chương8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiên buông Lâm Kỳ ra rồi tự nhiên quay người bỏ đi
'...' qq gì nữa rồi... đối thủ bị yếu sinh lí sao.
Lâm Kỳ ngạc nhiên, cậu cứ tưởng thằng cha này tính đánh cậu luôn rồi chứ, sao tự nhiên buông tay rồi đi vậy. Cậu tính kêu cái tên kia lại đánh nhau tiếp chứ thua như vậy mang nhục lắm.
Nhưng chưa kịp lên tiếng thì tên ấy bổng dưng té xiủ.
Vl '...' thiên lôi oanh tạc cậu đi.
Tên té xiủ dưới đất kia vừa khống chế đc ông đấy. Ông đây có thể nhược như vậy sao???????? Bị 1 tên sắp ngất khống chế như chơi. Tâm thật mệt...ai ai đó an ủi ta đi...
Bổ não xong thì Lâm Kỳ tiến lại xác nhận cái tên kia là xiủ thật hay là giả vờ, cậu đá hắn vài cái nhưng vẫn ko nhút nhít liền ngồi xuống nhéo nhéo mặt anh( con trai đừng ăn đậu hủ lộ liễu vậy chứ...khửa khửa).
CMN...... kệ anh ta đi
Cậu ngồi dậy phủi tay bỏ đi ...
'...' nhìn chổ này có quỷ mới dám bước vào. Tên kia mà nằm ở đó đến năm nào mới có người phát hiện.... Cậu liền xoa chán.
Kệ đi ko liên quan đến mk là đc.
Nhưng đi chưa đc 3 bước thì cậu quay lại.
Lòng hảo tâm còn xót lại chút ít ,cậu liền vác cái xác này đi kím taxi về nhà riêng của cậu, cậu làm gì biết tên khốn này ở đâu mà đưa hắn về.
Lên xe cậu liền đọc địa chỉ nhà riêng của mk cho tài xế. Cậu ko dám vác cái tên rắc rối này về Lâm gia đâu, ai biết được hắn là người như thế nào chứ đắc tội xã hội đen ko phải dạng vừa đâu.
Tài xế taxi cứ nhìn cậu chầm chầm y như cậu là kẻ bắt cóc vậy. Ai biểu quần áo cậu và cái tên này nhăn nhó bụi bặm còn có dấu hiệu đánh nhau đặc biệt tên này còn ngất xiủ nữa.
'...' oan ức thấu tận trời xanh
Xui thiệt mà
Về tới chung cư nhà cậu, Lâm kỳ trả tiền cho tài xế, ông ta nhận tiền rôì đóng cửa xe cái gầm quay đầu xe lại chạy như quỷ đuổi theo phía sao vậy.
'...' chú gì ơi...chưa kịp noí gì chỉ có 1 laǹ khoí đập vào mặt cậu.
Lâm Kỳ dở khóc dở cười bèn gõ cửa phòng trực nhờ bác bảo vệ của chung cư khiên tiếp cái xác này lên phòng của mk dùm. Đến nơi cậu trả tiền cho bác bảo vệ nhưng bác ấy ko chiụ nhận,cậu quẹt thẻ vào phòng rồi nói tiếng cám ơn bác bảo vệ.
Lôi tên này vào phòng khách, cậu đi ra ngoài để
Goị điện thông báo cho mẹ Lâm đêm nay cậu ko về nhà chính, để cho bà khoỉ lo lắng rồi nhờ bà mượn quản gia Lâm đến bar lấy xe của cậu về , sau khi mẹ Lâm cằn nhằn đủ mệt thì bà tắt máy ,Cậu hoáy lổ tai vài cái rồi tiếp theo liền liên hệ với bác sĩ riêng của mk.
30phút sao tại nhà riêng Lâm kỳ.
''Cậu ta ko sao, ko có nguy hiểm gì Lâm thiếu gia yên tâm, cậu ta ngất gì trúng thuốc mê thôi,sáng mai sẽ tỉnh, vết thương ngoài da tôi đã xử lý cho cậu ta xong rồi.''
Trột dạ Lâm Kỳ đành gượng cười... moẹ nó hắn bị bầm trên mặt là do cậu nhéo khi nảy...ai kêu tên này da mỏng như vậy... ko phải lỗi của cậu à.
''Được rồi! cảm ơn ông đã đến đây, giờ này còn làm phiền ông thật ngại xin lôĩ bác sĩ Tô.''
''Ko cần khách khí đây là trách nhiệm của tôi.
Nếu ko còn việc gì tôi quay về bệnh viện trực đây.''
Lâm Kỳ tiễn bác sĩ Tô ra cửa rồi quay về phòng khách xem cái tên kia.
Thấy ko có gì đáng ngại cậu cũng quay về phòng mk ngủ.
̣6h sáng
Cậu bị tiếng chuông báo thức từ đt làm phiền phải thức dậy.
Phải đi làm thôi ko ba Lâm mắng cậu lười nữa, cậu tự động viên mk rồi rơì giường.
Đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài tập thể dục.
7h Lâm Kỳ mặc tập dề nhỏ tại phòng bếp nấu bửa sáng.
Đang nấu thì cậu nghe tiếng cửa mở làm cậu hết hồn nhìn sang thì thấy cái tên ngất xiủ kia đang nhìn mk.
Minh Hiên thức dậy nhìn thấy bố cục căn phòng thì rất ngạc nhiên, đây là đâu anh chỉ nhớ mk đánh nhau với kẻ thù rồi gặp 1đứa nhóc ký ức chỉ đến đấy phía sau đó thì mờ mịt, thấy mk được băng bó anh nghỉ là người của anh đến giúp thôi nên ko thèm quan tâm nữa, sao đó anh bước xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân sửa xọn để rời đi. Nghe tiếng động bên ngoài anh mới ra nhìn xem
'...' quỷ gì thế thuộc hạ ko thấy đâu chỉ thấy cậu nhóc tối hôm qua lại ở đây.
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Minh Hiên
Lâm Kỳ ko mấy để ý liền noí

''Anh tĩnh rồi sao, tôi cứu anh đấy, muốn ăn ko tôi nấu rồi naỳ. ''
Minh Hiên tính rời đi nhưng nhớ tới vết bầm khả khi trên mặt nên quyết định kéo ghế ngồi lại.
Minh Hiên ngồi xuống bàn ăn sáng cùng cậu .
Lâm kỳ'...' anh trai tự nhiên rê vậy tôi chỉ khách sáo thôi mà .
Thấy cậu nhìn chằm chằm mk anh liền ngước lên, dừng động tác ăn lại rút giấy lau tay ngã người ra sao ghế dựa chỉ vào mặt rồi hoỉ cậu
''tại sao có cái này''ko mặn ko nhạt hoỉ 1câu.
Tuy chột dạ nhưng Lâm Kỳ vẫn làm bộ ko biết gì. Vô tội noí ko biết.
''Cám ơn cậu!'' Anh đẩy ghế đứng dậy
''À! Ko cần khách khí'' thiâđn miệng đáp, ý Mà khoan... cậu nghe lầm sao
'...' xiủ đến chập mạch luôn rồi sao.
Cái gì.....tưởng tên này ko biết cảm ơn chứ.
Lâm Kỳ nhìn Minh Hiên rồi gật đầu xem như chấp nhận.
''Anh tên gì vậy?''
Minh Hiên nhìn Lâm Kỳ chỉ thấy trông mắt cậu có sự tò mò đơn thuần. Ko hề có mu mô gì với mk.
'Lý Minh Hiên'
'...' đứng hình
Moẹ nó ra cậu bị sao vậy . Hối hận quá đi mất T.T tại sao cậu cưú cái tên này làm gì chứ, hắn là nam phụ số 2 đấy. Huhu ai đến đánh chết cậu đi.....
''Cậu biết tôi sao?''
Minh Hiên nghi ngờ hoỉ Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ lắc đầu... nhưng trong tâm phun tào...hứ ko biết anh mới là lạ. Gật đầu ý noí với anh cậu biết rồi anh mau biến đi.
Tuy anh là chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Lý Thị nhưng ko ai biết mặt anh cả.
Lâm Kỳ gật gật rồi lại lắc lắc đầu.
Nhìn hành động đáng iu đấy Minh Hiên suy nghĩ múôn xoa đầu đứa ngốc này. Ko ngờ anh lại hành động thật luôn rồi.
Lâm Kỳ trợn mắt phủi ngay cái tay kia ra khoỉ đầu mk.
''Xoa con khỉ nhà anh, anh muốn chết hả?''
Minh Hiên khụ 1tiếng vì thất thố noí xin lỗi.
Lâm kỳ lườm anh 1cái.
''Tôi ăn xong rồi ''
Lâm Kỳ lúc này mới nhìn Minh Hiên .
''Ưkm. Tôi cũng ăn xong rồi. Anh khi nào thì lăn đây.''
Đuổi người trắng trợn như vậy sao.
Minh Hiên cười cười
''Tôi phải đi rồi cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi . Tôi thiếu cậu 1ân tình đi, hẹn gặp lại.''
Lâm Kỳ liếc xéo Minh Hiên
'' mau lăn...Ko tiễn mau cút đi''
Minh Hiên lắc đầu thằng nhóc này thật đáng ghét quá đi.
Xoay người rời đi
Bên ngoài trợ lý riêng Dương Liễm đang chờ anh.
''Chủ tịch ngài ko sao chứ?''
''Lão gia cùng phu nhân rất lo cho ngài, họ đang bay về gấp.''
Minh Hiên lấy đt ra xem thì đt đã hỏng rồi. Nên nhìn về phiá trợ lý của mk.
''Cậu Thông báo với họ rằng tôi ko sao, ko cần về.''
''Vâng thưa chủ tịch!''
''Sự việc của tôi cậu giải quyết tới đâu rồi''
''Dạ!Thưa chủ tịch đây là báo cáo điều tra, bọn họ đang chờ lệnh của ngài .''
Nhìn ngoài cửa sổ
Minh Hiên nhaǹ nhạt trả lời ''Họ muốn tôi chết, họ cũng nên phải trả 1 cái giá thích đáng chứ, cậu cứ xử lý đi.''
Dương trợ lý gật đầu biểu thị đã hiểu.
Ko gian im lặng bị phá vỡ
''Trợ lý Dương điều tra 1chút về người gíup tôi hôm qua đi. Ko để ai biết''
''Vâng thưa ngài!''
Cậu nhóc thú vị !!!
Minh Hiên mỉm cười nhẹ!!
'...' Dương trợ lý bác tài xế
Họ nhìn nhầm rồi sao. Chủ tịch núi băng biết cười, đáng sợ quá đi, hôm nay về mua vé số mới đc biết đâu trúng độc đắc thì sao.
Minh Hiên thấy hai người trên xe ngớ ngẩn liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn sang, lặp tức trên xe như bị đóng băbg ,ko ai dám hó hé gì nữa.
Thật đáng sợ T.T quá đi
Ý nghỉ của Dương trợ lý cùng bác tài xế tội nghiệp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro