chương15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ cưỡng hôn tối hôm đó Lâm Kỳ luôn trốn trong Nhà ngoại trừ đến công ty, suốt thời gian cậu đều ko muốn ra ngoài vì sợ lại vô tình gặp Minh Hiên.
Cậu khó xử nha QAQ......
Nhưng ông trời ko bao giờ chiều theo ý người.
9h trưa tại Lâm Thị
''Ngô Huy anh noí cái gì?????'' Lâm Kỳ nhíu mày hoỉ lại Ngô Huy.
Ngô Huy đưa tay đẩy đẩy mắt kính rồi nhìn thẳng vào mắt Lâm Kỳ cung kính noí.
''Thưa giám đốc, Dương trợ lý của Lý Thị yêu cầu ngài gặp mặt bàn bạt chuyện dự án lần này với đối phương.''
''Chết tiệt cái tên Lý Minh Hiên này lại dở trò'' vừa noí Lâm Kỳ vừa nghiến răng nghiến lợi.
Xoay người nhìn ra cửa sổ Lâm Kỳ thở dài.
''Ngô thư ký cậu sắp xếp cuộc gặp naỳ đi rồi thông báo lại cho tôi.''
''Dạ thưa....thưa... ''Ngô Huy ấp úng nói , việc này lm Lâm Kỳ thấy lạ.
'Có chuyện gì nữa sao?'' Lâm Kỳ nghiên đầu hoỉ.
Ngô Huy nhìn Lâm Kỳ bộ muốn noí nhưng ko biết noí làm sao, ấp a ấp úng như thiếu nữ đôi mươi chuẩn bị tỏ tình với người yêu vậy.
Lâm Kỳ ko có tính nhẫn nại cao. Cố ý đùa cợt hoỉ.
''Đừng nói cậu thích tôi nghe?'' Tựa tiếu phi tiếu phun ra một câu choáng váng người nghe như vậy, Lâm Kỳ lại rất thản nhiên như người vừa hoỉ câu hoỉ trời đánh thánh đâm , gió táp mưa sa đó ko phải là mk vậy .
Ngô Huy nuốt nuốt nước bọt
''Ko...ko....ko có ngài đừng làm tôi sợ hãi''.Ngô Huy rối bời muốn khóc rồi nghe, đầu năm nay làm thư ký đúng là ko dể mà.
(QAQ... Dương Liễm: người anh em chúng ta thật là đồng bệnh tương liên đi mà)
Lâm Kỳ cười tươi nhìn Ngô Huy bối rối,cậu rất thích trêu đùa vị thư ký naỳ nghe.
Hằng giọng cố nhịn cười
''Cứ cậu ko noí rõ cứ ấp úng cái gì?''
Ngô Huy bèn nhìn Lâm Kỳ với ánh mắt thì tôi noí nè.

''Giám đốc thực là ko cần hẹn đối phương nữa.''
''Tại sao?'' Lâm Kỳnghi ngoặc hoỉ
''A...''
Ngô Huy e ngại noí... ''Thưa giám độc thực ra đã định lịch hẹn rồi, Lý Thị đã hẹn 7h tối nay tại Mộng Uyển Các ,Mong ngài có mặt là được, tôi cũng mới biết đây thôi.''
Ngô Huy biết Lâm Kỳ rất ghét bị người sắp đặt nên mới ấp úng ko dám noí, huhu vị giám đốc naỳ sau khi gặp tai nạn xong thì thay đổi hoàn toàn nha thuộc tính phúc hắc tăng cao nha.
''Cái gì ???? CMN Hắn dám dắt mũi ta sao, lão tử bi bán đi như vậy sao.''

Lâm Kỳ tức giận tới muốn phun mấy bún máu luôn rồi.
Ngô Huy nhìn thấy sắc mặt Lâm Kỳ từ xanh sang trắng rồi cuối cùng là đen như đái nồi . Tâm hắn run run lên , oa.... thật đáng sợ quá đi.... huhu làm thư ký thôi mà cũng áp lực như vậy sao.
Tôi biết rồi. ''Ko có chuyện gì nữa anh đi làm việc đi. ''
Ngô Huy như được khai ân lặp tức xoay người đi liền.
Hạ lệnh đuổi người xong , Lâm Kỳ liền điện thoại ngay cho Ba Lâm.
Sau một hồi chuông reo,nghe bên kia vang lên giọng noí khàn khàn của ba lâm
''Tiểu Lâm sao?''
''Alô.... là con đây, hôm nay ba sắp xếp cuộc gặp cho con với người Lý Thị sao?''
Ba lâm nghi ngoặc hoỉ cậu
''Tiểu Lâm ko phải con với người bên đó là bạn củ sao?
Dương trợ lý noí có quen biết con , 2ngươì lâu ngày ko gặp, bạn bè củ nên gặp nhau ôn chuyện như vậy sẽ tốt hơn là cho người khác đi. Có gì sao con?.''
Lâm Kỳ trong lòng hô hào tốt cái lông , nhưng ngoài miệng vẫn miễn cưỡng đáp ứng đi. Không có gì qua loa với ba Lâm vài câu rồi tắt máy.
.................................
Mộng Uyển Các
'Anh tưởng là em trốn anh luôn rồi chứ? Kỳ nhi....'
Lâm Kỳ xù lông' Kỳ nhi em gái anh' Sau khi mắng xong
Lâm Kỳ kéo ghế ngồi xuống đối mặt Lý Minh Hiên , cậu thông thả uống một ngụm nước rồi mới ngước mặt lên đáp lời Anh.
''Lý tổng , aaa...hay phải goị là chủ tịch Lý. Xin được giới thiệu Tôi tên Lâm Kỳ là Lâm Kỳ phiền ngài nhớ kỷ, hiện tại là Giám đốc điều hành của tập đoàn Lâm Thị hôm nay gặp ngài ở đây là muốn bàn về dự án sắp tới của 2công ty. Ko biết ngài có ý kiến gì ko?''
Minh Hiên nhíu mày từ lúc anh gặp nhóc con này số lần anh gặp khó chịu cứ tăng theo cấp số xxxxx đúng là anh tự lấy đá đập chân mk mà. Thở dài ...
''Kỳ nhi anh thích kêu như vậy, anh nghĩ đã quen ko muốn thay đổi.''
Lâm Kỳ trợn trắng mắt
' Lâm Kỳ phun tào thích cái mao kêu 1thằng con trai như tôi bằng cái tên như vậy sao mà chịu nổi'
Anh cười cười, coi như cậu tự kím chuyện gây nhau gì cái chuyện nhỏ nhặt. Anh là người lớn anh khoan dung cậu .
Anh nhìn cậu
'Anh biết lúc trước tỏ tình với em theo cách kia là anh sai. Em đừng trốn tránh anh được ko? Cho anh một cơ hội đi....được ko '
Đây là lần đầu tiên anh xuống nước ăn noí nhỏ nhẹ với một người như vậy, đến cả anh cũng ko tưởng được.
Lâm Kỳ nhìn vào mắt Minh Hiên chỉ thấy 1mảnh yên lặng. Yêu ha nực cười, người đàn ông naỳ trên thương trường nổi danh máu lạnh vô tình nhưng trước cậu anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường cần tình yêu và khao khát được yêu có quỷ mới tin điều đó xảy ra. Muốn đùa cậu đùa chết với anh,Cậu bối rối quay mặt đi. Lạnh lùng nhìn anh noí
'Tôi ko thích đàn ông.'
Minh Hiên nhìn Lâm Kỳ rồi noí
''Anh ko phải đồng tính,cũng ko thích đàn ông. Anh chỉ thích em mà vừa vặn em lại là contrai thôi.''
Lâm Kỳ cúi mặt nhưng ko giấu được hai tai đỏ lên một cách đáng ngờ. Moá nó kím cho cậu cái lỗ đi....
Anh nhìn thấy cậu như vậy thì Cười khẽ... trong lòng ko ngừng noí nhóc con đùa tý ai ngờ biểu tình thật đáng yêu .
Lâm Kỳ nhìn thấy anh cười mình thì lặp tức liếc xéo anh một cái.
Chuyện đến đây rồi, ko muốn làm cho ko khí ngượng ngùng ko vui, anh ko muốn quá bắt ép cậu nên kêu phục vụ đem món lên để cho ko khí thoải mái tý ,noí chuyện tình cảm cũng phải cần có thời gian.
Nhìn cả bàn ăn chỉ toàn món ăn cậu ko thích, cậu lại nhìn cái tên đối diện ko ngừng quơ đũa gắp thức ăn cho cậu này, cái chén trước mặt cậu đã thành một ngọn núi nhỏ rồi, ngạc nhiên nha nhưng nhiều hơn vẫn là xúc động là thật moá nó muốn đánh người,
Làm như bình tĩnh ko có gì xảy ra. Trong lòng tự nhủ ôn hòa...kaka mày thật ôn hòa. Nhaǹ nhạt noí
''Anh đừng gắp cho tôi nửa, anh ăn đi.''
Minh Hiên nhìn Lâm Kỳ với ánh mắt tội nghiệp, lên án cậu tàn nhẫn sao có thể như thế, từ chối lòng tốt của anh.
Haize ....Lâm Kỳ cậu gây tội nghiệt gì vậy đây, dính với cái tên phúc hắc nhưng lúc nào cũng trang đáng thương này chứ,
cậu liền giả vờ đáng thương nhỏ nhẹ noí rồi lại chỉ chỉ vào chén mình.
''Anh xem đã rất nhiều rồi tôi ăn ko hết. Anh lo ăn đi.''
Minh Hiên nhìn chén nhỏ của Lâm Kỳ như ngọn núi nhỏ rồi thì hài lòng gật gật đầu rồi tự mk ăn cơm.
(Ryry: Lâm Kỳ à sao mà cậu có duyên với họ lý vậy nhỉ.....mua ha ha ..... Cười gian)
Sau buổi cơm Minh Hiên Đưa Lâm Kỳ về nhà.
'Kỳ nhi...'
Nghe tiếng Lâm Kỳ ngừng bước quay mặt lại nhìn về phía sau, xem Lý Minh Hiên lại làm gì.
Chưa kịp định hình thì Minh Hiên đã ấn lên môi cậu một nụ hôn.
Đứng hình cậu Cmn đứng hình rồi
Anh ta chà đáp mái tóc cậu, xoa loạn đầu cậu, 'em ngủ ngon' lại hôn một cái vào trán cậu.
Anh ta ngồi vào xe cứ thế lái xe đi
Còn Cậu còn đứng hiu hiu trong gió.
Sau 1lúc hoàn hồn.
Rít từ trong kẻ răng như muốn xé xác người ''Lý....Minh...Hiên CMN anh là một tên dê xồm chết tiệt. Moá nó ''
Quay người vào nhà cậu Dậm chân ình ình như sàn nhà có lỗi với cậu vậy, bước vào nhà với khuôn mặt thối cực thối.
Ko cho ai cơ hội noí chuyện cậu bay vào phòng.
Đóng cửa phòng cái gầm.
(Tội cho cánh cửa đó)
Mẹ lâm: 'nó lm sao vậy ông?'
Ba Lâm ngơ ngác 'tôi ko biết'.
tâm trạng của đám Người làm TAT...QAQ... cậu chủ tới thời kỳ mãn kinh rồi sau, đáng sợ quá đi mà....huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro