Năm pháo hoa ta bên nhau nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 10h59 phút chỉ cần điểm 12h thì đã bước sang năm mới, nay mọi thứ xung quoanh đều khác lạ như thường ngày hình như là đông đúc hơn mọi khi rồi nhỉ , những ánh đèn rực rỡ , tiếng xe cộ và tiếng cười hạnh phúc khi gia đình xoay quần bên nhau , cung đường hôm nay thật rực rỡ cứ như nếu không bắt kịp thì sẽ vụt tắt khó mà có thể tìm lại cảm giác ấm áp như vậy
Thật tuyệt.
\~11 giờ 59 phút :
Đã qua bao lâu rồi nhỉ , tôi nhìn đồng hồ
Ồ thì ra đã là 11h59 phút tôi đã đi một đoạn khá xa rồi nhỉ mọi thứ , tiếng xe cộ đông đúc , tiếng cười dần dần nhỏ lại...dần dần giờ đây chỉ còn tiếng bước chân của tôi lang thang trên đường mọi thứ thật tĩnh lặng và mong luân...
chợt tôi nghe 1 tiếng nổ trên bầu trời u tối đấy, tôi nhìn đồng hồ à thì ra đã 12 giờ rồi, giờ này chắc là bắn pháo hoa rồi nhỉ , bây giờ chắc là mọi người đều vui vẻ sum vầy bên nhau rồi nhỉ ? Tôi cứ đứng trầm luân nhìn bầu trời rực rỡ đang phát sáng ấy
Thật đẹp...
Tôi cứ nhìn như vậy trong 1 thời gian dài lòng tôi chợt buân khuân hiện giờ tôi không có thể suy nghĩ hay cảm xúc gì cả nói sao nhỉ ? Vừa vui vẻ đón nhận những ánh sáng rực rỡ trên trời đấy còn lại thì tôi cảm thấy trống vắng quá cứ như trong tim tôi không còn có thể cảm nhận được gì cả cứ như tôi là 1 linh hồn bé nhỏ lướt quá dòng đời rồi cũng sẽ dần phai...phai dần tôi cứ đứng đó lặng lẽ ngắm bầu trời trong khi bây giờ nó chỉ còn là 1 màu đen sâu thẩm.
Tôi mệt quá chân tôi cũng đã mệt rồi nhưng sao tôi vẫn cứ đứng đấy nhỉ ~ đã hơn 2 giờ trôi quá bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi nhỉ ?
Ánh đèn xung quanh tôi đều vụt tắt cả rồi giờ chỉ còn là bóng đêm bao trùm tôi tuyệt vọng rồi hiện giờ tôi ước gì có một cơn gió qua lướt tôi đi khỏi cái dòng đời này nếu vậy tôi sẽ được bình yên đúng không ?
Nhưng tôi khờ qua làm gì có cơn gió nào có thể lướt mình đi được chứ
Tôi nhìn xung quoanh mắt tôi yếu dần rồi xung quoanh tôi chỉ có bóng tối và 1 màu xám , tôi sợ quá ai tới cứu vớt tôi được không , cầu xin...
Tôi mệt quá tôi gục xuống , nước từ 2 hốc mắt tôi chảy ra nhưng tôi không cảm nhận được gì cả , nước mắt rơi nhiều đến mức rớt vô miệng tôi rồi nhưng rôi không cảm nhận được cũng không nếm được tôi tuyệt vọng quá , xin đừng mà tôi đau lòng quá tôi không muốn ở đây nữa không muốn
Tôi đứng dậy dùng hết sức còn lại của tôi , tôi dựa vào cột đèn mò mẩm thứ gì đó trong bóng tối thật sự rất khó tôi phải kìm nén cảm xúc của tôi trước đã không được khóc
Nhưng tôi không biết rằng thứ đó không phải nước mắt mà là máu đấy nó dần dần chảy ra như không có điểm dừng , mặt tôi càng mờ rồi không được tôi phải nhanh lên mới được không người ấy sẽ giận tôi mất
Tôi vội mò mẩm túi trên áo khoác tôi , à đây rồi thì ra là 1 bông hoa nhỏ mà ơ nhưng nó đã bị gãy hết cánh rồi , nhưng tôi lại không biết tôi cầm điện thoại lên , ánh sáng chói quá làm mắt tôi đau rồi nhưng tôi mặc kệ tôi vào phần chụp ảnh tôi bật chụp ánh đèn điện thoại lên để có thể thấy rõ tôi hơn tôi cầm bông hoa nhỏ xinh dơ lên , 1 2 3 tích
Thật đẹp nhưng mà tôi cảm giác mắt tôi chảy nhiều hơn rồi kì lạ thật
Tôi cứ ráng nheo mắt lại thật chặt tôi ráng mò mẩm tên người ấy
À có rồi anh ấy đây rồi
Tôi mừng rỡ ấn vào tên anh ấy tôi viết : chúc anh năm mới vui vẻ nhé ạ , bông hoa anh tặng em em vẫn giữ đến giờ nè , anh thấy em giỏi không , anh biết gì không nay em ăn giỏi lắm nha cô y tá khen em ngoan đó anh khen em đi , à mà anh ơi lâu rồi anh chưa thăm em đó em nhớ anh quá , anh đừng họp nữa được không ? Em....
Tôi dừng lại...tim tôi đau đau quá tối cứ khóc quài à tôi hư quá đi mất tôi không được khóc nhè không là anh ấy sẽ không thích tôi nữa tôi không chịu đâu huhu...
Chợt dừng lại tay tôi đã đập xuống điện thoại đúng lúc đó cũng đã ấn gửi nhưng tôi vẫn chưa kịp viết xong câu...im lặng
Ánh đèn điện thoại vụt tắt đúng lúc đó tôi cũng đã im lặng...im lặng trong không gian yên tĩnh đó bóng tối đã nuốt chửng tôi rồi mắt tối nhắm liền lại nước mắt cũng chả còn chảy nữa tay chân tôi cũng cứng đờ lại , cơ thể tôi lạnh rồi...
   
     Nhưng tôi không biết rằng thật sự đã thật sự có người tới cứu rỗi cuộc đời tôi rồi...


~Tích tích đã là 5 giờ tiếng báo thức vang lên , tôi muốn mở mắt quá nhưng sao tôi không thấy gì cả vậy à mà anh ấy , anh ấy , anh ấy có nhớ tôi không ? Anh ấy đã đọc tin nhắn của tôi chưa nhỉ , tôi nhớ anh ấy quá huhu tôi khóc
Này đừng khóc em có sao không ?
Tôi chợt im lặng
Ai vậy ạ ?
Phải anh ấy không ạ , anh ơi ?
Không! Anh không phải anh ấy , anh là người lạ đấy
Tôi phì cười ơ anh là người lạ vậy anh là ai và đây là đâu , anh bắt cóc em hả ?
Im lặng...
Anh ơi ?
Ăn đi đừng nói nữa
Vâng....
No quá , ngon thật o...aaa mình buồn ngủ rồi
Nằm xuống đi vậy anh đi nhé lát anh sẽ vào
Vâng ạ
Điện thoại mình đâu rồi nhỉ ?
Tôi cố gắng mò mẫm tìm kếm
A đau quá tôi bị té rồi tôi cố bò tìm kiếm xung quoanh
Có người vào
Anh hả?
Không anh đây !
Tôi im lặng
Là anh ấy ạ ?
Ừm
Tôi vui mừng ráng bò lết để tìm kiếm anh ấy
Anh ơi , anh đâu rồi ạ , anh đỡ em lên với em té rồi
Anh ơi , em nhớ anh lắm , anh có nhớ e không ạ ?
Này!
Im pặc
Sao anh lại quát em thế em làm gì sai sao ạ ?
Em đang bày trò gì vậy ?
Tôi đáp
Bày trò gì ạ em đã làm gì sao?
Em còn giả vờ được à ?
Em nghĩ em giả vờ mắt bị mù là tôi sẽ quan tâm lo lắng em sao ?
Em có biết cô ấy chăm sóc anh mà giờ bệnh rồi không sao em vẫn có thể ở đây đùa giỡn được vậy?
Sao...sao cơ ạ ?
Em em không có nói dối anh tin em đi em nói thật mà em không nói dối
Anh hét lên
Im đi mày phiền thật đó giờ mày biết cô ấy đang trong bệnh viện rồi không ?
Em...em đau hơn cô ấy mà ?
Anh ấy bỏ đi rồi tôi lại khóc nữa rồi
Nhưng tôi không biết khăn quấn mắt của tôi đã ướm đầy 1 màu đỏ rồi
Tôi cứ khóc
Sao mắt mình lại đau rồi ?
Người ấy bước vào
Này em sao vậy ?
Người ấy đỡ tôi lên
Tôi khóc
Huhu anh ơi anh ấy lại bỏ em đi rồi , ang ấy nói e giả bồ lừa gạt ảnh
Nhưng em nói thật mà anh em cũng đau mà sao anh ấy không quan tâm em huhu
Anh im lặng
Người ấy ôm tôi không nói gì mà chỉ xoa lưng vỗ về tôi
Cứ như là đang vỗ về một đứa trẻ mít ước đang khóc
Anh nhẹ nhàng vỗ về tôi dần dần tôi cũng nín khóc anh thay bằng gạt mắt cho tôi
Sau này đừng khóc nữa nhé không là mắt em sẽ đau đấy
Tôi lắc đầu
Buồn là không được khóc ạ ? Chỉ có khóc anh ấy mới nhẹ nhàng với em thôi ạ
Im lặng
Vậy bây giờ em không được khóc nữa phải luôn vui vẻ và ăn ngoan khỏe mạnh thì anh ấy mới thích em được
Sẽ thích và quan tâm em ạ ?
đúng rồi
Dạ
Tôi bật cười vui vẻ
Vậy giờ em sẽ không khóc nữa đâu em sẽ ăn ngoan nè , luôn vui vẻ để anh ấy sẽ thích em
Vậy giờ đi ngủ nhé ?
Dạ

Người ấy nói dối người ấy nói tôi phải vui vẻ , ăn ngoan thì anh ấy sẽ thích và quan tâm tôi nhưng anh ấy bỏ mặc tôi luôn rồi, anh ấy bỏ tôi luôn anh ấy yêu cô kia rồi nhưng không sao tôi vẫn cười vì giờ tôi đã có người ấy rồi , người ấy yêu tôi , thích tôi và quan tâm tôi...tôi yêu người ấy rồi

2 tháng trôi qua:
Và hiện giờ là tôi
Tôi không còn là đứa trẻ ngây thơ ngu ngốc đó nữa tôi đang kể câu chuyện của tôi đấy
Và hiện giờ là 11h59 phút cũng sắp sang năm mới rồi những lần này hơi khác
Tôi nhìn sang cạnh tôi
Đúng rồi là người ấy, anh ấy nhìn tôi rồi cười kìa đẹp quá đi mất anh ấy làm tôi càng thêm yêu anh ấy rồi...tôi ngại quá đi mất mặt tôi đỏ rồi
Mặt anh ấy thật đẹp tôi yêu con người anh ấy , đôi mắt và đặc biệt là nụ cười
À quên bắn pháo hoa rồi kìa tôi mãi nhìn anh ấy quá quên mất
Đẹp quá cũng thật tuyệt vời như năm ấy bầu trời rực rỡ tỏa sáng những màu sắc
Anh ấy nắm tay tôi cả 2 chúng tôi nhìn nhau bước đi trên còn đường đến hết cuộc đời này bây giờ tôi thích bản sắc muôn màu ở nơi này rồi tôi không cần cơn gió cuốn tôi đi nữa đâu vì bây giờ đã có người đi tới cứu rỗi cuộc đời tôi còn gì.
  🐟CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ĐỌC ĐẾN TẬN ĐÂY MÌNH XIN LỖI VÌ NÓ HƠI NGẮN VÀ CHƯA ĐƯỢC CẢM XÚC MỌI NGƯỜI BỎ QUA NHA MỌI NGƯỜI CỨ Ý KIẾN MÌNH SẼ DẦN DẦN THAY ĐỔI ĐỂ HAY HƠN NÈ IU IU 🐟.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro