chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Trình Vũ có tiết, cậu ngồi trong lớp nhưng là học không vào. Cậu không có tâm trạng để học, huống hồ cũng đã trôi qua mấy năm cậu sớm đã quên sạch chương trình học rồi. Trong lòng cậu bây giờ chỉ tâm niệm duy nhất một chuyện, là bà của cậu.

Thời điểm này bà vẫn đang sống ở quê, hảo hảo mà sinh hoạt.  Mà mấy tháng sau trong một lần đi ra đồng, bà vì vội chuyện đồng áng không cẩn thận mà té ngã. Từ đó về sau sức khỏe liền vì thế mà suy yếu đến cuối cùng không chịu được nữa mà ra đi.

 Đời trước Trình Vũ vì trường cậu học so với quê nhà cách quá xa, cậu một năm cũng không thể quay về vài lần. Một năm trước khi bà mất, cậu cũng không thể bên bà làm tròn chữ hiếu. Lần này có cơ hội sống lại, cậu tuyệt đối sẽ không để những chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa. 

Sau giờ tan học Trình Vũ liền tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện cho bà. Lão gia nhân tai không được tốt. Điện thoại phải chờ rất lâu mới có người bắt máy. Đợi một lúc sau điện thoại liền truyền đến thanh âm vừa ấm áp vừa ôn nhu “  A cá con của bà, con khỏe không? Ai da từ từ bà đang bận tay một lút”.

Đã lâu Trình Vũ không nghe được giọng nói của bà trái tim vì thế liền cảm thấy ê ẩm. Cậu cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói “ Con nhớ bà lắm, bà ơi”.

Trình Vũ xin nghỉ, chuẩn bị về quê thăm bà. Qua con đường nhựa ở nội thành là tiến vào vùng sơn thôn không hoa lệ, cảnh vật ở đây cùng trong trí nhớ của cậu giống nhau là một vùng nông thôn nhỏ. 

Trình Vũ từ nhỏ đã sống ở đây cùng ông và bà. Họ sống trong một căn nhà nhỏ, một nhà ba người không giàu nhưng rất bình yên và hạnh phúc.

Về sau ông cậu mất, cậu thì bị ba mẹ đón về, bà chỉ có thể sống ở đây một mình. Ngày lễ ngày tết, trong nhà mới trở nên náo nhiệt một chút. Biết hôm nay cậu về bà đã sớm đem rào tre làm thành tiểu viện quét tước đến sạch sẽ. 

Trình Vũ vừa về đến nhà đã ngửi được hương thơm của món gà hầm nấm tiên hương. Ở trong trí nhớ mơ hồ hình dung khuôn mặt của bà đang ở trong gian bếp xưa cũ nấu ăn cho cháu. Ngọn lửa màu cam ánh lên gương mặt già nua của người, vừa hiền từ vừa ấm áp biết bao. Trình Vũ xoay người lau nước mắt, bước nhanh về phía gian bếp “ Bà ơi! con về rồi”

“ Cá con, cháu ngoan của bà “ bà đau lòng ôm chầm lấy cậu “ Đi lâu như vậy có phải rất mệt không?”. Trình Vũ lắc lắc đầu gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ bé của bà “ Không mệt, một chút cũng không mệt.” Bà không hỏi cậu lý do vì sao đột nhiên lại về, chỉ đem tất cả đồ ăn vặt bà có ra cho cậu “ Cái này là bà mới ngày hôm qua lên thị trấn mua về. Lần này tuyệt đối là đồ mới, chưa có hết hạn đâu.” ( ê viết khúc này thấy rơm rớm quá )

Trình Vũ quanh năm suốt tháng không được mấy lần về quê. Lần nào về bà cũng đều mang ra cho cậu rất nhiều loại đồ ăn vặt mà giới trẻ yêu thích. Không biết bà đã giữ những thứ đó bao lâu nhưng chúng đều đã quá hạn. Ban đầu cậu còn cho là bà vì nếm thử thấy là đồ ngon liền luyến tiếc không nỡ ăn. Về sau mới phát hiện bà muốn đem đồ tốt nhất để dành cho cậu.

“ Bà ơi “ Trình Vũ đem bánh kẹo nhận lấy, nhẹ nhàng nắm tay bà “ Bà ơi lần này cháu trở về muốn đem bà theo sống cùng cháu có được không?”

Ánh mắt bà chợt sáng lên nhưng chỉ là thoáng qua, bà nhìn cậu nở nụ cười từ chối “ Nói cái gì đâu không. Cháu còn phải đi học,  mang theo ta làm gì?”

“ Bà ơi cháu ở bên ngoài thuê phòng, cháu đưa bà lên, chúng ta sống cùng nhau có được không?” Trình Vũ nghĩ đến cái gì, rất nhanh lại nói tiếp “ Bà ơi tuy bây giờ cháu không có nhiều tiền nhưng cháu sẽ cố gắng ạ. Không quá 2 năm nữa cháu tốt nghiệp sau đó sẽ kiếm thật nhiều tiền.”

Bà xoa xoa đôi bàn tay của cậu nhẹ nhàng nói “ Đứa nhỏ ngốc..”

Trình Vũ xin nghỉ hai ngày, hầu hết thời gian đều ở ngoài ruộng giúp bà các công việc đồng án. Ở đây còn có rất nhiều việc cần phải làm xong tỉ như đàn gà, vịt bà đang nuôi còn chưa thể bán, ngoài ruộng vừa mới gieo rau xanh còn cần thời gian để thu hoạch không phải nói đi liền có thể đi.

Lần này cậu có phần hấp tấp, rất nhiều điều không có suy xét đến. Trình Vũ suy nghĩ một chút, quyết định khi nào mọi việc sắp xếp ổn thỏa sẽ lần nữa đề nghị với bà. 

Trình Vũ ngồi trên ghế mây ở trước sân cùng bà ngắm sao trời. Vì muốn lưu giữ khoảnh khắc tốt đẹp này liền cùng bà chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè.

Thành phố về đêm rất nhộn nhịp, Lâm Dư Ăn ngồi trong phòng bar bị âm nhạc vang lên ầm ĩ làm cho đinh tai nhức óc .

Hắn đã sớm nói buổi tối hôm nay không có tâm trạng tụ hợp, nhưng kết quả là vẫn bị bọn họ kéo đi.

“ Lâm ca, có muốn hát một bài không?” Lâm Dư An liền phất tay, đem người đuổi đi.

Triệu Lâm Thanh đang cùng bạn nói chuyện phiếm thấy thế liền buông ly, đi tới chỗ Lâm Dư An ngồi xuống “ Làm sao vậy? nhìn cậu có vẻ không vui”

“ Không có việc gì” Lâm Dư An lanh nhạt nói, nghe được Triệu Lâm Thanh liền sửng sốt.

Thời gian gần đây Lâm Dư An rất kỳ quái, ngày xưa hắn đối với cậu là luôn tươi cười chào đón, nhưng 2 ngày nay lúc nóng lúc lạnh khiến tâm Triệu Lâm hoảng loạn một phen.

Triệu Lâm Thanh rót cho hắn ly rượu đưa tới, như có như không nhắc tới người kia “ Hai ngày này….sao không thấy Trình Vũ ca đến tìm cậu”

Lâm Dư An đang xem điện thoại, Triệu Lâm Thanh liếc mắt một cái, phát hiện trên màn hình chính đang dừng lại ở bức ảnh  chụp bầu trời đêm. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ là ai đã bị Lâm Dư An thu điện thoại về.

“ Quản hắn”

Lâm Dư An miệng thì nói vậy nhưng vừa rồi nhìn thấy ảnh chụp của Trình Vũ vừa đăng, hắn tâm tình trở nên tốt hơn không ít, lúc này mới nhận ly rượu Triệu Lâm Thanh đưa tới uống 1 ngụm. 

Thì ra là xin nghỉ về quê, nên mới không đến tìm hắn. Nhưng mà lần này xin nghỉ lại không nói với hắn, trước kia ngày uống bao nhiêu nước, ăn bao nhiêu hạt gạo đều hận không thể kể cho hắn nghe sao.

Lâm Dư An vừa mới vui sướng một ít liền cảm thấy bực bội. Trình Vũ sao thời gian này có vẻ như đang xa cách hắn.

“ Dư An”

Triệu Lâm Thanh thấy sắc mặt  hắn lúc vui vẻ lúc tức giận, còn chưa hỏi rõ ràng Lâm Dư An liền đứng dậy, nói một câu “ Hôm nay tôi bao, các cậu cứ chơi đi.”

Triệu Lâm Thanh định nắm tay hắn nhưng nam nhân đã chạy ra tới cửa, không quay đầu lại mà rời đi.

Cái người trước nay luôn đặt ánh mắt trên người cậu, hai ngày nay không biết vì sao đối với cậu vô cùng lạnh nhạt. Triệu Lâm Thanh rũ mắt nhìn đôi bàn tay rỗng tuếch còn đang giơ ra trong không khí của mình, tim đập nhanh 1 cách lợi hại. Lâm Dư An không lẽ đã thích Trình Vũ? 






 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro