Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời Paris chiều nay nhân loại ngủ
Em đi đi và nhớ quên anh"
____________________________________
Ánh mắt ấy khiến tôi yêu một đời, là mối tình đầu, là thanh âm ngọt ngào nhất của thanh xuân, là nỗi đau rỉ máu âm thầm từ sâu thẳm trong trái tim đã vụn vỡ từ lâu của tôi!

                                                    Hà Nội, ngày 13/3/1990
Nó tên là Ngọc Xuân, học sinh mới chuyển vào lớp tôi, mới 10 tuổi nhưng con bé khá cao, da trắng, tóc dài đen nhánh, đôi môi hồng đỏ và đặc biệt là đôi mắt màu nâu đậm to tròn, long lanh như thuỷ tinh vỡ lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn khó tả. Ngày đầu vào lớp, nó đã bị đám lớp tôi trêu trọc vì mẹ nó là kỹ nữ, hình ảnh một cô bé xinh xắn với đôi mắt long lanh lệ như chực rơi xuống cùng khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín vì bị trêu chọc cứ mãi ở trong tâm trí tôi không cách nào loại bỏ được. Đám trẻ lớp tôi không ai chơi cùng con bé vì chúng nó cho rằng Xuân là thứ "hạ đẳng", con của kỹ nữ thì sau này cũng sẽ giống mẹ nó thôi! Tôi chẳng mấy quan tâm vì giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh về đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Ê, tao là Gia An, tao muốn làm bạn với mày!"
Tôi tự tin ngồi trước cô bé.
"An đừng trêu chọc Xuân nữa, sẽ không ai muốn làm bạn với Xuân đâu!"
Con bé nói mặt vẫn cúi gằm nhưng tôi để ý thấy một giọt nước nhỏ đã rơi lên cuốn vở bài tập trên bàn.
"Không ai muốn làm bạn với mày thì có tao muốn, ăn kẹo đi, đây là loại kẹo socola đắt tiền bố tao mua lúc đi công tác ở Liên Xô đấy, không phải ai cũng được tao cho ăn đâu!"
"C-cảm ơn!"
Con bé ngại ngùng đón lấy hai chiếc kẹo từ tay tôi, mặt vẫn cúi gằm.
"Sao? Thế giờ đã chịu làm bạn với tao chưa!"
"Được! Từ giờ An và Xuân sẽ là bạn!"
Con bé vừa nói vừa mỉm cười giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi biết tôi đã yêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro