chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa tối thì đã có người làm lái xe đến đón.

Lâm Kỳ ko xoắn xít thêm nữa, thuyền tới bến tự động thẳng.

Cậu vào phòng chỉnh chu rồi cầm lấy điện thoại và ví tiền trên giường của mình rồi cùng mẹ Lâm lên xe về nhà chính Lâm gia , xe chạy trên đường phố nhộn nhịp tiếng xe ầm ỉ hòa với tiếng người náo động cả một ko gian, xe đang lăn bánh hướng về ngoại ô thành phố X nơi cậu đang sống . Lâm Kỳ nhìn cảnh vật vùn vụt qua mặt mk cậu từ từ chìm vào thế giới riêng của mình. Mẹ Lâm thấy cậu như 1con chim bay trên bầu trời cô độc lẻ loi đầy bi thương, bà thấy vậy cũng đau lòng nhưng vẫn ko làm phiền suy nghĩ của cậu bà tin vào đứa con của bà , tiểu Lâm là một đứa trẻ tốt tất cả đều sẽ tốt thôi. Lúc này Lâm Kỳ đang chìm vào miên mang cậu ko biết thân thể mk ở bên kia có còn sống hay ko, hay đã đc an táng rồi cũng nên. Cậu lắc đầu cười nhe,̣ khi nghĩ đến biểu cảm tức đến dơ chân của giám đốc Lý, ông đã giúp cậu rất nhiều chắt lúc họp ở công ty ko thấy cậu đem tài liệu đến cuộc họp, chắt ông sẽ goị đến nát cả đt cậu cho xem ,nhưng như thế nào bây giờ.... cậu xuyên qua rồi, nụ cười lúc naỳ cũng nồng đậm vị chua chát... dù sao thì bên kia cậu đã gắn bó rất lâu, ko biết cậu biến mất có ai nhớ đến cậu ko, chắt ko rồi bởi cậu ko có gia đình, ko tình thân ko có vướn bận gì mà. Bất ngờ có lực tác động vào vai khiến cậu giật mình , quay qua thì thấy mẹ Lâm đang ở bên ngoài xe nhìn mk, cậu liếc ra ngoài thì thấy xe đã ngừng ko biết từ lúc nào. Trưng bộ mặt vô tội ra nhìn mẹ Lâm... ''Ạch đến nơi rồi sao, xin lỗi mẹ do con ko để ý.'' rồi nhanh bước xuống xe theo sau mẹ Lâm. Mẹ Lâm lúc naỳ nhìn vẻ mặt ngố ngố của con trai mk thì nín cười chỉ biết lắc đầu, cái biểu cảm này khuôn mặt naỳ mới phù hợp với tiểu Lâm của bà, kaka con trai bà  rất dể thương, chứ lúc trước nó cứ giác cái mặt liệt baby đó ra đường làm người ta có cảm giác _ _||| nhóc con trang người lớn!!

Lâm Kỳ ko biết mẹ đang YY gì nếu biết cậu sẽ...sẽ năng nỉ mẹ cậu thay đổi ngay cái từ dể thương, CMN dể thương gì chứ cậu vác cái mác đàn ông 24 tuổi ra để chứng minh luôn ,con trai của mẹ ko phải dể thương đâu mà là đẹp trai.. siêu cấp đẹp trai đc ko, nhưng rất tiếc tiểu Lâm ko biết. Lâm Kỳ trầm trồ bước vào cổng , moẹ...

'...' chọc mù mắt ông đi...cái cổng mà cũng đẹp vậy rồi ,thì cái nhà như thế nào có cần ngược đãi tâm hồn một người nghèo đến ko có mồng tơi để rớt như cậu sao... Dẹp đi... suy nghĩ nữa cậu chết gì biết mk hiện tại mk  giàu mất.

2 hàng người hầu vô cùng quy củ đứng ngay ngắn.

đồng thanh........

''Chào phu nhân!!

Chào thiếu gia!! ''

Moẹ ...nó .... ơi...tim cậu chút xiú rớt ra ngoài gì hết CMN hồn rồi.

Phía sau cổng hai hàng người hầu mặc đồng phục thuần một màu đen với nhau cúi đầu chào mẹ Lâm và cậu.

Mẹ Lâm gật đầu dặn dò 1 số thứ rồi phất tay cho mn tản ra đi làm việc, còn cậu cứ trợn mắt ra nhìn căn nhà trước mặt mk . Căn nhà chính có 2 tầng khá cổ kín rất lớn nhưng lại ko u ám tý nào, bên trái là 1 cái nhà kín, bên phải là một cái sân khá rộng bên trong có cả hồ bơi , sân cỏ rất rộng còn có vài cái cây khá lớn có mắc võng bên cạnh là một bộ bàn ghế đá to lớn hình tròn đậm tính cổ trang . Diện tích như thế này chắt đi moỉ cả chân quá, cậu bước vào nhà chính bên ngoài có kiểu thiết kế cổ xưa mang hơi hướng Châu Âu, nền màu vàng anh nhẹ nhàng xen vào từng đường viền trắng, màu sắc đậm nhạt uống lượn ở các điểm nhấn khiến cậu nhìn đấm đuối, bên dưới bờ từơng là những hàng hoa cỏ đủ loại được trồng chăm sóc tỷ mĩ, nó thiết kế một cách độc đáo ôm lấy hết các gốc nhà cho người ta cảm giác khép kín tách biệt nhưng lại ấm áp dịu dàng như cơn gió mùa hạ vậy. Moẹ đẹp quá đi mất, nước mắt tuôn rơi trong lòng ... cậu giàu giàu wá cmnr , mẹ Lâm sau khi giải tán đám người hầu rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt từ ái... á á.. rùng người...

Cậu hơi ớn lạnh bổng quay sang mẹ Lâm ,nhìn lầm rồi sau mẹ hiền yêu dấu cậu sao nhìn cậu ạch đáng sợ như vậy..... bà Lâm tiến lại gần rõ vào đầu câụ một cái rõ đau nha, làm cậu bắt ngờ im lặng nhìn bà Lâm với đôi mắt cún.

''haiz con đứng ngốc đó làm gì, bệnh mà còn đứng lâu vậy ko mỏi mệt sao, mau đi tắm cho khoẻ rồi nghỉ ngơi tý đi, đến giờ dùng bửa thì xuống dùng cơm với mẹ ...nhanh lên hay là con múôn bị mẹ đánh nữa. ''

Cậu nên khóc hay cười đây mẹ Lâm đúng là....quá mức nữ vương, cậu cười với mẹ rồi đi lên cầu thang lên phòng, ko nhanh mẹ Lâm đánh thiệt thì sao kk.

Mẹ Lâm quay lưng tính về phòng mk thì chợt nhớ cậu bị mất trí nhớ nên liền kêu quản gia đi theo dẫn cậu về phòng.

Lâm Kỳ nhìn một đám phòng ốc naỳ mà vỗ trán, cmn phòng cậu nơi mô ...where...chuẩn bị lết xuống lầu để cầu cứu thì bỗng tiếng một người đàn ông vang lên sau lưng Lâm Kỳ xém teo t(r)ym luôn ,nên Lâm kỳ quay lại thấy đứng cách cậu vài mét là một người đàn ông khỏang 50 tuổi mặc vest đen có hơi khác với mấy người nam làm bên dưới nhưng nhìn sơ cũng khá giống. thấy Lâm Kỳ nhìn mk người đàn ông liền lên tiếng giới thiệu ''Chào thiếu gia.. Tôi là quản gia tên Lâm Thuỵ, chắt thiếu gia ko nhớ đc tôi,phu nhân kêu tôi lên giúp thiếu gia , cậu cần gì cứ sai bảo.''

Sao khi nói xong ông liền cung kính đứng đó.

Lâm Kỳ như vớt đc cái phao cưú mạng liền hai mắt long lanh nhìn lâm quản gia.

líu riú hỏi ...*+*

''Bác Lâm phòng cháu ở đâu cháu ko nhớ đc...''

Lâm Thuỵ hơi ngạc nhiên gì trước giờ thiếu gia luôn kêu ông là Lâm quản gia, thiếu gia thay đổi rồi, thực chất ông xem thiếu gia như con cháu mk, ông ko gia đình ko người thân lúc 20tuổi ông đã làm việc cho Lâm gia đến bây giờ gần như sống nhờ vào Lâm gia, nhìn thiếu gia lớn lên từng ngày, nên dù thíêu gia làm gì,ông cũng đều vui vẻ ủng hộ và hết sức để trợ giúp cậu. Hôm nay nghe 1câu bác Lâm tâm ông rất vui. Làm quản gia lâu năm nên ông rất giỏi che dấu cảm xúc nên Lâm Kỳ ko phát hiện ra gì khác thường.

Ông dẫn cậu sang căn phòng thứ 2 bên trái cầu thang rồi mở cửa cho cậu. Cậu cảm ơn Lâm quản gia, rồi chuẩn bị vào phòng thì Lâm quản gia vẫn chưa đi còn đứng trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro