Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô đặt con mèo lên giường, và đi tìm quần áo chuẩn bị đi tắm. Lúc sau máy cô đổ chuông Thư ký la sát gọi! thư ký la sát gọi mau nhấc máy mau nhấc máy. 

Alo

Hàn Nguyệt Băng, em dám trốn về nước trước thời hạn à!!!

Chị à, em mới về trước 1 ngày thôi mà. Cô vừa nói chuyện vừa đi vào nhà tắm 

Một ngày cũng là rất quan trọng đấy, hừ hừ em có biết dự án này quan trọng lắm không.

Không. Lúc này cô đang cởi quần áo chuẩn bị tắm mở lao ngoài đt nha

....

...

.

HaHa em đang đùa chị đấy à dự án XXX. Là một dự án có nguồn kinh phí cao nhất hiện nay mà công ty đang làm đấy, thân làm chủ tịch mà không có tinh thần gì cả ( loại bỏ 1000 từ ví ngài chủ tịch của chúng ta  ) Chị cũng là chịu em thật đấy không hiểu là em làm kiểu gì mà công ty cũng được xếp trong Top 3 CÔNG TY KINH DOANH GIỎI NHẤT.

Lại chìm đắm trong quá khứ

Công ty Tuấn Đạt đang đứng trước việc phá sản, liệu có kì tích xảy ra không ?

Tại 1 tòa nhà trên tầng nhà cao nhất.

Ông muốn công ty mình thoát khỏi cảnh này thì ông phải nghe theo tôi đồng thời làm con rối cho tôi thay mặt tôi ra ngoài ánh sáng tôi sẽ ở bóng tối điều hành, còn có nghĩa là toàn bộ công ty thuộc về tôi nhưng ông vẫn sẽ có tiền lương, ông có đồng ý không ?

Nhưng nếu cô không làm được thì sao ?

Nếu tôi không làm được thì toàn bộ số tiền viện phí để lập một công ty khác . Nói xong cho ông xem 1 cặp vali chứa mỗi một tờ 1.000.000 đôla đầy ắp cả một vali.

Và đương nhiên quyền kiểm soát vẫn thuộc về tôi.

Thôi được tôi đồng ý.

Mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Hai người bắt tay nhau.

..

..

.

Kết thúc hồi tưởng.

Thôi được rồi, chị cũng xử lý xong rồi. Không nói nữa, kiểm điểm thì cũng đã kiểm điểm rồi.

Vậy em cúp máy đây. tít tít.

Thôi tắm vậy

Con mèo nào đó thấy người chủ ( yêu ) của nó chưa ra ở ngoài kêu ầm lên 

Cô bước ra ngoài lấy chút đồ ăn cho con mèo trong bộ dạng quấn duy nhất một cái khăn mỏng làm nộ ra ba vòng hoàn hảo của cô. Mỗ mèo nào đó nhìn đến đỏ cả mắt. Hiện nguyên hình người luôn, Bùm khói bay ra lồng lặc. Bộ dạng bọn họ khiến người khác phải đỏ mắt nha. Nam khỏa thân nằm lên nữ xinh đẹp, tà mị, cái khăn tắm mỏng mảnh gần như sắp rơi ra lộ ba vòng hoàn hảo. Không nhịn được cô hét ầm lên

AAAAAAAAAAA !, chạy lấy quần áo vào phòng tắm thay

Thấy cô hét mới hoàn hồn lại được, lấy chăn mỏng quấn lên người một cách nhanh chóng

Một lúc sau, cô ra ngồi xuống. Hỏi

Anh sao lại tự tiện xuất hiện nhà tôi hả !! âm lượng max

Cô gái, có gì cô từ từ rồi nói đừng nói to

Anh thấy tôi có thể bình tĩnh lại được không hả !!!

Cô cứ từ từ bình tĩnh lại đi, thì tôi mới nói được.

Ừ, vậy giải thích đi

Chuyện là thế này

Tại một phòng nghiên cứu của cái tên mới xông nhà cô. Đang chế một loại thuốc mới nhưng chưa được thử nghiệm trên người, muốn tìm người thử nghiệm. Bắt ai không bắt bắt trúng nữ chính mới khinh chứ, thế làm không những bị đánh còn bị làm chuột thí nghiệm cho chính thuốc mình tạo ra. Thế là biến thành con mèo lúc nãy đó, bọn canh gác kia nghèo không có tiền liền đem con mèo đi bán vì nghĩ con mèo làm mèo hoang, sóng gió đưa đẩy mỗ mèo đến đây. Hết

Nghe thì cô có lẽ chắc là không tin đâu nhỉ

Không tôi tin. Chuyện gì phi lý rơi và nữ chính mà chả thành sự thật công thêm cái mắt đó ai mà dám nói không tin. chữ in nghiêng là suy nghĩ của cô đó nha.

Biểu cảm trên mặt anh rất độc đáo nha đơ

Rồi anh không cần đơ ra thể hiện mình rất chân thành cảm ơn tôi đâu.

A, ngại quá cảm ơn cô nhiều.

Rồi rồi, giờ anh có thể về rồi. 

Nhưng tôi.... tôi ........không có..mặc quần áo. Hiện tại đang anh ngại đến đỏ cả mang tai rồi. nhìn vô cùng dễ thương a.

Mặt cô tối sầm lại, nói 

nhà tôi không có quần áo nam, bây giờ cũng tối rồi không cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi. ( Hiện tại 23:00 )

.

.

.

Tôi không muốn hỏa thân ra ngoài đâu a hu hu. Nước mắt chảy liên tục tuôn ra như suối ý.

Này thôi đừng khóc.... thôi nín đi. Cô ra ôm mặt anh vỗ vỗ.

Nhưng mà nhưng mà ...phải làm thế nào giờ.

Thế này đi đợi ngày mai sáng tôi sẽ đi mua quần áo rồi anh có thể về.

Vậy sao...cảm ơn cô ôm chầm lấy cô.Mỗ nữ nào đó không biết rằng mình đang bị ăn đậu hũ lúc nào không hay.

Ăn xong khỏi cô

Cô tên gì thế nhỉ ?

Tôi tên Hàn Nguyệt Băng, anh có thể gọi là Nguyệt Băng, 16 tuổi. Còn anh

Mình tên Nguyễn Bảo Anh, em có thể anh là Bảo Anh ca ca, 20 tuổi.

Vậy anh ngủ đi tôi sang phòng bên ngủ nha

Nhưng tôi đói, em nấu cho anh ăn đi nha nha~~

Được thôi một lúc sau cô xuống tầng nấu đồ ăn xong mang lên cho anh ( Anh giờ đang bị hỏa thân có mỗi cái chăn chen thì xuống ăn kiểu gì. Lên cô phải mang cho cô.

Đây của anh đây, anh ăn đi

Cảm ơn vì bữa ăn, tôi ăn đây ha. Được một lúc thì thấy cô vẫn ngồi trên giường nhìn anh ăn, anh ngại nói 

Này, em ăn không. Chưa kịp cho cô nói thì anh đã đưa một miếng bánh lên miệng cô rồi nói A. Cô phối hợp ăn một miếng, họ cứ như thế đến khi hết bánh. Cô đang định mang xuống nhà thì anh kéo lại, rồi lau một ít bánh còn dính ở khóe miệng rồi liếm. Cô đỏ mặt chạy xuống nhà. Mang đĩa đi rửa mà đầu lại không ngừng nhớ lại cảnh lúc nãy khiến mặt lại đỏ rực lên. Rửa xong thì lại lên phòng đi ngủ được một lúc thì lại lại có ai đó chui vào chăn cô. Cô xoay ra định đánh thì thấy mặt anh đang khóc, thì cô lại ảo não hỏi anh

Này, sao anh khóc 

Tôi sợ ngủ một mình.

Vậy sao, cô cũng gật gật đầu ngủ tiếp mà không biết buổi tối con sói nào đó vẫn lộng hành trên người cô.

.

.

.

''''''''Hết chap 6''''''' 

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu