Cái vỏ ốc biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hửm?-Tống Á Hiên thấy người thẫn thờ trước mặt thì lên tiếng "hửm" nhẹ một cái, rồi vẫy vẫy tay trước mặt Albert.

Albert giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ lung tung, đánh trống lảng bằng cách tiếp tục giải thích cho em nghe:

-Anh có tin vào phép thuật không?

-Không

-Còn tôi thì có đó! Nào nào, hãy thử đặt cái vỏ ốc này vào vị trí lồng ngực anh đi, sau đó thả hồn nhẹ như mình đang ở biển khơi với những cơn sóng rì rào, sau đó thở đều một chút. Chắc chắn sẽ có điều bất ngờ đó nhaa!

Hắn ta nói rồi liền dùng bàn tay thô ráp của mình đặt bàn tay bé nhỏ của Tống Á Hiên, di chuyển nó tới vị trí trái tim của em.

Giọt nước mắt của em lăn nhẹ xuống bàn tay của hắn, mặt em đỏ bừng, giờ đây chỉ biết nhắm mắt lại và chửi thầm "cái đồ trẻ con" mà thôi.

Wow, thật là kì diệu mà. Có điều thần kì xảy ra. Bản thân Tống Á Hiên đã có thể điều chỉnh cảm xúc, căn bản không còn xúc động như lúc trước nữa. Nhưng...nhưng tại sao chứ? Là do con ốc giúp em bình tĩnh hay chính bàn tay kia giúp em thả lỏng? Cái hơi ấm này...tại sao lại giống Lưu Diệu Văn vậy chứ?

Chắc chắn, chắn chắn đây là Lưu Diệu Văn của anh rồi!

Suy nghĩ là thế nhưng Tống Á Hiên vẫn không muốn mở lời nhận người đó là người mình thương thêm lần nữa, chắc chắn người đó sẽ tiếp tục phủ nhận thôi. Được rồi, kịch đã mở thì cũng phải diễn cho tới chót thôi!

Albert nhìn Tống Á Hiên, rồi nói:

- Thế nào, kì diệu không?

- Kì diệu! Tôi không nghĩ nó lại tốt như này-Tống Á Hiên nở nụ cười tươi rói hồi đáp lại Albert.

Ayya, lại là cái nụ cười đó rồi, Albert của chúng ta đây làm sao mà kháng cự được chứ, bất giác hắn đưa tay lên xoa đầu em.

-Ngốc, cười xinh như này sao lại khóc chứ, tôi đây cũng biết xót đó nha!

Tống Á Hiên tránh né cái xoa đầu đó, nhăn mày, chu chu cái môi nhỏ lên mắng:

- Cái gì vậy chứ? Cậu chê tôi ngốc đó hả? Đã chê ngốc thì thôi đi, đây còn xoa đầu tôi nữa...cái đầu này không phải ai muốn xoa cũng xoa được đâu, hứ!

Cái nét đanh đá này ấy vậy mà lại khiến Albert cười tít mắt, hắn khoanh hai tay, cúi gằm mặt xuống, bày một đống vẻ tủi thân.

Tống Á Hiên giờ đây không thương xót thì chớ, còn quay mông bỏ đi, không quên để lại ba chữ "đồ thối tha" cho Albert.

-Nè nè, đi đâu đó, làm gì mà vội vàng vậy? Danh thiếp của tại hạ đây, thí chủ mau quay lại lấy nè!

Albert moi ra từ trong ví tấm danh thiếp, cầm nó mà lắc lư, chỉ chờ cơ hội để người khác cướp đi mà thôi.

-Hứ, ai thèm lấy danh thiếp của đồ thối tha nhà cậu chứ!

Ấy thế mà Tống Á Hiên vẫn quay lại cướp giật đồ của người ta, rồi cắp mông chạy ba chân bốn cẳng đi đâu mất tiêu.

-Cái đồ ngốc!

Tối hôm đó Albert về nhà liền nằm ườn trên ghế sofa, trong đầu hắn bây giờ toàn là hình bóng của Tống Á Hiên mà thôi. Tống Á Hiên như một chàng thiếu niên trẻ, cảm giác như muốn bước vào cuộc đời của Albert này vậy. Xâm nhập vào cuộc đời của hắn với nụ cười toả nắng, không chút vướng bận nào, như thể là liều thuốc chữa lành của tâm hồn bao người. Mà khóc nhiều quá, thật là xót mà, anh ấy đáng được yêu thương nhiều hơn nữa!

Đầu Albert đột nhiên đau nhói, đau như cảm giác hồi sáng gặp được Tống Á Hiên này vậy. Cảm giác đau, đau đến mức muốn chết đi mà thôi.

Albert ngồi co ro lại, ôm thật chặt đầu mình mà chịu đựng từng cơn đau ập đến. Não hắn như muốn vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Những gam màu kí ức bị tách rời, chúng nằm la lết, chồng chéo lên nhau. Tại sao hắn lại không nhớ được gì liên quan đến người đó chứ? Tại sao mảnh kí ức liên quan đến người đó đều là màu trắng đen, rất mờ ảo vậy?

Dù là màu trắng đen, dù là không nhớ được gì, nhưng trong tiềm thức của Albert, hắn ta luôn biết người đó rất quan trọng, chỉ là không biết người đó là ai mà thôi...

Giữa lúc cơn đau hành hạ thân thể Albert, điện thoại của hắn bỗng "ting" lên một tiếng. Màn hình sáng lên, hiện  dòng tin nhắn từ một người lạ:

Xin chào Albert, tôi là Tống Á Hiên đây. Hehe hôm nay tôi vừa nhận được 2 vé đi coi phim nè, nhưng mà lại thiếu một người. Albert có thể mở lòng đi cùng tiểu Hiên Hiên này được không dạ?

Dù rất muốn trả lời Tống Á Hiên, nhưng bản thân Albert bây giờ đau đến mức không thể làm điều gì hết. Hắn chỉ có thể bất lực mà ôm đầu chịu đựng, rồi, một lúc sau chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau Tống Á Hiên kiểm tra tin nhắn, thầm mắng tên ngốc này đáng ghét. Đi hay không đi thì cũng phải nói với người ta một tiếng chứ, đằng này còn chẳng trả lời gì.

Tống Á Hiên mân mê hai chiếc vé trong tay, lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại một chút.

Và rồi, người đó đã trả lời em:

Nếu có thể thì tất nhiên là không nỡ từ chối rồi. Nhưng bây giờ liệu tôi có thể đi cùng người đẹp không?

Lúc nào cũng sẵn lòng ạ, chàng trai quý phái!

Tống Á Hiên trả lời xong tin nhắn của hắn ta, cái mặt bây giờ đã đỏ chót như trái cà chua. Khỏi phải nói chứ bây giờ em vui sướng chết đi được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại gặm gối mà cười hì hì suốt buổi.

8h tối nay tại rạp chiếu phim X nhé chàng trai quý phái! Tôi chờ cậu!

Tống Á Hiên và Albert hiện giờ mỗi người mỗi ngả, chẳng biết ở cùng nhau mà lại cùng một ý nghĩ. Cả hai người họ thắc mắc sao có thể gọi được cái tên nghe nó sang chấn gì đâu không à, gì mà "người đẹp" với chẳng "chàng trai quý phái" chứ?

Phải chăng là tình yêu đem đôi ta đến với nhau sao? Chắc chắn là không rồi...hì hì

Hai chàng trai của chúng ta đều không biết đối phương là ai, người thì ngầm nghĩ là người mình thương mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, kẻ lại đoán do nhân duyên đưa đẩy lại mà thôi. Có rất nhiều vướng mắc trong lòng, nhưng cả hai đều bỏ qua hết, mối quan hệ này như một ván cược, ăn cả ngã về không!

Dù sao thì Albert giờ đây cũng đang rảnh, trêu đùa tình cảm của người khác một chút cũng chẳng sao.

Đối với hắn, tình yêu là phù du. Trên đời này không bao giờ có hai chữ "real  love"

Yêu là mệt, mệt là không bao giờ yêu!

Còn vì sao á? Tại hắn thích vậy đó!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro