NAM PHONG QUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần cãi vã thứ 132 của Bao Chửng với Bàng Tịch.

Đây là lần đầu tiên Bàng Tịch quay người bỏ đi trước.

Bao Chửng sững sờ tại chỗ, không biết mình đã làm sai cái gì.

Hắn cũng không hiểu tại sao lần này người kia lại quay đi.

Cái gì mà không phải bằng hữu? Rốt cuộc là tại sao?

***

Bao Chửng ngồi trước bàn phát ngốc, trước mặt là tờ giấy loại tốt nhất đã bị vẽ lung ta lung tung.

Bao Chửng có nội tâm tinh khiết nhất, hắn không hiểu nội tâm ngập oan ức cùng oán hận của Bàng Tịch.

Hắn chỉ muốn cùng Bàng Tịch vui vẻ nói chuyện thôi mà.

Hy vọng xa vời của hắn... là có thể trở lại như trước. Tuy vậy, từ sau ngày đó, Bàng Tịch không còn chờ hắn nữa.

Sẽ có cơ hội, thời gian còn dài mà.

Bao Chửng tự an ủi mình như vậy.

***

Nhưng đột nhiên vào một ngày, con cua nhỏ của hắn không thấy tăm hơi đâu.

Bao Chửng lập tức vội vã chạy đến Bàng phủ, muốn tìm người kia.

Tuy nhiên vừa đến cửa, hắn lại thấy tờ giấy niêm phong của Khai Phong phủ.

Hắn chợt nhớ dáng vẻ Bàng Tịch ngày đó kiên quyết đẩy hắn ra, quay bước...

Hắn hoảng rồi, con cua nhỏ của hắn hình như thật sự không trở lại.

Hắn không nghỉ ngơi chút nào đã chạy vào trong cung.

Quậy tiểu hoàng đế cả nửa ngày, tiểu hoàng đế mới thở dài, nói với hắn, Bàng Tịch đã từ quan.

Bao Chửng không tin, con cua nhỏ của hắn ngoại trừ ở Khai Phong này, còn có thể đi đâu?

"Bao ái khanh, ta nghĩ ngươi nên hiểu cho Bàng ái khanh.".

Là nên hiểu rõ.

Bao Chửng cáo lui với tiểu hoàng đế mà như chạy trốn, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt thương hại của hắn.

***

Lảo đảo trở về Khai Phong phủ, Bao Chửng nằm trên bàn sách.

Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình nặng trịch, như bị ai đó siết chặt dùng sức kéo xuống.

Thì ra bản thân mình chưa bao giờ hiểu.

Bao Chửng vò nát đống giấy lộn rơi đầy đất.

Công Tôn Sách ở ngoài cửa nhìn, cuối cùng cũng không nỡ nhẫn tâm lên tiếng...

***

Bao Chửng đồ đồ vẽ vẽ cả nửa ngày, cũng không vẽ được một bức ưng ý.

Con cua nhỏ hay giương nanh múa vuốt kia, sao lại khó vẽ như vậy?

Bao Chửng tức giận ném bút, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận nhặt lên. Tinh tế miêu tả lại bức chân dung của người kia, cẩn thận treo trên tường.

Con cua nhỏ của hắn, sao lại dễ dàng chấp nhận chứ?

Con cua nhỏ của hắn tới Tương Dương.

Hắn biết, nhưng hắn chẳng làm được gì cả. Chỉ đành thu lại bộ dạng thiên chân vô tà, thử học bộ dáng trưởng thành lúc bình thường của con cua nhà hắn.

***

Qua ngày rồi qua tháng, hoa đào nơi hậu viện đã nở rồi tàn biết mấy lần.

Thời điểm tiểu hoàng đế triệu Bao Chửng, hắn đang ở trong hậu viện thưởng hoa đào. Nghe tin, hắn vội vàng thay quan phục rồi vào cung.

Người kia quả nhiên trở về rồi, mang theo tội chứng của Tương Dương vương, một thân ngạo khí trở về rồi!

***

Bao Chửng cứ luôn nhìn y, nhưng y chẳng đáp lại dù chỉ một tia dư quang.

Tiểu hoàng đế nhìn Bao Chửng cũng không có tâm trí nghe tiếp, rất hiểu chuyện để hai người họ lui trước. Đồng thời an bài cho Bàng Tịch tạm thời ở lại Khai Phong phủ, chờ Bàng phủ tu sửa xong rồi hãy chuyển về.

Bàng Tịch cũng không phản đối, đáp lại rồi liền quay người rời đi.

Bao Chửng ở phía sau gọi mấy tiếng con cua cũng không thấy người kia ngoảnh đầu, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, lôi ống tay áo người phía trước.

Người kia quay lại, không nhịn được kéo ống tay áo của mình.

"Bao đại nhân, có chuyện gì sao?".

"Con cua...". Bao Chửng vô cùng đáng thương níu kéo Bàng Tịch đang muốn đi.

"Tại hạ là Bàng Tịch, cũng không phải là con cua trong lời Bao đại nhân. Mong Bao đại nhân tự trọng.". Bàng Tịch lui về sau một bước.

"Mặc kệ là con cua hay là Bàng Tịch, có liên quan gì?", Bao Chửng bước theo một bước, "Ngươi không phải vẫn là ngươi sao?".

Thấy Bao Chửng có ý định tranh luận với mình rất nhiều, Bàng Tịch đơn giản phất tay áo bỏ đi, nhưng không ngờ bị hắn đột ngột kéo lại, ngã vào một lồng ngực ấm áp.

"Bao Chửng, ngươi đừng có mà quá phận.". Hơi thở của người kia không nhẹ không nặng phả lên gò má y, khiến y đỏ mặt.

"Đừng động đậy, để ta ôm ngươi một cái.", Bao Chửng cuối thấp đầu, gác lên bả vai y, "Ngươi có biết ta rất nhớ ngươi không?".

Cảm giác được người trong lòng cơ thể cứng đơ lại, Bao Chửng siết tay chặt một chút.

"Ta thật sự rất nhớ ngươi.".

Bàng Tịch không lên tiếng, Bao Chửng cũng không nói nữa.

Hai người cứ như vậy đứng ở đó.

"Ngươi thả ta ra đi.". Bàng Tịch nhẹ giọng.

"Nếu ta buông ra, ngươi lại chạy mất thì làm sao bây giờ?". Bao Chửng không có nửa ý định muốn thả y ra, "Theo ta về nhà đi, đừng bỏ rơi ta, có được không?".

Bàng Tịch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, đáp một tiếng:

"Hảo.".

Đối với Bao Chửng, y vẫn là không tàn nhẫn xuống tâm. Nếu đã như vậy, sao lại phải làm khó mình, cũng làm khó hắn chứ?

Nghe người kia đáp lại, Bao Chửng gần như muốn khóc luôn.

"Về nhà, liền về nhà.".

Tiểu hoàng đế ở trên bậc thang nhìn rõ rõ ràng ràng, thay hai người họ chảy vài giọt lệ xót xa. Nhưng luôn cảm thấy hai người đó ở trong hoàng cung lằng nhà lằng nhằng hình như không tốt lắm, ho khan một cái:

"Hai vị ái khanh hay là về trước đi thôi, ở chỗ này thật sự có chút không thích hợp a.".

Bao Chửng buông lỏng Bàng Tịch, nhưng vẫn kéo chặt ống tay áo y, chỉ lo người chạy mất.

Bàng Tịch lộ ra nụ cười hiếm thấy, rút ống tay áo mình ra, lại siết chặt ống tay áo Bao Chửng.

"Hoàng thượng, vậy thần cùng Bao Chửng về trước.".

Bàng Tịch đáp lời tiểu hoàng đế. Thấy Bao Chửng có chút ngốc ra, một vệt cười đọng lại bên môi.

"Đi thôi, bánh bao ngốc.".

"Hảo!".

"Hai người các ngươi a." Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cười vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro