Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Dã chiến trong hẻm tối, hoan ái ngọt ngào đêm thất tịch.

Yến Sơn với Tống Kính Hòa cùng nhau trải qua những ngày tháng lén lén lút lút, tuy rằng không tiện lắm nhưng cũng vô cùng sung sướng.

Gần đây Yến Sơn thường xuyên tươi cười đầy mặt nên Lý quản sự phát hiện ra khác thường, ông nghĩ thầm không chừng tên tiểu tử Yến Sơn này đang yêu cùng vụng trộm cùng nha hoàn nào đó, mấy ngày nay ông lén quan sát nhưng lại không phát hiện Yến Sơn thân thiết với nha hoàn nào cả.

Trừ cái lần ông phát hiện thì Yến Sơn chưa bao giờ lười biếng bỏ vị trí làm việc cả cho nên ông cũng để hắn tự do chứ không theo dõi nữa.

Mấy ngày nay đã gần tới lễ thất tịch rồi, Yến Sơn là người địa phương nên tự nhiên cũng nghe người ta nói, lễ thất tịch trong thành rất náo nhiệt.

Đêm nay, sau khi Yến Sơn đề Tống Kính Hòa thao mấy canh giờ thì dụ dỗ Tống Kính Hòa đồng ý đi chơi lễ thất tịch với hắn vào mấy ngày kế, Tống Kính Hòa bị chơi mệt nên chỉ muốn ngủ thôi, y không chịu nổi hắn làm phiền nên chỉ phải gật đầu đáp ứng.

Ngày sau khi đang ăn sáng thì Tống Kính Hòa bỗng nhiên nhớ tới việc này, y quay đầu hỏi Xuân Đào đang đứng hầu hạ kế bên "Xuân Đào, ngươi biết mấy ngày nữa là ngày gì không?"

"Mấy ngày nữa ạ?", Xuân Đào nghĩ nghĩ rồi đáp "Là thất tịch ạ"

Lễ thất tịch là dịp Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Hỉ Thước, tâm tư của Tống Kính Hòa bỗng nhiên có điều suy nghĩ.

"Thiếu gia hỏi này làm gì ạ?"

"Không có gì, hôm qua khi ta đi dạo thì nghe được mấy nha hoàn nói nên có hơi tò mò"

Hạ Ý đứng bên cạnh tỏa sáng hai mắt, dường như đoán được cái gì nên cúi đầu cười trộm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm nay đã là thất tịch, Yến Sơn xin Lý quản sư cho phép buổi tối ra ngoài đi dạo một lát. ông ấy hơi nháy nháy mắt, dặn dò "Không được làm chuyện bậy bạ gì đó nha, còn nữa, đi về sớm một chút"

Mà Tống Kính Hòa thì ăn cơm tối xong đã đi tắm gội sạch sẽ, sau đó dặn dò hai nha hoàn rằng đêm nay y muốn nghỉ ngơi sớm nên không cần hai cô hầu hạ.

Hạ Ý cười trộm trong lòng, vội lôi kéo Xuân Đào ra ngoài, hai cô chắp tay cầu nguyện Chức Nữ cho một năm thuê thùa khéo tay sau đó lên giường ngủ sớm.

Còn Tống Kính Hòa thì mặc một bộ quần áo đẹp nhất sau đó ngồi ở trong phòng đợi Yến Sơn tới đây.

Giờ Tuất hai khắc, cửa sổ phòng bị gõ mấy cái, Tống Kính Hòa đoán chắc là Yến Sơn tới nên nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sổ rồi trèo ra ngoài, sau khi đóng cửa sổ lại thì bỗng nhiên bị ôm lấy từ sau lưng.

Tống Kính Hòa hết hồn hết vía né tránh vòng tay của Yến Sơn "Làm cái gì đó!", vừa nói vừa nhìn ngó xung quang xem có ai hay không.

Yến Sơn lần nữa đưa tay ôm Tống Kính Hòa vào ngực, cúi đầu liếm lấy vành tai y, nói nhỏ "Yên tâm đi, ta có chú ý mà, không có ai đâu"

Vừa dứt lời thì ăm Tống Kính Hòa lên, vận công bay lên nóc nhà rồi nhảy ra ngoài đường.

Mới đứng vững trên mặt đất thì Tống Kính Hòa đã nhìn chăm chú Yến Sơn, đôi mắt tỏa sáng ngưỡng mộ hỏi "Ngươi biết võ công á?"

"Ừm, sư phụ ta dạy", được người thương dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình nên Yến Sơn vô cùng đắc ý.

"Đi thôi, chúng ta đi xem hội đèn lồng nào", vừa dứt lời thì Yến Sơn kéo Tống Kính Hòa đi về nơi náo nhiệt nhất phía trước.

Tống Kính Hòa khó có được dịp tự đi dạo khu sầm uất náo nhiệt như này, lúc trước ra ngoài chơi đều ngồi xe ngựa với hẹn trước ở tửu lâu mà thôi, muốn mua cái gì thì đều cho người mua đem về phủ hoặc đưa cho y thôi, với lại y chỉ ghé mấy cửa hàng lớn chứ chưa bao giờ ghé mấy quán lề đường cả.

Lúc này được đi dạo thì đúng là có một sự thú vị riêng biệt.

Yến Sơn đi song song với Tống Kính Hòa, lẳng lặng nhìn góc nghiêng của người trong lòng, vừa nhìn mê mẩn vừa thầm nghĩ, người ta nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn mới là đẹp nhất, hiện giờ hắn mới biết người ta không gạt hắn.

Hai người đi tới bờ sông, ở đó có một quầy nhỏ bán đèn hoa, Yến Sơn liền kéo Tống Kính Hòa đi đến đó, bảo y chọn một cái mình thích nhất.

Tống Kính Hòa chọn một trản đèn hoa sen, chủ quán tươi cười đốt nến rồi đưa cho y, y đưa tay nhận lấy, theo thói quen sờ sờ túi áo thì lại phát hiện bản thân chỉ đem hoa hồng cao mà quên đem tiền mất rồi, do y ra ngoài thì luôn có người theo hầu, tiền bạc y không để ý mấy tại có người hầu trả rồi.

Chưa đợi Tống Kính Hòa kịp khó xử thì Yến Sơn đã duỗi tay đưa tiền cho chủ quán, ông ấy vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn rối tít.

Yến Sơn kéo Tống Kính Hòa đến bờ sông thả đèn, lúc này, ở đó đã có không ít thiếu nữa đang thả hoa đăng.

Yến Hòa nói với Tống Kính Hòa "Đi thôi"

Tống Kính Hòa không hiểu ra làm sao, đi đâu? làm gì?

Yến Sơn nhìn ra Tống Kính Hòa nghe hoặc nên giải thích "Đi đến bờ sông thả hoa đăng"

Tống Kính Hòa nhìn về bên đó đáng giá chung quanh, có hơi mâu thuẫn nói "Đó là chuyện nữ hài tử mới làm"

Yến Sơn có chút buồn cười, thiếu gia nhà hắn đáng yêu quá "Hôm nay là thất tịch, thả hoa đăng ở bờ sông rồi cầu nguyện, Hà Thần nương nương sẽ giúp nguyện vọng của người đó thành sự thật", hắn dịu dàng nhìn Tống Kính Hòa, lại nói tiếp "Không phân biệt nam nữ"

Tống Kính Hòa không dao động, tên lưu manh cao to đen thơm này mà cũn tin mất cái này á? Y đưa trản đèn cho hắn "Ngươi đi đi"

"Cơ hội cầu nguyện chỉ có một lần, thiếu gia thật sự không cần sao?", Yến Sơn bán tín bán nghi nhận lấy hoa đăng, thấy Tống Kính Hòa quá thật không muốn nên liền nói "Vậy ta đi nha"

Sau đó hắn bước nhanh tới bờ sông, đem hoa đăng trên tay thả xuống nước, khoát nước đẩy nó ra ngoài, nhìn trản đèn hoa sen theo dòng nước rồi đi thì Yến Sơn thành kính quỳ hai gối xuống, chắp tay trước ngực, trong lòng cầu khấn: Hà Thần nương nương phù hộ, phù hộ cho ta và thiếu gia có thể bạch đầu gia lão.

Sau khi ước nguyện xong thì Yến Sơn trở lại bên người của Tống Kính Hòa, y tò mò hỏi "Ngươi cầu nguyện gì đó?"

"Ta xin...", Yến Sơn cúi người sát bên tai của Tống Kính Hòa, thấy y dỏng tai lên nghe thì đến một câu "Không nói cho ngươi biết"

Tống Kính Hòa vừa tức giận vừa buồn cười muốn đưa tay đánh hắn, Yến Sơn giơ tay nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp kia rồi cười nói "Nói ra thì sẽ không linh nữa"

Sau khi Tống Kính Hòa nghe xong thì không hỏi tiếp.

Hai người đưa mắt nhìn lên cây cầu cong cong cách đó không xa, nó tên là 'cầu Thước Tiên', nơi này có một truyền thuyết, nếu đôi tình nhân có thể cùng bước lên cây cầu này thì có thể vĩnh viễn không chia lìa.

Yến Sơn nắm tay Tống Kính Hòa cùng đi tới bên thành cầu, người xung quanh thấy hành động của cả hai thì dừng chân lại nhìn qua, thì thầm to nhỏ, Tống Kính Hòa có chút không được tự nhiên nên giật giật tay muốn rút tay ra nhưng Yến Sơn lại không cho, kéo người lên giữa cầu mới buông y ra.

Tống Kính Hòa rút tay lại, làm bộ không có chuyện gì mà ngắm phong cảnh dưới chân cầu, nước sông êm đềm trôi, trên đó là vô số chiếc hoa đăng mang theo ước nguyện của vô số người, hôm nay đúng là một ngày lành cảnh đẹp mà.

Yến Sơn lấy một cái trâm gỗ từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt Tống Kính Hòa, có hơi ngượng ngùng nói "Tăng cho ngươi"

Tống Kính Hòa nhìn trâm gỗ trước mặt, thân trân được dáng bóng, đuôi trâm được khắc vân mây tinh xảo, y đưa tay nhận lấy rồi nhìn về phía Yến Sơn.

"Đây là ta tự tay làm, không đáng giá mấy, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ", tuy Yến Sơn ngượng ngùng nhưng trong mắt lại tràn đầy chân thành.

Trong lòng Tống Kính Hòa ấm áp, y tùy tay tháo xuống ngọc bội bên hông đưa cho Yến Sơn, "Đa tạ, để đáp lễ thì ngọc bội này đưa cho ngươi này"

Yến Sơn nhận lấy ngọc bội,, khóe môi nở nụ cười chân thành tươi đẹp, ánh mắt nhìn Tống Kính Hòa càng thêm thâm tình.

Nụ cười này làm chói mắt Tống Kính Hòa cũng chói mù mắt các thiếu nữ xung quanh làm các đại cô nương, tiểu tức phụ gần đó đều nhìn chăm chú Yến Sơn.

Tống Kính Hòa bỗng nhiên có chút không vui nhưng chỉ trong nháy mắt do Yến Sơn đã kéo hắn đi xuống câu.

Tống Kính Hòa bị nắm tay cũng không phản kháng, mặc cho Yến Sơn lôi kéo mà bước nhanh theo chân hắn. Xung quanh dần dần thưa người, lúc đi ngang qua một hẻm tối thì Yến Sơn đột ngột kéo Tống Kính Hòa vào trong, đè y lên tường, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên "Thiếu gia, ta muốn hôn ngươi, có được không?"

Trong bóng đêm nên Tống Kính Hòa không thấy rõ đôi mắt sâu thẳm chưa đầy dục vọng, bất quá giờ phút này bầu không khí đúng là thích hợp để làm chuyện xấu mà.

Y đưa tay ôm lấy cổ Yến Sơn, không nói gì nhưng đã tỏ rõ ý tứ của mình.

Yến Sơn quá nhiên hiểu ý, giây sau đó thì đôi môi nóng bỏng đã đè xuống, Tống Kính Hòa cũng vươn lưỡi đáp lại nụ hôn của hắn. Y đưa tay xoa nắn sau gáy của Yến Sơn, nhẹ nhàng thở dốc, một bàn tay khác thì lần theo cơ ngực của Yến Sơn chậm rãi lướt xuống dưới. Yến Sơn bị đốt cháy dục hỏa trong người, khó nhịn mắng thầm: Tiểu yêu tinh, xem hôm nay ta có thao chết ngươi hay không!

Hai bàn tay to trượt xuống dừng ở hai cánh mông tròn trịa của Tống Kính Hòa dùng sức xoa bóp, miệng Yến Sơn vẫn dùng sức hôn môi, liếm mút đôi môi anh đào của Tống Kính Hòa, mút nó đỏ lên, đầu lưỡi của y bị Yến Sơn ngậm vào miệng tùy ý chơi đùa, Tống Kính Hòa cảm thấy đầu lưỡi của chính mình đã tê rần hết trơn.

Mông bị bóp có hơi đâu nhưng phần nhiều hơn là sướng, cả người y dường như đang bị đốt cháy, vừa nóng vừa ngứa, khát vọng bị đối xử thô bạo hơn, hung hăng xỏ xuyên vào người, bị cắm vào chỗ sâu nhất trong mông.

Y dán cả người lên người Yến Sơn dùng sức vặn vẹo, hai người ôm siết lấy đôi phương như muốn đem người kia dung hợp với cơ thể mình vậy đó.

Yến Sơn đưa tay lột quần của Tống Kính Hòa, ngón tay thô ráp của hắn đang cọ qua cọ lại ở kẽ mông non mềm của y.

Hậu huyệt kiều nộn bị ngón tay hơi chai làm cho Tống Kính Hòa bị cọ xát vừa đau lại sướng, y càng dùng sức ôm lấy Yến Sơn không muốn buông tay, mông cũng cong lên cọ cọ hạ thân của Yến Sơn.

Cho dù Yến Sơn là thần tiên thì bây giờ cũng bị tiểu yêu tinh này câu dẫn chứ đừng nói là con sói đói đã bị dục hỏa đốt người như hắn.

Hắn dùng sức lập Tống Kính Hòa úp lên tường "Tiểu bảo bối, chu mông lên cao nào, để ta liếm l.ỗ đít cho ngươi"

Có lẽ do chung quanh đã bị bóng đêm che giấu, hoặc là nơi này không có một bóng người, hoặc có lẽ tối nay quá xinh đẹp, không khí cũng quá tốt nên Tống Kính Hòa của tối nay rất phóng túng, nếu ngày bình thường nghe thấy mấy lời hạ lưu này thì y đã tức giận rồi nhưng tối nay y chỉ cảm thấy ngượng ngùng và kích thích mà thôi.

Tống Kính Hòa nghe lời hạ eo, đưa tay chống tường chu mông lên cao, tách hai chân ra.

Nhận ra Tống Kính Hòa phối hợp làm Yến Sơn cực kỳ hưng phấn, ra sức liếm láp đóa cúc non kiều non của thiếu gia nhà mình.

Đêm kia đã muốn hôn đóa cúc hoa của thiếu gia rồi nhưng không kịp, vậy để tối nay sẽ liếm cho đã.

"A~...ư...a...ha...thật thoải mái...", Tống Kính Hòa nhỏ giọng rên rỉ kiều mị.

"Bảo bối, thiếu gia bảo bối của ta, ngươi thơm quá, kể cả l.ỗ đít cũng thơm nữa, đúng thật là bảo bối của ta mà"

Nghe Yến Sơn dùng lời nói dâm đãng như vậy để khen y thì Tống Kính Hòa cũng không cam lòng yêu thế khen lại "Ư...ngươi cũng đâu có kém...a...lưỡi liếm giỏi quá...ư...liếm ta sướng muốn chế...a...ha..."

Yến Sơn được cổ vũ thì càng dùng hết kỹ xảo âu yếm l.ỗ đít non mềm của Tống Kính Hòa, y cũng dùng sức co rút hậu huyệt giống như đang hôn đầu lưỡi của Yến Sơn vậy đó.

Cho đến khi cảm thấy hậu huyệt đã đủ ướt mềm tồi thì Yến Sơn ngựa quen đường cũ thò tay vào túi của Tống Kính Hòa, sờ được gì đó lành lạnh thì cười dâm, quả nhiên là có!

Móc hộp hoa hồng cao trong túi áo y ra, giúp hậu huyệt của y và côn thịt của minh thoa một lớp rồi sau đó đỡ eo của Tống Kính Hòa, dùng sức banh hai cánh mông của y sang bên, hắn cầm côn thịt cọ cọ mấy cái lên kẽ mông của y rồi cắm mạnh cào lỗ nhỏ đỏ tươi mê người kia.

Côn thịt thô dài, gân xanh trên nó nổi lên càng làm cho nó thêm bự, côn thịt nóng bỏng phá vỡ hậu huyệt, nghiền qua mỗi một nếp gấp bên trong, nhắm thẳng tới nơi sâu nhất mà càn quét.

"A a a...chậm một chút...ư...nhẹ...nhẹ chút đí mà...a...đau...ư...", rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở.

Yến Sơn hôn liếm khắp mặt của Tống Kính Hòa, một tay đưa ra trước chăm sóc ngọc hành của y, thân dưới nhấp nhẹ nhàng, đợi tới khi tiếng rên rỉ kia không còn thống khổ nữa mà biến thành ngọt nị thì Yến Sơn bắt đầu tăng tốc.

"Ư...nhẹ...nhẹ thôi...a...chịu không nổi rồi...a...quá sâu...hư..."

"Bảo bối nhi, ta bị ngươi kẹp tới nổi không rút ra được này nên không phải sâu sao? Ngươi thả lỏng một chút đi, đừng kẹp chặt như vậy"

Tống Kính Hòa nghe lời thả lỏng nhưng lại không ngờ, không có cảm trở thì côn thịt bự càng thêm manh bạo thao nát l.ỗ đít nhỏ non nớt của y, nguyên cây rút hết ra ngoài lại hung hăng nắc cả cây vào trong, tiếng 'phụt phụt' do thao huyệt không ngừng vang lên trong hẻm vắng, hoa hồng cao bị nhiệt độ cơ thể hoàn tan, theo từng cú nắc mà phát ra tiếng nước 'òm ọp òm ọp' vô cùng sắc tình.

"A a a...tên lưu manh lừa đảo nhà ngươi...ư...ngươi gặt ta...ha...ư...a...a...a...."

Yến Sơn thở hổn hển cười dâm "Ta có đáp ứng ngươi sao?"

"Tiểu yêu tinh nhà ngươi, đem hồn ta câu đi rồi, ta hận không thể thao chết ngươi, nếu chết trên người của ngươi thì ta cũng đồng ý luôn"

"Tiểu yêu tinh dâm đãng của ta, tâm can bảo bối nhi, sao l.ỗ đít của ngươi sao thao đã như vậy chứ, chặt quá, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết trên người của ngươi thôi"

Nghe Yến Sơn đầy miệng dâm ngôn uế ngữ, như đang khen y lại như mắng y "Ha...a...ư...ta không có dâm...a...ai muốn ngươi chết chứ...a...ha...ngươi phải sống thật tốt cho ta...ư..."

Yến Sơn cười tươi, hung hăng hôn lên má của Tống Kính Hòa một cái thật kêu "Không sai, ta tất nhiên phải sống tốt chứ, nếu chết rồi thì ai thao thiếu gia của ta chứ, cho nên ta phải sống thật lâu để thao ngươi cả đời, côn thịt bự này của ta nếu mà không được thao vào l.ỗ đít non của ngươi thì chính là điều đáng tiếc nhất trên đời"

Miệng mồm đầy lời cợt nhả lưu manh, động tác dưới thân càng thêm hung hãn, Yến Sơn bây giờ y hệt một con mãnh thú đang động dục, cả người đè lên người của Tống Kính Hòa, eo dùng sức đem côn thịt cắm lút cán vào l.ỗ đít non mềm của y. Tống Kính Hòa bị va chạm mạnh tới mức cả thân thể lắc lư qua lại, y dùng sức lắc mông hùa theo từng cú dập của người phía sau.

Hơn nửa canh giờ sau thì Yến Sơn rút nhanh côn thịt ra, đưa tay tuốt thêm mấy cái rồi gầm nhẹ bắn hét lên tường, Tống Kính Hòa cũng không nỡ mà co rút hậu huyệt hai cái, nhưng chưa chờ y lưu luyến bao lâu thì Yến Sơn lại cứng lên lần nữa.

Đôi tay ngâm đen của Yến Sơn dùng sức bế Tống Kính Hòa lên, để hai chân của y dùng sức cuốn lấy eo của mình, quy đầu thô to nhắm ngay cửa hậu huyệt của y. Yến Sơn buông tay đang kiềm ở mông Tống Kính Hòa, trọng lượng thân thể rơi xuống làm hậu huyệt nuốt côn thịt, 'phụt' một tiếng đã ăn nguyên cây côn thịt vào trong, Tống Kính Hòa nhịn không được rên lớn, sau đó dùng đôi mắt to tròn ướt át đầy xuân tình oán trách liếc Yến Sơn một cái.

Yến Sơn cười 'hắc hắc', dâm đãng nói "Đã sớm muốn thao ngươi như thế này rồi, chân của ngươi đẹp như vậy, ta đã luôn nghĩ nếu vòng lên eo của ta thì sẽ càng đẹp hơn"

Hắn vừa dứt lời đã dùng súc ôm mông của Tống Kính Hòa nâng lên hạ xuống làm y chỉ có thể lẳng lơ rên lên sung sướng.

Hai ngươi phiên vân phúc vũ không biết bao lâu, tiếng cười nói ở ngoài kia cũng càng lúc càng nhỏ, chờ đến khi đã yên tĩnh hoàn toàn thì hai người mới miễn cưỡng kết thúc chiến đấu, lúc đó hai chân của Tống Kính Hòa đã mềm nhũn, vừa mới được Yến Sơn ôm lên thì y đã mệt mỏi ngủ mất. Cùng lúc đó hộp hoa hồng cao đã rót xuống đất, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch không còn gì!

.....................

Tiểu kích trường:

Tống Kính Hòa "Ngươi đưa cây trâm cho ta là có ý gì?"

Yến Sơn thẹn thùng nói "Cũng không có ý tứ gì...vậy ngươi cho ta ngọc bội là có ý gì?"

Tống Kính Hòa "Thì...thì cũng không có ý gì đâu"

Yến Sơn giận rồi lại khổ sở, hắn nói không có ý tứ gì là giả nhưng thiếu gia nói không có ý gì có khi lại là thật!

Tống Kính Hòa: Thật ra y cũng không biết vì sao sẽ đưa ngọc bội của mình cho Yến Sơn, bất quá, trăng đêm nay thật sự rất đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro