chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài bước vào là một người phụ nữ tầm 45 tuổi sắc vóc còn rất tốt nhìn dung mạo chỉ khoảng 30 tuổi bà ăn mặc vô cùng sang trọng, nhưng ko làm người ta choí mắt khi nhìn bà ấy.

Khi người phụ nữ ấy bước vào thấy Lâm Kỳ thức nhìn mình chằm chằm.

Bà rất ngạc nhiên rồi nước mắt ko ngừng tuông ra ,bà như cơn gió chạy đến ôm trầm lấy Lâm Kỳ mà hiện tại cậu còn đang thả hồn theo mây gió, bà nức nở bù lu bù loa lên, lại ko ngừng lặp đi lặp lại..

''Tiểu lâm đã tĩnh lại là tốt r.. tốt.. tốt rồi huhu....hức...hức.. con làm cho mẹ sợ muốn chết. Con...hức..hức... cái thằng con hư chết bầm này. ''

Lâm kỳ trợn trắng mắt nhìn,CMN cái quỷ gì thế này ....mẹ mình đã mất lâu rồi mà , dù gặp ma nhưng dung mạo này đâu phải của mẹ. Lâm Kỳ bừng tĩnh đẩy nhẹ người phụ nữ ra khoỉ người mk.

''Cô gì ưi.. cô nhận nhầm rồi! cháu.. không phải con cô đâu và đây là đâu tại sao cháu lại ở đây ạ...''.

Chưa kịp nói hết câu nghi hoặc của mk, thì người phụ nữ đã bỏ lại cậu chạy ào ra khoỉ phòng như 1cơn lốc.

'...' Lâm Kỳ khiếp đảm trong lòng lại phun tào: Cô ơi cô là vận động viên hay sao vậy ?

Ko để Lâm kỳ đợi lâu, 1 lúc sao bà bước vào phòng theo sao là vài vị bác sĩ .

Đưǹg hoỉ tại sao Lâm Kỳ biết đó là bác sĩ . Người ta mặt đồ trắng đeo dụng cụ y tế kia kìa... ông đây có bị bại não đâu mà ko biết.

Ngơ ngác để người ta lật qua lật lại, hết sờ đông rồi lại sờ tây...Móa nó nếu đây ko phải là Bác sĩ cậu đã nghĩ là họ cố ý ăn đậu hủ của cậu rồi đấy, Lâm Kỳ trợn trắng nhìn vị bác sĩ đang bắt mạch cho mình...

"khụ ..khụ...xin lỗi thật làm phiền, hình như ngài bác sĩ đây thuộc lĩnh vực Tây Y mà" Nhìn hết nổi cậu liền lên tiếng hỏi vị bác sĩ bắt mạch cho cậu đến cao hứng kia.

vị bác sĩ nghe cậu liền ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi cười " Hắc...hắc...ngại quá tôi đang nghiên cứu Đông Y làm nghề tay trái, dạo này tình hình kinh tế khó khăn quá."  

Cậu triệt để câm nín...lúc này ko dám nói gì hết.

CMN ông đây ko hiểu gì làm sau mà noí . Vị bác sĩ lớn tuổi nhất khám xong cho Lâm kỳ thì thông thả lấy thiết bị ra ,mọi người đều ko giám thở mạnh chờ nghe ông noí kết quả.

''Lâm thiếu do bị tai nạn xe trấn thương đầu hôn mê sâu sau khi làm kiểm tra kỉ tôi phát hiện có điểm lạ, mời phu nhân nhìn vào hình chụp trên máy tính. Ngài xem phía bên trái gần ót của thiếu gia có vết sậm màu, quá trình va chạm mạnh làm ảnh hưởng đến não vì thế Lâm thiếu mới gặp trấn động nhẹ tích tụ máu chèn ép dây thần kinh nên tạm thời mất đi trí nhớ, nhưng ko sau Lâm thiếu sẽ nhanh hồi phục thôi tôi đã khám kỉ sau một thời gian khối máu tích tụ kia sẽ tan còn những mặt khác đều rất tốt Lâm phu nhân ko cần lo''.

Người phụ nữ ko dấu khỏi lo lắng khi nghe vị bác sĩ nói đầu con mình bị tụ máu, hỏi han một số điều cần lưu ý khi chăm sóc Lâm Kỳ xong thì bà tiễn mấy vị bác sĩ đi về.

Lâm Kỳ hít khí trợn trắng mắt... VCL ông đây đang ngủ trên giường nhà mình tại sao lại bị tai nạn xe. CMN trong lòng Lâm Kỳ đưa ngón giữa lên trời .... moá nó ưi... đây là sao là sao.

Khuôn mặt cậu lúc naỳ muốn nứt ra luôn rồi. Người phụ nữ bước đến thấy Lâm Kỳ như vậy, khuôn mặt bà ẩn nhẫn sự đau đớn, bà đau lòng mà xoa đầu Lâm Kỳ

''Tiểu Lâm con đừng lo có mẹ đây tiểu lâm đừng sợ, ko nhớ gì cũng được... ko sao đâu con trai ''. Lâm kỳ ngước lên nhìn bà.

''Cô ưi.. cô... có thể kể lại những chuyện đã xảy ra cho cháu nghe đc ko?

cháu ko nhớ và ko biết gì hết?''

Lâm kỳ lúc này ko thể phủ đc nữa ...CMN có lẽ ông ngủ nhiều quá hồn nó xuyên luôn rồi. Nghe người phụ nữ kể chuyện một hơi mặt Lâm Kỳ đen dần như đít nồi. Người phụ nữ naỳ tên là Thục Nhi, bà ấy là mẹ của nguyên chủ, cậu đã hiểu đây ko phải thế giới của cậu, ba của thân xác này là Lâm Chính ông ta là chủ tịch tập đoàn Lâm thị.

Cậu xuyên rồi'...'

moẹ .....đầu năm nay xuyên ko thịnh hành vậy. Thịnh bà nội nó, xuyên đi đâu ko xuyên, đại thần xuyên không lại cho cậu xuyên vào cái truyện máu chó của Hạ Tuyên rồi, nếu biết cậu sẽ bị đá đến đây cậu đã ko chửi rủa bà cô đó rồi...mà là nên đến đốt nhà bà cô đó luôn rồi. CMN ông đây bây giờ trở thành vật hy sinh nam phụ Lâm Kỳ cmnr ....

''huhu'' cắn khăn khóc thầm.

'...'

''Đại thần xin haỹ đưa con về thế giới của mk đi ,về thân thể của mk đi mà, con hứa sẽ ko bao giờ chửi rủa truyện của ai nữa'', CMN ông đây ham sống mà..... ko muốn làm kiếp pháo hôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro