Chương 10: Bước tiếp , bước đi trên con đường hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những câu truyện tôi từng đọc , có một câu truyện kể về " Con đường hạnh phúc " . Câu truyện kể rằng , ngày xưa có một cô gái nhỏ bất hạnh , cô gái ấy mất cha mẹ khi mình vừa mới tròn 4 tuổi , người cô độc ác ấy liền lấy hết tất cả tài sản của cha mẹ cô gái nhỏ rồi nhẫn tâm đem vức cô gái nhỏ vô rừng . Người cô độc ác sau khi đem vức cái cục nợ là cô ở lại rừng , người cô ấy liền quay về giả bộ vừa khóc vừa tuyên bố với mọi người rằng " Cô đã chết ,chết trong vụ tai nạn xe ấy". Và người cô độc ác ấy biết rằng : sau khi cô con gái của họ chết thì người có thể sở hữu tài sản ấy là người thân của họ và cũng chính là người cô !
Sau khi cô gái nhỏ ấy lớn lên cô phải tự mình kiếm tiền để nuôi sống bản thân, cho nên bất kì ai hỏi về cha mẹ mình , cô gái nhỏ ấy đều trả lời rằng " Không biết , tôi không biết " . Mọi người cứ tưởng rằng cô gái nhỏ ấy sau khi trả lời thì sẽ khóc vì mình chưa bao giờ gặp được cha mẹ , cả về ngoại hình của họ ra sau cô gái nhỏ ấy cũng không biết. Cô gái nhỏ ấy tuy bên ngoài chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào , nhưng cô gái nhỏ rất nhớ , rất nhớ cha mẹ mình . Cô gái nhỏ ấy rất ngưỡng mộ những gia đình hạnh phúc , khi thấy họ vui vẻ bên gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ và đứa con gái nhỏ của mình , họ bên nhau thật vui vẻ ,hạnh phúc. Cô gái nhỏ chợt giật mình nhận ra rằng từng lúc nào những giọt nước mắt đau buồn ấy lại xuất hiện lăn dài trên gò má của cô . Cô gái nhỏ thu người mình lại ngồi khóc dưới một gốc cây cao , cô gái nhỏ ước rằng mình có cha mẹ , mình được cha mẹ yêu thương như cô gái hạnh phức ấy. Cô gái nhỏ ấy ước rằng mình được hạnh phúc , mình sẽ có một gia đình hạnh phúc cho dù gia đình cô gái nhỏ có nghèo ra sau . Cô gái nhỏ ấy rất nhớ cha mẹ , cô muốn có kì tích xuất hiện . Nhưng cô chợt nhận ra hạnh phúc , gia đình đó là những thứ quá đỗi xa vời với cô .

Cô gái nhỏ đứng dậy , dụi mắt lau đi những giọt nước mắt ước đẫm đau buồn ấy . Cô bước đi , đi về ngôi nhà của cô , trong lúc đi về cô nhận thấy rằng đây không phải con đường về nhà của mình , không lẽ cô đã đi lạc rồi sao . Nhưng , khu rừng rộng lớn này , làm sao cô kiếm được đường về nhà đây.

Bước đi , bước đi , cô vẫn đi tìm trong vô vọng , cảm giác hồi hộp, lo lắng , sỡ hãi tột cùng ,... khiến cô gái nhỏ ấy bỏ cuộc . Cô tìm một gốc cây cao để ngồi tựu vào , nghĩ mệt. Cô rất mệt , sự mệt mỏi ấy đưa cô vào giấc ngủ . Trong giấc mơ ấy , cô gái nhỏ mơ thấy cha mẹ mình . Nhưng không họ ... họ đã bỏ cô và đi đến nơi thiên đàng xa xăm kia , họ bỏ cô gái nhỏ ấy lại mà ra đi. Cô khóc , cô gái nhỏ ấy rất buồn , buồn vì tại sao họ lại không mang cô đi cùng mà lại bỏ cô ở lại !

Bỗng có một luồn sáng , ánh sáng này không lẽ là thiên đàng . Đây có phải là thiên đàng không ? nếu phải thì cầu xin , xin hãy đưa cô theo cùng cha mẹ cô. Cô gái nhỏ lau đi nước mắt và nhìn vào luồn sáng xa lạ ấy, đó không phải là thiên đàng mà chỉ là một con đường , con đường này rất đẹp , có chim chóc , cây xanh cao ngút trời cùng với làn mây trắng bầu trời xanh xen lẫn với nhau và làn gió mát dịu , nhẹ êm . Cô gái nhỏ lúc đầu rất sợ , nhưng cô đứng dậy bước đi trên con đường xinh đẹp ấy . Bước vào đây , cảnh vật trước mắt cô là hai người , một người phụ nữ và một người đàn ông , thật kì lạ , họ là ai ! Mà lại vẫy tay , mỉm cười mà nhìn cô thế kia . Cô gái nhỏ ấy ... có quen biết họ sao . Mất rồi , hình ảnh ấy biến mất, nhưng lại hiện lên hình ảnh khác là một gia đình có cha mẹ và cô con gái nhỏ đang nằm trong chiếc nôi xin xắn , cô con gái nhỏ đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nắm thật chặt đôi tay to lớn của cha mẹ mình . Họ mỉm cười nhìn con của họ , lại biến mất ! Đừng mà , đừng biến mất . Cô gái nhỏ ấy lớn lên ,nhưng sao cô lại khóc , lẽ ra cô phải vui chứ . Tại sao lại khóc ?
"Không " , máu , rất nhiều máu , cha mẹ cô gái đã bị tai nạn xe . "Không , đừng mà " cô gái khóc trong vô vọng , tại sao lại biến mất nữa rồi . Những hình ảnh từng nãy giờ cô thấy là sao , nó là gì ? Chợt có một giọng nói vang lên !

" Con gái , sau này nếu chúng ta không còn ... bên con nữa . Thì hãy nhớ... phải tự chăm sóc bản thân mình ...và ... đừng khóc , cha mẹ vẫn luôn ở bên con , con gái ...chúng ta rất yêu con !"
Đó là những gì sau khi tai nạn cô gái ấy đã được nghe , đó là lời chân chối cuối cùng của cha mẹ cô bé.

Con đường ấy lại hiện ra một khung cảnh khác đó là cô , tại sao cô lại nhìn thấy chính mình ở đây. Khoan đã ! Cô bé đang nằm trong nôi ấy là cô sao , họ là cha mẹ của cô sao . Cha mẹ , xin đừng rời bỏ con , con nhớ cha mẹ lắm, đừng mà , đừng đi cha mẹ . Đừng ! Những tiếng nói vang trong tay cô gái nhỏ , cha mẹ cô gái nhỏ ấy không phải vì họ ghét bỏ cô mà vì họ cố gắng bảo vệ cô khỏi tai nạn xe nên đã đem cô bỏ ra bên ngoài , để cứu cô khoát khỏi cái chết. Nhưng người cô độc ác lại nhìn thấy và đem cô bỏ vào rừng . Nếu nhưng thời gian có quay trở lại cô gái nhỏ cầu xin , cầu xin thượng đế hãy cho cô được gặp lại cha mẹ mình . Con đường lại đưa cô đến một khung cảnh khác , cô gái nhỏ ấy bước vào . Cha mẹ của cô gái mỉm cười rồi vẫy tay với cô . Có tiếng nói vang lên bên tay cô " Con gái , cho dù con có ở bất kì đâu đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn ở bên con , bảo vệ con , con gái nên con đừng khóc nữa . Hãy để những giọt nước mắt ấy biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc , con gái của chúng ta . Cha mẹ yêu con rất nhiều !"

Cha mẹ , con cũng  yêu hai người rất nhiều .
Con đường ấy lại biến mất . Đưa cô trở về khu rừng cô đang sống , cô lờ mờ mở mắt . Ánh sáng chợt loé lên , một giọng nói đầy ấm ấp vang lên: "Ôi! Tại sao ở đây lại có một cô bé đáng thương như vậy , anh yêu nhìn con bé tội nghiệp như vậy , vì sao ? Cha mẹ cô bé lại nhẫn tâm vứt bỏ con của mình ở đây chứ , thật tàn nhẫn mà . Hay là chúng ta đem cô bé về và xem như con của mình mà chăm sóc , yêu thương con bé nhé anh !"
" Cũng được , chúng ta hãy đem thiên thần này về ,bác sĩ nói rằng chúng ta không thể sinh con được , đây có phải là  thượng đế rất yêu thương chúng ta , ban cho chúng ta đứa bé này "
Họ đang nói về cô sao , họ muốn nhận nuôi cô sao . Không lẽ , một lần nữa cô gái nhỏ ấy lại được cảm nhận tình yêu thương của gia đình . Con đường ấy đã hiện ra và giúp cô giải đáp được vì sao cô bị bỏ lại ở đây và đã cho cô thấy được cha mẹ của mình . Hình ảnh mà cô muốn được nhìn thấy .
Con đường ấy , nó có phải là con đường hạnh phúc hay không và nó đã hiện ra đem cô gái nhỏ ấy đi phiêu lưu một chuyến rồi đem cô về với hiện thực và ban cho cô gái nhỏ một gia đình mà cô luôn mong ước từ rất lâu . Phép thuật đã biến con đường bình thường thành một " Con đường hạnh phúc " .
                   The End
           ..........0O0.........
Câu truyện kết thúc , con đường mới mở ra đem lại cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc . Giống như chúng tôi vậy nó đã hiện ra một lần nữa đưa chúng tôi được đi trên " Con đường hạnh phúc " . Chúng tôi đã được ban tặng một cuộc sống mới , tìm được hạnh phúc mới . Chúng tôi được gắn kết với bởi một phép màu ảo diệu nào đó !

Đến đây , chúng ta đã đi được một đoạn đường  . Đoạn đường còn lại , chúng ta hãy đi cùng nhau , cùng nhau vui vẻ , cùng nhau hạnh phúc và cùng nhau chia sẻ những giọt nước mắt ấy . Các cậu là những người bạn thân yêu nhất của tớ , thượng đế đã mang chúng ta lại với nhau . Các cậu ! Hãy cùng nhau bước tiếp , đi trên con đường hạnh phúc ấy nhé .

Let go !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro