Chap 2: Đối diện nam nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lãnh Thiên Hạo khi bước vào thấy cô liền rất ngạc nhiên, ko ngờ cô xinh đẹp như vậy. Nhưng khi thấy cô nhìn mình liền bỏ cái suy nghĩ đấy " Ko được, cô ta có đẹp cũng sao đẹp bằng Mĩ nhi cơ chứ, chắc cô  ta lại nổi tính háo sắc thôi." Nghĩ vậy, hắn khinh bỉ nói:

   - Sao đây? Bạch tiểu thư lại định giở trò gì đây? Lại muốn đeo bám tôi hả?

   - Lãnh tổng, anh có bệnh ảo tưởng hơi nặng đấy, đi trị đi. Ngay lúc có bác sĩ Âu Dương ở đây thì bảo anh ta khám cho. Hai người là bạn kiểu gì anh ta chả giảm giá, khỏi lo.Hơn nữa tôi họ Dạ, mong anh nhớ cho. - Cô nói lèo khiến anh ta sửng sốt, nghĩ " Đây thật sự là người lúc trước toàn đeo bám mình sao? Lúc trước mình mắng là cô ta liền cúi đầu ko nói gì cơ mà. "

   - Sao em có thể nói Hạo ca như vậy chứ? Anh ấy rất lo lắng cho em đấy. Em mau xin lỗi anh ấy đi. Dù em có ghét chị thì đừng ghét luôn cả anh ấy chứ. - Vâng, nữ chủ đã mở lời khuyên bảo. Đây là nói cô giận cá chém thớt sao?

   - Bác sĩ Âu Dương, tôi muốn xuất viện. - Cô làm lơ ả luôn.

   - Ko được! Cô chưa khỏe. Ko thể xuất viện. - Âu Dương Thiên trả lời. Anh cũng giống Lãnh Thiên Hạo, khi vào anh cũng rất ngạc nhiên với ngoại hình của cô, ko giống những lời đồn anh nghe được. Anh rút ra kinh nghiệm: tuyệt đối ko được tin vào lời đồn. Hơn nữa anh ko muốn cô xuất viện sớm thế đâu.

   - Thiên ca nói đúng đấy. Em vẫn còn yếu, chưa xuất viện được đâu. - Ả rất tức khi cô lơ ả, nhưng càng tức hơn khi thấy cô đẹp thế. Thật đáng ghét! Ả đã cố làm nó xấu đi rồi mà sao nó lại đẹp thế. 

   - Tôi muốn xuất viện.NGAY BÂY GIỜ. - Cô gằn giọng. Cô rất ko thích mùi bệnh viện.

   - Cô...Thôi được rồi. Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cô. - Thấy khuyên bảo ko được anh đành đi làm giấy xuất viện cho cô.

   - Cám ơn. - Tuyệt! Cuối cùng cô cũng được thoát khỏi cái mùi bệnh viện này rồi. Cô còn đang mừng thầm thì có tiếng nói cắt ngang làm cô mới nhớ ra còn có hai người ở đây.

   - Nguyệt nhi, em ko có gì nói với Hạo ca sao? Anh ấy lo cho em lắm đấy. - Ả nhỏ nhẹ nói.

   - Ko. - Cô dứt khoát trả lời.

   - Nguyệt nhi, em...hức...có ghét...hức...ghét chị...hức..thì ít nhất...hức...em cũng...hức...đừng...hức...ghét...hức...anh ấy. - Rồi, ả lại giở trò khóc lóc điếc cả tai.

   (Ka: Tôi thề, viết đoạn khóc của con nữ chủ mà tôi liệt tay luôn)

   - Dạ Minh Nguyệt, cô thật là quá đáng. Mĩ nhi đã làm gì cô đâu mà cô lại bắt nạt em ấy chứ. Vậy mà tôi còn tưởng cô đã thay đổi rồi chứ. Cô thật làm tôi thất vọng. Tôi nhất định sẽ giải trừ hôn ước với cô. - Lãnh Thiên Hạo thấy vậy liền đau lòng, tiến lên ôm ả vào lòng, quay ra chất vấn cô.

   - Ồ! Vậy sao? - Cô bỏ lại một câu rồi quay ra sắp xếp đồ, bỏ mặc đôi nam nữ đang ôm ấp.

   - Hạo ca, anh đừng làm như vậy, em ấy sẽ buồn lắm. Nguyệt nhi, em mau xin lỗi anh ấy đi. - Ả nhỏ nhẹ khuyên bảo.

   - Mĩ nhi, em quá hiền lành, cẩn thận cô ta bắt nạt em. Lãnh Thiên Hạo đau lòng nói, nghĩ "Mĩ nhi thuần lương như vậy lại toàn bị cô ta lừa, ông trời thật bất công."

   - Ko sao đâu anh. - Ả vẫn dịu dàng.

   Cô vẫn mải mê sắp xếp đồ, hoàn toàn bỏ lơ đôi tình nhân nào đó ân ái. Đúng lúc này, Âu Dương Thiên bước vào, nói:

   - Dạ tiểu thư, thủ tục đã hoàn thành. Cô có thể xuất viện nhưng khi có bất thường gì thì bắt buộc phải quay lại kiểm tra được chứ.

   Cô gật đầu đồng ý, chuẩn bị xách đồ đạc đi về thì đã có người xách hộ rồi. Nhìn lên thì lại thấy bác sĩ Âu Dương đứng chờ, cười nói:

   - Cô vẫn còn bệnh, ko nên xách nặng, để tôi xách cho.

   - Cám ơn.- Cô ko keo kiệt nói.

   - Nguyệt nhi, để chị và Hạo ca đưa em về. - Ả ra vẻ người chị tốt.

   - Ko, cám ơn. Tôi đi taxi về. Bác sĩ Âu Dương, làm phiền anh mang đồ của tôi ra ngoài. - Cô nhanh chóng từ chối rồi bước đi.

   - Được thôi. - Anh cười trả lời nhanh chóng đuổi theo cô.

-----------------------------------------------------------------------------------

   Có gì góp ý.(861 từ của Ka)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro