Chap 1: Lớp tôi là lớp siêu quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng tùng tùng".... Ba tiếng trống trường trong lúc này rõ ràng là không có ý nghĩa gì với lũ học trò 7A1. Thầy dạy Địa bước ra khỏi lớp, 36 con người đứng lên chào mà không liếc nhìn lấy một cái. Thầy mọi hôm nghiêm túc vậy mà cũng không nói gì. Đơn giản thôi, tuần này là tuần tuần giáo viên làm điểm, tức là tuần xả hơi cho lũ học trò sau học kì I đầy chông gai và vất vả. Nói đi nói lại, tuần này với học sinh mà nói, chỉ có một từ duy nhất: QUẨY!!!

-Yo, tao thắng rồi tụ bây ơi, tao thắng rồi!-Hoàng "hot boy" đứng lên gào to. Lập tức 35 đôi mắt còn lại mở to nhìn nó như một thằng trốn trại. 

"Cốc". 

-Chết đi mày ơi! Mồm to thế không biết!-Vâng, Hoàng "hot boy" lãnh trọn cú đánh siêu đau, siêu nhanh và siêu mạnh của Na "karate". Gọi thế bởi lẽ Na đi học võ karate từ hồi nhỏ xíu (nó cũng chả nhận thức được mình học võ từ bao giờ!!!). Chỉ biết đứa nào muốn thử cảm giác mạnh mới động vào nó, đời te tua luôn. Hoàng nhà ta cũng không muốn vác thân tàn ma dại cha mẹ nhận không raveef nhà liền tự giác biết điều im lặng, quay lại sòng bài của mình.

Lại nói đến sòng bài... Ai da, cái lớp tiêu biểu ngoan của trường, lớp trong bốn lớp chọn xuất sắc nhất của trường mà có tới 5 sòng bài, còn vô số tụ điểm ăn uống "bất hợp pháp". Bim bim, bánh ngọt, kẹo, bla bla... nằm rải rác khắp nơi. Cũng phải nói, lũ nhóc 13 tuổi này thông minh thật, bao nhiêu tiền ăn sáng, tiêu vặt... mỗi ngày chúng đều tiết kiệm, vỗ béo cho con lợn của lớp để cuối kì tổ chức "tiệc". Nếu bố mẹ biết chúng nó sống như thế này, phụ huynh nào có thể chấp nhận...!!!

-Oài, tao chán quá, kiếm gì chơi đi!!!-Anh "player" kêu thảm thiết-Tao đói nữa chúng mày ạ, mua gì ăn đi...

Im lặng, tuyệt đối im lặng. Không một ai đáp lời. Ha ha, mặt nó đần thối ra kìa, ăn quả bơ to thế cơ mà...

"Phì", "hì hì", "á há há", "ha ha ha"... một chuỗi âm thanh liên tiếp vang lên khiến mặt Nguyễn Đức Anh đỏ bừng. "Mẹ kiếp, chúng nó chơi mình".

Đang đắm chìm trong hạnh phúc lâng lâng, nhác thấy xuất hiện bóng giáng của Loan lớp phó, ai nấy đều nghiêm chỉnh quay lại chỉnh đốn quần áo, ngoan ngoãn ngồi lưng thẳng, tay khoanh đặt ngay ngắn trên mặt bàn, mắt chăm chú dõi theo... chỉ thiếu đứng lên "Con chào cô ạ"

Make color! Hết sức make color! Khuân mặt lớp phó đen thui như đít nồi, lũ này...! Hừ, ngày thường dù cô có trầm một chút, lạnh một chút, nghiêm một chút, cứng nhắc một chút, tuân thủ nội quy quá một chút (-_- cái gì cũng một chút thôi) nhưng mà không đến thế này chứ! Được rồi, đã thế, bổn nương nương sẽ cho chúng mày thấy uy nghiêm tôn ti trật tự ra làm sao:

-E hèm!E hèm! E hèm!...

1 phút dành cho sự im lặng...

-Tao không có gì để nói...

-Tao mới là người có gì để nói-Ngọc lanh chanh xen vào, thẳng tay ẩn Loan xuống từ bục giảng, cả lớp lơ ngơ chả hiểu gì. Hai đứa gặm sách gặm vở quanh năm để sống này hôm nay sao thế nhỉ??? 

-Bình tĩnhhhhhh. Tao muốn hỏi: mai là ngày tận thế hả?-Hoa "còm" rất tỉnh và xinh gái đứng dậy phát biểu hết sức ngây ngô

Mặt Ngọc đen thui, thay thế cho mặt Loan, nếu có thể so sánh mức độ, chắn chắn là đen hơn cả mặt Loan vừa nãy.

-Không-Ngọc lạnh lùng đáp trả-Mai là sinh nhật tao! Quẩy thôi chúng mày!

Oh yeah! Tiệc sinh nhật! Oh yeah! Tiệc phá phách! 

Chưa được một phút reo hò, cả lớp đã thất kinh với câu nói của "bà chủ tiệc":

-Riêng mày, Hoa "còm" thân mến, tao sẽ cho mày ở nhà ngắm tận thế!

Chết cha, con này giận dai đây mà! Toi! Mai tiệc sinh nhật nó mà không được quẩy thì đúng là đời tàn thật mà! 

-Hic hic hu hu hu...- tay chấm chấm những giọt nước mắt vô hình đang lăn trên má, Hoa "thực sự đau khổ":

-Ngọc à,mày sao có thể đối xử như thế với một đứa nhà không có gì ngoài điều kiện như tao chứ!

Cả lớp thộn mặt trong vài giây, kiểu van xin này đúng là độc quyền của Hoa...

Đẩy đi đẩy lại gọng kính ra vẻ ta đây tri thức, bằng một chất giọng "ấm áp đầy tình thân", Ngọc nói một câu đầy thâm ý:

-Mày đã nói thế tao cũng không thể làm ngơ bỏ mày được! Sau đó còn khuyến mãi một nụ cười rất ưu ái khiến cả lớp nổi đầy gai ốc. Số mày đã định rồi, Hoa ạ!

"Xoạt". Hoa chạy đến lay lay tay Ngọc đang định nói gì đó thì có giọng nói xen vào:

-Mấy em đang tỏ tình hả? Thầy ra đây chờ nhé! Lúc nào xong thì gọi thầy!

Í? Thầy? Vào lớp rồi!!! Cả lũ ào ào chạy về chỗ như chạy giặc. Riêng hai nữ chính vẫn đứng đơ như cây cơ nhìn thầy...

-E hèm... Thầy quá đẹp trai?

Sau câu nói mang đầy tính thức tỉnh của thầy, hai bạn nữ đã tự động đi về chỗ, đầu xì khói vì ngượng. Đây là thầy dạy Sinh học mới chuyển về trường đầu tháng. Thầy ra trường 2 năm rồi, vẫn trẻ lắm, phong độ lắm, đẹp trai không có lắm cơ mà đối với 21 cặp mắt háo sắc của con gái lớp này là đạt chuẩn chất lượng do người ngắm bình chọn rồi. Thế mà, thế mà... xấu hổ quá! Hoa xấu hổ một thì Ngọc xấu hổ hai, bởi lẽ cô nàng là học sinh ưu tú môn Sinh của thầy...Hu hu...Xấu hổ chết mất!

Bọn còn lại rất đểu cáng, không an ủi mà còn ngồi cười cực kì "duyên dáng" và tự nhiên! Hừ, hận này ta nhớ rõ trong lòng- hai lời oán thán cùng thốt ra từ đáy lòng hai cô nữ sinh mặt đỏ như gà tây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro