Chương 12: Cuộc đời như những thước phim dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thật ngắn ngủi , chúng có thể mang cho ta cảm giác vui , cảm giác buồn, nhiều loại cảm xúc xen lẫn nhau ,... Nhưng chúng cũng nhẫn tâm mà cướp đi thanh xuân của ta , cuộc đời ta chỉ có thể đi một đoạn đường nhưng ta phải chọn đúng nếu như đi trên con đường sai thì cái giá phải trả rất lớn . Và không thể nào đi một mình mà thay vào đó ta sẽ chọn cho mình một người có thể đi cùng ta đến đoạn đường còn lại , có nhiều người lại ví cuộc đời theo một kiểu ví von là những thước phim dài .

Họ nói cuộc đời của mỗi người đều là những thước phim dài , dài đến nỗi vừa khiến họ cười xong rồi lại khóc . Như phim đôi khi ta có thể mở lại và xem đi xem lại . Nhưng ... cuộc đời thì chỉ có thể nhớ lại , nhớ những lúc ta bồng bột , những phút giây hạnh phúc , vui vẻ của ta , như cũng có những cảm xúc khiến ta đau lòng , muốn khóc và ... cũng những kí ức đau buồn ấy khiến ta mạnh mẽ hơn ,...
Nhưng , có nhiều người rất hạnh phúc khi cuộc đời của họ chỉ toàn là những niềm vui , hạnh phúc mà ... không hề tồn tại kí ức đau buồn nào . Họ thực sự rất ... rất may mắn , may mắn khi thượng đế cho họ nụ cười , những cảm xúc vui , mà họ không hề biết rằng nhiều người mong ước được như họ nhưng lại không được .

Và hãy cùng nhau xem xem cuộc đời của những cô nàng nhưng thế nào ? Họ có được hạnh phúc hay không hay cũng có những lúc đau buồn mà họ không muốn kể .

        ...............0O0................
Buổi sáng tinh mơ cùng với ánh nắng chiều tà , ánh sáng khẽ phản chiếu qua khe cửa sổ nhỏ , được hít thở không khí buổi sáng trong lành làm cho tâm trạnh hôm nay của tôi thật khỏe và như được vứt hết sự mệt mỏi của ngày hôm qua, và bắt đầu buổi sáng của ngày hôm nay . Tôi thường hay dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho mọi người , chuẩn bị hết tất cả.

-Hạo Thiên ... Hạo Thiên anh dậy đi trời sáng rồi ! Còn ngủ nữa là không tốt cho sức khỏe đâu đó , Hạo Thiên anh ... có nghe em nói không đó .
-Hoa Tình à ! ~ anh buồn ngủ lắm ... em cho anh ngủ... thêm một chút nữa thôi !
- Không được , dậy đi anh !
-Nếu ... em hôn anh thì anh sẽ dậy liền , được không !_ anh ấy làm nũng và nói với giọng điệu quyến rũ tôi
-Không ... em sẽ không ... làm theo anh nói đâu ... dậy mau đi , không là em mặc anh đó .
- A.... không ... anh dậy liền , đừng bỏ mặc anh mà nha ~
-Được rồi , dậy đi em gọi những người khác .
-Các cậu , dậy thôi , trời sáng rồi . Các cậu còn ngủ nữa là trễ giờ đó nha .
-Hoa Tình , tụi tớ ... oáp ~ mệt lắm ... 5p nữa thôi ...nha !
-Được , 5p thôi đó .

Tôi đi xuống bếp làm bữa sáng cho mọi người . Nếu như không có tôi thì họ sẽ sau đây , thiệt là hết cách mà . Bữa sáng thì phải ăn đủ chất mới có tinh thần mà làm việc , tôi làm ốp la , xúc xích và bánh mì làm theo kiểu bữa sáng phương Tây kèm với nước cám ép .

Từ đằng sau có giọng nói vang lên :
-Bảo bối , em đang làm bữa sáng à ~ anh rất thích a~
- Hạo Thiên ... anh không đi ... đi làm sao ... em làm bữa sáng xong rồi ... anh ra ăn đi .
- Không muốn a ~ anh muốn ăn chung với em cơ !
- Được , được đi thôi !
- Còn họ ... em gọi chưa ?
- Dạ rồi , nhưng họ muốn ngủ thêm chút nữa , nên em xuống trước !
- À , Hoa Tình ... có người bên tổ chức sự kiện mời anh đi dự tiệc em đi với anh nha ~
- Thời gian , địa điểm cụ thể .
- A ... lúc 8g tại " Nhà hàng Spring Night "    thứ 7 là tối mai em đi được mà đúng không  , Hoa Tình !
- Em đi được , nhưng ...
- Không nhưng gì hết ... em không đi anh sẽ giận em đó Hoa Tình .
- Em ... thôi được ... em đi được chưa .
- Bảo bối của anh thật ngoan mà .
- Hoa Tình , tụi tớ đói !_ giọng nói mơ màng của Thiên Thiên mới tỉnh dậy
- Các cậu dậy rồi à , tớ làm bữa sáng rồi đó . Các cậu ngồi xuống đi tớ đem đồ ăn cho .
- Được , được cám ơn cậu_ Tiểu Bạch

- Các cậu , ngày mai tớ phải đi dự tiệc với anh Hạo Thiên , cho nên .... các cậu tự mình nấu ăn , tự chăm sóc mình đó . À... mà có các anh ấy rồi tớ cũng yên tâm.
-Cậu mà đi thì tụi tớ sống sao đây ... đừng đi mà Hoa Tình ._ Tiểu Bạch lên tiếng
- Đừng có xạo ... lúc đó tớ cũng có qua nhà anh Hạo Thiên ở đó cũng được 5 tuần ... mà khi tớ về các cậu cũng sống tốt thôi .
- Các em đừng lo có tụi anh mà không phải sao , có chuyện gì tụi anh sẽ lo hết , yên tâm mà tin tụi anh đi nha  ._ Ayato lên tiếng
- Được rồi quyết định vậy nha , mai tớ sẽ đi .

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên .
* Cốc ... cốc *
- Để tớ ra mở cửa , các cậu ăn tiếp đi _ Hoa Tình
- Chào em !_ anh Minh Thành
- Chào anh ... anh đến đây tình Tiểu Bạch à ,để em vô kêu cậu ra ... anh đợi tí .
- À ... không ... không phải anh đến tìm em . Ngày mai anh có buổi diễn ... không biết em có đi được không . Đây là vé mời .
- Chuyện đó ... em xin lỗi ... thứ 7 này em phải đi dự tiệc với Hạo Thiên rồi ... cho em xin lỗi .
- À không sao , không sao vậy hẹn hôm khác vậy . Bye !
- Dạ , tạm biệt anh Minh Thành .

- Ai vậy Hoa Tình ._ Tiểu Bạch tò mò
- Là anh Minh Thành , anh ấy đến để đưa vé mời cho tớ nhưng tớ đã nói là tớ bận rồi nên ... không đi được .
- Anh Minh Thành đến đây để đưa cậu vé mời mà lại không vào thăm cô em gái này , thiệt là giận hết sức !_ Tiểu Bạch
- Thôi mà , chắc anh ấy bận thôi mà ._ Hoa Tình
- Ừm._ Tiểu Bạch
- Ừm . Vậy tụi tớ đi nha tạm biệt .
- Ừm , Bye.

Đúng là cuộc đời của mỗi người đều rất là ngắn ngủi , thanh xuân thì lại càng đi qua nhanh hơn khiến cho chúng ta không kịp nhận ra . Nhưng cuộc đời dù có ngắn đến đâu chỉ cần chúng ta sống hết mình , mỗi ngày trải qua đều phải vui vẻ không được buồn . Chỉ để nụ cười trên môi , cuộc đời của chúng tôi có rất nhiều sóng gió , giông ba bão tố , nhưng cho dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ tìm mọi cách để vượt qua khó khăn đó . Cuộc đời như những thước phim cứ chiếu mãi nhưng rồi cũng sẽ có lúc dừng lại và phải kết thúc . Cho nên mỗi ngày đều phải sống hết mình , làm mọi việc mình thích . Cứ như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ càng thêm tươi mới , càng thêm vui vẻ , hạnh phúc . Các cậu hãy cùng nhau trải qua mỗi ngày đều phải vui , nụ cười là liều thuốc bổ giúp ta vui vẻ . Các chặn đường còn lại hãy cùng nhau trải qua !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro