Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Chúng ta ly hôn đi”
Trình Vũ đem áo sơ mi bỏ vào tủ, thoáng nhìn bên cạnh thấy Lâm Dư An đang cầm áo khoác định ra ngoài, cậu liền mở miệng nói.

Ngữ khí khi nói ly hôn lại vô cùng bình tĩnh tựa như chỉ là đang nói về chuyện xảy ra thường ngày. Không cảm xúc cũng không có cảm tình.

Nam nhân ngoài cửa tất nhiên là không có chuẩn bị tâm lý nghe vậy bước chân liền cứng lại “ Em nói cái gì ? “

Trình Vũ đóng cửa tủ lại quay đầu nhìn hắn trầm mặc hai giây lại nói “ Em nói ly hôn anh không nghe lầm đâu”

Hôm nay là thứ bảy cũng là ngày thứ năm Lâm Dư An ra khỏi nhà vào buổi đêm. Cậu biết hắn không phải là đi gặp tình nhân, mà chính là gặp người bạn hắn theo đuổi thời đại học nhưng lại không thành công. Bạch nguyệt quang của hắn Triệu Lâm Thanh.

Năm ngày trước, Triệu Lâm Thanh từ nước ngoài trở về. Người trong mộng trở về, Lâm Dư An liền nhảy nhót mà chạy tới khắp nơi sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài miệng thì là anh em tốt giúp đỡ nhau, trên thực tế nhìn biểu tình của hắn cậu lại không rõ sao. Lâm Dư An vì Triệu Lâm chạy trước chạy sau, buổi sáng thì cùng hắn tạo ân tình, buổi tối lại ra ngoài cùng hắn tâm tình một đêm.

Trình Vũ nghe được trong không khí mùi nước hoa xa lạ trong lòng vì thế mà lại thông suốt, không thể tự lừa mình dối người. Cậu hiểu ra bản thân mình lúc trước vì người đó lui mà bản thân liền có cơ hội thế chỗ, cũng không phải là hữu tình nhân chung thành quyến chúc như người ta hay nói.
Đoạn hôn nhân này của bọn họ vốn dĩ nên kết thúc vào ngày lãnh giấy kết hôn, không nên không nóng không lạnh mà kéo dài 7 năm.

“ Vậy thứ hai tuần sau đi “ Trình Vũ cầm điện thoại xem lịch đối hắn cười cười, “ ngày này cũng khá tốt…”

“ Anh không đồng ý”

Lâm Dư An buông tay nắm cửa, như thế mà đánh gãy lời cậu.

Trình Vũ không chút hoang mang, lại  lần nữa tìm ngày “ Thứ hai anh không rảnh à vậy thứ sáu được không”

“ Anh nói là anh không đồng ý ly hôn”
  So với cảm xúc bình tĩnh của Trình Vũ nam nhân lại cảm giác như  tức giận.

Hắn nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ nghe ra hoàn toàn là đang mất bình tĩnh.

Trình Vũ không biết hắn đang nghĩ gì mà lại tức giận. Giống như năm đó cậu mặt dày theo đuổi khiến hắn phiền phức, mà hắn ngày nọ lại đột  nhiên đại phát từ bi đồng ý cùng cậu yêu đương, sau lại thuận nước giong thuyền lại cùng cậu kết hôn.

Đến tận bây giờ Trình Vũ vẫn không hiểu Lâm Dư An vì cái gì lúc đó lại muốn cùng cậu qua lại, cùng cậu kết hôn.

Trước đây cậu luôn lừa tình chính mình, như khi Triệu Lâm Thanh trở về cậu chợt nhận ra mấy năm qua bên nhau Lâm Dư An chưa hề yêu cậu. Lâm Dư An vì cái gì lại cùng người hắn không yêu chịu đựng. Đến bây giờ cũng chịu đựng đủ rồi đi, hắn không kiệt sức nhưng cậu mệt rồi.

“ Vậy anh muốn thế nào?”  Trình Vũ không nhịn được ý cười, cậu hận không thể đứng lên chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng, nhưng mà là không có khả năng làm vậy “ Một là ly hôn, hai là anh không đi gặp người kia nữa”.

“ Em cảm thấy anh với cậu ta có cái gì?” Lâm Dư An buông áo khoác, đi tới trước mặt cậu “ Anh cùng Lâm Thanh chỉ là bạn bè, anh thề đó”

“ Em với anh trước kia cũng là bạn bè?” Trình Vũ cười đến trào phúng

“ Vợ à em là có ý gì?”

Tuổi trẻ qua đi trên mặt Trình Vũ cũng đã xuất hiện dấu hiệu của thời gian. Vẻ kiêu ngạo, anh tuấn trước kia cũng là đã giảm bớt rồi đi.

Trình Vũ so với Lâm Dư An lớn hơn một tuổi, lại chủ động thích hắn trước nên đối với hắn cậu luôn là nhường nhịn. Lần nào cãi nhau cũng là chính mình làm lành trước.

Nhưng bây giờ cậu không muốn cúi đầu nữa, liền đứng lên đẩy hắn đi ra ngoài “ Em mệt rồi ”

Lâm Dư An tựa hồ không thể tin Trình Vũ đối với hắn lạnh nhạt, trong lòng như bị cậu dùng dao nhẹ đâm một chút, thân thể vững chắc cũng vì thế mà đứng không vững có chút nghiêng.

Trình Vũ biết hắn sẽ không đuổi theo nên đi một mạch đến phòng để quần áo. Cậu thay xong đồ bước ra lại thấy Lâm Dư An như thế nào còn chưa đi. Nam nhân cầm điếu thuốc trên tay, ánh mắt không có tiêu cự rũ xuống, mũi nhọn góc cạnh bộ dáng nhu hòa như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó.

Bình hoa hồng trên bàn trà thường là do Lâm Dư An thay mới nhưng là vì hắn mấy ngày bận chuyện của bạch nguyệt quang không thèm chú ý đến nữa, chúng vì thế mà cũng uể oải rũ đầu.

Trình Vũ thích nhất là hoa, Lâm Dư An biết cậu thích nên mấy năm nay liền tuần nào cũng mang hoa về nhà một lần không bao giờ quên.

Thế mà nay đã là cuối tuần nam nhân thế mà lại quên.

Trình Vũ liền cảm thấy chua xót, muốn nói lại thôi cầm chìa khóa xe muốn ra ngoài, Lâm Dư An thế mà lại mở miệng trước “Trễ như vậy rồi còn muốn đi đâu?”

Trình Vũ nhìn về phía hắn nói “ Đi gặp bạn, đã có hẹn trước rồi”

Lâm Dư An tựa hồ muốn nói chuyện là bị Trình Vũ làm cho á khẩu không thốt nên lời.

Hắn trước giờ chưa từng cúi đầu trước ai Trình Vũ cũng không nghĩ hắn sẽ cho mình bật thang. Cậu thay giày mặc kệ Lâm Dư An giận dỗi trầm mặt mà rời đi.

Ban đêm trời lạnh Trình Vũ tìm được xe của mình liền hướng hội sở đi. Hắn không phải là đang chơi trò giận dỗi với Lâm Dư An mà thật sự có hẹn với bạn. Trình Vũ hất đầu đem phiền muộn vứt đến sau đầu, hắn trước mắt chuyên tâm lái xe. Đến dưới lầu của hội sở liền thấy bạn tốt Tiền Cao Tuấn.

Nhìn thấy Trình Vũ, Tiền Cao Tuấn lập tức ra đón “ Sao đến trễ vậy?”

“ Không có gì hơi có chút việc nên đến trễ thôi”

Trình Vũ chấn chỉnh lại cảm xúc của chính mình nở nụ cười hỏi “ Sao không ngồi trong kia xuống dưới đây làm gì?”

“ Còn không phải là chờ cậu sao” Tiền Cao Tuấn khoác vai Trình Vũ đi vào phía trong” Cậu xem Nghiêu Ca đang sốt ruột chờ cậu đó, cậu lại không thông báo gì, lại đến trễ hắn liền lo lắng bảo tớ xuống nhìn thử.”

“ Phải không?”

Nghe được tên Ôn Húc Nghiêu, cậu lại nhớ đến hình ảnh anh trai nhà hàng xóm lớn lên vô cùng cao lớn lại ôn nhu trong lòng không khỏi trở nên vui vẻ “ Lâu rồi không gặp, anh ấy bây giờ thay đổi nhiều phải không?’
“ Cũng không có thay đổi gì lớn lắm.”

Khi cậu còn nhỏ cha mẹ vì phải đến thành phố lớn làm ăn không thể ở bên. Cậu là được gửi ông bà nuôi lớn. Vài năm sau việc làm ăn của cha mẹ cũng trở nên tốt hơn, cũng có thời gian nhàn rỗi thế là lại có thêm một đứa con.

Em trai không giống như cậu được ba mẹ bảo bọc yêu thương. Còn Trình Vũ chỉ khi đến năm học cấp 2 mới được cha mẹ nhận về nuôi dưỡng. Ngoài mặt bọ họ xem cậu là người thân nhưng trong lòng thật chất là người xa lạ cùng bọ họ không quan hệ. Chỉ có ba người họ mới chân chính là một gia đình. Cậu đã nhiều lần muốn đánh vỡ mối quan hệ này nhưng lúc đó còn nhỏ cái gì cũng làm không được. Lúc cậu cảm thấy thống khổ thì anh trai hàng xóm Ôn Húc Nghiêu xuất hiện giống như là một thiên sứ. Hắn cho cậu ở ké còn yêu thương chăm sóc cậu. Từ cấp 2 đến cấp 3 cậu đã chịu Ôn Húc Nghiêu rất nhiều chiếu cố.

Bất quá sau đó nam nhân lại  không nói tiếng nào mà ra nước ngoài, từ đó bặt vô âm tính, Trình Vũ không thể cùng hắn chia sẻ niềm vui đậu trường đại học trọng điểm cũng là chuyện cậu cảm thấy nuối tiếc.

Nhưng mà không sao cả hắn cũng đã về nước rồi, những chuyện lúc xưa có thể từ từ mà tâm sự.

Buổi tối tụ họp bằng hữu hôm nay rất đông nhưng nhìn qua chỉ có mấy người là cậu biết. Xem ra Ôn Húc Nghiêu đi nước ngoài mấy năm liền có rất nhiều bạn. Nhiều năm không nhìn thấy Ôn Húc Nghiêu ngoại trừ trong trưởng thành hơn cũng không có nhiều thay đổi.

Nam nhân ăn mặc lịch sự, cử chỉ ưu nhã, cách nói năng thỏa đáng, lúc nhìn thấy cậu lại tươi cười như đang tắm mình trong gió xuân  “ Cá con”. Cũng lâu lắm rồi không ai gọi cậu bằng biệt danh này.

Nhớ lại tháng ngày được hắn chăm sóc, cảm xúc trong lòng liền không kiềm được mà bộc phát, sóng mũi cảm thấy cay cay, gian nan nở nụ cười “ Anh…lâu rồi không gặp”

Ôn Húc Nghiêu trên mặt không có quá nhiều thay đổi, người nọ trong trí nhớ của cậu vẫn như vậy ôn nhu cười “ Ừm đã lâu lắm rồi”

Đêm nay Trình Vũ vì trong lòng có nhiều ủy khuất mà uống rất nhiều. Cậu muốn dựa vào lý do chúc mừng Ôn  Húc Nghiêu trở về mà chuốc say chính mình. Tiền Cao Tuấn thấy cậu như vậy liền đến ngăn cản “ Cậu sao vậy, uống nhiều như vậy làm gì”
“ Hức xin lỗi, anh Nghiêu trở về tớ rất cao hứng” Nói rồi Trình Vũ liền cầm ly rượu nghiêng ngã mà đi đến trước mặt Ôn Húc Nghiêu, cười ngây ngốc “ Anh ơi em kính anh một ly, về sau có lẽ sẽ cần đến sự chiếu cố của anh”

Tầm nhìn của cậu có chút choáng, cũng không biết bây giờ Ôn Húc Nghiêu đang là biểu cảm gì, chỉ biết nam nhân nhẹ nhàng bắt lấy chén rượu của cậu, nhẹ giọng ngăn cản “ Đừng uống nữa, anh cùng Tiền Cao Tuấn đưa em về nhà”

“ Nhà?”  Trình Vũ nghe thấy cái từ này liền nhấp môi không nói, cậu đã sớm không có nhà, từ khi bà mất cậu liền lập tức không còn nhà. Cậu cùng Lâm Dư An cũng đã sắp ly hôn. Trình Vũ muốn nói thêm nhưng ở trước mặt bạn bè tốt cái gì cũng không nói nên lời.

Tiền Cao Tuấn cùng Ôn Húc Nghiêu đưa cậu xuống dưới lầu. Tiền Cao Tuấn không có uống rượu, liền cầm lấy chìa khóa xe đi tìm xe lái đến đây đưa cậu về.

Trình Vũ cùng Ôn  Húc Nghiêu đứng dưới sảnh, trời về khuya càng thêm lạnh nhưng cũng thật an tĩnh. Trình Vũ say rượu đứng không vững muốn ngã liền được người bên cạnh đỡ lấy “ Nghe nói em kết hôn rồi”

Thanh âm của Ôn  Húc Nghiêu thật sự gần, lọt vào tai làm cậu có chút thanh tỉnh. Trình Vũ gật đầu cười khổ mà xoa xoa mặt chính mình “ Cũng sắp ly hôn rồi, em.. lần sau kết hôn liền sẽ gởi thiệp mừng cho anh”

Lời còn chưa nói hết liền nghe có người gọi mình. Đại não còn chưa nhận ra chủ nhân giọng nói kia là ai, liền bị người ta túm lấy kéo vào trong lòng, bàn tay ôm bên hông cậu siết đến phát đau. Cậu nghe ra được thanh âm phẫn nộ của Lâm Dư An trên đỉnh đầu “ Anh là ai ? Đừng chạm vào vợ tôi”

Trình Vũ còn tưởng mình uống say mà nghe nhầm. Lâm Dư An làm sao có thể đi tìm cậu. Cho đến khi nhìn thấy Triệu Lâm Thanh đi đến, cậu liền xác thực đây là thật.

Lâm Dư An ở cùng với Triệu Lâm Thanh cậu tuy rằng không có gì bất ngờ nhưng trong lòng không nhịn được mà cảm thấy chua sót.

“ Dư An?  Có chuyện gì vậy?” Triệu Lâm Thanh đi tới mới phát hiện ra người trong lòng Lâm Dư An là Trình Vũ, hơi kinh ngạc “ Anh Trình? anh như thế nào lại ở chổ này? anh không sao chứ?”

Đúng vậy cậu như thế nào lại ở đây giống như là đang quấy rầy bọn họ vậy.

Trình Vũ uống say đến mức mơ màng cả người như bị mất hết sức lực mặc ai muốn làm gì cũng được. Xung quanh nói chuyện ngày càng nhiều nhưng cậu lại không nghe được gì cả. Đến khi mở mắt lần nữa thấy mình đã về đến nhà, đầu vì uống quá nhiều rượu liền đau nhức không thôi. Cậu lắc lắc đầu, ý thức còn chưa khôi phục liền nghe thấy giọng nói của Lâm Dư An “ Cái người đàn ông hôm qua là ai?”

Trình Vũ ngước mắt nhìn thấy Lâm Dư An đang đứng trước bàn hút thuốc. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt hẹp dài nhìn cậu, sắc mặt trong như đang muốn hỏi tội cậu. Đầu Trình Vũ hổn loạn nhớ lại chuyện đêm qua. Lâm Dư An có lẽ là đã hiểu lầm chuyện gì rồi.

Không chờ Trình Vũ mở miệng, Lâm Dư An đem điếu thuốc ấn xuống dưới gạt tàn, ngữ khí bình thường lại như đang đối cậu chấn vấn “ Có phải vì vậy nên mới muốn ly hôn "

Trình Vũ nghe xong liền muốn bật cười tự giễu, hắn đêm qua ở cùng 1 chỗ với Triệu Lâm Thanh giờ lại ở đây chấn vấn cậu. Cậu trước giờ chưa từng thừa nhận, Lâm Dư An đối với tình yêu của cậu chỉ là nhất thời, cậu cho rằng hắn vì cảm động trước tấm chân tình mà yêu cậu. Nhưng giờ phút này cậu đành phải thừa nhận rằng cái tình yêu điên cuồng đó trong mắt hắn cùng người khác chỉ là trò cười mà thôi.

Lâm Dư An có thể vì Triệu Lâm Thanh nói một câu liền đáp ứng hắn, vì một cuộc điện thoại mà mặc kề đêm ngày đến ngay bên cạnh.

Cậu cùng hắn yêu nhau kết hôn đến nay cũng đã mười năm nhưng chưa bao giờ Trình Vũ thấy qua một Lâm Dư An đối với ai tích cực như vậy

Triệu Lâm Thanh chỉ là bằng hữu?

Đây mới chính là nguyên nhân cậu muốn ly hôn. Cậu thừa biết hắn là đang chờ Triệu Lâm Thanh quay đầu liền xem cậu như một đồ vật mà đá đi. Hoặc là đang vì thể diện mà từ chối ly hôn đem mọi nguyên do đổ lên cậu xem cậu như kẻ ngốc mà đối đãi.

Trong lòng Trình Vũ có nhiều điều muốn nói ra, nhưng cuối cậu chỉ cười một chút, vẫn là ôn nhu mà bình tĩnh nói “ Lâm Dư An tôi không hối hận vì yêu anh nhưng mà nếu có thể quay lại tôi không muốn thích nữa, thật sự rất mệt”

Trình Vũ nhìn thấy trong mắt có chút hoảng loạn, hắn ấn mẩu thuốc lá xuống mạnh đến mức đem gạt tàn kéo xuống đất.  Gạt tàn rơi xuống thảm lông không phát ra tiếng vang, khói bụi rơi trên thảm trắng xóa, bầu khí càng trở nên căng thẳng.

Buổi tối ngày hôm đó hai người chẳng ai nói đến ai. Trình Vũ không ngủ được cũng không muốn mở mắt. Đêm nay Lâm Dư An không có ra ngoài.

Trình Vũ muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt liền nghe chuông điện thoại của Lâm Dư An vang lên thế nhưng hắn là tắt điện thoại không nghe. Mà chưa đến 1 phút chuông điện thoại tiếp tục reo, Trình Vũ như ngừng thở mong chờ hắn lần nữa ngắt điện thoại, nhưng mà Lâm Dư An rốt cuộc là rời khỏi cậu ra ngoài nghe điện thoại “ Lâm Thanh, làm sao vậy?”

Trình Vũ  chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một mảnh đen nhánh. Cậu lúc nãy còn tin rằng cuộc đời mình bắt đầu dần có ánh sáng, nhưng mà tất cả vẫn là không có. Trình Vũ nhắm mắt lại trái tim đập liên hồi, cậu khó thở đến mức sắp chết
_____ Thình thịch, thình thịch

“ Trình Vũ, tôi đã nói với cậu rồi đừng có làm buổi sáng cho Lâm Dư An nữa như thế nào cậu lại không nghe lời? Cậu là muốn tôi tức chết phải không?”
Bả vai Trình Vũ bị người ta dùng lực chụp một cái, cậu liền mở mắt. Trước mắt cậu là Tiền Cao Tuấn nhưng lại là phiên bản thanh xuân của Tiền Cao Tuấn, Trình Vũ liền lặp tức hoảng sợ “ Cái…gì ?”

“ Cái gì là cái gì?” Tiền Cao Tuấn duỗi tay sờ trán cậu “ Ê cậu có phải là theo đuổi người ta đến ngu người rồi không?”

Trình Vũ nheo mắt nghi hoặc lại lập tức bị sock vì cách đó không xa cậu thấy phiên bản thanh xuân của Lâm Dư An cùng Triệu Lâm Thanh đi tới.

* không biết tại sao chương 1 tg lại viêt nhiều như vậy 😭😭😭"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro