10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đi đi, ta để nàng đi.

Ánh mắt giận dữ lại thêm mấy phần lạnh lẽo, lời nói cũng tuyệt tình vô cùng.

Bài Phong đôi tay từ từ buông nhẹ ra rồi lập tức hắn phất tay áo làm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy rơi xuống trong không trung, nàng đứng như người thất thần, hai chân cũng có phần run rẩy, nàng sắp ngất đi, nàng cố dựa vào một bên của thư án.

Hạo Nam vẫn không nhìn nàng nói "Nàng đi đi, ta để nàng đi, lập tức rời khỏi nơi đây, ta không muốn thấy mặt nàng nữa. Ta cùng nàng từ nay không mảy may có một tí quan hệ gì, đừng thánh thức sự nhẫn nại của ta thêm một lần nữa"

Nàng lặng người, tuy đã sớm dự định được kết cục nhưng sao nghe chính miệng hắn nói ra tim nàng vẫn là đau như thế. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt, Bài Phong cười khổ một cái, hắn và nàng vốn dĩ đã là không thể cũng đừng nên bắt đầu, nàng đã u mê một lần, không nên lại tiếp tục dấn thân vào đầm lầy tội lỗi cùng hắn.

Bài Phong với vẻ ngoài yếu đuối nhưng lời nói cương nghị vô cùng "Được, ta sẽ đi, ngươi an tâm, ta sẽ không làm phiền đến ngươi nữa, sao này ngươi có giết người hay bị người giết, cùng ta không quan hệ".

Hạo Nam quay lại tức tối hừ một tiếng

"Nàng ...".

Bài Phong không muốn nhìn hắn nữa định bước đi nhưng chân hình như mềm nhũn ra bước chân có phần loạng choạng.

Thấy dáng vẻ nàng sắp ngã hắn vội lại đỡ một tay, hắn vẫn là đối nàng không đành lòng, nhìn khuôn mặt có gì đó không ổn, hắn lo lắng hỏi "Nàng làm sao thế?".

Nàng đẩy tay của hắn ra nói "Ta không sao, ngươi không cần bận tâm"

Lời nàng lạnh lùng, mặc cho hắn nhìn nàng lo lắng.

"Nàng đang bệnh phải không?" Dù lời vừa nói lúc nãy có cay nghiệt nhưng lòng vẫn là không nỡ, hắn thật sự không nỡ trước nàng.

Bài Phong nở một nụ cười yếu ớt nói "Gia Luật Hạo Nam, ngươi hà tất phải như vậy, đừng để ta cảm thấy ta nợ ngươi cái gì"

Lời nàng dứt, thân thể mảnh khảnh yếu đuối chậm chạp rời khỏi thư phòng. Nàng gắng gượng hết toàn sức lực mà bước trở về phòng trong ánh mắt dõi theo của hắn. Hắn biết nàng đang cố chịu đựng, hắn biết nàng đang trách hờn hắn.

Về đến phòng Bài Phong đã ngã ra chiếc giường mệt mỏi thiếp đi.

Yên Yên lúc này cũng bước vào, nàng đến cạnh giường nàng khẽ hỏi "Dương cô nương, người không khỏe hả?".

Nghe tiếng nói, Bài Phong thì thào "Ta chỉ bị cảm, ngươi lấy giấy mực, ta đọc tên thuốc, ngươi ra sau hậu viện lấy sắc cho ta".

Nghe vậy Yên Yên cũng vội vã làm theo lời nàng.

Tối hôm qua cùng hắn gây một trận, nàng trằn trọc khó ngủ, mãi đến gần sáng mới ngủ được, lúc tỉnh dậy đã không thoải mái, định đi sắc thuốc giải cảm thì gặp phải Quang Đại, rồi tiếp tục cùng Hạo Nam giằng co một lần nữa, cả thể xác lẫn tâm hồn của nàng bị giày xéo một phen, nghĩ đến đó nàng cố ngồi dậy thu xếp hành trang.

Yên Yên bưng thuốc vào thấy nàng gói đồ đã chuẩn bị sẵn, nàng vội đặt chén thuốc xuống chạy đến cạnh nàng hỏi "Dương cô nương, người định đi đâu?".

Nàng cười nhạt một tiếng nói "Ta phải đi".

"Nhưng người đang bệnh".

"Đừng lo, ta uống hết chén thuốc này ta sẽ khỏe lại, ngươi yên tâm ta là đại phu, ta biết lo cho mình" Bài Phong uống một hơi hết chén thuốc rồi cũng bước đi.

Yên Yên nghẹn ngào rơi lệ rồi khóc thét lên "Dương cô nương, dẫn ta đi cùng".

Bài Phong khẽ cười "Ta chỉ là một đại phu nghèo, ta làm sao nuôi nổi ngươi, ngươi yên tâm, ta nếu còn ở Liêu quốc, ta sẽ đến thăm ngươi".

Yên Yên đứng chết lặng nhìn bóng dáng nàng xa dần.

Bài Phong lê thân người mệt mỏi bước từng bước chân nặng nề rời khỏi. Nàng không ngoái đầu lại nhìn một lần, nàng đang sợ, sợ mình lại luyến tiếc, luyến tiếc con người ở đây, và hắn...

Vừa bước đến cửa chính, một bước chân nữa là chính thức được tự do.

Từ sau có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy khuỷu tay của nàng, Bài Phong giật mình quay lại. Đôi mắt âm trầm nhìn nàng, nàng cố giãy nhưng hắn không có ý buông tay, tức giận nàng trừng mắt quát

"Ngươi muốn gì?"

Một sự im lặng bao quanh lấy hai người, nàng hỏi và đang đợi hắn trả lời, còn hắn hình như không muốn nói chuyện. Mãi một lúc đôi môi mỏng khẽ nhếch, phun ra vài chữ "Nàng lành bệnh rồi hẳn đi".

Bài Phong cố hất tay hắn ra nói "Ta rất khỏe, ta không có việc gì, ngươi buông ta ra, ngươi không phải nói thả ta đi sao? Ngươi nói lời không giữ lấy lời".

Hạo Nam hung hăng đem nàng ôm vào người, nàng vẫn làm ồn, hắn tức tối hôn xuống chặn bao lời từ cửa miệng nàng. Nàng vẫn tức tối khi hắn một lần rồi một lần ức hiếp nàng, hắn là cái gì mà cứ mãi áp đặt nàng. Nàng càng giãy giụa thì hắn lại càng tăng lực để áp chế nàng.

Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người như thế này làm hai tên lính hầu đứng canh cửa động cũng không dám động nhìn cũng không dám nhìn, bọn họ chẳng khác nào hai pho tượng sư tử trước cửa phủ.

Mãi một lúc nàng không phản kháng nữa hắn mới buông nàng ra. Hai tay hắn áp hai bên tai nàng khuôn mặt hắn kề sát mặt nàng nói "Gia Luật Hạo Nam ta là như thế đó, nàng không biết sao?".

Bài Phong chỉ biết lặng yên, chỉ sợ một chút phản kháng lại bị một trận cuồng bạo hôn hành hạ.

Thấy nàng thất thần, hắn nói tiếp "Nàng yên tâm, khi nàng khoẻ hẳn ta để nàng đi, còn bây giờ không được".

Vừa nói dứt câu hắn bế thốc nàng lên, nàng hoảng quá kêu la "Gia Luật Hạo Nam, buông ta xuống, ngươi làm gì vậy?"

Hạo Nam kề sát mặt nàng nói "Nàng còn không nằm yên, nàng đừng trách ta không khách sáo" Vừa nói môi hắn lại kề sát môi nàng làm như uy hiếp.

Thấy được mình ở trong thế yếu nàng đành im lặng để hắn đem nàng trở về phòng. Từ ngoài cửa chính nàng bị hắn bế gọn trong người đi một đường xuyên qua hoa viên, xuyên qua mấy hành lang gấp khúc đi đến khuê phòng của nàng.

Yên Yên vừa từ phòng của Bài Phong thất thần bước ra mắt vẫn còn đẫm lệ thì thấy Hạo Nam bế nàng trở lại. Cô ta đã hốt hoảng bổ nhào tới, quên mất sự hiện diện của Hạo Nam "Dương cô nương, Dương cô nương người sao vậy? Bệnh nghiêm trọng rồi phải không?"

Bài Phong xấu hổ đến động cũng không dám động, ở trong lồng ngực hắn thỏ thẻ "Ngươi buông ta xuống"

Hắn khẽ cười trêu chọc "Nàng yên tâm, ta sẽ buông"

Hắn đạp cửa bước vào một đường mang nàng đến giường.

Yên Yên rối rít chạy theo.

Đặt nàng xuống, hắn phân phó Yên Yên chăm sóc cho nàng rồi mới rời đi.

Thấy hắn rời khỏi, Bài Phong định ngồi dậy, Yên Yên vội ngồi xuống nhẹ đẩy nàng nằm xuống nói "Người nằm nghỉ, quốc sư vừa có lệnh, người đừng làm khó nô tỳ à nha"

Yên Yên ngữ khí vừa nửa thật nửa đùa, Bài Phong bất đắc dĩ nằm trở lại.

Yên Yên hí hởn nói "Người xem, quốc sư lo lắng người như vậy... Người là đại phu lại không biết quý trọng bản thân, nô tỳ thấy người nhất định là bị quốc sư áp chế mang trở về"

Bài Phong xấu hổ đến đỏ cả mặt lên trước một nha đầu mồm mép này.

"Quốc sư đối với người tốt như vậy, sao người lại khăng khăng đòi đi?"

Bài Phong thở dài im lặng một hồi mới mở miệng "Ngươi không hiểu"

Yên Yên phì má "Nô tỳ đúng là không hiểu, hai người yêu nhau thì nên ở cùng nhau, trừ phi..."

Yên Yên nhìn Bài Phong thăm dò "Người không thích quốc sư sao?"

Bài Phong đúng là bị câu hỏi này làm khó, trong lúc vẫn chưa trả lời được thì Yên Yên lanh lợi bồi thêm "Sao lại không thích cho được, quốc sư đối với người yêu thương chăm sóc như thế, người để ý đến từng sở thích của người, quốc sư lại trẻ tuổi anh tuấn như vậy, lẽ nào Dương cô nương thật sự không thích"

Bài Phong nghĩ đến hắn, khuôn mặt tuấn tú mê hoặc người, đôi mắt như mơ màng mang theo nỗi buồn xa xăm nào đó, hắn ít cười, người cứ lạnh lùng như băng giá. Nhưng ở bên hắn lâu ngày, dần dần trái tim của nàng bị hắn chinh phục, càng cùng hắn tiếp tục tranh cãi thì lòng nàng lại càng khó chịu khôn nguôi, nhớ đến hắn tàn bạo ra tay đoạt đi tính mạng của con người mà lòng nàng lại đau như dao cắt.

Bài Phong mệt mỏi trả lời "Ta là không thích, ta sẽ không yêu hắn, cho dù hắn trên đời này duy nhất nam nhi ta cũng không yêu"

Bài Phong nói xong xoay người nằm yên không nhìn Yên Yên rồi buông thêm một câu "Ta muốn ngủ một chút"

Yên Yên đành đứng dậy kéo chăn đắp chỉnh tề mới xoay người bước ra ngoài. Trong miệng không khỏi lầm bầm "Rõ ràng là yêu đối phương mà cứ cứng miệng, hai người hôn nhau, ta đều thấy hết, còn nói không yêu"

Không rõ là cơ thể không khỏe hay tâm không thoải mái mà nằm mấy ngày bệnh tình cũng không khá hơn bao nhiêu.

Yên Yên đem cháo vào nói cách nào nàng cũng không muốn ăn, đành để đó đi ra ngoài, vẻ mặt lại lo lắng vô cùng.

Yên Yên lầm bầm nói "Tự mình là đại phu sao lại không biết chăm sóc cho chính bản thân mình như vậy"

Bài Phong vẫn không trả lời, Yên Yên đành khép cửa bước ra, vừa xoay người lại đã thấy Hạo Nam đứng đó. Yên Yên giật mình nhanh nhanh cùng hắn hành lễ.

Ánh mắt tà mị vẫn như thế lạnh lùng nhìn đối phương làm cho kẻ đối diện không rét mà run. Cái khí thế của hắn lúc nào cũng áp đảo người đối diện, lúc nãy vừa đến cũng nghe lời nói của Yên Yên với Bài Phong, hắn hỏi "Nàng ta lại có chuyện gì?".

"Dạ bẩm, Dương cô nương mấy ngày rồi không có ăn gì, nô tỳ lo cứ như thế, Dương cô nương không khỏi được".

Nghe đến đó hắn lại đau đầu, hắn ra ngoài mấy ngày, không ai quản thúc nàng ta, nàng ta lại giở trò rồi.

"Ngươi lui xuống đi".

"Dạ quốc sư".

Hạo Nam đẩy cửa vào, nhìn chén cháo vẫn còn nóng, hắn bưng chén cháo ngồi xuống cạnh giường của nàng.

Nghe tiếng động, Bài Phong nghĩ là Yên Yên lại quay lại làm phiền nàng. Chẳng thèm xoay người lại đã quát "Ta bảo không muốn ăn, ngươi đừng đến làm phiền ta"

Vừa dứt lời, chén cháo đã đưa đến gần mặt nàng. Nghe mùi thơm của cháo bốc lên mũi, Bài Phong tức giận mở mắt ra định mắng nàng ta thì... Thấy hắn, nàng giật mình vội ngồi dậy

"Ngươi vào đây làm gì?"

Hắn chỉ lành lạnh cười "Nàng ăn cháo đi".

Bài Phong không thèm nhìn đến chén cháo lạnh lùng phun ra mấy chữ "Ngươi ra ngoài".

Hạo Nam vẫn không phản ứng, chén cháo vẫn đưa đến ngang mặt nàng.

"Ngươi "

Bài Phong nghiến răng phun ra một chữ.

Hạo Nam vẻ mặt cười như không cười nói "Nàng có thể không ăn, ta không ép nàng, chỉ có điều..."

Hắn nói đến đó không nói nữa, Bài Phong đang tức giận lại không biết hắn muốn uy hiếp mình điều gì nữa, nàng trừng mắt nhìn hắn hỏi

"Ngươi muốn nói gì?"

Hạo Nam nhìn nàng cười, nụ cười ngạo mạn nhìn thật đáng ghét, hắn nói "Ta vừa về phủ đã thấy một vị đại thẩm lại nói đứa bé ở làng Ôn Kỳ hình như không được thoải mái" Dứt lời hắn nhìn Bài Phong một bộ dạng suy nghĩ, chắc cứu nhiều người quá, nàng không nhớ ra được là ai, hắn vội nhắc "Nửa năm trước không phải nàng và Tử Yên đỡ sanh một đứa bé sao? Nàng quên rồi à?"

Bài Phong nghe thế đã nhớ ra mắt nàng sáng lên, cuối cùng nàng cũng nhớ ra được là ai. Nàng vội đẩy chăn ra định bước xuống giường nhưng nhanh chóng đã bị hắn chặn lại.

Bài Phong lườm lườm nhìn hắn.

Hạo Nam nói "Nàng tự mình còn là bệnh nhân còn muốn đi cứu người".

"Đó là chuyện của ta".

Hạo Nam múc một muỗng cháo đưa đến miệng nàng nói "Nàng không ăn, cửa phòng cũng không được bước ra nửa bước, nói chi là cửa lớn".

Nhìn vẻ mặt của hắn không phải nói đùa, Bài Phong lườm hắn, hắn nhướng mày đưa mắt nhìn vào muỗng cháo. Đôi mắt long lanh mang theo mấy phần mệt mỏi từ khuôn mặt của hắn chuyển sang muỗng cháo trên tay hắn.

Bài Phong bất đắc dĩ, nàng đành cầm lấy chén cháo nói "Ta tự ăn"

Hạo Nam trao chén cháo cho nàng, Bài Phong giận dỗi nuốt một hơi hết chén cháo.

Phần cháo còn bám lại trên môi của nàng được hắn nhẹ nhàng lau đi, hắn nói "Nàng chẳng khác nào một đứa trẻ, nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cho người đưa nàng đi"

Nói xong hắn lấy chén cháo trong tay nàng đem đặt trên bàn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro