Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc trở về nhà, lần này bắt gặp Hạ Nghiêm đang uống nước. Thấy cố Hạ Nghiêm giật mình để ly nước lại chỗ cũ song lại quay mặt chạy đi. Cậu là đang trốn tránh cô đi. Cậu không muốn chuyện gì đó làm mất đi tình chị em của hai người.

Hạ Mộc hiểu chuyện, chình mình chỉ nhìn theo cũng không gọi hắn lại. Theo sau Hạ quản gia cung khính im lặng. Nam nhân kia hôn mê chưa tỉnh lại Hạ Mộc đưa hắn đến bệnh viện Hạ gia để nghỉ ngơi. Lần này vừa về nhà đã gặp Hạ Nghiêm trốn tránh cô mà bỏ đi. Hạ quản gia liền muốn thở dài

- Tiểu thư, cô không muốn nói gì cho lão biết sao?

Hạ Mộc nhìn Hạ quản gia, ánh mắt rũ xuống. Đúng là không có gì qua mắt được Hạ quản gia hết như kiểu ông ấy đi guốc trong bụng cô vậy. Thở dài Hạ Mộc ngồi phịch xuống ghế sofa, nhíu mày nhìn Hạ quản gia.

- Hạ quản gia, tiểu Quân hôm qua nhắn tin nói cho tôi rằng nó cùng tiểu Nghiêm giận nhau. Tiểu Nghiêm muốn đi du học

- Tiểu thư vì sao hai cậu chủ lại giận nhau.

- Vì tôi muốn có bảo bảo...

Cô nhìn Hạ quản gia, chình miệng môi mọng trả lời. Hạ quản gia thoáng kinh ngạc, ông không ngờ vì chuyện tiểu thư muốn có bảo bào mà làm hai vị thiếu gia giận nhau. Chắc là Hạ Nghiêm thiếu gia lo cho tiểu thư danh dự nên mới giận nhau với Hạ Quân thiếu gia đây. Ông lần đầu tiên thấy hai vị thiếu gia giận nhau lâu như vậy đấy.

Hạ Mộc rót tách trà trên bàn, nhấp từng ngụm từng ngụm. Cô lại làm khó xử hai đứa nhóc nhà này rồi. Thật không biết lần này như thế nào khuyên giải đây. Haiz...

- Chị...

Giọng nói của Hạ Quân từ xa truyền vào, hắn vui mừng bổ nhào vào người Hạ Mộc. Hai ngày không gặp chị có vẻ như gầy đi dôi chút nhỉ? Hạ Quân mỉm cười ôm cổ của Hạ Mộc hôn thân thân hai gò mà cô. Hạ Mộc nhìn Hạ Quân, vẫn ôn nhu hôn lại hắn. Chuyện này quá quen thuộc đối với Hạ Mộc, Hạ Quân cùng Hạ Nghiêm rồi. Hai đứa dình người như vậy mà. Nhưng Hạ Nghiêm... Thôi bỏ đi.

- Tiểu Quân, như thế nào nhớ chị?

- Vâng... chị hảo nhớ chị nga.

- Chị cũng nhớ tiểu Quân nga...

Hạ Mộc véo véo phúng phùng mà của Hạ Quân, trêu chọc hắn. Cô càng ngày càng cảm thấy hai đứa nhóc nhà này đặc biệt dễ thương đâu. Hảo thích.

- Tiểu Quân gặp chị có chuyện gì sao?

 Hạ Quân khúc khích trong lòng Hạ Tuyết cười, thân hình mười một tuổi nở rộ hoa mai thắm ánh dương trong lòng Hạ Mộc, ôm chình chị mình vòng eo.

- Chị, lần trước chị nói em thật sự không phản đối. Chị lần này chị khuyên nhủ tiểu Nghiêm đi, em ấy thật thù dai. Còn có muốn đi du học đâu, chị em không muốn a... 

- Tiểu Quân, chị sẽ khuyên tiểu Nghiêm, em tạm thời như vậy với tiểu Nghiêm chờ đợi chút đi. Hai đứa chị không cho phép ai dám rời bỏ chị đi

- Ừm...

Hạ Mộc vui vẻ nói với Hạ Quân, chính cô lần này phải khuyên nhủ Hạ Nghiêm mấy ngày rồi. Thật là tiểu chính thái hay giận dỗi.

Đưa Hạ Quân trong lòng một ít bánh kẹo mua từ nước K trở về, Hạ Mộc cùng Hạ Nghiêm nói chuyện hết cả buổi chiều. Những chuyện sảy ra trong hai ngày này.

----- Hạ gia tối hôm đó ---

Hạ Nghiêm buồn tủi ngồi trên giường lớn, chình mình cảm thấy giường thật rộng lờn đâu, thật buồn khi không có anh trai ở đây. Nhanh chóng xếp chăn chuẩn bị ngủ, Hạ Nghiêm liền nghe tiếng gõ cửa từ phía cửa. Khó hiểu ai giờ này gõ cửa phòng cậu đi.

- Ai đó...

- Tiểu Nghiêm, là chị. Chị có chuyện cần nói với em.

- Không cần, em không muốn nghe. Chị về phòng đi...

- Tiểu nghiêm nghe lời... mở cửa nếu không ngày mai toàn bộ các cuốc sách trong tủ kính dưới nhà liền nhanh chóng biến mất.

Hạ Nghiêm rất thích đọc sách, nhất là những cuốn lịch sử gia tộc cùng các gia sử chính trị gia. Ước mơ của hắn mai sau có thể như chị, đứng trên cao nhìn xuống phía dười ngàn người, chỉ họ cánh làm việc. Nhửng cuốn sách ở tủ kính dưới nhà là lịch sử các Đại gia tộc của toàn Tấn Lạp Á, từ lớn đến nhỏ cũng khững cuốn sách về chính trị khinh học. Thật là nhỏ tuổi mà ham hiểu biết đâu.

Hạ Nghiêm nghĩ một hổi, vần nhanh chóng mở cửa phòng cho Hạ Mộc vào. Chị hắn nói được là làm được a. Thật là không muốn những cốn sách kia bị thủ têu đâu.

- Chị...

Hạ Nghiêm ngậm ngừng nhìn Hạ Mộc mặc kệ hắn, chính mình ngồi trên giường lớn của Hạ Nghiêm tay xoa mái tóc đen nhanh mà bóng mượt. Môi đỏ mớ ra, anh đào thánh thót giọng nói truyền. 

- Tiểu Nghiêm, em vẫn là trốn tránh chị. Nhanh lại đầy cấp ngồi, chị hôm nay ngủ với em đi.

- Chị không được.

- Sao?...

Hạ Nghiêm ánh mắt có chút tức giận khi nhìn Hạ Mộc nói vậy. Dù sao hắn cũng mười một tuổi, cũng chuẩn bị thành một nam nhân này là chị ấy muốn ngủ bồi cậu. Không phải chứ.

- Tiểu Nghiêm em xấu hổ cái gì, trên xuống dưới từ nhỏ em cùng tiểu Quân chính mình nuôi lớn có gì mà không được. Lại đây nằm đi.

Hạ Nghiêm thở dài, đóng cửa đi lại phía giường. Hạ Nhiêm chính là không nhìn thấy khi dóng cửa Hạ Quân liến nhanh chóng đứng núp sau cánh cửa để nghe ngóng đâu. Hạ Quân nhìn cánh cửa đóng lạ, chính mình bĩu môi. Hắn cũng muốn vào trong ngủ với chị a... Nhưng mà chị nói hắn là để tiểu Nghiêm cùng chị nói chuyện xong liền cho hắn vào ngủ chung. Nếu không liền hắn ngủ một mình. Hắn thật bi ai.

- Tiểu Nghiêm, em là ghét con nít. Liền không muốn chị có con.

Hạ Nghiêm nghe Hạ Mộc nói vậy, chính mình ngẫn ngơ. Xong một hồi lắc đầu. Hắn không phải không muốn nhưng là hắn không muốn chị hắn hủy đi danh dự cùng phẩm chất của mình. Như vậy mọi người sẽ nhìn chị mà khinh bỉ.

- Tiểu Nghiêm nói chị nghe...

- Em... Em không muốn chị như vậy phá hủy đi danh dự của mình, cũng không muốn chị rời xa em cùng tiểu Quân.

Hạ Mộc mỉm cười, xoa xoa đầu của Hạ Nghiêm. Cô rất thích tiều Nghiêm như vậy quan tâm cô nha. Hnắ tuy còn nhỏ nhưng chình mình như ông cụ non vậy, thật không tốt chút nào.

- Tiểu Nghiêm, chuyện này chị như vậy có thể giải quyết, danh dự vốn dĩ cũng chẳng cần. Chị cần em và tiểu Quân cùng bão bảo sống tốt là được. Đừng như vậy ông cụ non mà lo lắng.

Hạ Nghiêm nhìn Hạ Mộc một chút, vẫn là rũ mắt xuống, khóe mắt ẩm ướt như muốn khóc. Hắn ôm Hạ Mộc thật chặt, ươn ướt khóe mắt. Chị, chị là tất cả của hắn và tiểu Quân. Chị, em nghe lời chị, sau này có em gánh vác giúp chị.

Chị chị... em cùng tiểu Quân yêu chị

Mãi yêu chị...

Hạ Tuyết cùng Hạ Nghiêm ôm nay tâm sự, bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó lon ton ôm gối đứng chờ trước cửa. hạ Quân cứ vậy hồi hộp, hai ngày rồi hắn chưa được ôm chị cùng tiểu Nghiêm đâu.

Hạ Mộc nhìn Hạ Nghiêm một cái sau đó  bật cười khanh khách. Híp mắt buông Hạ Nghiêm ra mở cửa. Hạ Mộc nhìn Hạ Quân đang vui vẻ ôm gối đứng trước cửa vui vẻ ôm lấy hắn.

- Tiểu Quân, tiểu Nghiêm, hôm nay ba chị em mình tâm sự đi. Nhanh lên lên giường tắt đèn nói chuyện nào...

- Dạ

Đâu đó vang vẳng trong phòng tiếng cười đùa, sau đó là tiếng hít thở đều đều. Nhân sinh cứ bình dị trôi qua như vậy thật tốt.

...

Đã nhiều lần tôi muốn mang tình cảm

Vào vần thơ gửi tới chị của mình

Ấm tình người và giàu đức hi sinh

Chị chưa từng để chữ tâm mờ nhạt.

Lúc còn nhỏ cùng mang bao khao khát

Gia đình giàu sang nhưng lại thiếu tình mạ cha

Cũng rảnh trông mong ngóng chị nhà

Thương hai em nhỏ gánh nặng bờ vai

Rồi bắt đầu học đủ thứ mong sao thành đạt

Một chút nào rảnh yêu thương hai em 

Thay mẹ cha dạy em từng nét chữ

Ký ức đó tim em còn mãi giữ!

Dần lớn lên chị cứ vậy đổi thay

Lên đỉnh cao chị lao động hết mình

Thân bé nhỏ gánh gồng vai nặng trĩu

Dẫu khổ mấy chị bằng lòng cam chịu.

Vất vả chăm lo chay dỗ gia đình

Chị thương em ở nhà mình cũng khó

Mùa đông nào áo quần em cũng có

Em mặc mà ấm quá! Những tình thương của chị yêu...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro