Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đêm có ngày gặp ma, mà bà cả thì còn sợ gì tụi ma cỏ này nữa"

Sau gần 1 năm lưu lạc, tên người tình của bà cả đã về lại ngôi trang cổ. Bà vẫn ngồi đó vẫn là một người vợ hiền một người dâu thảo nhưng giờ đã đậu thai tuần thứ 5.

Gia nô người ở ngày càng kiếp sợ trước ngôi nhà cổ này chúng không còn dám ở lại nữa. Ở lại một là bị bẻ cổ chết hai là chết trôi mất xác, trong mảnh đất rộng đến gần 2 mẫu của ngôi gia trang thì cũng chỉ còn 3 người ở Bà Cả và đứa con cốt nhục, tên Văn Hữu vẫn cố gắng ở lại để gánh lúa mướn cho nhà bà và một con hầu hạ rửa chân cho bà hằng đêm: Cẩm Nhung

Ngày qua ngày đêm qua đêm, cái thai càng ngày càng lớn chưa biết là người hay ma mà chỉ biết bà cả từ một người tàn ác bỗng trở nên hiền thục tới lạ thường. Lúc bụng đã căng tròn chuyển dạ
-"Bẩm...bẩm mợ Cả ông chủ...sắp...sắp.."
-"Mày nói lẹ đi!"
-"Bẩm ông chủ lấy vợ tây rồi sẽ không về đây nữa đâu ạ!"

Đưa xong tấm thư tên Văn Hữu không còn biết gì hơn cầm theo bộ đồ mới chèo xuồng bỏ lên xứ Châu Đốc nhưng đâu ai biết hắn đã bị bà cả quật cho đến mất đi một cánh tay.

"Bà Cả sắc nước hương trời hồng nhan bạc phận" hoa sen chớm nở trên dòng Kinh Xáng Phụng Hiệp. Một xác người trôi trên sông được vớt lên, mọi người ai cũng nghĩ rằng đó là Bà Cả.

Đêm hôm đó, một bóng người mặc áo bà ba đen xách theo cái giỏ tre một mình cùng con người ở chèo xuồng qua Bãi Xài ẩn dật dưới ánh trăng khuya đầy sương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro