Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Tối nay sẽ để công tử điên đi, đại nhân nói quả thật không sai.

Y ngồi dưới đất còn chưa lấy lại được sức, liền bị ra lệnh ném cả người cả hành lý lên xe ngựa —— xe ngựa kia kéo một khối băng chở đến sơn trang tránh nóng, công tử điên vừa vặn đi chung xe.

Công tử điên bị người kéo xuống, hai chân lưu lại dấu vết thật dài trên đất. Hoàng thượng cúi đầu xuống nhìn một hồi, lại đi tới Vô Danh Cư.

Vô Danh Cư dưới ánh trăng trắng bạc có phần âm lãnh khiếp người, bị giam giữ ở chỗ này ba năm, quả nhiên chỉ có người điên mới có thể chịu được.

Mùa hạ ban đêm nhiều gió, một trận một trận thổi đến khiến sau lưng Tô công công đổ mồ hôi lạnh.

"Hoàng thượng, chúng ta trở về đi thôi." Tô công công dè dặt nói: "Nơi đây xui xẻo, có hại cho long thể."

"Không cần hoảng."

Hoàng thượng quét nhìn một vòng, hướng tầm mắt về phía cây cổ thụ sơn trà, bước đến.

Cây sơn trà cao lớn chọc trời, hôm nay càng lộ vẻ âm lãnh quỷ dị.

Mắt thấy giá Hoàng thượng sắp đi xa, Tô công công khẽ cắn răng đi theo.

Hoàng thượng đứng dưới tàng cây một hồi, đột nhiên dùng sức đạp về phía thân cây, nhánh cây run rẩy ba lần, một chiếc lá bay xuống.

"Đi thôi."

Hoàng thượng quay đầu rời đi, không biết vô tình hay cố ý, đế giày đạp phải lá cây, nghiền nó nát bấy.

Trường Quang sơn trang tránh nóng cách kinh thành không gần, cũng không quá xa.

Vì phòng ngừa khối băng bị hòa tan, toàn bộ buồng xe bọc vải bông kín mít, công tử điên chỉ có thể đáng thương ngồi bám víu trên khung xe.

Xe ngựa chạy trên đường bao lâu công tử điên lại khóc bấy lâu, có lúc than vãn, có lúc khóc khẽ, có lúc hứng thú tới còn vừa khóc vừa hát.

Thật đáng thương cho phu xe.

"Đừng có mẹ nó khóc nữa, cút xuống đi, đi đi đi."

Phu xe không kiên nhẫn thúc giục đuổi xuống, công tử đi*n lau nước mắt nhảy xuống, mở mắt ra nhìn lên tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy trước mặt, há to miệng.

Một khắc kia, công tử điên nghĩ đến trước kia tiên sinh tư thục nói với y:

Nếu sĩ đồ(*) thuận lợi phải một lòng tôn sùng Khổng Tử, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ; nếu sĩ đồ lận đận thì thuận theo lão Trang(**), tùy theo hoàn cảnh, tiêu dao nhân gian.

(*) Sĩ đồ: con đường làm quan.

(**) Lão Trang: Lão tử - Trang Chu, là một triết gia và tác gia Đạo giáo. Chí khí của bậc hiền triết Trang Tử cũng giống như căn bản nền tảng tư tưởng Đạo gia: ẩn dật mà khoáng đạt, quay trở về cuộc sống hòa hợp với tự nhiên, không muốn tham dự vào tranh quyền đoạt lợi, xa lánh những hệ lụy cuộc đời. Gần như đối lập với đạo Khổng mang bản thể trần tục, ưa thực tế, trọng thực nghiệm và đặc biệt tôn trọng chủ nghĩa nhân văn, Trang Tử kế tiếp truyền thống tư tưởng của Lão Tử, phát triển thành một hệ phái mà sau này người ta thường gọi một cách vắn tắt là Lão-Trang. (Theo wikipedia)

Tư tưởng của công tử điên nhất thời mở ra, cảm thấy nơi này không tệ, đại nhân không phụ lòng ta.

Sơn trang tránh nóng ngoại trừ mùa hè nóng bức nhất ra thì mấy tháng còn lại cơ bản không có người tới thăm, không khí an nhàn thoải mái, trên dưới vui vẻ hòa thuận, cùng chung hòa khí, mỗi tháng còn có bổng lộc cầm về tay, tóm lại là một nơi không tệ.

Công tử điên có một sắc đẹp trác tuyệt, tới sơn trang ngày đầu tiên đã mang tới một trận xao động.

Không ít nữ tử ân cần hỏi han với y, thầm liếc mắt đưa tình, ngoại trừ mấy nam nhân chui vào giữa chừng ra, cuộc sống của công tử điên ở chỗ này vẫn khá tốt.

Buổi tối một ngày nọ, công tử đi*n mới vừa uống xong chút rượu, có hơi say chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên:

"Trần Tần."

Công tử điên giật mình một cái, quay đầu tìm kiếm khắp nơi —— Nơi này có cây sơn trà đâu chứ? Y cho là mình nghe nhầm, không để ý tới nữa.

"Trần Tần! Trần Tần!"

Không phải nghe nhầm

"Hở." Công tử điên đáp một tiếng: "Đại nhân ngài ở đâu?"

"Trên bàn của ngươi."

Công tử điên đứng dậy, thấy trên bàn có một chiếc lá sơn trà chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.

"Thì ra là như vậy, mắt tiểu nhân lờ mờ không nhìn thấy. Vậy đại nhân đã kết thúc chưa?"

"Kết thúc."

"A, vậy chúc mừng đại nhân."

"Nhưng ta muốn viết thêm mấy phần phiên ngoại."

"Ồ, vậy tốt rồi."

"Cho nên... Ta cần ngươi."

Công tử điên đang say lập tức bừng tỉnh: "Nhưng ta không phải là pháo hôi sao?! Tại sao lại muốn ta ra sân!"

"Ta cũng không có biện pháp... Độc giả nói không thỏa mãn với kết cục của ngươi, ta không thể không viết phiên ngoại để cho bọn họ trút giận một chút."

"Lý luận này ở đâu ra vậy chứ..." Trong lòng công tử đi*n tràn ngập bi thương.

"Phiên ngoại là Hoàng thượng cùng bốn công của hắn đến sơn trang tránh nóng nghỉ ngơi, tình tiết của ngươi không nhiều, ở phần cuối cùng."

Công tử điên trực tiếp nghẹn ngào.

"Ngươi đừng khóc... Ta cũng là bị dồn ép không biết làm sao..." Trong giọng nói kia giống như cất giấu sự bất lực: "Ta cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng bây giờ không thể nói với ngươi, chờ sau này ngươi tự nhiên sẽ hiểu, tóm lại, cầu xin ngươi giúp ta lần này, một lần cuối cùng! ... Như vậy, ta đi trước."

Ánh trăng xiên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Công tử điên nằm trên giường, hai hàng lệ yên tĩnh chảy vào trong tóc mai.

Những ngày tháng tốt đẹp của y đã kết thúc.

Mọi người có thể đọc full ở trang web của chủ nhà trên Fuhu, link đã để ở bio nhé:

https://fuhuv.net/novel/nam-phu-ac-doc-tim-kiem-tu-do_trfFXQRL.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro