chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaa!!!! Cuối cùng cũng mua được rồiiiii!!!_ cô gái có mái tóc trắng mặc áo thun trắng vs bộ váy trắng zơ quyển đam mỹ lên hét vui mừng chính là nữ chính chúng ta__PHONG HÂN

Cô ơi cửa hàng chúng tôi còn miễn phí cho người mua 1 quyển nữa, mong cô nhận_ cô nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn lấy quyển ngôn tình đưa cho cô

A..! Cảm ơn ạ!_ cô nói rồi nhận lấy cầm 2quyển vui vẻ đi về nhà, vừa về tới cô đóng rầm cửa lại chạy ngay vào sopha mở cuốn đam mỹ ra đọc
Và....

1 tiếng..
.
.
.
2 tiếng

3...tiếng trôi qua cô" từ từ" ném cuốn đam mỹ xuống sàn nhà nhìn lên đồng hồ mà nói

Aaaa đạt kỷ lục ms rồi, ý mà khoan lúc nãy cô nhân viên kia tặng mik quyển nữa thì phải, để xem nào..._ cô nhớ lại mà tìm xung quanh bàn và dưới nhà ..._ đây rồi, đọc xem...
Lại 1 vài tiếng trôi qua cô đọc xong nhìn quyển truyện mà ném đi miệng lẩm bà lẩm bẩm chửi bà tác giả của bộ truyện người thì vận động đi vào bếp vừa đi tới cửa cô không chú ý và.....té ngã rồi ngất tươi
________ giải ngân hà đây____

Ư....đau quá...đây là đâu..._ cô mở mắt hơi động nhìn lên trần nhà khó khăn liếc mắt
Vyy em dậy r à_ 1 chàng trai cao mảnh chuẩn 1 anh công tóc ngà nâu anh cầm trên tay 1 túi bát cháo__ đây chính là anh trai vyy_ vũ lân
Anh...là...ai?_cô hơi liếc nhìn khó khăn nói
Em..sao vậy...a..anh là...anh trai em này....em...không nhận ra...anh à _ lân hơi sờ sợ nhìn cô em gái của mik nói
Là ai??_cô khó chịu hỏi lại
Anh...anh là vũ lân này...anh trai em này.._lân nói
" vũ lân...nghe quen quen... Hình như là...ai nhỉ...là...à là anh trai nữ phụ ...trời ơi có vậy cũng quên đụ má" ( vl..nữ chính haha) tôi không nhớ_ cô nói tốt nhất là giả mất trí còn hơn
Anh...anh gọi bác sĩ kiểm tra em đợi...anh chút_ lân hơi hoang trí chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ

1lúc seo
Bác sĩ mau mau kiểm tra cho con bé giúp tôi_ lân khẩn trương nói vs bác sĩ, lân và bác sĩ bước vào cô đã tháo hết mọi thứ trên người ra mà ngồi trên giường vu vơ nhìn bầu trời bên cửa sổ kia, bác sĩ nhanh chóng chạy lại nói vs cô vài điều kiểm tra trí óc còn anh vẫn vu vơ thất thần nhìn e gái mik tới khi ông bác sĩ ấy khám xong nói vs anh 1 câu
Thưa vũ thiếu gia, tiểu thư mất trí nhớ tạm thời
'Oành'như sóng nổ bên tai anh nhìn cô em gái đang nhìn mọi thứ ngoài kia liền cụp mi nhẹ 1 câu:
Vâng, tôi đã biết, bác sĩ đi thong thả_ anh nhìn e gái anh lần nữa bước tới cạnh giường nói_ vyy em thật không nhớ anh sao?
Tôi thật k nhớ anh_ vyy lạnh lùng nói
Đc rồi em nghỉ ngơi chút đi anh đi làm giấy xuất viện cho em_anh nói rồi đi ra
Cảm ơn
_______________giải phân cách đg về nhà ______

Nào lại đây anh bế em vào_lân xuống xe đi ra sau mở cửa xe cho cô cô lạnh lùng tháo ra đi hướng kia nhưng vừa chạm tới cửa liền bị Lân kéo lại ẵm bước ra cô không khỏi nhăn nhó nói:

Anh thả tôi xuống nhanh,thả xuống!!! _ cô cố vùng vẫy hết sức mà anh không thả ngược lại còn đổi thành 1 tư thế vác 'đồ' đi trong đầu cô cũng không hơn" aaaaaaaaacon mạ nó nữ chủ đâu ra rước thk chồng của bà về cho tuiiiiiiii!!!! Tui k muốn bị bế tròi ơiiiiii!!!"

Em nằm xuống đi anh đi ra ngoài có việc chút nữa anh về_ Lân dịu dàng nói vs cô

Vâng_cô nhã nhạ nói, Lân đi ra khỏi phòng đóng cửa nhẹ nhàng cho cô, đứa em trai và dì mân đứng ngoài nhìn Lân đi ra dì mân hỏi:

Tiểu thư đã khỏi rồi ah

Vâng con bé đã khỏi nhưng...._Lân hơi thất vọng nói
 
Nhưng???_người em trai_Vũ Hạo hỏi lại 

Mất trí nhớ tạm thời _Lân nói

Vậy à, đc rồi 2 đứa cứ đi đi để tôi ở nhà chăm sóc tiểu thư là đc _ dì mân nói
Vậy nhờ dì vậy ah, bọn con đi đây ah_ nói rồi cả 2 cùng đi và....











.









.







.







.
.
.












Hết òi 😁😁😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro