Chương 1 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình là chi hỡi thế gian?
Câu thề sinh tử đa mang một đời.
Trời nam đất bắc đôi nơi...
Cánh chim rủ mỏi mấy hồi hàn ôn.
Vui ân ái, biệt ly buồn
Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan...

Hắn đến Ngủ Lý Ba khi hoàng hôn đang buông xuống. Cái màu sắc nhá nhem của buổi chiều tà bao bộc lấy mọi cành cây ngọn cỏ. Gió lồng lộng thổi. Trong lòng hắn cũng đang cuồn cuộn bao cảm giác uất hận. Ngủ Lý Ba, cái tên này luôn ẩn hiện trong những giấc mơ nặng nề nhất của hắn. Hắn trở về đây cũng đồng nghĩa với việc cái khoảng ký ức tăm tối khi xưa cũng trở về, kích động đến từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn chẳng thèm để tâm đến tiếng thở khò khè và cái thân hình thấp lùn đang tất tả chạy theo hắn. Hắn mặc xác gã, hắn chưa giết gã thì cũng là may mắn cho gã lắm rồi. Tạm thời thì gã đó chưa thể chết được, gã còn có giá trị lợi dụng, gã còn nợ hắn một món nợ, khi nào chưa trả xong món nợ đó thì gã chưa thể chết.
"Thiếu chủ..."
Hắn nghe tiếng gã gọi hắn. Trong lòng hắn lại trào dâng một cảm giác căm hận đến tột đỉnh. Hắn quay lại nhìn gã bằng một thái độ dửng dưng xen lẫn khinh bỉ. Hắn nhếch môi cười chỉ vào ngôi mộ cách hắn không xa:
"LẠY ĐI! Lôi Thiện Hành, ngươi có nhận ra ngôi mộ này không?"
Gã quỳ xuống, lê đầu gối đến gần ngôi mộ, gã cúi đầu xuống lạy rất thành khẩn:
"Hoàng thượng, tội thần đáng chết, đến bây giờ mới đến viếng mộ người. Hạ thần đã phụ lòng người, không lo lắng tốt cho thiếu chủ... hạ thần đã giữ đúng lời hứa, hạ thần đến Ngủ Lý Ba nhưng..."
Hắn tức giận. Làm sao mà gã có thể nói ra những lời giả dối như thế chứ. Hắn quay phắt lạii nhìn gã bằng ánh mắt sắc lạnh:
"Ngươi có đến Ngủ Lý Ba tìm ta sao Lôi Thiện Hành? Ngươi có dám thề không? Thề rằng ngươi đã từng đến đây tìm ta!"
"Hạ thần xin thề, nếu hạ thần không đến Ngủ Lý Ba tìm thiếu chủ mà có ý tranh đoạt quốc khố thì hạ thần sẽ bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây!"
Hắn nhếch môi đầy cay nghiệt. Đôi mắt hắn nhìn như muốn thiêu đốt vào bàn tay to bè bè của gã đang đưa lên không trung.
"Ngươi quả thật là trung thành quá, ngươi không sợ thiên tru địa diệt sao? Hả? Ha ha ha"
Hắn cười. Giọng cười của hắn lay động cả buổi chiều hoang lạnh. Tiếng cười chua chát, lạnh lùng, hoang dại. Hắn cười cái thế thái nhân tình, cười cái tráo trở, hèn hạ, trơ trẽn của cuộc đời. Trong cuộc đời hắn đã từng gặp rất nhiều người, những kẻ đê tiện hèn hạ hắn đây đã từng thấy qua không ít, nhưng hèn hạ bội tín, bất trung bất nghĩa như Lôi Thiện Hành thì quả thật thế gian hiếm có. Cho dù hắn có giết gã thì cũng chưa bù đắp được tội nghiệt mà gã đã gây ra. Hắn phải để cho gã sống với một cuộc sống không bằng chết. Vết thương của hắn lại nhói đau, phải, hắn đang bị thương. Vết thương thể xác và vết thương tinh thần đang phối hợp cùng nhau hành hạ hắn. Bất giác hắn nhìn xuống vực thẩm gần đó, đáy vực sâu thăm thẳm, tối tăm và lạnh lẽo... Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn xuống đó nữa, không muốn phải đối diện lại với nổi đau mà hắn đã từng trải qua...
Hắn, Gia Luật Hạo Nam, đường đường là một quốc sư Liêu Quốc, không ngờ rằng cũng có ngày hôm nay. Cứ ngỡ chuyến đi sang Tống quốc lần này sẽ mang đến cho hắn một kết quả tốt đẹp như mong đợi, nhưng có ai ngờ rằng mọi chuyện lại chuyển biến sang tình huống bất lợi như thế này. Hắn đã quá chủ quan, vốn cứ tưởng rằng mọi chuyện đều theo đúng như sự sắp xếp của hắn, chẳng phải cục diện đã diễn biến giống như vậy sao? Nhưng cho đến phút cuối cùng, cho đến giờ phút quan trọng nhất thì cũng là lúc hắn nhận ra bản thân đã bị lừa.
Không phải là hắn đã quá tự phụ, nhưng thiết nghĩ dưới gầm trời này có mấy ai có thể là đối thủ của hắn. Từ nhỏ hắn đã được theo Hi Di lão tổ học đạo, tinh thông tử vi thuật số, am hiểu kỳ môn độn giáp, văn võ song toàn. Đâu phải dễ dàng gì mà một tên vô danh tiểu tốt như hắn lại có thể lật đổi triều cương, giúp Liêu hoàng hậu lên ngôi thống trị Liêu Quốc, và hắn ngang nhiên trở thành Quốc sư dưới một người mà trên vạn người như bây giờ. Có thể nói hắn một tay che trời, Thiên Môn Trận do hắn bày ra đã không ít lần làm Dương gia tướng phải bao phen lao đao, Đại Tống chao đảo. Hắn ngạo nghễ đứng trên thập đàn cao đưa mắt nhìn những sinh linh yếu đuối giãy giụa trong cơn tuyệt vọng chỉ để thoát khỏi trận pháp của hắn. Thế nhưng nếu không phải vì Dương gia còn nhiều người tài và nhất mực trung thành với Tống quốc thì Liêu hoàng hậu, dưới sự hỗ trợ của hắn, đã có thể thống nhất thiên hạ từ lâu rồi. Bao lần hắn bày mưu hại Dương gia, chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi thì tâm nguyện đã được đạt thành, thế mà chẳng hiểu sao họ đều có thể thoát khỏi tầm tay của hắn chỉ trong gang tấc. Không phải là hắn không đủ tài trí để đối phó họ, mà vì họ được sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có Mộc Quế Anh. Phải, Mộc Quế Anh, sư muội của hắn, nàng là người duy nhất có thể cầm cự giao đấu với hắn, là người mà hắn phải nể bảy phần khi đối mặt trên chiến trường. Hắn đang bị trọng thương, và vết thương này cũng chính do Quế Anh gây ra. Còn nhớ ngày hắn tìm gặp Quế Anh để cầu thân, hắn đưa cung mạng của hắn cho nàng và tự tin đến mức kêu ngạo nói rằng, dựa vào cung mạng của nàng và hắn, nếu có thể hợp sức cùng nhau thì hùng bá thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn, hắn sẽ là vua và nàng sẽ là hoàng hậu, vinh hoa phú quí cả đời không bao giờ hưởng hết. Thế nhưng nàng đã cự tuyệt hắn. Nàng yêu Dương Tôn Bảo, đứa cháu đích tôn của Dương gia. Nàng đã đến cầu xin sư phụ sửa đổi duyên phận cho nàng, thay vì nàng sinh ra là để làm vợ hắn, phò tá cho hắn, thì nay nàng lại cầu xin sư phụ nối duyên cho nàng cùng Dương Tôn Bảo. Hắn tức giận, Dương Tôn Bảo có gì giỏi giang hơn hắn chứ, luận về võ công, luận về tài chí, Tôn Bảo chẳng thể nào mang ra so sánh với hắn được, thế mà Quế Anh, dù thấy được những điều đó, vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Tình yêu hắn dành cho nàng chẳng lẽ nàng không cảm nhận được chút nào sao? Chẳng lẽ nàng không nghe những lời nói yêu thương mà hắn luôn nói khi ở bên nàng, chẳng lẽ nàng không thấy thành ý của hắn thông qua từng cử chỉ ân cần khi hắn ở cạnh nàng sao? Thế mà nàng vẫn chạy vào vòng tay của Dương Tôn Bảo. Hắn không cam tâm. Và có lẽ ông trời cũng thương xót hắn, cuối cùng cũng cho hắn một cơ hội, thừa lúc Quê Anh sơ hở, hắn đã dùng Hắc tâm chú khống chế nàng, khiến cho nàng đập bể ngọc Như ý mà hoàng thượng ban tặng trong ngày đại hôn của nàng cùng Tôn Bảo, chẳng những thế, hắn còn điều khiển nàng hành thích Khấu thừa tướng và Bàng Thái sư. Một buổi tiệc hôn nhân thật thú vị. Tất cả điều nằm trong bàn tay thao túng của hắn. Quế Anh, nếu như nàng không muốn lấy hắn thì nàng cũng không thể lấy Tôn Bảo, hắn phải làm cho nàng không còn chốn dung thân, hắn phải khiến cho nàng sống không bằng chết, và nàng chẳng còn con đường nào khác là phải quay về bên hắn. Thế thì trước hết hắn phải làm cho nàng không thể ở lại Thiên Ba Phủ nữa. Lợi dụng lúc Dương Tôn Bảo thả Quế Anh ra, hắn lại khống chế nàng, sai khiến nàng giết Dương Niên Chiêu, cha của Dương Tôn Bảo, và nàng đã làm, nàng đã đâm một nhát kiếm vào ngực Dương Lục lang, thế nhưng lưỡi kiếm hơi chệch đi, tuy không chết nhưng cũng bị thương nặng, thập tử nhất sinh. Quế Anh chạy thoát khỏi Thiên Ba Phủ, lưu lạc trong rừng, vừa không kiểm soát được bản thân vừa bị quan binh truy bắt lại còn chịu sự khống chế của hắn. Sức cùng lực kiệt, nàng ngất đi trong miếu hoang. Hắn chỉ đợi có thế. Hắn bước vào trong miếu và nhìn thấy thể trạng thảm hại của nàng. Chẳng phải hắn đã bảo nàng là đừng có lấy Dương Tôn Bảo rồi sao? Đây là hậu quả của việc nàng chẳng chịu nghe lời hắn. Quế Anh, bây giờ nàng đã biết lỗi của nàng chưa? Còn nhớ khi ấy hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, cuối xuống nhìn nàng bằng ánh mắt ngạo nghễ đắc thắng.
"Quế Anh. Muội xem muội kìa. Sao lại để bản thân lâm vào tình trạng thảm hại như thế này?"
Quế Anh thấy hắn, đôi mắt vô hồn của nàng nhìn hắn, nàng đưa tay về phía hắn, giọng đứt quãng:
"Cứu muội...cứu muội..."
Hắn mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng phải cầu xin hắn. Trên đời này, bất cứ thứ gì hắn muốn thì hắn phải có cho bằng được. Quế Anh, cả nàng cũng vậy. Hắn nhướng một bên chân mày lên hỏi nàng bằng giọng thăm dò:
"Muội thật sự muốn ta cứu muội"
"Cứu muội....xin huynh...."
"Được, ta cứu muội...nhưng từ nay muội phải ngoan ngoãn nghe lời ta, làm thê tử của ta."
Hắn nắm lấy tay nàng. Chính nàng đã cầu xin hắn thì dĩ nhiên hắn không thể không cứu nàng. Hắn tốn bao nhiêu tâm sức chẳng phải là đang chờ đợi phút giây này sao. Quế Anh, dù nàng có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn. Nếu như nàng sớm biết điều thì nàng đã không phải lâm vào tình cảnh này. Hắn không thể giấu được sự vui mừng. Mọi chuyện đã diễn ra giống như kế hoạch của hắn. Hắn đã định ngày thành hôn cùng nàng, chỉ cần có nàng, hắn sẽ giống như hổ thêm cánh, nhanh chóng thống nhất giang sơn. Nhưng trước khi cử hành hôn lễ, hắn còn muốn nàng làm cho hắn một chuyện: nàng phải giết Dương Tôn Bảo. Chấm dứt cuộc tình giữa nàng và nam tử họ Dương đó. Hắn muốn sau khi hắn giải Hắc tâm chú cho nàng thì nàng cũng chẳng còn lý do gì mà rời khỏi hắn. Cho nên giết Dương Tôn Bảo là biện pháp duy nhất. Và nàng đã làm. Nàng đã đâm Dương Tôn Bảo một nhát đâm chí mạng, dù Tôn Bảo có cầm cự trở về Thiên Ba Phủ thì cũng e không sống được bao lâu.
Ha ha ha, hắn bật cười ngạo nghễ, chưa bao giờ hắn vui như vậy. Hắn chinh chiến xa trường đã nhiều, lập không ít công lao hạng mã, nhưng có lẽ đây là chiến thắng lớn nhất trong đời hắn. Hắn chiến thắng cả số mệnh, chiến thắng cả ông trời. Chẳng phải sư phụ đã tốn bao công sức chuyển duyên mệnh cho Quế Anh hay sao? Sư phụ làm được thì lẽ nào hắn lại làm không được? Và chẳng phải kết cục vừa rồi là một đáp án chính xác nhất sao? Không có chuyện gì là Gia Luật Hạo Nam hắn không làm được, Quế Anh giờ đây cũng đã phục tùng dưới chân hắn đấy thôi.
Thế nhưng hắn không ngờ rằng Quế Anh đã giải trừ được ma thuật của hắn, giết Dương Lục Lang, đâm Dương Tôn Bảo thật ra cũng nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng muốn tiếp cận hắn, cướp ngọc ấn Liêu Quốc và lấy mạng hắn. Hắn đủ tinh ranh để không cả tin vào bất cứ ai, kể cả nàng. Hắn luôn đề phòng nàng nhưng chỉ trong một chút bất cẩn hắn đã để lộ sơ hở và nàng đâm hắn trọng thương. Hắn đã quá sơ xuất. Nếu không mở đường máu liều mình thoát thân thì có lẽ giờ đây hắn đã là oan hồn dưới kiếm của nàng rồi. Nhưng hắn bị thương quá nặng, chân khí hao tổn quá nhiều, thật sự là không thể rời khỏi Tống quốc. Thế mà giờ đây hắn còn bị quan binh truy nã, thật là có mọc cánh cũng khó bay. Trong cơn nguy cấp đó hắn gặp lại gã, Lôi Thiện Hành. Gã cứu hắn, mời đại phu chữa trị vết thương cho hắn, nhưng gã lại không nhớ rằng người mà gã đang cứu đó lại có mối thâm thù không đội trời chung với gã. Gã thiếu hắn một món nợ và chắc vì thế mà trời xui đất khiến cho hắn có cơ hội gặp lại gã. Hai mươi năm rồi, ký ức của hai mươi mấy năm qua lại trào lên cuồn cuộn trong tâm khảm của hắn khi hắn đối diện với gã, thế mà gã lại không nhận ra hắn, còn hắn thì có hoá ra tro vẫn không bao giờ quên được gã. Coi như trong cái rủi có cái may, có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng gã lại lọt vào bàn tay của hắn. Hắn phải khống chế gã trước, giờ hắn đang bị trọng thương nếu đối phó với gã e rằng hắn không đủ sức. Trong lúc gã sơ ý hắn đã cho gã nuốt độc dược, và nếu như gã muốn có thuốc giải, gã bắt buộc phải nghe theo lời của hắn. Đối phó với loại tiểu nhân như gã chẳng việc gì hắn phải nương tay, mà hắn có nói đạo lý nhân nghĩa với ai bao giờ, xưa nay trong mắt của thiên hạ, hắn là một đại ma đầu, giết người không gớm tay. Có điều dường như Lôi Thiện Hành vẫn chưa hình dung được những gì đang diễn ra cho gã, gã tức giận hỏi hắn:
"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại hãm hại ta? Nếu như ta không cứu ngươi thì ngươi đã chết ngoài đường rồi."
Hắn cười chua chát, hắn nhìn sâu vào khuôn mặt của gã, dùng đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can của người khác nhìn thẳng vào gã, hắn nhếch môi:
"Vậy sao? Lôi Thiện Hành, ngươi cứu ta sao? Vậy thì đó cũng là cái phúc của ngươi."
"Ngươi nói gì, ta không hiểu ý của ngươi. Thật ra ngươi là ai?"
"Ngươi không biết ta là ai ư Lôi Thiện Hành? Ngươi còn nhớ cái hẹn năm xưa ở Ngũ Lý Ba Không?"
Gã té xuống ghế. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người gã. Đáng lý gã phải nhận ra hắn chứ, chỉ là đã 20 năm rồi, gã không nghĩ là hắn còn sống trên đời, gã không nghĩ rằng có ngày hắn cũng tìm được gã, đòi gã trả món nợ năm xưa. Gã lắp bắp từng tiếng nặng nề trong ngỡ ngàng:
"Thiếu.... thiếu chủ..... thiếu chủ vẫn còn sống...."
"Dĩ nhiên là ta còn sống rồi... Ngươi muốn ta chết lắm sao?"
"Không.... Không phải. Chỉ là... chỉ là...."
"Chỉ là ngươi không ngờ đến có ngày ngươi sẽ gặp lại ta chứ gì?"
Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của gã, nhìn nét hoang mang không thể chấp nhận của gã bằng thái độ lạnh lùng vốn có của hắn. Hắn mỉm cười cay độc. Khoảnh khắc gặp lại gã ký ức của hắn lại hiện về, từng mảng ký ức mà hắn luôn thấy trong những giấc mơ nay lại trở nên rõ nét hơn, đau khổ hơn. Còn nhớ khi đó hắn chỉ mới 7 tuổi đầu, hoàng cung xảy ra binh biến, hắn cùng phụ hoàng phải bỏ chạy khỏi sự truy sát của quân Tống. Trước khi đi phụ hoàng của hắn đã giao toàn bộ kho báo hoàng thất cho Lôi Thiện Hành, hẹn gã ngày sau khi thoát thân được sẽ gặp lại gã ở Ngũ Lý Ba, dùng kho báo đó chiêu binh mãi mã, khôi phục lại Bắc hán. Thế nhưng không may là trên đường trốn chạy, gia đình hắn không thoát khỏi sự truy đuổi của quân Tống, chính mắt hắn trông thấy phụ hoàng và mẫu hậu bị quân Tống giết chết. Chỉ trong một đêm thôi hắn mất đi tất cả, người thân của hắn, hoàng cung của hắn, thiên hạ của hắn. Một đứa trẻ như hắn làm sao có thể đơn độc mà vượt qua tất cả mọi nguy hiểm đang rình rập xung quanh kia chứ. Nhưng hắn vẫn kiên trì, hắn vẫn nhớ lời phụ hoàng trước khi lâm chung đã căn dặn hắn: "Hạo Nam đừng khóc. Con hãy đến Ngũ Lý Ba chờ Lôi thúc thúc. Nhất định phải cùng với Lôi thúc thúc khôi phục Bắc hán." Hắn đã hứa với phụ hoàng nhất định hắn sẽ khôi phục lại Bắc triều, hắn gạt nước mắt lên đường đến Ngũ Lý Ba. Thế nhưng khi hắn đến đó lại chẳng thấy bóng dáng của Lôi Thiện Hành. Hắn chờ ở đó 3 ngày 3 đêm cũng chẳng thấy ai. Vừa đói vừa mệt, hắn không biết phải làm gì, hắn không dám ngủ, sợ rằng khi hắn ngủ rồi sẽ không thức dậy được nữa. Hắn chỉ biết đợi, đợi và đợi... và rồi hắn thấy chúng, quân Tống, bọn chúng đến tìm hắn...
Màng đêm đã buông xuống Ngủ Lý Ba, bóng tối nuốt chửng tất cả mọi thứ, và hắn thì vẫn đứng đó. Hắn không biết đã đứng đó được bao lâu rồi. Gần như hắn chẳng để tâm gì đến những sự việc đang diễn ra xung quanh. Tâm trí hắn chìm trong tiếng binh đao loạn lạc, hắn như nghe thấy tiếng kêu cuối cùng của một sinh mạng đang rời bỏ cuộc đời, hắn cảm thấy bàn tay buốt lạnh của phụ hoàng nắm lấy tay hắn, trao lại nhiệm vụ phục quốc cho hắn, hắn nhìn thấy khuôn mặt đê tiện, mỉm cười nham nhở của bọn giặc Tống khi phát hiện ra đứa bé đang một mình trên đỉnh đồi, và rồi hắn nhìn thấy đứa bé ấy té xuống vực... Trái tim hắn đau buốt, toàn thân hắn tràn ngập một nổi đau âm ỉ, bóng tối mịt mù toát lên vẻ đe doạ lạnh lẽo.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng xáo động trong gió. Âm thanh đó làm gián đoạn những hồi tưởng của hắn. Hắn cảm nhận có một luồng sát khí rất lớn đang nhắm về hướng của Lôi Thiện Hành. Dù không biết là ai nhưng hắn phải ra tay ngăn cản, cho dù có là ai đi chăng nữa thì hắn cũng không thể để cho Lôi Thiện Hành xảy ra bất cứ bất trắc gì, gã là của hắn. Không ai có quyền đoạt gã khỏi tay hắn. Hắn xông tới giao chiến với kẻ lạ mặt. Dù hắn đang bị trọng thương nhưng qua vài chiêu giao đấu hắn cũng đủ bản lĩnh khiến cho đối phương thất thế. Rồi hắn chợt nhận ra kẻ đến chẳng phải ai xa lạ, chính là Dương Bài Phong, nha đầu bếp núc của Thiên Ba Phủ. Hắn không biết tại sao nha đầu đó lại muốn tấn công Lôi Thiện Hành. Nhưng nếu như phải giết nàng để bảo toàn tính mạng cho gã thì hắn cũng sẽ giết, xưa nay bất cứ ai dám xen vào chuyện của hắn đều phải chết. Và nàng cũng không phải là một ngoại lệ.
Bài Phong biết rõ rằng mục tiêu của nàng không phải là hắn. Sau khi đấu với hắn vài hiệp, nàng lợi dụng lúc hắn lơ là tiếp tục tấn công về phía Lôi Thiện Hành. Nhưng hắn cũng khôngdễ để cho nàng cơ hội đó, hắn lao đến giữa họ, tung một chưởng vào nàng. Chưởng lực của hắn quá mạnh khiến nàng mất thăng bằng và bay xuống vực. Chính trong phút giây đó, cái giây phút nhìn thấy Bài Phong rơi xuống, hắn hốt hoảng vội vã lao theo. Hắn không biết tại sao hắn lại lao theo nàng. Hắn chẳng thể nào lý giải nổi cái hành động hiệp nghĩa nhất thời của hắn. Dường như khi thấy nàng rơi, hắn thấy lại được hình ảnh của một đứa bé đang rơi, hắn muốn cứu đứa bé đó, hắn không muốn để đứa bé đó rớt xuống vực sâu âm u, tối tăm, mù mịt bên dưới... Cuối cùng hắn cũng với tới và nắm chặt lấy tay nàng, tay còn lại bám vào sợi dây leo mà hắn vô tình chụp được khi lao xuống vực:
"Nắm chặt. Đừng buông tay!"
Hắn khẩn thiết hét lên với nàng. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng, thăm dò và đề phòng của nàng khi nàng nhìn hắn. Có lẽ nàng không hiểu tại sao hắn lại cứu nàng. Cả bản thân hắn cũng không hiểu thì làm sao nàng có thể hiểu được chứ. Hắn chỉ biết nắm chặt lấy tay nàng, cảm nhận được sức nặng của nàng, mặt khác, hắn cũng cảm nhận được sức nặng của cả hai đối với sợi dây leo mỏng manh kia. Hắn nghe thấy tiếng đứt gãy vang lên trong không gian tĩnh lặng, có lẽ nàng cũng nghe thấy, và cả hai cùng rơi... Vực sâu vạn trượng, bóng đêm mù mịt nuốt chửng lấy hai con người nhỏ bé đang rơi xuống. Hắn cảm thấy một lực hút rất mạnh mẽ đang kéo hắn xuống, hắn nghe thấy tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng kêu cứu thảm thiết của một đứa bé... đứa bé đang rớt xuống vực. Đáy vực là một dòng suối nóng. Đứa bé lặn hụp trong dòng suối đó, đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết. Đứa bé không biết bơi. Hắn cũng không biết bơi. Hắn cũng đang bị sức mạnh của dòng nước bám lấy, dòng nước tàn độc đang muốn cướp đi sinh mạng của hắn. Bản thân hắn giờ đi hoàn toàn bất lực trước một sức mạnh vô hình nào đó đang bóp nghẹt lấy hắn. Hắn lại thấy đứa bé đã được một bàn tay kéo lên và một tiếng cười ghê rợn vang lên liền sau đó:
"Ha ha ha, đã lâu lắm rồi ta không nghe được tiếng người..."
Hình ảnh kết thúc. Hắn có cảm giác là áp lực của nước đã biến mất, hắn đã có thể thở lại được. Dường như có ai đó vừa mới cứu hắn, có ai đó vừa mới đưa hắn lên bờ, đặt hắn dựa lưng vào một tường đá ẩm ướt. Nhưng hắn chưa thể xác định được kẻ đó là ai, hắn cảm thấy thân xác rã rời, hắn quá mệt mỏi, hắn đang bị thương, thế mà vừa rồi hắn lại vận dụng chân khí quá nhiều, toàn thân hắn như chẳng còn sinh lực, hắn ngất đi trong vô thức...

Bài Phong không ngờ rằng dưới đáy vực lại là suối nước nóng. Trời xanh quả là vẫn còn thương xót nàng, khiến cho nàng đại nạn không chết, giúp nàng giữ lại mạng sống để mà tiếp tục trả thù. Nàng ngoi lên khỏi dòng suối, nhìn quanh quất nhưng cũng không thấy Gia Luật Hạo Nam đâu. Không thể nào, rõ ràng là hắn cùng rớt xuống đây với nàng mà. Lẽ nào hắn không biết bơi và đã chết rồi. Rồi nàng nghe được tiếng kêu cứu thoi thóp của hắn vang lên trong không gian mù mịt của khói nước. Nàng lặn xuống bơi theo tiếng kêu đó. Cuối cùng nàng cũng tìm được hắn, ôm lấy hắn, giữ cho hắn thở, nàng chậm chạp lôi hắn vào bờ. Nàng để hắn dựa lưng vào thềm đá và thấy hắn ngất đi. Nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho hắn. Nàng vừa cứu hắn thì cũng là đại nhân đại nghĩa với hắn lắm rồi. Nàng bò đến một thềm đá khác nghỉ ngơi. Sau khi giao đấu với hắn rồi lại rớt xuống vực thẩm này nàng đã hoàn toàn kiệt sức, chẳng thể nhấc chân mà đi nổi nữa. Nàng dựa lưng vào thềm đá lạnh lẽo uất hận nhìn phía trên. Gã đang ở đó, con người mà nàng hận đến tận xương tận tuỷ đang ở trên đó, còn nàng thị bị kẹt lại dưới này. Nếu không phải tại Gia Luật Hạo Nam thì nàng đã không bị rớt xuống dưới đây. Nhất định nàng phải thoát khỏi chỗ này, bằng bất cứ giá nào cũng phải trở lên trên. Nàng phải tìm gã, phải giết gã để trả thù cho cha mẹ nàng.
Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng gặp lại gã chính là lúc gã đến dự tiệc thành hôn của Tôn Bảo thiếu gia, lúc đó nàng có cảm giác rằng đã từng gặp gã ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra được. Thế rồi lần thứ hai khi gã đến Thiên Ba Phủ trị vết thương cho Lục gia thì nàng tình cờ thấy được hình xăm trên tay gã. Dù có hoá thành tro nàng vẫn không thể nào quên được hình xăm đó. Trong giấc mơ xa xăm của tuổi thơ nàng, hình xăm đó là một cơn ác mộng không thể nào xoá nhoà được. Nó ám ảnh nàng, giày vò lấy tâm hồn nàng. Và khi đó, khi gặp lại gã, giấc mơ đó lại càng rõ nét hơn, xuất hiện nhiều lần hơn, ký ức bủa vây lấy nàng, nó khiến trái tim nàng nhức nhối, đau đớn không nguôi.
"Có phải ngày xưa ông từng đến Ngủ Lý Ba, giết chết cả nhà ta?"
Nàng trực diện đối chất với gã, nhưng gã không nhận, dĩ nhiên là gã sẽ không nhận. Gã bây giờ đang đóng vai của một phú gia nhà giàu lương thiện, được người người kính trọng. Làm sao mà gã có thể thừa nhận cái quá khứ tàn ác của gã kia chứ. Không để cho gã có cơ hội trả lời, nàng lao đến tấn công gã, suýt chút nữa đã giết được gã nhưng lại bị Thái Quân và mọi người trong Thiên Ba Phủ ngăn cản. Xém chút nàng đã quên mất rằng gã có ơn nghĩa quá lớn đối với Dương gia. Gã vừa cứu mạng của Lục gia, lại có công trị thương cho Tôn Bảo thiếu gia, người của Dương gia trọng tình trọng nghĩa, sẽ không để cho nàng manh động mà giết gã. Nhưng nàng đâu phải là người nông nỗi hành động thiếu suy nghĩ, nàng làm sao có thể nhìn lầm kẻ thù không đội trời chung với nàng kia chứ. Hơn nữa nhờ vào tài thuật của Quế Anh mà nàng có thể thấy lại được quá khứ của nàng 20 năm về trước. Trong ký ức của nàng là gương mặt độc ác của Lôi Thiện Hành, chỉ vì cha nàng phát hiện gã có mưu đồ bất chánh đối với kho báu của hoàng tộc mà gã đã đan tâm giết chết cả gia đình nàng. Nàng nhìn thấy hình xâm trên cánh tay gã, chính cánh tay đó đã nhẫn tâm đâm từng nhát kiếm vào cha mẹ nàng, nếu như nàng không may mắn được cứu thoát thì có lẽ cũng đã trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm đó rồi. Lúc đó nàng chỉ mới ba tuổi đầu. Chỉ trong một đêm mà nàng đã mất đi tất cả, trở thành một đứa trẻ côi cút lưu lạc giữa chợ đời. Nếu không có Thái Quân mang nàng về Thiên Ba Phủ, nếu Dương gia không cưu mang nàng thì đã không có Dương Bài Phong của ngày hôm nay. Đối với nàng, Dương gia có ơn trọng như núi, nàng không thể vì tư thù cá nhân mà lại đẩy Dương gia vào con đường bất nghĩa. Vì thế nàng quyết định ra đi, rời bỏ Dương gia, rời bỏ Thiên Ba Phủ. Mối thù của nàng với Lôi Thiện Hành là của riêng cá nhân nàng, tự thân nàng sẽ đối phó với gã. Nếu có gì bất trắc thì nàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không liên luỵ gì đến Dương gia.
Trải qua bao tháng ngày rong ruổi, cuối cùng thì nàng cũng bắt kịp gã. Thế nhưng điều mà nàng không ngờ đến đó là gã lại đang đi cùng với hắn, Gia Luật Hạo Nam, quốc sư của Liêu Quốc. Nàng làm sao không nhớ hắn là một con người gian manh, nham hiểm và độc ác như thế nào. Hắn đã bao phen hãm hại Dương gia, hãm hại Tôn Bảo thiếu gia thừa sống thiếu chết và còn dùng tà thuật trên người của thiếu phu nhân. Và nàng cũng chưa bao giờ quên hắn từng có chủ tâm muốn giết chết nàng khi nàng trên đường đi tìm Khấu thừa tướng trợ cứu cho Dương gia lúc Dương gia gặp nạn. Dù hắn đã bị thiếu phu nhân đâm bị thương nhưng nàng cũng không thể sơ xuất mà đối đầu đầu trực diện với hắn. Hắn là một người lắm mưu nhiều kế, e rằng chưa trả được thù thì nàng đã phải chết dưới mưu mô thâm độc của hắn rồi. Nàng đành kiên nhẫn, âm thầm đi theo và chờ đợi. Nàng cứ lẳng lặng đi theo họ, không ngừng quan sát, chờ đợi cơ hội ra tay. Cuối cùng, khi đến Ngũ Lý Ba thì nàng đã chờ được cơ hội. Trong suốt chặn đường đi nàng để ý thấy Lôi Thiện Hành hết sức nhúng nhường và phục tùng hắn, chẳng hiểu hai người này có quan hệ gì với nhau hay là Gia Luật Hạo Nam đã uy hiếp Lôi Thiện Hành cái gì mà lại có thể điều khiển gã dễ dàng đến như vậy. Nàng cũng chẳng thể đến gần mà tìm hiểu. Võ công của Gia Luật Hạo Nam tinh thông, nếu như nàng sơ ý đến gần sẽ bị hắn phát hiện ngay. Nàng thấy hắn bắt gã quỳ lạy nấm mồ hoang lạnh. Nàng lấy làm khó hiểu, nấm mồ đó tồn tại từ khi nào? Đã lâu rồi nàng không quay lại đây, 20 năm rồi. Cảnh vẫn còn đó, dư âm vẫn còn đó, Ngũ Lý Ba của 20 năm trước đã chứng kiến tất cả thảm kịch của cuộc đời nàng. Và kẻ gây ra thảm kịch đó đang khúm núm trước hắn, nàng căm hận gã, ký ức càng hiện về rõ ràng chừng nào thì nỗi căm hận của nàng càng sâu đậm chừng ấy. Chỉ muốn một gậy đánh gã chết ngay tại chỗ, nhưng nàng vẫn phải chờ. Nàng để ý thấy Gia Luật Hạo Nam đang quay lưng về phía gã, có lẽ hắn đang chú tâm vào việc gì đó, hắn không để ý đến gã và dường như đang không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Nàng có nên ra tay không? Đây có phải là giờ phút thích hợp nhất chưa? Nàng suy tính. Nàng lại liếc mắt nhìn Gia Luật Hạo Nam, hắn vẫn bất động, màn đêm đã buông xuống mà dường như hắn cũng chẳng để ý đến. Hắn đứng đó mà cứ như đang chìm vào một khoảng không gian khác. Chính lúc này nàng quyết định ra tay. Nàng phi thân ra khỏi bụi cây ẩn nấp, lao đến Lôi Thiện Hành với tốc độ nhanh nhất có thể. Nàng phải ra tay thật nhanh trước khi Gia Luật Hạo Nam có thể nhận ra sự có mặt của nàng, trước khi Lôi Thiện Hành có dịp trở tay và thoát khỏi cây gậy của nàng. Thế mà Gia Luật Hạo Nam đã nhanh chóng nhận ra hành động của nàng, hắn lao đến trước và đỡ thế tấn công của nàng. Nàng bắt buộc phải giao đấu với hắn. Nàng biết nàng không phải là đối thủ của hắn, nhưng cho dù đêm nay nàng có phải chết đi chăng nữa thì nàng cũng phải giết cho bằng được Lôi Thiện Hành để báo thù cho song thân. Chỉ nghĩ đến đó nàng lại bỏ mặc hắn và tiếp tục phóng gậy lao về phía Lôi Thiện Hành. Nhưng Gia Luật Hạo Nam vẫn nhanh tay hơn, hắn ngăn nàng lại và chưởng nàng bay xuống vực thẩm bên dưới. Nàng rơi xuống. Cứ tưởng rằng nàng sẽ tan xương nát thịt dưới đáy vực nhưng không ngờ Gia Luật Hạo Nam bay theo và níu tay nàng lại. Nàng có nhìn lầm không? hắn đó sao? Gia Luật Hạo Nam đó sao? Tại sao hắn lại lao theo nàng, tại sao hắn lại cứu nàng. Nàng nghe thấy giọng hắn đầy khẩn trương khi hắn bảo nàng hãy nắm chặt lấy tay hắn, đừng buông ra. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn vực sâu bên dưới, và lại nhìn hắn. Hoàn toàn không tin rằng tình huống này có thể xảy ra. Nàng không tiếp xúc với hắn nhiều cho lắm nhưng cũng đủ biết hắn là hạng tiểu nhân xưa nay vì mục đích của bản thân mà bất chấp thủ đoạn, một kẻ giết người không chớp mắt như hắn mà nay lại đang níu giữ sinh mạng bé nhỏ của nàng hay sao? Nhưng ánh mắt hắn, ánh mắt hắn giờ đây có chút gì đó hoang mang mà nàng không thể gọi tên lên được. Đôi mắt ấy đang chứa đựng một sự chân thật đến khó hiểu khiến nàng trong nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhân. Một con người tàn bạo, lạnh lùng, vô cảm như hắn mà giờ đây lại biểu lộ cảm xúc này sao? Nàng cảnh giác, làm sao lại không cảnh giác cho được, hắn sẽ không làm những điều không có lợi ích cho hắn, hôm nay hắn cứu nàng chắc chắn cũng chẳng có chủ ý gì tốt lành. Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì đã nghe thấy tiếng nhành cây đứt đoạn... trước khi nàng hình dung được vấn đề thì nàng lại rơi xuống một lần nữa.
Nàng nhìn hắn, chưa có dấu hiệu gì cho thấy là hắn sẽ tỉnh lại. Có lẽ vì vết thương của hắn quá nặng và vì hắn vận công quá nhiều đã khiến cho hắn kiệt sức. Bản thân nàng cũng đã sức tàn lực kiệt. Nàng dựa vào phiến đá và thiếp đi lúc nào không hay...

P/Ni]"3�y�c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc