Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Kế sách của thiếu gia bị bại lộ, Yến Sơn đoán được người dê hắn là ai.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng thì Tống Kính Hòa nhìn nhìn hai nha hoàn đang hầu hạ y.

Làm như vô tình nhắc "Hạ Ý, mấy ngày nay có nghe chuyện gì mới mẻ không?"

Hai nha hoàn Hạ Ý và Xuân Đào là hai người từng hầu hạ bên người nương y, khi nương mất rồi thì hai người chuyển qua hầu hạ y, họ rất trung thành với y.

Xuân Đào lớn tuổi nên tính trình trầm ổn, còn Hạ Ý thì nhỏ tuổi nên tính tình hoạt bát hơn Xuân Đào rồi.

"Dạ không có chuyện gì mới mẻ hết đó nhị thiếu gia, nhưng Hạ Ý có nghe nói bò mẹ của nhà Vương nhị gia mới sinh nghé con đó, ông ấy còn nói mỗi ngày đem đến cho ngài một chén sữa bò á"

Sữa bò thôi mà, cũng không phải chuyện gì mới mẻ cả.

Hạ Ý nhiều chuyện như này mà cũng không có nghe gì thì có lẽ chuyện đêm qua Yến Sơn không có nói ra ngoài, ha, còn khá biết điều đó.

Trong nhà thì Tống Kính Hòa đứng hàng thứ hai, trên y còn có một người ca ca con của vợ cả, cho nên người hầu đến từ kinh thành Tống gia thì đều nhất trí gọi y là nhị thiếu gia, mà người hầu trong thôn trang này đều là người hầu của nương y, vì tỏ vẻ thân cận nên trực tiếp gọi y một câu thiếu gia.

Tống Kính Hòa hơi yên tâm hơn một chút "Xuân Đào, ngươi vào tráp gỗ bên phải lấy một hộp hoa hồng cao đưa cho Thanh Liễu đi, nói là thưởng cho vì đã là việc chăm chỉ"

Xuân Đào cung kính đáp lời "Dạ"

Sau giờ ngọ, Tống Kính Hòa đi dạo trong hoa viên để tiêu cơm như thường lệ.

Lúc này thì Yến Sơn đang chẻ củi để lát nữa mang chất vào phòng chứa củi.

Tống Kính Hòa đi đến hậu hoa viên, đứng ở chỗ rẽ ngay hành lang nhìn chăm chú nam nhân cường tráng soái khí đang để trần nửa người trên, mồ hội theo cơ ngực cơ bụng chảy xuống rồi mất hút sau lưng quần, y vừa chảy nước miếng vừa lo lắng.

Mê mệt cơ thể của hắn nhưng lại lo lắng vì không thể thân mật tiếp nữa.

Yến Sơn chẻ xong đống củi của hôm nay rồi, đang cúi người chất lên xe đẩy để lát nữa vận chuyển vào phòng chứa củi.

Mới vừa chất xong, đang đứng lau mồ hôi thì có thân ảnh nhỏ nhắn mặc váy hồng nhào lên áp sát.

"Yến Sơn ca ca, huynh mệt mỏi rồi phải không, mau uống chút nước đi"

Thanh Liễu đã đứng gần đó nhìn một lúc lâu, vừa thấy Yến Sơn đã làm xong thì vội vàng rót nước đem qua, nhìn gương mặt tuấn lãng của hắn thì trong lòng ngượng ngùng, vừa cúi đầu đã bị cơ ngực săn chắc bóng loáng trước mắt làm cho mê mệt, sự xấu hổ càng nhiều, đôi mắt không thể dứt ra nổi nửa người trần truồng của người nam nhân trước mặt, nhìn đến mức không để ý tới dưới chân nên vấp cục đá lảo đảo ngã nhào ra trước hắt hết nước trong chén lên ngực của Yến Sơn.

"Ui da!"

Nhìn dòng nước chảy dọc cơ ngực cơ bụng rắn rỏi rồi dọc cuống biến mất sau lưng quần, ánh mắt khẽ chạm vào nơi nhô lên chính giữa hai chân làm cho Thanh Liễu mặt mũi đỏ bừng, trong lòng như có một con nai con chạy loạn, trái tim đạp 'bang bang', lớn tới nổi cô có thể nghe được từng nhịp tim luôn, mà cơ thể không hiểu sao cũng nóng bừng lên.

"Xin lỗi ạ, Yến Sơn ca ca, muội không có cố ý, để muội giúp huynh lau người nhé"

Vừa nói vừa đưa tay trần lau lau ngực cho Yến Sơn mấy cái, sau đó dường như mới phản ứng lại nên xấu hổ thu tay về, mặt của Thanh Liễu lúc này đỏ như muốn chảy máu, móc khăn tay trong ngực lau nước cho Yến Sơn.

Hình ảnh trong mắt của Thanh Liễu lúc này vô cùng tốt đẹp, nhưng dưới cái nhìn của Yến Sơn thì cô nương này có hơi biến thái. Như này...

Lúc Yến Sơn chất củi lên xe đẩy xong, đang tính rút cái khăn vắt ngay lưng quần tính lau mồ hôi thì phía sau vang lên một giọng nói điệu chảy nước, Yến Sơn hơi nhăn đầu mày quay lại, lại là Thanh Liễu!

Thanh Liễu là nha hoàn hầu hạ trong chủ viện của thiếu gia, cô nương này là cháu gái của Liễu quản gia, ngày đầu hắn tới đây đã tỏ tình với hắn rồi nhưng hắn đã từ chối thẳng thừng, mà dường như cô ta không bỏ cuộc nên thường ngày vẫn tỏ ra rất nhiệt tình với hắn.

Thấy Thanh Liễu bưng nước tới gần, Yến Sơn cũng không thể vả mặt cô được, còn chưa đợi Thanh Liễu tới gần thì hắn bỗng ngửi được một mùi hương nồng nặc, mùi hương này cực kỳ giống với mùi hương của 'tiểu tặc' đêm qua nhưng mà quá nồng, thật gay mũi!

Chẳng có lẽ, người đêm qua là Thanh Liễu???

Yến Sơn kinh dị mà nhìn Thanh Liễu, nhìn cô như nhìn biến thái, tới nổi Thanh Liễu bưng nước tới gần không cẩn thận xối lên người hắn, lại dùng tay lau ngực trần của hắn mà hắn đều ngây người không kịp phản ứng.

Cái cô nha hoàn này to gan lăng loàn như vậy sao? Đêm qua xém xíu đã bị hắn bắt được mà hôm nay còn dám chủ động tới đây quyến rũ hắn?

Trong lúc hai người 'tình chàng ý thiếp' lau nước thì ở phía xa đã truyền tới một tiếng thét lớn là cả hai người hoảng sợ.

"Các người đang làm gì đó?"

Tống Kính Hòa tháy Thanh Liễu bưng nước tới cho Yến Sơn đã khó chịu lắm rồi không ngờ hai người kia còn dám sờ tới sờ lui giữa thanh thiên bạch nhật?

Nhất thời có một ngọn lửa vô danh bốc lên ngùng ngụt không thể nào áp nổi nên y nhịn không được chạy lên mở miệng quát lớn.

Ban ngày ban mặt, nơi này là hậu viện của y chứ không phải khuê phòng của ả ta, sao cô ta dám làm chuyện đồi phong bại tục như vậy chứ?

Trong lòng của Thanh Liễu vốn dĩ đã chột dạ lắm rồi mà bây giờ lại bị dọa nữa thì nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách với Yến Sơn.

Hai người thấy người tới là thiếu gia thì vội vàng khom người hành lễ.

Tống Kính Hòa đi nhanh tới, quát Thanh Liễu "Cô nương thanh bạch mà động tay động chân với nam nhân à, không ra thể thống gì cả, còn không mau đi xuống"

Thanh Liễu bị thiếu gia bắt gặp lúc đang làm chuyện xấu hổ lại bị răn dạy thẳng mặt thì xấu hổ đỏ hồng mắt, nói một tiếng "Dạ, thiếu gia" rồi khóc nức nở chạy đi.

Sau đó Tống Kính Hòa không vui trừng Yến Sơn một cái, nói "Đi làm chuyện của ngươi đi"

"Dạ"

Yến Sơn còn chưa kịp quay đi thì có một trận gió thổi tới, mùi thơm trên người của Tống Kính Hòa phả vào mũi hắn, Yến Sơn kinh hãi phát hiện ra, mùi thơm này giống như đúc mùi tối qua hắn ngửi được, chỉ là hơi nhạt hơn một tí.

Nhạc Sơn nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi của thiếu gia nhà mình mà kinh nghi bất định, không hiểu nổi tại sao trên người y cũng có mùi hương giống 'tiểu tặc' muốn cướp sắc của hắn kia?

Thiếu gia sao? Không thể nào...nhỉ?

Người đêm qua, rốt cuộc là ai???

...

Tống Kính Hòa trở về phòng thì mắng thầm bản thân vừa rồi quá xúc động rồi.

Y biết Thanh Liễu có tình ý với Yến Sơn nên mới cố ý kêu Xuân Đào mang hộp hoa hồng cao cho cô ta, quả nhiên Thanh Liễu sử dụng ngay, còn chạy tới câu dẫn Yến Sơn nữa chứ.

Chỉ là...loại hoa hồng cao này vốn là vật mà y thường dùng, không biết Yến Sơn có phải người mẫn cảm với mùi hương không nữa, lỡ nghi ngờ y thì phải làm sao đây?

...

Từ sau hôm ấy, Yến Sơn bắt đầu lưu ý động tĩnh của Thanh Liễu và thiếu gia Tống Kính Hòa.

Sau đó hắn phát hiện ra thiếu gia thường xuyên núp trong góc của hậu hoa viên nhìn hắn ché củi, mà Thanh Liễu thì vẫn nhiệt tình lộ liễu với hắn như cũ.

Hôm nay khi Yến Sơn đang chẻ củi, lúc cúi người lau mồ hôi thì lại phát hiện một góc áo vàng nhạt đang lấp ló biến mất sau hành lang phía đông bắc, mà cuối đường đó là phòng chất củi!

Yến Sơn lập tức buông công việc trong tay mà bước nhanh tới phòng chứa củi, đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh rồi phát hiện ra đèn lồng tinh xảo mà 'tiểu tặc' kia để lại đã biến mất.

Đã có người lấy cái đèn lồng kia đi mất rồi!

Là ai?

Yến Sơn quay người tìm kiếm nhưng không thấy ai cả.

...

Tống Kính Hòa trở lại chủ viện, mở cửa bước vào phòng ngồi phịch xuống ghế, để trản đen vừa mới lấy về để lên bàn ngắm nghía.

Nhìn đèn lồng tinh mỹ trước mặt mà lâm vào trầm tư.

Vốn dĩ Tống Kính Hòa muốn đem trản đền này lén bỏ vào phòng của Thanh Liễu nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Thanh Liễu dùng tay vuốt ngực của Yến Sơn cho nên y đi một khúc thì đã cắn răng quay về, còn đem cái đèn này về luôn.

Tống Kính Hòa suy nghĩ một lát rồi há miệng thở dốc, gọi lớn "Người đâu"

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có mọt nha hoàn mặc váy vàng nhạt đẩy cửa bước vào, là Hạ Ý.

"Nhị thiếu gia, có gì phân phó?"

Tống Kính Hòa thấy người tới là Hạ Ý thì hơi do dự, mở miệng hỏi "Xuân Đào đâu?"

"Xuân Đào tỷ tỷ đang ở chỗ của Liễu quản gia"

Tống Kính Hòa suy tư một chút nhưng vẫn mở miệng ra lệnh "Người lại đây, đem cái đèn này đi đốt đi, cái này quá cũ rồi, ta không thích nữa", y chỉ tay vào cái trản đèn trên bàn.

Hạ Ý thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu cung kính đáp "Dạ, nhị thiếu gia"

Hạ Ý cầm đèn lòng ra sau hậu viện, vừa đi vừa xem xét cái đèn lồng trong tay, cái này còn mới lắm mà, sao nhị thiếu gia lại kêu đi đốt chứ?

Mới vừa đi không xa đã gặp Yến Sơn đang đi về hướng này.

Yến Sơn cũng thấy được Hạ Ý, ánh mắt hắn lập tức bị đèn lồng trong tay cô hấp dẫn, có gì đó lóe lên trong đầu hắn.

"Chào Hạ Ý cô nương", Yến Sơn cúi đầu chào hỏi.

Hạ Ý là đại nha hoàn bên người chủ tủ, đã quen có người lấy lồng nên thản nhiên gật đàu "Ừm", sau đó đi mất.

"Hạ Ý cô nương muốn đi đâu ạ, nếu có việc gì cần tiểu nhân giúp đã thì cô nương cứ phân phó", chưa đợi Hạ Ý cất bước thì Yến Sơn đã chắp tay cung kính nói, đôi mắt lại chưa từng rời khỏi cái đèn lồng kia.

Đối với sự lấy lòng của nam nhân tuấn lãng thì ai cũng sẽ nguyện ý cho mấy phần thể diện, Hạ Ý nhìn Yến Sơn rồi nhìn đèn lồng trong tay, "Vậy ngươi đem đốt cái đèn lông này đi"

Vừa dứt lời đã đem nó đưa cho Yến Sơn.

Yến Sơn ân cần cầm lấy, nhìn một chút rồi làm bộ nghi hoặc hỏi "Hạ Ý cô nương, cái đèn lồng này còn mới lắm, đem đốt chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao?"

"Chủ tử bảo không thích nữa", Hạ Ý trả lời theo bản năng nhưng lập tức dừng lại, cô cảm thấy bản thân đã nói nhiều rồi nên vôi vàng lãng sang chuyện khác "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, còn không mau đi đi"

"Dạ", hai mắt của Yến Sơn chuyển động "Hạ Ý cô nương, lúc ban nãy tiểu nhân mới thấy có một thân ảnh mặc đồ trắng đi vào chủ viện đó nên sợ có người lén lút vào đây, có khi là trộm không nếu vậy sẽ quấy rầy đến thiếu gia thì không tốt"

Hạ Ý thấy Yến Sơn này hơi kỳ lạ nên khẳng định nói "Không có đây, đi làm việc của ngươi đi"

Yến Sơn ngượng ngùng sờ sờ đầu "Dạ, là tiểu nhận lo lắng quá rồi, tiểu nhân đi liền đây"

Hạ Ý nhìn theo bóng dáng đi khuất của Yến Sơn mà thầm nghĩ: Yến Sơn này lớn lên cao lớn tuấn mỹ, nhìn thấy thì cũng nhanh nhẹn cơ linh, sao hôm nay thấy lạ lạ ta.

Yến Sơn cầm đèn lồng đi nhanh về phòng chứa củi, đặt nó lên bàn nhỏ của mình, trong mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp khó bề phân biệt.

Mới vừa rồi đuổi theo người kia qua đó, trên đường gặp phải Xuân Đào cô nương đang đi cùng Thanh Liễu, hôm nay cô ả mặt một bộ váy đỏ hồng. Hắn làm bộ hỏi thăm sao hôm nay Thanh Liễu không đi tới phòng bếp thì mới nghe cô nói là hôm nay theo Xuân Đào cô nương đi lấy sổ sách nguyên ngày.

Cho nên hiện giờ hắn đã có thể khằng định, người đêm đó là thiếu gia!

Nhưng mà hắn vẫn không thể nào tin nổi, không thể tưởng tượng được mà.

Sao thiếu gia làm làm những chuyện này chứ? Chẳng lẽ thiếu gia yêu thích đoạn tụ sao?

Yến Sơn đem giấu đèn lồng rồi trở lại hậu hoa viên chẻ củi tiếp, thất thần làm xong chuyện của hôm nay thì mặt trời cũng đã ngả về tây rồi.

Yến Sơn luôn suy nghĩ cả một buổi chiều, lúc ăn cơm tối thì đột nhiên có chủ ý, nếu hắn đã không nghĩ ra vậy thì đi hỏi thẳng thiếu gia đi, cùng lắm thì hắn không làm việc ở đây nữa, hắn khỏe mạnh chịu làm, sợ gì không nuôi nổi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro