Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ thiếu phân phó của ngài tôi đã làm vậy em trai tôi đâu?" 

Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn thiếu niên đứng trước bàn làm việc bằng ánh mắt nhìn người chết.

Sau khi đóng máy tính lại thì thông thả trả lời cậu.

" Em trai cậu tôi đã tặng cho Hạ Túc" người đàn ông nói một cách chăm chọc. 

Hạ Túc một người bệnh hoạn cuồng bạo lực, người nào rơi vào tay hắn cũng trở thành tàn hoa bại liễu.

Chàng trai gương mặt tái mét, lảo đảo ngã trên mặt đất " Không...không Hạ thiếu ngài nói chỉ cần tôi làm xong việc ngài giao ngài sẽ thả em tôi sao,.... mau...mau thả em tôi ra..." người thanh niên nhìn người đàn ông gọi là Hạ thiếu bằng một ánh mắt không thể tin được.

Người được gọi là Hạ thiếu nhìn người thanh niên run rẩy trên mặt đất, thật là khả ái.

Người thanh niên nói cách khác là Tống Thanh tiểu thịt tươi của làn điện ảnh thành phố X, cậu cũng là người tối hôm qua A nghĩa kêu đến phục vụ Lý Minh Hiên. 

Cậu ta mồ côi từ nhỏ chỉ sống cùng em trai.Vốn dĩ hôm qua là sinh nhật em trai cậu Tống Gia Bảo, cậu vừa kết thúc biểu diễn thì liền mua Bánh gato về nhà kím em trai mình để cùng nhau thổi nến. Mở cửa cậu chỉ thấy một vùng tâm tối em trai cậu tuy 17 Tuổi nhưng lại rất ngoan trừ đi học ra đều sẽ ở nhà, nhóc sẽ không bao giờ ra ngoài vào giờ này, cậu hốt hoãn gọi điện nhưng Gia Bảo không nhấc máy.

 Cậu vừa mở cửa định chạy ra ngoài kím nhóc thì nhận được một tin nhấn từ số máy lạ" Muốn gặp em trai cậu thì đến phòng chữ thiên ở nhà hàng Phong Lan" bỗng một cỗ tức giận tràn ngập trong tim, là ai là ai lại bắt Gia Bảo cậu tuy là một tiểu thịt tươi  nhưng tự nhận chưa bao giờ đắt tội ai. không suy nghĩ cậu bắt xe chạy ngay đến đó, vào phòng cậu gặp Hạ Triệt cậu không hề biết hắn. Hắn đưa cho cậu tấm hình của một người đàn ông, hắn nói cậu dùng cách nào cũng được chỉ cần cậu dán con chip này vào điện thoại của người đàn ông trong ảnh, thành công em cậu được tự do thất bại cậu tự lường hậu quả.

Nếu như vậy cậu đã thất bại rồi sao, không không thể nào rõ ràng cậu đã lợi dụng lúc hắn đi tắm mà động tay vào đdiện thoại hắn, không thể nào...làm sao có thể như vậy.

" Tôi không tin, không thể nào... Hạ thiếu ngài tin tôi đi, tôi đã chính tay gắn nó vào điện thoại hắn, làm sao có thể thất bại.... không... ngài mau thả em tôi ra... tôi cầu xin ngài Hạ thiếu"

Hạ Triệt nâng khuôn mặt của Tống Thanh lên " Cậu thật ngu, cậu nghĩ tên Lý Minh Hiên đó dể xơi như vậy sao, chút việc nhỏ cùng làm không xong vậy mà tôi đã quá đề cao cậu" 

"CMN,Lý Minh Hiên cho cậu sống về đây là hắn đang cười nhạo tôi sao" 

hắn buông cái cằm của Tống Thanh ra trên đó xanh xanh tím tím nhìn qua thật đau, nhưng Tống Thanh quật cường không hề than một tiếng.

" Chật...chật... cậu cũng có chút tính khí, Đem cậu ta nhốt vào tầng hầm đi" sau khi nghe Hạ Triệt ra lệnh vài tên mặc đồ bảo tiêu kéo cậu lôi đi.

" Hạ Triệt Cmn Ngươi là tên khốn khiếp, trời sẽ diệt ngươi... ngươi đi chết đi, mau buông ta ra...em trai ta mà có gì... Hạ Triệt ta làm quỹ cũng không buông tha ngươi....lũ khốn... ưm...ưm" cậu bị bịt miệng lôi đi.

"Hạ thiếu nếu Lý Minh Hiên đã phát hiện chúng ta phải làm sao? " một người đàn ông trung niên khom lưng phía sau Hạ Triệt cung kính hỏi.

" Không đáng quan tâm, không phải ta còn nước cờ khác sao...." Hạ Triệt ánh mắt tối dần

" Ý ngài là..." người đàn ông có ý định nói nhưng chủ tớ khác biệt ông không dám đoán ý của thiếu gia.

" Minh thúc là biết đi" Hạ Triệt nhìn người phía sau cười cười

Hạ Minh ngoài là chi thứ của Hạ Gia ông còn là Thư kí lâu năm của cha Hạ Triệt.

Hạ Triệt nói tiếp" Ây coi chừng tin đồn Lý Minh Hiên là đoạn tụ là thật, không phải còn đó một Lâm Thiếu sau, nếu như vậy ta thuận nước đẩy thuyền thôi"

" Ba tôi hình như không khỏe lắm, cái tên tiểu tử Hạ Túc kia lại không chịu về gặp người.... mọi việc ở đây lại rối tung thật nhứt đầu, Hạ Minh sau khi giải quyết xong công việc hôm nay ông liền sang thăm người giúp tôi đi"

" Vâng thưa ngài" Hạ Minh lui ra ngoài chỉ còn Hạ Triệt trong phòng ngẵm nghĩ những gì không ai biết. Nhưng từ cặp mắt của hắn làm người ta khó chịu.

( Hihi Mọi người nhớ ta không....ta đã trở lại rồi đây~~~~nga~~~)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro