01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì thế này?!"
Như Nguyệt vừa té xe, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bồn tắm, bốn phương tám hướng là người hầu.
"Chả lẽ chết xong thì phải làm lễ rửa tội hả?" - Như Nguyệt thầm nghĩ, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.
Căn phòng tắm rộng lớn, có tới bốn đến năm nữ hầu đứng chờ, bọn họ người thì cầm khăn, người thì cầm quần áo. Như Nguyệt vẫy một nữ hầu gần nhất lại.
- Có chuyện gì thưa tiểu thư?
- Tôi chết chưa?
-...? - Cô hầu há hộc miệng - Tiểu thư...chả lẽ khi nãy bị ngã, giờ người mất trí nhớ rồi sao?
- Cứ coi là như vậy đi...ta là ai?
Cô hầu đứng ngồi không yên, gương mặt gần như già đi chục tuổi.
- Người là tiểu thư nhà họ Đào, Đào Di Giai.
"Đào Di Giai? Sao nghe quen thế nhỉ?" - Có phải cha tôi là Hán Tử không?
- Dạ đúng ạ.
"Rồi thôi xong...chả lẽ mình xuyên không rồi?"
Như Nguyệt vốn mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Sau này cô làm giảng viên tại một trường đại học nổi tiếng. Là một người rất thích viết lách, cô hay tìm kiếm các cuốn tiểu thuyết để đọc và tham khảo cách những nhà văn sử dụng vốn từ. Cô vài tuần trước có đọc được cuốn "Lời xin lỗi muộn màng", khiến bản thân tối ngày ăn không yên, ngủ không ngon. Tất cả là do kết truyện quá buồn. Không ngờ sau vụ tai nạn xe, lại vô tình xuyên vào truyện...mà lại còn là Di Giai, phản diện chủ chốt!
- Tôi...bao nhiêu tuổi?
- Dạ 15.
" Đây không phải là mở đầu của truyện sao...chính là phần quá khứ! "
Theo Như Nguyệt nhớ, nam chính của tiểu thuyết đối xử rất tệ với nữ chính, tất cả là do mù quáng yêu phản diện. Kết truyện, nữ chính bị hãm hại tới chết, nam chính ăn năn hối cải, trả thù phản diện. Chả phải là cô - Di Giai sẽ chết yểu vào năm 26 tuổi sao? Không được, vậy thì mình phải tránh chết sớm, phải hưởng thụ đống tài sản kếch xù của nhà họ Đào chứ!
Tiểu thư Di Giai, cô con gái út của Đào Hán Tử, được hết mực cưng chiều. Nhà họ Đào vốn là dòng họ không tầm thường, một trong những dòng họ có khối tàn sản cực kì lớn. Trong tiểu thuyết, Di Giai quen nam chính do hai gia đình hợp tác làm ăn. Nhưng hai người chỉ thực sự thân khi Di Giai giả dạng làm bạn lúc nhỏ thất lạc của nam chính - thật ra nữ chính mới chính là người bạn đó...
"Thú vị rồi đây...vậy thì...né nam chính, kết bạn với nữ chính, đẩy thuyền, và sống lâu với đống tiền!"
Nhà viết lách như cô sao bỏ qua cơ hội được trải nghiệm cốt truyện chứ. Như Nguyệt nhìn hình bóng gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ 15 tuổi, được phản chiếu dưới bồn nước. Một gương mặt thuần khiết với đôi mắt sáng, đâu ai biết sau này sẽ trở thành một cô gái đến cha mẹ cũng không thèm nhận con...
- Được từ bây giờ, ta chính là Đào Di Giai! - Như Nguyệt khẽ mỉm cười.
Người Hầu : ???
***
Sau khi tắm xong, Di Giai - lúc này là Như Nguyệt, đi thăm quan khu biệt thự nhà họ Đào. Trong truyện tác giả không tả nhiều về khu biệt thự, giờ đi vào đây ngắm mới biết nó to kinh khủng.
Sân vườn, chia ra thành mấy khu, đủ loại cây cối, có cả đài phun nước.
Nhà, rộng thênh thang, phòng ốc đầy đủ, thư viện, phòng họp, v.v
Người hầu, nhiều không đếm xuể, ra vào liên tục.
Di Giai đi ngang qua khu tập kiếm, ánh mắt dừng lại ở người một chàng thanh niên đang luyện kiếm. Khí chất, dáng vẻ đều mạnh mẽ, ngút trời. Đứng tách biệt với những chiến binh còn lại, anh ta trông càng nổi bật. Di Giai lướt mắt nhìn anh chàng từ trên xuống dưới...dáng vẻ này, cách sử dụng kiếm, khí chất này, chắc chắn là người ấy.
Di Giai cười thầm....
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro