Năm mươi câu hỏi bật mí về Khuynh Càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người dịch: Tĩnh Tuyết + xixi  

Không nghĩ rằng các ngươi tập hợp 50 câu hỏi nhanh đến vậy,ta đây ngâm nhiều ngày không bằng làm luôn cho rồi nhân lúc rảnh rỗi mà viết ra đây

Người chủ trì: Thích Vô Ưu - Thích quân sư.

Đáp lại (Người bị phỏng vấn) : Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, còn có tác giả truyện này.

Khách mời đặc biệt: Trương Tẫn Nhai - Trương tiểu bằng hữu

Thích quân sư cầm loa, rất là căng thẳng : “Thương Hải Di Mặc, ngươi đúng là giết người không dao mà, sau buổi phỏng vấn này, ắt bổn quân sư sẽ bị lưu đày ra hoang đảo.”

Người đã đến đủ, máy quay, đèn chiếu sáng đều đã bố trí đâu vào đó.

Thích quân sư nhìn vào giấy ghi câu hỏi : “Câu hỏi đầu tiên là hỏi hầu gia (bây giờ vẫn còn xưng là tiểu hầu gia sao? ) và công tử, xin cho biết profile cụ thể - chính là quê quán, tên tuổi, giới tính, chiều cao..v...v..”

Phương: “Bốn chuyện này sao? Thích quân sư, làm người phải biết để phúc cho con cháu.”

Tiếu thản nhiên nói : “Tiếu Khuynh Vũ  (thực ra họ Tiếu hay họ Phương thì vẫn còn đang thương thảo), hai mươi ba tuổi, nam, chiều cao...một thước bảy mươi tám. Mấy chuyện nhảm nhí này, xong sớm về sớm cho rồi.”

Phương : “Phương Quân Càn, hai mươi ba tuổi, nam, cao một thước tám mươi hai.”

Thích: “Câu thứ 2, xin hỏi sở thích của 2 vị là gì?”

Phương: “Trêu chọc Vô Song công tử.”. Nhìn thấy sắc mặt Khuynh Vũ không ổn liền sửa lại “Khụ khụ, chơi đùa cùng tiểu hài tử”

Tiếu: “Đọc sách.”

Thích (đổ mồ hôi): “Chơi đùa và đọc sách, hai vị đúng là hai thái cực a.”

Tiếu (bình tĩnh) : “Đừng đánh đồng ta với người nào đó.”

Thích (cười gượng) : “Tiếp tục, tiếp tục, câu hỏi tiếp theo của chúng ta là...lần đầu tiên gặp mặt, suy nghĩ đầu tiên của hai vị là gì? Ấn tượng ban đầu của hai vị với đối phương ra sao?”

Phương: “Không giấu gì, bổn hầu khi nhìn thấy Khuynh Vũ, ý niệm đầu tiên trong đầu là---yêu tinh chăng? Thần tiên chăng? Nói tóm lại, không phải là người.”

Tiếu : “Ấn tượng đầu tiên? Thiếu niên đắc chí, ngạo nghễ ngông cuồng, không biết nghe lời, ấu trĩ...”

Thích (lau mồ hôi): “Xem ra ấn tượng đầu tiên của công tử đối với tiểu hầu gia không được tốt.”

Câu hỏi tiếp theo: “Đối với đối phương thì vừa gặp đã yêu hay sao?”

Tiếu: Ta không tin vào việc” vừa gặp đã yêu” (tiếng sét ái tình=)))

Thích: “Vậy công tử tin tưởng vào tình yêu phát sinh sau thời gian dài?”

Tiếu công tử làm lơ.

Phương: “Thì mới gặp đã yêu, không đúng sao? Nhưng lại có cảm giác thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Khuynh Vũ kiếp trước nhất định là đã thiếu nợ ta không ít a.”

Thích: “Câu thứ năm, từ khi nào phát hiện đã thương yêu đối phương?”

Phương: “Không thể nhận ra....Chính bổn hầu cũng không biết.”

Tiếu: “Nếu ta có khả năng phát giác sớm hơn, ta cũng sẽ không bỏ mặc bản thân ngày càng chìm xuống sâu hơn” Trong ngôn từ có chút bất đắc dĩ.

Thích: “Khởi động đã xong, trò hay mới chỉ bắt đầu---Tình yêu đầu tiên của hai vị? Nụ hôn đầu tiên là với ai? Khi nào?”

Tiếu: “Nụ hôn đầu tiên? Đừng nói nữa, bị đùa bỡn tại lần đấu võ kia là điều sỉ nhục của ta trong kiếp này.”

Trương tiểu bằng hữu nói chen vào: “Công tử tại hạnh hoa Yên Vũ lâu không chừng còn có thể có được nụ hôn đầu rồi, ai ngờ bị Phương tiểu hầu gia phá hỏng mất.”

Tiếu (trầm tĩnh nhấp trà) :  “Còn về mối tình đầu, Tiếu Khuynh Vũ đời này chỉ biết yêu người như thế, ngoài hắn ra còn có thể là ai.”

Thích quân sư dở khóc dở cười: “Công tử a, ngài không nên dùng giọng nói bình tĩnh như vầy để nói ra lời thâm tình như thế chứ.”

Phương tiểu hầu gia nhíu mày trầm mặc.

Thích: “Hầu gia, ngài thì sao?”

Hồi lâu vẫn không nói.

“Hầu gia?!”

Phương Quân Càn thở dài: “Bổn hầu vẫn còn đang nhớ lại...”

Thích quân sư kiên nhẫn: “Vậy hồi tưởng đã có kết quả chưa?”

 Phương : “Thật sự là nhớ không ra.”

Tiếu, Thích:…..

(mặt mình cũng đớ luôn=)))

Thích: “Câu hỏi này là dành cho tiểu hầu gia a. Có thể cho công tử một cô nương không, Phương tiểu bảo ngươi đã có công chúa rồi, công tử nhà ta tại sao lại không có, cấp cho Khuynh Vũ một tiểu nương tử đi.”

Mặt Phương tiểu hầu gia đen sì : “ “Phương tiểu bảo”? Bồn hầu từ lúc nào được xưng hô theo kiểu này?”

Thích quân sư (hấp tấp nhìn vào tờ giấy) : “Người ra câu hỏi - Hoa Hoa đào tử. Hầu gia, Vô Ưu không liên quan đến việc này a,Vô Ưu chiếu theo giấy này thôi a.”

Phương (nghiến răng) : “Bổn hầu nhất định phải khiến nàng muốn chết cũng khó.”

Dưới đài, Trương tiểu bằng hữu cười cợt: “Đừng nói sang chuyện khác, mau trả lời đi”

Phương tiểu hầu gia vẻ mặt làm bộ như vô tội nhìn sang Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ, ngươi sẽ không cần nàng dâu nào hết a? Ngươi sẽ không phụ ta chứ?”

Tiếu (nhanh chóng) : “Câu hỏi tiếp theo đi.”

Thích: “Câu hỏi tiếp theo vẫn là dành cho tiểu hầu gia (hình như Hoa Hoa Đào Tử có thù oán với tiểu hầu gia thì phải), Khuynh vũ đã đâm tiểu hầu gia bị thương hai lần, tiểu hầu gia có nghĩ đến chuyện báo thù không?”

Phương: “Bỏ qua thế nào được? Đương nhiên là không có khả năng đó.”

Thích: “Câu tiếp, khụ khụ, đáp án câu này hẳn là rất nhiều độc giả muốn biết đây, trong chương 136, tiểu hầu gia đã nói vào tai công tử câu gì khiến công tử đỏ mặt vậy?”

Tiếu (vẻ mặt đỏ ửng hiếm gặp)

Phương (cười tà): “Bổn hầu chỉ hỏi y là từ khi nào y đã gọi bổn hầu bằng tên.”

Thích (bát quái): “Nga? Từ khi nào vậy?”

Một đạo kim quang nguy hiểm xẹt qua tóc mai của Thích quân sư, Vô Song công tử ung dung đùa giỡn với đoạt mệnh kim tuyến trong tay.

Thích (đổ mồ hôi lạnh): “Lúc nãy ta không có hỏi gì đâu.”

Phương (lén lút nói cho Vô Ưu quân sư) : “Chi tiết xin mời xem thêm chương 118.”

“Câu hỏi thứ mười, muốn hỏi hầu gia cùng công tử, kiếp sau có còn muốn làm Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh vũ hay không?”

Tiếu: “Chỉ mong hai người có thể ở cùng một nơi, còn về việc là Phương Quân Càn hay Tiếu Khuynh Vũ thì không quan trọng.”

Phương: Cùng chung cảm tưởng. Chỉ mong kiếp sau Mặc lão đại thủ hạ lưu tình, không phải rơi vào thảm cảnh nữa.

Mặc gia: “Để coi đã...”

Thích: “Ách, đã từng có ý nhận con nuôi hay chưa?”

Phương: “Đùa à? Trương tiểu bằng hữu với Tiểu Vệ Y đã khiến bổn hầu hoa mắt chóng mặt rồi, còn đòi thêm một nữa? Còn sợ đèn chưa đủ sáng sao?” (ý là : chừng đó còn chưa đủ phiền toái sao?=)))

Tiếu: “Tạm không tính đến.”

“Câu thứ mười hai, muốn hỏi công tử, có từng yêu thích nữ nhân nào hay không?”

Tiếu (lãnh đạm) : “Ta trời sinh lãnh đạm trên phương diện tình ái, trước khi đụng phải nghiệt duyên này (chỉ Phương Quân Càn), thì chỉ có thái độ kính trọng chứ không gần gũi.”

Lòng bàn tay Thích quân sư cũng đổ mồ hôi : “Câu thứ mười ba là muốn hỏi công tử -- công tử có mong đợi lần H tiếp theo không?”

Tiếu (càng bình tĩnh) : “Không.”

Phương (bật đắc dĩ mà ôn nhu cười): “Có thể lí giải được, là trời sinh như thế.”

Tiếu (thản nhiên bổ sung): “Trừ phi ta ở trên....”

Phương, Thích:...

Thích quân sư có phần bủn rủn: “Câu mười bốn, vẫn là hỏi công tử-- công tử muốn lần H tiếp theo ở đâu?”

Tiếu: “Kiếp sau đi.” (Nhướng mắt) “Ai hỏi câu này?”

Thích quân sư vội vàng lật tờ giấy ghi câu hỏi ra: lrjbjnl? Tên này đọc làm sao đây? Chẳng lẽ Vô Ưu đã đi sau thời đại rồi….

Tiếu: “Tối nay, cho bát thập tứ vân kỵ đi giết nàng ta...”

“Tiểu hầu gia, người thích nhất là bộ phận nào trên cơ thể công tử? Tỷ dụ như tay...mắt...môi hay...”

Phương: “Chỉ cần của Khuynh Vũ thì bổn hầu đều thích”

Quả nhiên “tình nhân nhãn ly xuất Tây Thi” (“Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi)

“Tiếp theo là ba câu hỏi có liên quan đến chuyện cũ. Câu mười sáu, thời gian tiểu hầu gia đại hôn, hai vị trong lòng cảm thấy thế nào?”

Phương: “Cảm thấy tất cả như một trò hề.”

Tiếu: “Lúc đó...Rất khó chịu” (thế này có tính là ghen không?)

Thích: “Công tử có biết vì ngài mà hầu gia không cùng công chúa viên phòng hay không?”

Tiếu: “Mạng lưới tình báo của ta chỗ nào cũng có, nên ít nhiều đã biết rõ.”

Thích: “Câu thứ mười tám, là một câu hỏi rất hay - Nếu như trước đây là công tử phải lấy công chúa thì sẽ đối xử với công chúa thế nào? Tiểu hầu gia sẽ có phản ứng gì?”

Mặc mỗ im lìm hồi lâu cuối cùng cũng chõ miệng vào : “Ta sẽ không cho loại chuyện này phát sinh, giả thiết này rõ ràng là không thể có.”

Trương tiểu bằng hữu: “Đâu có hỏi ngươi chứ.”

Phương (nháy mắt): “Nếu Mặc lão đại đã nói thế - Thích quân sư, chuyển.”

Thích: “Câu thứ mười chín, là ai tỏ tình trước?”

Phương: “Hì hì! Tất nhiên là bổn hầu rồi! Khuynh Vũ bản tính lạnh lùng, da mặt lại mỏng, làm sao có thể bày tỏ trước.”

Tiếu (chỉ chỉ Phương) : “Hắn”

Thích: “Câu thứ hai mươi, câu nói nào của đối phương khiến bản thân phải khắc cốt ghi tâm?”

Phương: “Rất nhiều...nhưng làm Phương Quân Càn cảm động nhất chính là câu lúc ở trên pháp trường “Luôn luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây” ”

Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng.

Tiếu: “Là ở hậu hoa viên Định Quốc phủ, tiểu hầu gia nói ”Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ, đời này không đổi” ”

Thích (lau mồ hôi): “Kế tiếp là năm câu hỏi đến từ Nhu nhược băng đồng học.”

“Câu hai mươi mốt, lần đầu tiên của hai vị là lúc nào? Với ai?”

Tiếu: “Đêm trước khi ta trở về Đại Khánh, đối tượng hiển nhiên là tiểu hầu gia”(công tử, ngài thật là dũng cảm, có thể dùng giọng điệu bình tĩnh để trả lời câu hỏi như vậy)

Phương (dè dặt xem xét sắc mặt Khuynh Vũ): “Không thể không trả lời được sao?”

Thích: “Tiểu hầu gia đừng làm khó tại hạ”

Phương: “Vậy được rồi. Nói về nữ nhân thì bổn hầu không nhớ gì cả, nhưng nếu nói về nam nhân thì lần đầu tiên chính là Khuynh Vũ.”

Trương tiểu bằng hữu: “Công tử, nói thế nào thì ngài cũng thiệt thòi a.”

Thích: “Cảm thấy tính cách của mình như thế nào?”

Tiếu:  “Đạm mạc ít nói, bản tính quật cường.”

Phương: “Đàng hoàng khí khái,thích gì làm đó”

Thích: “Vậy thì cảm thấy đối phương ra sao?”

Phương: “Công tử Vô Song ôn nhuận như ngọc. Ngay cả khi xảy ra chuyện không tốt đều đem giấu ở trong lòng, chuyện gì cũng ôm vào mình. Ngoài điểm đó ra thì cái gì cũng tốt”

Tiếu (dùng trà): “Da mặt dày.”

Thích quân sư cười trộm

Thích: “Đã từng nghĩ đến hình ảnh bạn đời lý tưởng như thế nào chưa?”

Tiếu: “Chưa từng nghĩ tới.”

Phương: “Trừ Khuynh Vũ ra, bổn hầu chưa hề nghĩ tới còn ai xứng làm”bạn đời” của bổn hầu hơn Khuynh Vũ.”

Thích: “Câu thứ hai mươi lăm - nếu hai người không gặp nhau, lại phải chọn lấy một nàng dâu, thì sẽ chọn một nữ tử thế nào?”

Tiếu: “Chỉ cần có lợi cho Đại Khánh, ta lấy ai cũng không thành vấn đề.”

Phương (nhìn Vô Song công tử với cặp mắt hết sức ai oán) (giận dỗi) : “Bổn hầu không biết, cứ theo lời phụ mẫu và bà mai đi.”

 Thích quân sư (ho khan vài tiếng) : “Mấy câu tiếp đây là của Mặc lão đại.”

Mặc gia (cười khuẩy) : “Biết là các ngươi không để cho ta sống yên mà...Cứ tới đi.”

“Câu hai mươi sáu, Mặc lão đại đang học đại học nào? Có yêu thích nam sinh không?”

Mặc gia: “Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ là gặp kiểu câu hỏi như vậy...”

Khuynh Càn + Thích quân sư + Trương tiểu bằng hữu đồng thanh : “Ngươi cuối cùng cũng có ngày này”

Mặc gia:  “Đại học Chiết Giang, còn chuyện nam sinh, không có…ta không có hứng thú”

“Mặc mặc có viết phiên ngoại hay không? Ở đâu, triều đại nào?

Mặc gia: “Phiên ngoại? Cũng nên có chứ (thật lòng mà nói, lười động bút rồi), bối cảnh là giá không, vào thời kì binh hoan mã loạn, thù trong giặc ngoài.

Phương: “Nói vậy thì Mặc lão đại rất thích loạn thế a”

Tiếu: “Có ngược luyến tàn tâm không?”

Mặc gia: “Để coi đã.”

Phương Tiếu: “Ngươi độc ác với bọn ta cả đời, còn chưa đủ sao?”

“Câu thứ hai mươi tám” Thích quân sư thâm trầm nhìn Trương tiểu bằng hữu, khiến tóc gáy Tẫn Nhai dựng cả lên.”Mặc mặc có hứng thú viết chuyện về Tẫn Nhai không? Nếu có thì sẽ là BL hay BG? Mọi người đều có cảm giác Tẫn Nhai và Vệ Y rất có tình ý, viết về Nhai Y đi” (Nhai Y à nha y = nha sĩ=)) ) (tớ nghĩ BG chính là boy x girl ^^’’ )

Trương (mặt đen như than):  “Kiên quyết phản đối, phản đối, phản đối, ai cùng với tiểu thí hài (tên tiểu tử thúi) kia có tình ý hả?”

Mặc gia: “Sẽ không viết, nếu mọi người thích thì cứ tự mình YY đi.” (Y Y mình nhớ đã đọc ở đâu đó,là một thể loại fanfic đam mỹ thuộc hàng nặng^^’’ để tìm lại cái trang chú giải xem có đúng không đã nhé^^’’)

Trương tiểu bằng hữu thở phào nhẹ nhõm (ta nói ngươi giận cái gì, ngươi không biết YY so với nguyên tác còn đáng sợ hơn sao?)

“Công tử, nguyện vọng lớn nhất trước khi chết là gì?”

Tiếu (không hiểu gì cả): “Ta vẫn còn mạnh khỏe a...”

Phương : “Ai dám rủa Khuynh Vũ chết ta sẽ khiến cho nàng sống không được chết chẳng xong.”

Mặc gia (nói nhỏ): “Chết thì chết chắc rồi, độc giả ai cũng biết từ khuya á”

“Câu thứ ba mươi, xin hỏi số di động của Mặc lão đại, địa chỉ nơi ở”

Mặc gia: “Ặc, chuyện này sao có thể công bố, cho qua, cho qua”

Trương tiểu bằng hữu (đắc ý dương dương): “Ta biết ta biết, số di động của nàng là...”

Mặc gia (cười tươi) : “Đột nhiên có cảm giác “Nhai Y” cũng là một đề nghị rất hay đấy chứ.”

Trương (im): “Lão đại, ta sai rồi.”

Khuynh càn (rưng rưng): “Ngàn vạn lần không nên đắc tội với tác giả a, bọn ta là vết xe đổ rồi.”

“Câu thứ ba mươi mốt” Trán Thích quân sư đổ mồ hôi lạnh ”Người hỏi là Nhất Dạ lưu thủy đồng học” Đằng hắng giọng nói tiếp

“Tuyệt thế song kiêu khi nào thì H lần nữa? Không phải là chỉ có một lần chứ? Tội nghiệp Phương tiểu hầu gia...Phiên ngoại cũng có thể khoan dung chứ?”

Càng nói càng nhỏ vì sắc mặt công tử đã trở nên rất khó coi.

Phương (cười to): “Chuyện này...Được, Nhất dạ lưu thủy đồng học! Hỏi rất hay! Bồn hầu phải khen thưởng nàng thật tốt.”

Mặc gia: “Là đã nói ra lời trong tâm ngươi phải không?”

Tiếu (ưu nhã nhếch nhếch môi): “Có vẻ như tiểu hầu gia rất đắc ý.”

Phương (nghiêm sắc mặt): ‘Không có, không có, tuyệt đối không có. Nhất dạ lưu thủy đồng học, nàng sao lại hỏi như vậy? Thế là không đúng.”

Mặc gia: “Lần H tiếp theo? Xem tình huống đi.”

“Câu thứ ba mươi hai” Thích quân sư biến sắc ”Câu này có thể bỏ qua”

“Sao lại bỏ qua” Phương giật lấy tờ giấy ”Đưa ta xem...A, ta hiểu rồi… “Thích quân sư có còn cơ hội tìm một lão công hay không?” ” (lão công=chồng=))))

Mọi người cười như điên.

Trương (lau nước mắt): “Thích…Thích quân sư, tại sao lại là “lão công” ”? (cố tình nhấn mạnh trọng âm)

Thích (chảy nước mắt):  “Du nhiên ngọc hạp, ta hận ngươi!!!”

Thích (hồi phục): “Câu tiếp theo, công tử ngài có muốn phản công không?”

Tiểu hầu gia ngây người

Tiếu (cười mê người): “Nếu có thể. Ta cũng không muốn để tâm.”

Thích: “Vậy là công tử muốn sao?”

Trương (e sợ thiên hạ bất loạn): “Công tử con ủng hộ ngài”

Phương (trừng): “Đề tài này tạm gác, về nhà sẽ bàn lại sau.”

Thích: “Câu thứ ba mươi bốn, công tử muốn kiếp sau làm nữ nhân không?”

Phương (tà mị cười): “Nếu có thể. Ta cũng không muốn để tâm.”

Mặc gia: Phong vũ luân chuyển? (Câu này mình nghĩ ý là hai người đổi vị trí ,từ  thế hạ phong chuyển sang thế thượng phong,ý Mặc gia nói bạn Càn trả đũa bạn Vũ thì phải,nói lại câu y xì câu bạn Vũ đã nói >_<)

Tiếu (bình tĩnh) : “Không nghĩ tới.”

Thích: “Vì sao?”

Tiếu (bình thản): “Tại sao nhất định ta phải làm nữ nhân? Tiểu hầu gia không được sao?”

Thích + Phương + Trương + Mặc:....

Tiếu (tinh nghịch nhướng nhướng mày): “Nhân tiện gửi lời cảm ơn của ta đến người đã hỏi câu này” (Thất Niên Liên Y: “Hi hi, công tử không cần khách khí”)

Thích (cả buổi mới lấy lại tinh thần): “Câu ...câu tiếp theo - Lâm Y Y, Mạc Vũ Yến, Thuần Dương công chúa, công tử có thể tiếp nhận người nào?”

Tiếu: “Về tính cách thì là Mạc Vũ Yến, còn về thân phận thì là Nghị Phi Thuần”

Thích: “Hầu gia, công tử mộng tưởng vợ của ngài kìa.”

Phương (tà nhãn trắng dã): “Nàng không phải là vợ của ta.”

“Công tử đối với Lâm Y Y là thế nào, ngay từ đầu đã phòng bị hay là sau khi biết cha nàng là Lâm tả thừa tướng? Có từng động tâm với nàng hay không?”

Tiếu (thở dài): “Chuyện này ta đã nói rồi, ta đối với Y Y hoàn toàn không có loại tình cảm nam nữ”

Thích: “Vậy đó là loại tình cảm gì?”

Tiếu: “Nếu phải nói thì chỉ có thể nói là dạng tình cảm thanh mai trúc mã, là tình huynh trưởng thôi.”

“Câu ba mươi bảy, lúc suýt bị (được) Mạc Vũ Yến hôn, Khuynh Vũ cảm thấy thế nào? Nếu tiểu hầu gia không kịp ngăn lại, Khuynh Vũ sẽ làm gì?”

Tiếu: “Ta nghĩ nàng không phải là thích khách, nàng không có ác ý.”

Thích: “Suy nghĩ của công tử thật đúng là... Đốt đàn nấu hạc,đại sát phong cảnh, chẳng lẽ công tử không có suy nghĩ nào...ướt át hơn sao?” (câu này mình hiểu theo ý tổn hao công sức mà chẳng thu được kết quả gì,hoặc là lấy cái có giá trị đem đổi lấy thứ chẳng được ích gì,có lẽ ý của Thích quân sư là : uổng quá,chẳng lẽ công tử không có suy nghĩ nào..ướt át hơn=))))

Phương (cười u ám) : “Thích quân sư nói…ướt át,bóng bẩy? Thế nào là ướt át bóng bẩy vậy?”

Thích: “Vấn đề này tạm thời không nhắc tới, nhưng công tử còn phải trả lời nếu như lúc đó tiểu hầu gia không ngăn kịp , công tử sẽ làm sao?”

Phương: “Không cần Khuynh Vũ trả lời, ta sẽ nói thay cho Khuynh Vũ. Chắc chắn là Khuynh Vũ sẽ tuân theo nàng ta rồi. Đúng không, Vô Song công tử?”

Tiếu (nhấp một ngụm trà): “Chẳng ảnh hưởng gì ta cả”….

Phương (buông xuôi ): “Đó là lí do mà bổn hầu phải tự mình ra tay.”

Thích: “Câu này là của Hữu quan gia giáo, nói về kế hoạch bồi dưỡng của Vô Song công tử với Trương tiểu bằng hữu, và của Phương tiểu bảo với Phương Vệ Y”

Tiếu (nhìn Trương Tẫn Nhai, mong đợi): “Vi sư hi vọng Tẫn Nhai có thể văn chương cái thế, nhất thủ tỳ bà khuynh đảo thiên hạ. Còn có... hạnh phúc.”

Trương (nước mắt giàn giụa): “Vâng vâng vâng, công tử, con nhất định sẽ không làm ngài thất vọng”

Phương: “Bổn hầu sẽ bồi dưỡng Vệ Y thành nhất đại minh quân, sau đó nhường ngôi cho hắn, đến lúc đó ta sẽ mang theo Khuynh Vũ du ngoạn thiên hạ, nhìn ngắm mỹ cảnh thế gian”

Mặc gia: “Nguyện vọng đúng là rất đẹp”

“Câu thứ ba mươi chín, bát thập tứ vân kỵ làm việc gì?”

Phương (nhíu mày): “Câu hỏi hàm hồ.”

Tiếu: “Họ là những người do ta tuyển chọn trong vòng năm năm, hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, cuối cùng cũng tạo nên một đội quân tinh nhuệ.”

Thích (hiếu kì): “Hao tổn nhiều nhân lực vật lực? Xin công tử nói cụ thể hơn”

"Cụ thể?" Tiếu ( nhíu mày ), "Nói ví dụ như một thanh trảm vân nhận của họ có thể bằng ba năm bổng lộc của Thích quân sư”

Thích (ngưỡng mộ): “Tham gia quân ngũ thật là tốt.”

“Câu thứ bốn mươi, xin công tử và tiểu hầu gia cùng trả lời, đối phương làm gì, nói gì là khiến cho bản thân vô phương kháng cự?”

Phương: “Khuynh Vũ lúc giận dỗi thần sắc vô cùng khả ái nha.”

Tiếu: “Muốn chết cứ việc nói thẳng”

Phương: “Đúng đúng đúng! Chính là bộ dang như lúc này đây!”

Tiếu (tính táo lại): “Khi tiểu hầu gia lộ vẻ ủy khuất của hài tử, nguyên tắc vốn là quyết không thỏa hiệp.”

Phương (lộ vẻ ủy khuất):....

Thích: “Vậy hai vị ẩn cư hơn nửa năm,đã làm những gì?”

Phương: “Đọc sách, chơi cờ, thưởng trà, ngắm hoa, đối thơ, du sơn ngoạn thủy, chèo thuyền, thả câu, có thể chơi gì cũng chơi.”

Tiếu: “Điểm này ta cũng phải bội phục, tiểu hầu gia trời sinh cái gì cũng có thể chơi được.”

“Câu bốn mươi hai, mấy năm qua đã từng cãi nhau hay chưa? Vì sao lại cãi nhau?”

Tiếu: “Ta cùng tiểu hầu gia chưa từng cãi nhau”

(Phu thê mẫu mực?)

Phương (tức giận): “Đúng, chưa hề cãi nhau, chỉ có lẳng lặng bỏ đi thôi” (chắc là nhắc vụ bạn Vũ bỏ đi sau khi bạn Càn lên ngôi=))) giận dai thế=)))))

Thích: “Bình tĩnh, bình tĩnh, hai vị đừng nên làm tổn thương hòa khí”

Thích: “Hai vị lúc nào thì phát hiện ra đối phương không yêu thương bản thân?”

Phương (lạnh lùng nói): “Khi người nào đó đi mà không thèm nói lời từ biệt”

Tiếu:...

Thích: “Xem ra tiểu hầu gia đối với chuyện công tử lẳng lặng bỏ đi vẫn canh cánh trong lòng.”

Thích: “Câu này là hỏi công tử” (lau mồ hôi) “Hầu gia, Thích mỗ có thể xin một khối miễn tử kim bài hay không?”

Phương: “Bản triều không chơi vụ này, ngươi cứ tự cầu mình nhiều phúc trước đi.”

Thích (cắn răng một cái): “Muốn biết nhất là cảm tưởng của Khuynh Vũ sau lần H đầu tiên là như thế nào...tỷ dụ như trên thân thể a, trong tâm a...v..v”

Ánh mắt như nguyệt quang của Tiếu nhàn nhạt quét tới.

Thích: “Công tử, không liên quan đến ta a! Không liên quan đến Thích Vô Ưu a!”

Tiếu (lầm bầm): “Xem ra lần này phải “đánh sạch quét sạch” mới được.”

Thích: “Câu tiếp, Hầu gia, ngài hãy lưu đày ta đi!”

Phương: “Chờ xong năm mươi câu rồi lưu đày cũng không muộn. Quân sư, mời tiếp tục”

Thích (rớt nước mắt): “Câu thứ bốn mươi lăm, mỗi tuần lý tưởng nhất là làm mấy lần?”

Phương (cười tà): “Càng nhiều càng tốt” (xìu mặt: “Tiếc là Mặc lão đại không chịu, thật oán hận a” )

Tiếu (không nhịn được nữa): “Tổng hết chỉ có một lần, các người cứ hỏi tới hỏi lui là có ý gì?”

Thích: “Xin công tử đừng nói lạc đề”

Tiếu (lạnh lùng nói): “Đã nói là trừ phi ta ở trên....”

Thích: “Câu bốn mươi sáu, cuối cùng cũng có một câu bình thường - Sau khi hầu gia xưng đế thì an trí cho công tử thế nào? Đưa vào hậu cung?”

Phương: “Phù, ha ha ha, ai dám đưa Vô song công tử nhập cung, sáng ý này quả thực là...ha ha ha.” (Nghiêm mặt) “Nếu đưa Khuynh Vũ nhập cung thì đó là khinh nhờn y, vì thế bổn hầu là muốn dò hỏi qua ý của Khuynh Vũ đã.”

Thích: “Vậy tiểu hầu gia đã tính toán thế nào?”

Phương (giả gãi mũi): “Giải tán hậu cung. Bổn hầu bất cứ lúc nào cũng có thể tới tiểu lâu tìm Khuynh Vũ mà.”

Thích: “Không tệ, vậy có thể tiết kiệm một số chi phí lớn cho hậu cung”

Thích: “Nỗ lực nỗ lực! Mau kết thúc thôi! Công tử sau khi hầu gia đăng cơ có tính toán gì?”

Tiếu: “Ta lúc đó ...không biết lấy thân phận gì để ở lại bên cạnh hắn, hơn nữa biết rõ, sẽ trở thành chướng ngại vật ngăn hăn quân lâm thiên hạ.”

Phương (nhắm mắt, không hờn giận): “Thì ra khi đó ngươi đã chuẩn bị đi rồi...”

Thích (vội vàng giảng hòa): “Hài hòa, hài hòa”

Thích: “Quan hệ hai vị là công khai hay còn bí mật? Với chuyện đó có ý nghĩ gì?”

Phương: “Thích Vô Ưu ngươi còn mặt mũi nào để hỏi câu này hả? Không hiểu thế nào mà ngươi đánh cuộc thắng được.”

Thích: “A a a, đều là nhờ tiểu hầu gia và công tử gắn bó thân thiết a”

Tiếu (phức tạp): “Quan hệ của chúng ta, thiên hạ đều biết”

Thích (kích động): “Câu kế cuối, nếu bây giờ mà chết thì nguyện vọng trước khi chết sẽ là…?”

Tiếu Phương: “Được cùng một chỗ.”

Thích: “Câu cuối cùng, nỗi khổ của Thích Vô Ưu ta cuối cùng cũng đã chấm dứt. Có nghĩ tình yêu của hai vị sẽ vĩnh hằng hay không?”

Tiếu: “Ta thường nói: thế gian không có gì là trường cửu bất diệt”

Thấy Phương tiểu hầu gia trừng mắt nhìn mình, cười vỗ về, thâm tình nói: “Chỉ có tình này - nguyện cùng thượng bích lạc, hạ hoàng tuyền”

End =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro