1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lấy nàng.

Gia Luật Hạo Nam, quốc sư Liêu quốc và thân thế hoàng tử lưu vong của Bắc Hán. Sau khi thoát khỏi tay lão bá phụ ác độc, hắn bái sư học đạo, nhờ tài trí hơn người, trong một thời gian ngắn, hắn đã học thành thạo binh pháp, kì môn độn giáp và một thân võ nghệ phi thường.

Hắn sống ở phái Hoa sơn gần mười năm, hắn mới xin sư phụ xuống núi, hắn đầu quân vào Liêu bang. Biết tin hắn gia nhập vào Liêu phạt Tống, từ đó tình sư đồ giữa hắn và sư phụ rạn nứt.

Quế Anh... Vị sư muội cùng chung sư môn cũng chán ghét hắn. Sau khi biết được số mệnh của Quế Anh có thể giúp hắn đoạt được thiên hạ. Hắn đã đến cầu hôn cùng Quế Anh nhưng đều bị từ chối. Bởi nàng ta đã đem lòng yêu Tôn Bảo thiếu gia nhà họ Dương.

Sau khi cầu hôn bất thành, Hạo Nam đi Tống quốc, năm lần bảy lượt hãm hại Dương gia với ý định buộc Quế Anh phủ phục dưới chân hắn, mà ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Trời không toại lòng người, bao nhiêu mưu tính tưởng chừng thành công như ý định. Nào ngờ phút cuối, hắn bị Quế Anh phản đòn và đả trọng thương hắn.

Lần đầu tiên, Gia Luật Hạo Nam gặp thất bại, thất bại trước vị sư muội ngang tài ngang sức với mình. Thân thể đã bị cô ta đả thương, tổn hao nguyên khí, lại bị bọn thủ hạ của Bát bộ đại nhân thừa lúc hắn yếu thế đã hạ độc hắn. Đúng là bọn tiểu nhân hơn cả tiểu nhân.

Hạo Nam bước đi loạng choạng giữa núi rừng vắng vẻ, không một bóng người. Khó khăn lắm mới từ kinh thành thoát ra được. Nếu không phải hắn đa mưu túc trí thì đã sớm bị quân lính của Tống quốc bắt từ lâu.

"Đúng là khốn kiếp" trong lòng Hạo Nam mắng chửi "Chẳng lẽ hắn phải chết vì chất độc khó giải này sao?" Càng đi cơ thể càng thêm mệt mỏi, hắn không còn sức để chống đỡ nữa.

Dương Bài Phong, con gái nuôi của Sa Thái Quân, một gia đình võ tướng nhưng nàng từ nhỏ lại theo sư phụ học y thuật, đến mười hai tuổi nàng mới trở về Thiên Ba phủ.

Dù bị ép uổng, khuyên lơ thế nào, nàng cũng không nguyện học. Hết cách, Thái Quân vì thương đứa con gái mỹ miều này cũng thuận tình bỏ qua.

Quế Anh và Tôn Bảo đã thành hôn, nàng muốn lên đỉnh núi Tam Dương tìm thuốc quý để cho Quế Anh sớm ngày có quý tử. Sợ Thái Quân không cho phép nên nàng đã âm thầm lẻn ra khỏi phủ mà không để ai biết.

Chật vật cả ngày Bài Phong mới tìm được thuốc và định trở về. Vừa hớn hở ra về với nắm thuốc trên tay, Bài Phong tâm tư mãi để trên những cây thuốc mà không chú ý nhìn đường. Nàng cứ nghĩ, ở nơi vắng vẻ này, có nhắm mắt mà đi cũng không đụng phải ai. Đến khi chạm phải thân người của Hạo Nam, nàng mới giật mình ngẩng đầu lên.

Trước mắt Hạo Nam nhìn thấy, một đôi mắt đen huyền như hồ thu trong sáng, không gợn sóng ưu buồn, không vướng bận phiền não của trần thế. Trong lúc đang tuyệt vọng vì chất độc trong người mình. Hắn gặp được Dương Bài Phong thì xem như cơ hội đã đến. Đúng là trời không tuyệt đường của hắn. Nếu trời già đã có ý, sao hắn không thuận ý.

Hạo Nam nhếch môi cười đắc ý. Bài Phong vừa nhận ra được hắn là ai, nàng định quay đầu bỏ chạy, nhưng không may mắn cho nàng. Hắn đã có ý định tóm lấy nàng.

Hạo Nam rất nhanh đã vung tay ra nắm chặt lấy tay Bài Phong lôi lại nói "Cô muốn đi đâu?".

Bài Phong cố giãy giụa trong tay hắn, nàng quát "Tên khốn, buông ta ra, ngươi muốn gì?"

Hạo Nam cười sảng khoái nói "Cô không phải là đại phu sao? Cô không thấy ta đã trúng độc sao? Cô còn không giúp ta giải độc?".

Bài Phong không thuận tình nói "Đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta? Ta là đại phu thì sao? Ta sẽ không cứu ngươi, kẻ đê tiện như ngươi, có chết cũng là đáng đời, ngươi hại Dương gia ta còn chưa đủ sao?".

Nhắc đến Dương gia, hắn lại nhớ đến Mộc Quế Anh, nhớ đến Mộc Quế Anh hắn lại hầm hừ tức giận thêm, máu lại ọc ra. Hắn biết, nếu không kịp thời giải độc, một canh giờ nữa, lục phủ ngũ tạn sẽ bị thối rửa mà chết. Chết trong đau đớn khôn cùng.

Bài Phong ngửi thấy mùi máu từ trong miệng hắn và sắc mặt đỏ bừng của hắn, nàng biết hắn trúng độc không nhẹ. Trong lúc đó trời lại đổ mưa như trút xuống đầu hai người họ. Hạo Nam nhìn quanh, phát hiện một sơn động, hắn vội lôi kéo Bài Phong đi vào.

Bị hắn cưỡng đi, Bài Phong không ngừng hét và gỡ tay của hắn ra. Nhưng vô dụng, tay của hắn như sắt lỏng được đổ dính chặt vào tay nàng, với sức lực yếu ớt của nàng muốn gỡ ra thì càng không thể nào.

Vừa đến sơn động, Hạo Nam đẩy nàng vào. Giờ này hắn chỉ có ý định dùng nàng ta để làm giải dược. Với một nữ nhi yếu đuối như Bài Phong thì cho dù hắn bị trọng thương cũng thừa sức đối phó với nàng ta.

Thấy ánh nhìn đáng sợ của hắn vào mình. Bài Phong không khỏi hoảng sợ nói "Ta ... Ta chữa bệnh cho ngươi thì được chứ gì?".

Hạo Nam ôm lấy vết thương đi vào, hắn tìm một hòn đá thoải mái ngồi xuống, hắn đưa tay cho Bài Phong xem mạch, hắn muốn xem... Xem nàng làm cách nào để giải.

Bài Phong bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống xem mạch cho hắn. Vừa ấn tay vào mạch tượng của hắn, nàng cũng biết hắn trúng độc gì. Độc này không khó giải, chỉ cần người có nội công thâm hậu có thể dùng nội công bức độc ra ngoài. Nhưng rất tiếc, nàng không có công lực để làm chuyện đó. Cách thứ hai là dùng sự kết hợp âm dương của nam nữ để giải. Nghĩ đến đó nàng không khỏi hoảng sợ, theo lời kể của Quế Anh, Gia Luật Hạo Nam cũng là người tin thông về độc, ắt hẳn hắn biết rõ cách giải, không lẽ hắn muốn, Bài Phong sắc mặt vô cùng lo lắng, đôi mắt long lanh lại trở nên sợ hãi, nàng làm sao có thể.

Thấy sắc mặt Bài Phong đổi sắc, Hạo Nam cũng đoán được, nàng ta biết cách giải. Nhưng nàng ta sẽ không nguyện giải. Có nữ nhi nào tình nguyện làm chuyện đó với một nam nhi mà mình thù ghét.

Bài Phong giả vờ nói "Ta biết ngươi bị trúng độc gì, để ta đi tìm lá thuốc giải độc cho ngươi"

Vừa định tháo chạy, đã bị hắn siết chặt tay nàng lại, hắn đẩy nàng ngã xuống đất, dùng cơ thể mình đè lên trên nói "Nàng không phải là thuốc giải sao? Còn bảo đi tìm, nàng muốn lừa ta"

Nghe hắn nói thế nàng đã lùng bùng lỗ tai, hắn biết cách giải Tình độc, đúng như nàng đoán không sai, hắn biết cách giải Tình Độc, từ đầu hắn đã có ý định đó với mình.

Lần này nàng xem như lành ít dữ nhiều nhưng Bài Phong vẫn kiên cường quát "Gia Luật Hạo Nam, ngươi là gì của ta? tại sao ta phải giải độc cho ngươi? không được, không được, ta có chết cũng không nguyện ý, tên đê tiện, xấu xa, buông ta ra, thả ta ra".

Hạo Nam cười khinh bỉ nói "Dương gia nhà nàng, nợ ta không ít, giờ nàng thay họ trả, cũng đâu có gì quá đáng".

Hạo Nam cho dù có tàn ác, giết người không chớp mắt, một chút thương tiếc cũng không, là hắn, dưới mắt của bọn được xem là chính nhân quân tử, thì hắn là kẻ bị xem là tiểu nhân. Cho dù hắn không phải là chính nhân quân tử, hắn cũng không muốn cưỡng bức một nữ nhi như nàng ta. Hắn thật sự không muốn, lần đầu tiên hắn quyết định hành động nhưng lại do dự, nhưng hắn biết, đây là cơ hội duy nhất hắn có được. Hắn không nắm bắt thời cơ thì không lâu nữa, độc phát tán ra khắp cơ thể, dù Hoa Đà có tái thế cũng không cứu được hắn. Hắn không thể chết, hắn không thể chết, nhất là chết trên đất Tống. Nợ nước chưa đòi, thù nhà chưa trả, hắn không thể chết và không được chết, hắn không cho phép mình yếu mềm dù chỉ một chút, trong lúc này, trong thời khắc quyết định sinh tử của hắn.

Hạo Nam nhìn vào đôi mắt đen huyền của Bài Phong đang gợn sóng ba đào. Nước mắt bất lực đang rơi, nàng bất lực trước một tên ma đầu như hắn. Dưới bầu trời này, ngoài Mộc Quế Anh có thể ngang tài, ngang sức với hắn. Ngoài cô ta ra thì thiên hạ này còn có ai.

Dương Bài Phong, kể cả nàng, nàng không cùng hắn hợp tác thì thân liễu yếu đào tơ sẽ bị gió dập mưa vùi, nàng đừng trách hắn nhẫn tâm cũng đừng trách hắn tàn độc, trách cho nàng hôm nay sa vào tay hắn, là số mệnh của nàng không may.

Bài Phong bị hắn siết chặt hai tay, cả cơ thể cũng bị hắn đè dưới thân. Có cố giãy, cũng bất lực, nàng hét lên trong tuyệt vọng "Ngươi không thể làm thế với ta, ta không thể trao thân cho ngươi, ta sắp làm thê tử người, ta không thể thất tiết được. Gia Luật Hạo Nam, ta van ngươi, ngươi thả ta ra. Ngươi theo ta về Thiên Ba phủ, bọn họ sẽ giải được độc cho ngươi".

Nghe nàng nói như thế, Hạo Nam bật cười, sắp làm thê tử người, sao nàng ta không nói... Sắp làm phi tử của Tống đế, về Thiên Ba phủ để bọn họ giết ta, Dương Bài Phong, nàng ngây thơ đến đáng hận, hay nghĩ ta dễ lừa như thế.

Hắn cúi xuống sát mặt Bài Phong nói "Nàng yên tâm, từ nay cứ đi theo ta, ta cho nàng danh phận, ta không bạc đãi nàng".

Bài Phong tức tưởi quát "Ta không cần, ta không cần, ai cần cái thứ danh phận của ngươi".

Tiếng la hét bị đứt đoạn, môi của hắn dán lên môi nàng. Cách này của hắn hình như để nàng bớt ồn ào, đối với hắn, từ lâu hồng trần tình ái, phút giây mặn nồng đã là cái chi chi.

Bài Phong trừng mắt thật to với ánh mắt căm hận thấu xương nhìn hắn,như thể hiện sự căm phẫn trong lúc này.

Hạo Nam không đoái hoài tới thái độ của nàng, mặc cho nàng có thuận hay không thuận tình cùng hắn. Hắn cũng không buông tha nàng.

Nụ hôn của hắn dần dần cũng nhẹ nhàng lại, nhưng hắn vẫn không buông nàng ra.

Bài Phong cảm nhận được vị mặn tanh của máu và mùi vị trên người của hắn lan toả khắp người nàng. Thế là hết, nàng không còn một tia hy vọng nào để thoát thân.

Đêm nay, nàng đã biến thành giải dược cho hắn, là một thứ thuốc để giải độc cho người, còn nàng, thất thân với hắn đêm nay, cuộc đời của nàng về sau sẽ như thế nào, cảm thấy bóng tối vây quanh lấy cuộc đời vốn dĩ không nhuốm muộn phiền của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro