Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hồng ai buộc vòng duyên nợ
Góc biển người đi khúc đoạn trường....

Hắn lặng lẽ ngồi nhìn nàng đang say giấc nồng. Mưa vẫn cứ rơi. Lòng hắn cũng đang âm ỉ những đợt sóng đớn đau. Bài Phong ơi, có biết rằng nàng ngồi bên cạnh hắn đây, mái đầu đang tựa vào đôi vai này mà như xa cách cả ngàn đời không? Đã bao lần hắn cho nàng thấy, đã bao lần hắn ra sức nhắc nhở nàng rằng con người hắn xấu xa tàn nhẫn như thế nào rồi, không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được đâu. Nàng không biết rằng trên lưng hắn là bao nhiêu trọng trách, bao nhiêu gánh nặng, không phải muốn bỏ xuống là có thể dễ dàng bỏ xuống. Đó là mộng tưởng của hắn, là mục đích, lẽ sống của hắn trong suốt hai mươi mấy năm trời dài đằng đẳng. Nhất thời kêu buông bỏ, cả bản thân hắn cũng không biết nên bỏ xuống từ đâu. Hắn có còn là hắn không nếu như rũ bỏ những gì đã ấp ủ trong bao nhiêu năm qua? Nếu hắn buông tay thì làm sao có thể ăn nói với cha, với giang sơn đã bị đoạt mất. Hạo Nam hắn đã đi một con đường dài để có được ngày hôm nay, đâu phải một người bình thường là có thể giữ được chức vụ quốc sư của Liêu quốc, được không ít người trọng vọng và tin tưởng. Chỉ còn một chút nữa thôi là bá nghiệp sẽ hoàn thành, hắn sẽ nắm trong tay quyền sinh sát cả thiên hạ, sẽ đứng ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn, vinh hoa phú quí chỉ ví như hạt cát dưới chân, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Chỉ còn một bước nữa thôi. Ngắn ngủi và nhẹ nhàng để đền bù cho những mất mát to lớn và nặng nề trong quá khứ. Nhưng giờ đây hắn lại lưỡng lự vì sự xuất hiện của nàng. Tại nơi mà hắn một đời căm thù nàng đã thấy được trọn vẹn con người hắn. Sự yếu đuối và dũng khí của hắn. Sự thiện lương trong cái nhẫn tâm của hắn. Những lần chùng bước, những nét sợ hãi, những điều lo lắn không yên đang ngự trị trong hắn. Lòng kêu hãnh của một con người kêu ngạo cùng những phút trầm mặc với quá khứ đớn đau. Những gì mơ hồ lẩn khuất trong sự rõ ràng của một bậc nam tử ngạo nghễ với đất trời. Cái lẫn tránh, cái đối mặt và hàng vạn những nỗi trăn trở khác nữa ẩn chứa trong thâm tâm hắn. Thế mà nàng vẫn thơ ngây mở rộng tấm lòng đón nhận những điều ấy bằng trái tim dạt dào yêu thương. Tình yêu của nàng đối với hắn thuần khiết và dịu dàng. Nhưng nàng có biết đối diện với tình yêu ấy là cả một sự thống khổ đầy nỗi bi ai với hắn hay không? Nàng lợi dụng lúc hắn yếu mềm, dùng đôi mắt nhu mì và trái tim nhân hậu bước vào cuộc đời đầy giông tố của hắn. Ràng buộc trái tim hắn trong vòng dây oan trái. Nàng nhân lúc hắn dao động, dùng vòng tay dịu dàng và ánh mắt thiết tha đưa hắn vào một nơi huyền hoặc đắm say không còn biết đâu là nơi chốn đang về. Dẫu cho lý trí cứng rắn vùng vẫy thì vẫn không thể nào thoát ra khỏi vòng dây quấn chặt của sợi tơ tình. Nhưng hắn không trách nàng. Nếu như không có nàng thì hắn sẽ vĩnh viễn không biết trên đời này vẫn còn tồn tại một tình yêu dành cho hắn. Không biết được cuộc sống vốn ích kỷ này khi thật lòng quan tâm đến một người thì sẽ như thế nào. Cũng không thể cảm nhận được cái xót xa lo lắng, nỗi bất lực đớn đau khi không thể bảo vệ cho người mình yêu. Càng không thể tưởng tưởng được rằng trái tim vốn ngỡ đã chết từ lâu lại có thể rộn nhịp đập bồi hồi vì một người con gái.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc mai trên trán nàng, bàn tay khẽ trượt xuống bờ má mịn màng và nấn ná ở đó một lúc lâu để lặng nghe tâm trạng bồi hồi trong cơn khắc khoải. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngắm nàng chìm trong giấc ngủ nhưng sao vẫn cảm thấy chưa đủ. Vẫn cảm thấy không thể đong đầy cảm giác trống vắng mông lung đang ngự trị trong tâm hồn. Thân hình nàng đang tựa sát vào hắn mà cớ sao lại có cảm giác như đang xa tận góc biển chân trời. Nàng đang ở bên cạnh hắn, khoé môi anh đào nhẹ mỉm cười trong giấc mộng dịu êm, hình hài vẫn nguyên vẹn ra đấy, hơi ấm vẫn nồng nàn như thế mà sao trái tim lại ngập tràn một thứ cảm giác mất mát, đớn đau, nhức nhối. Bài Phong, đừng hận hắn, nếu như sáng mai thức giấc và phát hiện ra hắn không còn bên nàng nữa. Cũng đừng tìm hắn, nàng và hắn vốn dĩ được định sẵn là thuộc về hai cõi khác nhau, càng muốn đến gần chỉ càng thêm xa mà thôi. Dẫu cho có cưỡng cầu, có cố níu kéo trong phút giây nông nỗi thì cũng chỉ như mây gió thoáng qua trong kiếp sống phù sinh này. Sau giây phút ấy mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn như chưa từng bắt đầu. Hắn đi đường hắn, nàng theo đường nàng. Kết thúc nhẹ nhàng như thế mà sao nghe như bi thương ai oán đến khôn cùng. Và cũng xin đừng chờ đợi làm chi một người nam tử hẹp hòi. Hắn không thể cho nàng cái mà nàng muốn. Thứ hạnh phúc đơn sơ mà nàng luôn khát khao đó, Gia Luật Hạo Nam thật sự không thể mang đến cho nàng. Nếu như hắn là một người bình thường thì chắc mọi thứ sẽ khác đi, hắn sẽ chẳng do dự mà đặt vào tay nàng tất cả mọi thứ. Nếu như hắn không phải là hắn hoặc nàng không phải là người của Dương gia thì ái tình này sẽ không đến nỗi chua xót như thế. Giá như cả hai có thể như bao nhân tình bình thường trên thế gian, yêu nhau à ở bên nhau, cùng sớt chia hoạn nạn, cùng chung hưởng cuộc sống mặn nồng, gần gũi nhau cho đến khi đầu bạc răng long, đời đời kiếp kiếp...thì hạnh phúc biết bao. Nhưng hắn lại không phải là một người bình thường, hắn là Gia Luật Hạo Nam đầy mưu toan và tham vọng Bài Phong à. Đừng khóc, cũng đừng buồn. Cuộc đời nàng thuộc về chính nghĩa còn cuộc sống của hắn mãi mãi chìm trong chốn vực thẳm âm u. Không lối thoát. Không chốn quay đầu. Hắn đã từng hứa là sẽ cho nàng một cơ hội, nhưng xin nàng đừng vì sự hứa hẹn ấy mà khắc ghi mãi trong lòng. Hắn biết nàng khờ dại, sẽ tin những gì hắn nói với nàng, nhưng chỉ lần này, duy nhất chỉ lần này nàng đừng tin cái gật đầu của hắn là sự thật. Nếu như hắn không ưng thuận thì nàng có chịu quay về hang động này trú mưa không ? Hay là lại tiếp tục lao theo hắn mặc cho giông tố giăng phủ đầy trời. Có đáng không khi chỉ vì một con người như hắn mà lại hi sinh đi vẻ ngây thơ thuần khiết của nàng. Trên đời này còn bao nhiêu nam tử xứng đáng khác, nàng hà cớ gì phải vì hắn mà chấp nhận gạt bỏ đi lẻ sống của bản thân?
Ngày mai hắn sẽ ra đi.

Chỉ có cách ấy mới có thể trọn vẹn cho hắn và cũng chỉ có làm như thế mới bảo vệ được trái tim nhân hậu của nàng. Hắn hiểu tấm lòng nàng, nhưng càng hiểu bao nhiêu thì lại càng đau đớn bấy nhiêu. Nàng hứa là sẽ theo hắn suốt đời nhưng làm sao bản thân hắn có thể nhẫn tâm để nàng thấy cảnh chém giết bạo tàn, vì mục đích cá nhân của riêng mình mà mưu toan hại người. Nàng sẽ đau khổ, trái tim nàng sẽ bị tổn thương, sẽ bị dằn vặt vì thói đời đắng cay tàn độc. Không. Trăm ngàn lần hắn không bao giờ muốn nhìn thấy những điều đó. Hắn muốn tâm hồn của nàng mãi mãi thanh khiết như vậy, trong trắng như vậy. Cuộc đời này dẫu có bao nhiêu cay đắng và khổ luỵ thì chỉ cần một mình hắn nếm trải là đã quá đủ rồi. Hắn không muốn đôi mắt trong xanh của nàng lẩn khuất nét u sầu, và càng không muốn vẻ dịu dàng trong đôi mắt ấy lại bị dày vò bởi sự tàn nhẫn khốc liệt của sự đời đen bạc. Có quá nhiều lý do để hắn phải rời xa nàng. Và xa nàng rồi cũng đồng nghĩa với việc trái tim vốn vừa mới hồi sinh của hắn lại chết thêm một lần nữa. Nhưng thà như thế còn hơn. Cuộc sống của hắn đâu phải chỉ có gian truân và máu đổ, vẫn còn nhiều lắm những nghiệt ngã trái ngang khác mà một người đơn giản như nàng không thể muốn vào là có thể vào được, không thể muốn đồng hành là có thể sánh bước cùng nhau. Và hơn nữa bản thân hắn cũng không muốn lôi kéo nàng vào đó. Hắn dẫu có muốn ôm nàng trong tay, trao cho nàng thứ tình cảm nồng ấm nhất, nhưng vẫn phải đẩy nàng ra để tiếp tục dấng thân vào con đường phục quốc. Hắn dù có muốn nắm tay nàng, cùng nàng đi qua những tháng ngày tươi đẹp vẫn phải dằn lòng trả nàng trở về chốn bình yên vốn dĩ dành riêng cho nàng, còn hắn lại tiếp tục chìm mình vào cõi tăm tối thênh thang. Khoảng cách giữa nàng và hắn không chỉ có non cao và biển rộng, nàng có hiểu không Bài Phong?

Ngủ ngon nhé tình yêu của hắn. Trái tim thiện lương mà nàng vừa tìm về được sau cơn giông bão đó hắn sẽ để lại cho nàng. Chỉ có ở bên cạnh nàng thì trái tim ấy mới có thể cảm nhận được một sự sống mong manh và được nuôi dưỡng bằng thứ tình cảm dung dị ấm nồng. Sáng hôm sau hắn sẽ lại là Gia Luật Hạo Nam trên vai gánh nặng trọng trách. Sự ra đi của hắn có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Hắn biết quyết định này sẽ làm cho nàng đau khổ, sẽ khiến nàng bị tổn thương. Nhưng thà đau một lần rồi thôi Bài Phong à. Nàng hãy quên hắn đi, quên Lưu Hạo Nam này đi thì nỗi đau của nàng cũng sẽ nhanh chóng phai nhạt thôi. Hắn đi phương bắc, nàng về phương nam. Cứ thế không gian sẽ cách trở lòng người và thời gian sẽ dần dần xoá nhoà mọi thứ. Những gì nên quên biết đâu nàng sẽ nhanh chóng lãng quên. Dù sao cũng chỉ là mới bắt đầu, nếu muốn từ bỏ chắc cũng sẽ dễ dàng quên lãng mà thôi. Và những gì không đáng nhớ cũng đừng nên giữ lại. Có chăng kỷ niệm giữa nàng và hắn sẽ chỉ là những dòng ký ức nhạt nhoà của một thời nông nỗi. Nàng hãy quên đi tất cả những gì đã từng tồn tại trong bao ngày qua để trở về với cuộc sống đời thường. Nơi đó không có binh đao loạn lạc, không có oán hận giày xéo lòng dạ con người và tốt hơn hết là không có Gia Luật Hạo Nam này thì cuộc đời nàng sẽ tươi đẹp rất nhiều. Còn hắn, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên nàng. Hắn sẽ chôn chặt hình ảnh của nàng vào chốn sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Gìn giữ hình ảnh của nàng trọn vẹn nhất đến từng ánh mắt cử chỉ, từng lời nói, bờ môi. Hắn ích kỷ muốn nàng quên đi nhưng xin nàng hãy rộng lượng cho hắn giữ gìn những thứ ấy. Vì đó là những mảnh ký ức quý giá nhất mà hắn có trong cuộc đời này. Lần đầu tiên hắn không màng đến tất cả để yêu một người và cũng là lần đầu tiên có một người cam nguyện hi sinh mọi thứ để yêu thương hắn. Ngẫm ra ông trời cũng không quá khắc khe với Hạo Nam này, vì sau bao nhiêu đau khổ chất chồng, người vẫn cho hắn được một lần cảm nhận cái được gọi là tình ái chốn nhân gian.
Trời vẫn còn mưa. Từng đợt mưa triền miên như không muốn dừng lại. Những hạt mưa rơi giống như những giọt nước mắt trong lòng người nam tử bi thương ấy. Người ngồi đó câm lặng nhìn màn mưa với trái tim bị nhấn chìm trong nỗi cay đắng xót xa, trong nỗi lạnh lẽo giá băng phủ trùm lên cõi lòng đớn đau tê tái. Giá như cơn mưa cứ mãi ngự trị trong khoảng không gian đen tối tịch mịch như thế này thì tốt biết bao. Giá như ánh thái dương đừng bao giờ thức giấc xua tan giấc mộng ngọt ngào. Và giá như ngày mai đừng bao giờ hiển hiện để lòng người không phải nghẹn ngào nói tiếng biệt ly...

Nàng thức giấc khi ánh nắng ban mai len lỏi rọi thẳng vào người. Trời đã sáng hẳn, có lẽ quá mệt mỏi nên nàng đã ngủ quên, nàng ngước mắt nhìn xung quanh kiếm tìm khắp hang động để trông ngóng một dáng hình quen thuộc nhưng xung quanh chỉ là tường đá lặng câm lạnh lẽo.
Hạo Nam đâu rồi?
"Hạo Nam!"
Nàng tha thiết gọi nhưng không nghe thấy tiếng hắn trả lời. Đầu óc chợt cảm nhận một sự trống rỗng đến tê dại. Gương mặt trắng bệch toát lên một vẻ hoang mang cực độ. Hắn bỏ đi rồi, hắn bỏ rơi nàng thật rồi. Không được, không thể như thế được. Chẳng phải đêm qua hắn đã hứa sẽ cho nàng cùng đi với hắn hay sao? Sao hắn có thể nói lời mà không giữ lấy lời như vậy được? Sao hắn có thể ra đi mà không nói với nàng một câu từ biệt? Nàng không cam tâm. Chẳng phải đã từng nói là sẽ đi theo hắn suốt đời này, dẫu cho hắn có đi bất cứ đâu thì nàng cũng theo tới cùng rồi sao? Sao bây giờ lại lẳng lặng rời xa như thế? Không được. Nàng phải chạy theo hỏi cho rõ. Không thể chấp nhận một sự thật như thế này được. Nàng chống tay xuống đất định nâng người dậy thì bất ngờ chạm vào một vật lành lạnh dưới đất. Theo phản xạ tự nhiên Bài Phong vội vã rụt tay về và ngỡ ngàng nhận ra miếng ngọc bội hoàng thất của Hạo Nam. Mảnh ngọc bội này hắn luôn mang theo trên người cớ sao lại nằm ở đây. Chẳng lẽ là hắn cố ý để lại cho nàng?

Nàng nhìn ngọc bội trên tay mà trầm ngâm suy tư, có phải đây là vật định ước cho duyên tình của nàng và hắn không? Hay đây chính là lời từ biệt của của người nam tử ấy? Tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao hắn bỏ lại ngọc bội? bỏ lại nàng? Trong đêm giông tố ấy khó khăn lắm nàng mới tìm lại được hắn. Thế mà giờ đây hắn lại muốn trốn tránh, lại muốn rời xa nàng thêm một lần nữa sao?
"Hạo Nam! Hạo Nam!"
Nàng lao ra khỏi hang động, trong miệng không ngừng gọi tên hắn. Khắp con đường vắng lặng đều vang vọng tiếng gọi thê lương thống thiết của nàng. Bài Phong đau khổ không biết hắn đã đi bao lâu rồi, đã đi được bao xa rồi, không biết hắn có nghe được tiếng nàng gọi hay không nhưng nàng vẫn gọi, biết đâu hắn nghe thấy, biết đâu hắn lại quay về. Hạo Nam, đừng bỏ nàng lại. Giữa những con đường xa lạ như thế này, nếu như không có hắn thì nàng biết phải đi về đâu đây? Mọi thứ trước mắt đều như mờ ảo, bóng dáng quen thuộc cũng dường như bị che khuất bởi lớp sương mù, càng kiếm tìm càng không thấy rõ. Càng cố chạy theo thì con đường lại càng trở nên hoang vắng mênh mông. Mãi đi như thế này, mãi trông mong tìm kiếm trong vô vọng như thế này thì được kết quả gì đây? Nhưng nàng vẫn không dám bỏ cuộc. Sợ rằng khi nàng từ bỏ thì không biết bao giờ mới có thể gặp lại hắn.

"Hạo Nam! Gia Luật Hạo Nam huynh bỏ muội đi đâu vậy? Huynh hãy trở về đi Gia Luật Hạo Nam!"
Nàng mệt mỏi chạy trên khắp mọi ngã đường, gọi tên hắn đến khản cả giọng mà không gian vẫn vắng lặng như tờ. Có lẽ nào cuộc tình này đến đây là chấm dứt rồi ư? Từ nay hắn sẽ không quan tâm đến nàng nữa sao? Đừng, đừng bỏ mặc nàng mà Hạo Nam! Nàng rất cần được hắn quan tâm, rất cần được hắn lo lắng. Chẳng lẽ hắn không biết rằng hắn rất quan trọng với nàng sao? Dẫu là chỉ trải qua những ngày ngắn ngủi ở bên nhau nhưng hình ảnh của hắn đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng. Đã không thể thiếu được. Đã đến mức không có không được nữa rồi. Tại sao lại có thể đối xử với nàng như thế này? Tại sao cho phép nàng yêu nhưng lại tước đoạt đi người yêu của nàng. Người mà giờ đây đối với nàng còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt? Nàng đã gây nên lỗi lầm gì để phải hứng chịu nỗi đau đớn nhường này? Tại sao đã hứa cho nàng hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó đi. Nàng chưa cho phép mà. Nàng vẫn chưa đồng ý buông xuôi mà. Tại sao lại phủ quyết luôn tất cả trước khi nàng chưa đưa ra sự lựa chọn? Vô tâm như thế sao Hạo Nam? Phũ phàng như thế sao hỡi người nam nhân mà nàng yêu thương nhất. Phút giây ngắn ngủi trao cho nàng cảm giác ấm nồng, mang đến cho nàng sự đắm say trong hơi men tình ái, thế mà giờ đây lại đan tâm đưa đớn đau phủ kín lên mọi thứ, khiến trái tim khổ đau trong cơn tê dại đến tột cùng. Hà khắc thế sao Hạo Nam? Nàng không tin là trái tim người lại cứng rắn đến như vậy, lạnh lùng đến như vậy. Quay lại bên nàng đi Hạo Nam. Chàng có biết lòng nàng đang tái tê trong cơn tuyệt vọng không? Chàng có biết không? Nàng đang rất mệt Hạo Nam à, nàng đã đuối sức rồi Hạo Nam ơi. Chàng có nghe thấy tiếng nàng đang gọi chàng không? Có chạnh lòng khi thấy một cô gái thống khổ trong nỗi đau khôn nguôi đang tìm kiếm chàng hay không? Sao chàng nhẫn tâm quá, mới hôm qua còn lo lắng cho nàng mà giờ đây lại bỏ lại nàng với một vết cắt sâu trong lòng như thế.

Nàng mệt mỏi ngồi xuống đất, bản thân đã không còn sức bước đi nữa rồi, chất giọng đã khản đặc và cũng không còn hơi để mà thét gọi tên hắn nữa. Nàng lặng người cay đắng khi nhìn miếng ngọc bội đang cầm trong tay, kỷ vật cuối cùng mà Hạo Nam để lại cho nàng. Mảnh ngọc gần gũi như thế này cớ sao bóng người đã xa khuất đến mấy dặm ngàn. Tại sao lại trao lại ngọc bội cho nàng? Người muốn nàng giữ lấy nó như giữ lấy những ký ức ngọt ngào đã từng có sao? Thế thì tại sao không tự tay tặng cho nàng chứ? Hắn có biết càng nhìn ngọc bội thì nàng lại càng thấy đau hay không? Cuối cùng vẫn không thể gắn gượng kiềm được lòng, những giọt nước mắt lã chã rơi thấm ướt cả khuôn mặt u hoài và thấm ướt luôn mảnh ngọc bội. Người đi rồi. Đã đi thật rồi. Bỏ lại mình nàng hiu quạnh giữa mây trời. Gió phải theo lối gió, mây cũng đến lúc nên trở về cùng đường mây. Dẫu biết rằng ly tan là điều khó tránh khỏi mà sao tâm can cứ mãi uất hận trong cơn nghẹn đắng. Đau đớn nhìn mảnh vật trên tay mà oán trách lòng người sao vô tình quá đỗi. Nỗi cay đắng xót xa trong lòng nàng, hắn có thấu hiểu cho chăng? Đớn đau nàng đang chịu có khiến hắn chạnh lòng? Người đã đi rồi nhưng mọi thứ sao lại có thể dễ dàng hoá thành hư không... Vẫn còn đó những ký ức. Vẫn còn đó những nhớ nhung không thể nói thành lời. Sầu muộn, tương tư, khổ ải vẫn không thể nguôi ngoai. Nàng cắn chặt môi để không thốt ra tiếng nấc tức tưởi của người con gái lần đầu biết yêu đã sớm rơi vào khổ luỵ...

Bài Phong, nàng có biết rằng ở một nơi gần đó không xa lắm, một người đang đứng nhìn nàng trong nỗi câm nín nghẹn ngào rồi lặng lẽ quay đi khi thấy nàng khóc không? Nàng buồn thì nàng có thể khóc nhưng còn người thì không thể khóc được. Trái tim người đó là cả một địa ngục, nàng có biết không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc