chương13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hiên kết nối điện thoại với trợ lý của mk.
''Dương Liễm tôi cho cậu 5phút để xuất hiện trước mặt tôi.''
''Thưa chủ tịch...ngài ...ê....ê khoan .....'' tútm....m.mtút..tút....
Huhu sao số tôi khổ dậy trời QAQ......
''ABan liên hệ với đối tác cho tôi ,noí tôi đến trễ bên đó tự cậu lo liệu đi.''
Dương Liễm đổ mồ hôi hột trong lòng thì khóc thành 1đoàn nước mắt traǹ bờ đê, âm thầm cầu nguyện mong không có việc gì xảy ra đi.
Đang chuẩn bị rời công ty hắn lại phải quay đầu lại.
Từ tầng 1 Dương Liễm phải chạy như vận động viên maraton lên đến tầng 30, vừa mở cửa phòng chủ tịch vừa hít thở như sợ 1giây sao ko còn oxi để thở vậy.
''Thưa chủ tịch tôi có mặt.''
Lý Minh Hiên nhaǹ nhã bắt chân trên ghế xem tài liệu.
Cảnh tượng naỳ làm cho Dương Liễm tức muốn hộc máu, Hắn phải dắt chân lên cổ chạy như ma đuổi để kịp thời gian, còn ông chủ thì nhởn nhơ như vậy, bất công chết người, trong lòng cắn khăn tay*^* ta ghét tầng lớp tư bản.
Cảm nhận được oán hận ngút trời của tiểu trợ lý nên Lý Minh Hiên nhấc mắt lên nhìn Dương Liễm rồi nhàn nhạt noí.
''Dương Trợ lý chuẩn bị một chút hồ sơ cần thiết, tôi muốn hợp tác với Lâm Thị trong dự án lần này. Tôi cho cậu 3ngaỳ để hoàn thành rồi thông báo cho tôi biết, không còn gì nữa cậu ra ngoài được rồi.''
Dương Liễm đứng trước cửa phòng chủ tịch như một pho tượng... hiuhiu... trong gió. Trong lòng thì gào thét nổi bão.....Ááá trời ơi.... ngài có để cho tôi thở được ko....huhu...nhận lương có 1đầu mà lo đủ thứ việc hết vậy sao, chuyện công ty đã đành giờ còn phải lo luôn việc trợ giúp ngài truy thê nữa...thật mệt tôi muốn từ chức.....huhu....nhưng mà ko ai có thể nghe tiếng lòng của hắn để đáp trả.
Nếu mà nghe được hắn đã bị quần chúng đánh chết cmnr..... lương 1tháng của hắn bằng 1năm của người thường rồi, hắn còn than trời trách phật nửa.
Tại Lâm Thị
Phòng họp
Lâm Chính ngồi giữa trung tâm phòng, kế bên ông là Lâm Kỳ đang ngồi xem tài liệu ,xung quanh là các vị cổ đông hoặc tầng lớp điều hành cao cấp của công ty.
Lâm Chính tuy đã trên 50 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, trên thương trường thì khoỉ phải noí ông là 1 bậc lão làn khí thế của ông làm cho phòng họp chở nên căng thẳng moị người đều tập chung cao độ nhút nhít 1cái cũng ko dám.
Ông liếc nhìn 1vòng trong phòng rồi mới mở miệng nói

''Hôm nay mở cuộc họp khẩn cấp, bởi vì dự án AEC của Lý Thị .Lần này Quách gia muốn xen chân vào lĩnh vực phần mềm , tuy đây là lần đầu tiên họ bước chân vào lĩnh vực này nhưng chúng ta vẫn ko được xem nhẹ đối phương. Quách gia vốn rất có tiếng về thương mại tôi chỉ sợ e rằng chúng ta thua họ về mặt cung cấp thị trường, bản kế hoạch đề ra lúc trước có nhiều lổ hỏng sơ hở ko phù họp với yêu cầu mới. Tôi yêu cầu các vị sửa chửa đề ra thêm bản kế hoạch mới nhanh nhất có thể.''
''Trưởng phòng Chu tôi cần bản kế hoạch càng sớm càng tốt, anh giải quyết nhanh cho tôi.''
''Lâm Kỳ phòng kỉ thuật ta giao lại cho con được chứ'' Lâm Chính nhìn thẳng vào Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ liền gật đầu.
''Được rồi, cứ thế mà làm
Tan họp nếu moị người ko còn ý kiến.''
...... Bò ngang bò ngang.....
Nhà chính Lâm Gia
''Lâm Kỳ con thấy dự án lần naỳ như thế nào.''
Đang ăn cam mẹ Lâm bốc cho. Lâm Kỳ ngẩn mặt lên nhìn ba Lâm,
''Thực chất thì con thấy công ty ta chiếm phần thắng đến 85% ''(ryry: 100% luôn rồi con trai ơi, chồng con ở đó ai mà dành đi được....khửa.m.khửa .....)
''Ba không nên lo quá. Về mặt kỉ thuật ko ai có thể qua được Lâm thị ta ''
Ba Lâm gật đầu biểu thị mk cũng đồng ý.
'' Con ko thắc mắc tại sao ta kêu con quản lý phòng kỉ thuật sao'' Cha Lâm nhìn Lâm Kỳ nghiêm túc.
'' 1con sâu cũng đã làm rầu nồi canh...huống chi đó còn là 1bầy'' Lâm Kỳ chống cằm noí.
''Con biết là Được rồi,ta yên tâm''Ba Lâm thông thả ăn trái cây mẹ Lâm đúc.
Nhìn màn này cẩu fa cậu thật đau. Liền đứng lên noí với ba mẹ Lâm ,con đi ra ngoài tý đây, bamẹ ko cần chờ con đâu.''
Mẹ lâm nghe vậy noí với theo.
''Tiểu lâm tối rồi con còn đi đâu nữa???? ''Mẹ lâm cằn nhằn cậu.
'....' ba Lâm bó tay nhìn vợ mk ''nó là con trai mà bà lo làm gì cho mệt, có gì để mất....kệ nó đi.''
Vừa nghe ba Lâm noí như vậy Lâm Kỳ như 1cơn gió đã lướt đi mất.
tâm trạng ba mẹ Lâm '....' con trai tôi biết bay sao????đi gì mà nhanh vậy ông bà có phải quỷ đâu.
Tại bar
''Anh đẹp trai uống với em 1ly được ko?''
cô ả trang điểm loè loẹt, tóc bới lệch cao, vài sợi tóc rủ rượi trên xương vai khêu gợi , chiếc váy body đỏ chót mỏng tang xiết lấy bầu ngực no đủ của cô ả, cặp ngực như muốn nhảy ra khoỉ áo ả, mỏi khi cô ta cọ trúng vào người Cậu , Lâm Kỳ cực chán ghét loại phụ nữ naỳ. Ánh mắt lạnh đi mấy phần, Xô mạnh người phụ nữ đó ra khoỉ người mình, cậu liền rút khăn lau tay như cảm thấy chạm vào thứ dơ bẩn. Ngồi trên ghế xoay tại quầy bar Lâm Kỳ
Lạnh lùng nhìn ả ... Phun ra chử'' ...Cút ...'' . Rồi tiếp tục uống rượu.
Ả lảo đảo ngã vào một lão già bụng bự.
''Maỳ....mày....maỳ dám đẩy ngã tao ,bảo tao cút, maỳ...mày ngon đấy, được lắmmmmm, biết tao là ai ko... tao là em gái của Trạch Long bảo kê của cái quán bar này, hôm nay thằng mặt trắng như maỳ khoỉ ra được đây luôn.''
Ả vừa noí vừa móc điện thoại...
'''Anh hai ơi.....ơi..ở quán có kẻ bắt nạt em kìa... anh mau đến giúp em đi....''
''vâng..em..em đợi anh'' tắt máy ả điên cuồng cười phá lên.

''Haha...mày đợi đây .... anh tao đến đánh cho maỳ không thấy ngày mai luôn,tốt nhất lại đây xin lỗi nhanh rồi tao tha cho mày....kkkkk....''
Cả đám người bu quanh xem chuyện.
Cậu ko thèm quan tâm cứ tiếp tục thưởng thức rượu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro