Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa đã tan thành theo mây khói
Kể làm chi cay đắng ngọt bùi...
Bầu rượu đục lau khô dòng lệ
Ngoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân...
Hắn ngồi trong một hang động tập trung vận khí trị thương, nhưng xem ra không được hiệu quả cho lắm. Huyết khí bị tắc nghẽn nơi vết thương ngay bụng đang nhức nhối. Đó quả thật là một vết thương chí mạng đối với hắn. Quế Anh thật sự là muốn lấy mạng hắn cho bằng được nên nàng mới nặng tay như thế. Nếu là người bình thường thì đã lìa xa nhân thế này từ lâu rồi. Nhưng hắn đâu phải là phàm phu tục tử, hắn là ai chứ, hắn là Gia Luật Hạo Nam, là kẻ có thể một tay che trời thì làm sao có thể cam chịu mà chết dễ dàng như vậy được. Hắn không thể nào chết. Tâm nguyện phục quốc còn chưa đạt thành, lời hứa với cha còn chưa tròn vẹn, làm sao mà hắn có thể chết khi thân hắn còn mang nhiều trọng trách quá nặng nề. Hắn không được chết. Không thể chết. Huyết khí trong người hắn rối loạn, có cái gì đó vỡ tung ở lồng ngực, trào lên cuống họng, khiến cổ họng đau rát, chẳng mấy chốc hắn đã phun ra toàn là máu tươi. Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn đến cực độ, tưởng chừng như xương cốt đang rã ra từng đoạn. Toàn thân như có vẻ như sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
"Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh có thể đưa ta đi khỏi chỗ này. Ai ngờ đâu chính bản thân ngươi còn lo không xong."
Hắn mím môi, cảm thấy như bị chạm tự ái khi nghe được âm điệu mỉa mai trong giọng nói của nàng. Xưa nay Gia Luật Hạo Nam hắn oai phong lẫm liệt thế mà giờ đây lại để cho nàng thấy được bộ dạng thất thế của hắn. Hắn tức giận, dùng hết sức bình sinh để đứng lên. Nhưng đôi chân hắn có vẻ như không đỡ nổi sức nặng toàn bộ cơ thể, hắn bước loạng choạng.
"Ta có điều gì bất trắc thì cô cũng ở đây chết chung với ta. Hiện tại ai cũng đã bị thương, tốt nhất là phải trị liệu trước đã rồi mới rời khỏi chỗ này." Hắn nhìn bao quát khắp hang động, chờ đợi câu nói chống đối của nàng. Nhưng nàng không nói gì, có lẽ nàng cũng đang suy tính lời mà hắn đang nói. Rồi hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn bảo nàng:
"Đi theo ta."
Hắn khấp khểnh bước đi theo lối mòn xưa cũ. Hắn nghe thấy bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau hắn, và biết là nàng đang đi theo hắn. Nàng có thể không đi theo hắn sao? Nếu nàng muốn toàn mạng rời khỏi nơi đây thì tốt nhất là nàng phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Hắn đã từng lớn lên ở cái chốn này, địa hình nơi đây hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn rẽ vào một lối mòn khác. Cảnh vật nơi đây chẳng hề thay đổi gì cho lắm. Hoang sơ, âm u, lạnh lẽo, khắp nơi chỉ thấy toàn tường đá và dây leo ẩn hiện trong màng khói sương mờ ảo. Có lẽ lâu rồi không có người lai vãng chốn này. Cũng phải thôi, nơi hoang sơ hẻo lánh như thế này làm gì có ai lui tới kia chứ. Nếu không phải vì năm xưa bị đẩy rớt xuống đây thì hắn cũng không biết rằng trên đời này lại có một nơi như vậy. Hắn đi theo những lối mòn quen thuộc, mỗi bước chân như lật lại từng mảng ký ức xa xưa. Quá khứ cay đắng, nhẫn nhục, đớn đau, đen tối đang trở về cùng hắn. Dấy lên trong hắn những cảm xúc thù hận đắng cay. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, chứng tỏ nàng vẫn đi theo hắn. Phải, cứ đi theo hắn đi, hắn sẽ chỉ cho nàng thấy một mảng quá khứ xa xăm mà hắn đã rũ bỏ, cái nơi mà hắn đã uất hận mà lớn lên, nơi đã vùi chôn khoảng thời thơ ấu loạn lạc của hắn. Dương Bài Phong, tốt nhất là nàng nên im lặng mà đi theo hắn, nàng là người duy nhất trong cuộc đời này biết được cái mảng quá khứ sâu cay mà hắn muốn nhấn chìm vào tận nơi sâu thẳm tối tăm. Mà có lẽ trong suốt cả cuộc đời, hắn không bao giờ muốn đối mặt với nó một lần nào nữa.
Cuối cùng hắn dẫn nàng đến một toà thành nằm sâu bên trong thành đá. Cấu trúc toà thành giống như Kim Loan Điện, nơi vua chúa và triều thần cùng hợp bàn chuyện quốc sự. Nàng cảm thấy bất ngờ, bàng hoàng và lạ lẫm, nàng nhìn bao quát xung quanh toà thành xa lạ. Tại sao chốn này lại có thể xây dựng nên một cấu trúc như thế. Toà thành này toát lên cái vẻ uy nghi trang trọng nhưng lại hoang vu và lạnh lẽo, hoàn toàn chẳng có sức sống gì giống như cái con người đang đứng trước mặt nàng.
" Chỗ này là căn cứ địa của Bắc hán, mô phỏng theo hoàng cung hán thất mà xây dựng. Gọi là Thạch Thành hoàng cung."
Thì ra là vậy, cuối cùng thì nàng cũng hiểu tại sao nơi này lại có nét giống hoàng cung như thế. Thì ra Bắc hán hoàng tộc khi xưa mất nước lại trốn đến nơi hoang vắng này gây dựng lại giang sơn. Nàng từng được thiếu phu nhân cho hay về thân thế hoàng tử lưu vong của hắn. Bất giác không dấu được cảm xúc mỉa mai đang trào dâng trong lòng.
"Cũng hay lắm chứ. Ở trên mặt đất không làm vua được, xuống đây tác oai tác quái cũng đâu có tệ."
Hắn quay phắt lại nhìn nàng, cái nhìn của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng lại dám chà đạp lên thể diện dòng dõi hoàng tộc của hắn. Nàng thì biết cái gì, một con nha đầu như nàng thì hiểu biết được bao nhiêu mà dám nói ra những lời như thế. Nhưng nàng cũng không chịu thua, nàng đáp trả hắn bằng một cái nhìn chờ đợi và thách thức. Hắn hiện giờ đang bị thương nặng thì hắn làm gì được nàng. Hơn nữa hắn còn cần đến nàng để giúp hắn thoát khỏi nơi đây. Nếu như hắn giết nàng thì cũng dồng nghĩa với việc hắn phải ở đây để chết chung với nàng. Nàng chẳng việc gì phải sợ hắn.
Dường như nội tâm của hắn cũng đang đấu tranh với những điều đó. Hắn nheo mắt lại, nghiến răng và quay đi. Rồi khuôn mặt hắn méo mó đến đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào cái xác khô đang ngồi trên ngai vàng. Đôi mắt hắn mở to, căm phẫn, tức giận, uất hận, trong đôi mắt đó loé lên tia lửa thù hằn cay độc. Lồng ngực hắn phập phồng một cảm giác tức tối đến cực độ. Hắn nghiến răng thả cảm xúc theo cơn cuồng nộ của bản thân. Cả người hắn nóng rang. Sức mạnh của hắn chẳng biết từ đâu lại trào lên cuồn cuộn. Hắn phải phát tiết ra ngoài, hắn phải trả thù cái xác đang nằm đó, kẻ xấu xa đê tiện như lão thật chất không có tư cách nằm ở đó, càng không có tư cách lưu lại bất cứ thứ gì trên thế gian này. Hắn tung chưởng lực về phía đó làm gãy đỗ lớp rào cản bảo vệ. Hắn vẫn còn đứng cách xa cái xác gần 10 bước, nhưng hắn không muốn bước lại gần đó. Hắn dồn khí vào lòng bàn tay, dùng hết sức bình sinh nâng cái xác ấy lên bằng khí trong người hắn.
"Yaaaaaaaaaaaaaaaa"
Chỉ bằng một chưởng hắn đã làm cho cái xác đó nổ tan tành. Những mẫu xương cốt vụn vãi rơi xuống. Từng mảnh y phục cũng lã chã rơi theo đống đổ nát mà hắn vừa mới tạo. Tất cả giờ chỉ là một đóng tro tàn phản phất bay trong không gian. Miệng hắn ứa máu. Vết thương của hắn vừa mới thuyên giảm nay bị động đến lại càng thêm đau đớn. Sức tàn lực kiệt. Nhưng hắn không màng đến điều đó. Hắn cảm thấy thoả mãn, hắn cười. Giọng cười của hắn vang vọng khắp toà thành. Trên khuôn mặt ngạo nghễ thoả mãn của hắn còn xen lẫn những nét khổ đau chua chát. Hắn cười nhưng ánh mắt thì sắc lên vẻ cay nghiệt tàn độc. Ánh mắt căm thù nhìn vào những mảnh vụn trên thềm nhà. Máu vẫn chảy, vết thương vẫn đau. Nhưng vết thương trong lòng còn nặng nề hơn gấp bội. Lão bị như vậy là đáng lắm. Dù bây giờ lão chỉ là một cái xác khô nhưng nhìn thấy lão thì hắn lại không thể không oán hận. Nhìn thấy lão hắn như thấy lại cái khoảng thời gian đen tối khi xưa của hắn, khoảng thời gian mà hắn phải nhẫn nhịn sống trong máu và nước mắt. Chính lão đã tạo ra hắn, Gia Luật Hạo Nam của ngày hôm nay, thì lão cũng đừng nên trách hắn. Có trách thì chỉ nên trách lão khi xưa đã gieo nhân gì thì hôm nay gặt quả đó mà thôi.
"Cả người chết mà ngươi cũng không buông tha."
Tiếng Bài Phong vang lên bên tai hắn. Ánh mắt hắn chợt dịu xuống, xém chút nữa thì hắn đã quên mất rằng hắn không phải ở đây chỉ có một mình. Chắc nàng cũng lấy làm lạ khi thấy hắn hành động như vậy. Có lẽ nàng cũng đang nghĩ rằng hắn vốn dĩ là một con người tàn độc nhưng lại không ngờ rằng tâm địa độc ác của hắn lại độc đến mức hành hạ một người đã chết. Như thế thì đã sao? Không muốn buông tha cho người đã chết thì đã sao? Một con nha đầu chưa từng nếm trải cái mùi vị cay đắng của cuộc đời như nàng thì làm sao hiểu được tâm trạng của hắn chứ? Nàng cũng chẳng có tư cách gì mà oán trách hắn. Hắn xưa nay chưa từng giải thích hành động của mình cho người khác hiểu. Hắn xưa nay sống đơn độc, hành động cũng đơn độc, chẳng cần ai thấu hiểu cũng chẳng cần ai cảm thông. Chẳng cần chấp nhất đến chuyện đúng sai ở đời. Hắn hiểu những gì hắn làm là đúng, những kẻ mà hắn gặp xưa nay chẳng ai là người tốt cả thì hà cớ gì hắn phải đối đãi lương thiện với họ. Và cả cái lão già đã bị tan thây dưới chân hắn cũng thế. Hắn lau máu đang ứa ra trên miệng, tiến đến gần những tấm vải vụn mà trong mấy phút trước còn là lớp y phục của lão. Hắn nhìn nàng bằng khuôn mặt đau khổ đầy thách thức, hắn chỉ vào cái đầu lâu đã bị vỡ phân nửa nằm lăn lóc trên sàn:
"Ổng là bá phụ của ta, mà cũng là sư phụ của ta."
Những âm thanh cuối cùng vỡ ra trong cổ họng của hắn. Nghe như uất nghẹn. Nàng tiến lại gần hắn, đôi mắt nàng khó hiểu nhìn vào khuôn mặt đang bị những cảm xúc giày xéo của hắn.
"Tại sao ngươi phải làm như vậy?"
Hắn nhìn xuống cái đầu lâu bằng ánh mắt căm phẫn. Hắn nghiến răng gằn từng lời cay nghiệt:
"Cái này là kỳ nhân tri đạo trả lại kỳ nhân tri thân. Năm xưa phụ hoàng của ta, khi người bị quân Tống giết, ta bị người ta xô xuống hang này. Rơi xuống cái hang này, là do ổng cứu ta, là do ổng dạy võ công cho ta, do ổng dẫn ta rời khỏi nơi này...."
"Và ngươi đã giết chết ổng?"
Hắn cười. Nụ cười tàn độc lại hiện lên trên khuôn mặt hắn khi hắn nhớ lại thời khắc đó, thời khắc mà hắn thoát khỏi tay lão. Hắn như thấy lại từng chi tiết trong cái khoảng ký ức xa xăm đó. Sự thỏa mãn đầy căm hận ngày nào bây giờ hiện về nguyên vẹn trên khuôn mặt hắn:
"Ông đã vội mừng quá rồi. Mừng vội quá đỗi đến nổi quên rằng thật tế mình là thuộc về chỗ này. Dốc lòng để rời khỏi chỗ này. Cuối cùng vẫn phải chở về đây..." Hắn ngồi xuống, đối diện với cái đầu lâu của lão. "Còn ta thì sao? Hả? Ha ha ha..." Hắn lại cười, lạnh lùng và kêu ngạo, vẻ mặt toát lên một sự đắc thắng chết chóc. "Ngươi hôm nay ra thế này thì cũng đừng trách ta, bởi vì thực tế định sẵn là ngươi phải chết ở cái chỗ này."
"Gia Luật Hạo Nam, ngươi thật đã mất hết tính người."
Khuôn mặt hắn đanh lại. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn vào khoảng hư không.
"Nói đúng lắm. Ta quả thật không có tính người. Cuộc sống của ta còn thua một con chó. THỰC TẾ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI, THÌ Ở ĐÂU MÀ CÓ TÍNH NGƯỜI CHỨ?" Từng lời nói hằn hộc của hắn buông ra vô tình gieo vào lòng nàng một cảm giác bi thương. Hắn đưa đôi mắt dữ tợn nhìn bao quát khắp toà thành. Hắn phẫn nộ nói với không gian xung quanh và cũng là nói với bản thân hắn. " nhẫn nhục để sống, cuối cùng ta cũng được tự do. Ta đã nói với ta: TA KHÔNG THỂ CHẾT Ở ĐÂY, NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ CHẾT TẠI CHỖ NÀY. NĂM XƯA LÀ VẬY. HIỆN TẠI CŨNG VẬY. ư....."
Vết thương trong hắn lại nhói đau, hắn đã hao tâm tổn sức quá nhiều, vết thương có lẽ đã trầm trọng hơn. Không được, hắn không thể vận dụng nội lực nữa, nếu như hắn vẫn còn muốn sống xót thoát ra khỏi chỗ này thì hắn phải để dành nội lực mà trị thương. Thời gian của hắn không còn nhiều, hắn không thể mãi chôn chân ở chốn này. Nơi đây chất chứa bao nhiêu hồi ức đớn đau của hắn, hắn không thể ở lại đây. Không muốn khơi lại những tàn tro xưa cũ. Nỗi đau của hắn, sự thống khổ của hắn, sự oán hận của hắn, tất cả đã đúc kết thành một Gia Lục Hạo Nam lạnh lùng và tàn nhẫn của ngày hôm nay. Năm tháng tuổi thơ của hắn được chôn cất trọn vẹn trong từng bờ đá, vách tường, từng cành cây, ngọn cỏ. Chính tại nơi này hắn đã được tái sinh để thực hiện bá mộng phục quốc. Phục quốc. Đúng rồi, hắn còn sống cho đến ngày hôm nay là để hoàn thành bá nghiệp khi xưa mà phụ hoàng đã trao lại cho hắn. Hắn phải đi tìm Lôi Thiện Hành, bắt gã phải trả lại kho báu năm xưa của Bắc hán. Nhưng trước hết hắn phải trị thương và rời khỏi đây đã. Hắn nhớ đến một nơi rất có lợi cho việc điều trị vết thương của hắn. Hắn đứng dậy, lê từng bước khó khăn ra khỏi toà thành. Hắn biết hắn cần phải đi đâu.
Hắn dẫn nàng đi theo một lối mòn khác. Quanh đây toàn những lối mòn âm u và hun hút. Phải khó khăn lắm nàng mới có thể theo kịp hắn và cố gắng ghi nhớ vị trí của từng lối đi. Nàng có thể lựa chọn không đi theo hắn, nhưng nếu không đi với hắn thì nàng cũng không biết phải đi đâu? Có cái gì đó thôi thúc nàng bước theo hắn, có cái gì đó hút nàng về phía hắn. Không thể giải thích được, cảm giác đó rất lạ. Có lẽ khi bản thân lâm vào khó khăn hay hoạn nạn, con người mới chợt nhận ra rằng: họ rất sợ phải lẻ loi.
Nàng nhìn thấy phía cuối đường mòn phát ra thứ ánh sáng màu đỏ kỳ dị, càng đến gần hang động đó thì sức nóng càng tăng. Hắn có vẻ như không quan tâm đến sự thay đổi đó. Cũng phải thôi, hắn am hiểu chỗ này hơn nàng, lẽ dĩ nhiên là hắn biết nơi hắn sắp đến là gì. Sức nóng hắt ra từ các bức tường đá bao trùm lấy nàng, nàng nheo mắt tự hỏi thật ra đây là chốn nào mà lại quái lạ đến như vậy?
"Đây là Quả Diêm cốc, bên trong hầm bẫy trùng trùng, cô đừng có đi lung tung nha."
Thì ra là vậy, cái tên này giải thích vì sao nhiệt độ xung quanh lại nóng đến như vậy. Có lẽ đây chính là một trong những mạch ngầm của dung nham núi lửa. Điều đó giải thích vì sao nơi lại có dòng suối nước nóng và sương khói mịt mù. Nàng cẩn trọng bước từng bước đi theo hắn, chẳng mấy chốc đã bước vào hang động.
Không gian ngập chìm trong ánh đỏ kỳ lạ. Nó làm cho người ta cảm thấy ngộp thở và sợ hãi. Có lẽ hắn cũng biết nàng đang có cảm giác đó, đó cũng chính là cảm giác lúc xưa khi lần đầu tiên hắn bị lão yêu quái dẫn đến chỗ này. Hắn chỉ vào phiến đá bị nám đen bởi sức nóng của nham thạch, phía trên phiến đá được phủ một lớp rơm rất dày, có lẽ lớp rơm đó đã được phủ từ rất lâu rồi.
"Đây là Quả Diêm Sàn. Ở dưới giường đó toàn là quả diêm. Chúng ta có thể nhờ sức nóng đó để trị liệu vết thương."

Nàng quan sát Quả Diên sàn một tí rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn như thể ướt lượng một điều gì đó, nàng thở dài nói:
"Nhưng rất tiếc, trị được vết thương của ngươi, chứ không trị được trái tim của ngươi."
Hắn cười khẩy. Trái tim của hắn đã chai sạn từ rất lâu rồi. À không, không phải, trái tim đó đã chết rồi, hắn làm gì còn tim nữa, hắn đã chính tay chôn cất trái tim ấy cùng với người bạn bé nhỏ của hắn ở tại chốn này. Dương Bài Phong ơi Dương Bài Phong, nàng đừng tưởng rằng chỉ vài câu nói của nàng thì có thể đả kích hắn. Nàng thì hiểu gì về hắn chứ? Mà hắn cũng chẳng cần ai hiểu cho hắn. Cuộc sống của hắn không cho phép hắn để tâm đến những cảm nhận và suy nghĩ của người khác. Hắn nhìn bao quát khung cảnh quanh đây, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước kia hắn đã rời bỏ. Và rồi trong không gian tĩnh lặng, hắn giật mình khi nghe một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Hắn quay lại nhìn nàng và thản thốt kêu lên khi thấy nàng đang chạm tay vào một cột đá nơi đầu giường:
"ĐỪNG CHẠM VÀO ĐÓ."
Nhưng tất cả đã quá muộn. Trước khi Bài Phong kịp hiểu ra vấn đề thì đã thấy hàng vạn mũi tên lao ra khắp nơi. Dường như mọi ngõ ngách trong cốc này đều gắn sẵn tên tẩm độc, chỉ cần khởi động cơ quan thì lò xo sẽ kích hoạt, mũi tên lao đi giết chết kẻ xâm nhập lạ mặt. Bài Phong hết né sang trái lại tránh sang phải và phải dùng luôn sự yểm trợ của cây gậy nàng đang mang theo mới có thể khống chế những mũi tên đang vun vút lao tới. Cả Gia Luật Hạo Nam ở phía bên kia cũng lâm vào tình trạng tương tự như vậy. Hai người đều đang cố gắng hết sức để bảo vệ sinh mạng của mình. Thế nhưng điều không may đã xảy đến, trong một phút bất cẩn một mũi tên đã lao đến đâm vào vai nàng. Vết thương đâm xuyên vào da thịt đau đến nỗi khiến nàng khuỵ xuống. Rồi một mũi tên khác đang bay đến và có thể sẽ cướp đi sinh mạng của nàng nếu như hắn không lao đến đá bay mũi tên ấy đi. Hắn xoay người đỡ lấy nàng.
Hắn hốt hoảng nhìn khuôn mặt đang từ từ biến sắc của nàng cùng mũi tên đang ghim chặt vào bờ vai ứa máu. Nàng đang yếu đi. Hắn vội vã đỡ nàng nằm xuống Quả Diêm Sàn. Hành động của hắn hết sức nhẹ nhàng, hắn không muốn làm kinh động vết thương của nàng. Hắn nhanh chóng điểm hai huyệt đạo trên vai nàng để máu hạn chế lưu thông và để giúp nàng hạn chế đau đớn khi hắn rút mũi tên ra.
Hắn cầm lấy mũi tên, do dự rồi rút mạnh, cùng lúc ấy hắn nghe thấy tiếng nàng hét lên thất thanh khi mũi tên thoát khỏi da thịt nàng. Nàng đang đau đớn. Máu từ vết thương không ngừng tuôn ra ướt cả bờ vai. Vết thương khá nặng khiến nàng không thể không bật ra tiêng rên âm ỉ. Trong trạng thái mơ hồ nàng cảm thấy tay của hắn đang chạm đến cổ áo của nàng. Nàng hốt hoảng:
"Ngươi muốn làm gì."
Hắn rút tay lại. Dù sao nàng cũng là nữ lưu, hắn cảm thấy là cần phải giải thích cho nàng biết hành động tiếp theo của hắn hoàn toàn không có ác ý.
"Đầu mũi tên có độc, nếu không tống máu ra kịp thời... cô chắc chắn sẽ chết."
Vết thương trên vai nàng đang tấy lên đau rát, nàng cố gắng mím môi chịu đựng, nàng biết nếu hắn không cứu nàng thì chắc chắn nàng phải chết. Nhưng chỉ cần hình dung đến cảnh tượng hắn sẽ chạm vào cơ thể nàng thì nàng không có cách nào chịu đựng được. Nàng xoay mặt sang một bên cứng rắn.
"Ta thà là chịu chết. Chứ không để cho ngươi cứu đâu.!"
"Còn ta thì không thể để cho cô chết được."
Nàng chỉ nghe được câu nói đó của hắn, chưa kịp nhận thức được những gì đang xảy ra thì đã bị hắn điểm vào huyệt vị trên cổ. Nàng dần chìm vào trạng thái hôn mê...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc