chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim vườn trường còn chưa khởi quay, người đại diện bị việc Lâm Vĩnh Gia chọn một vai diễn nhỏ như vậy làm cho kinh ngạc một chút. Còn gọi điện riêng cho Lâm Vĩnh Gia xác nhận.

"Cậu chắc chắn muốn diễn vai này?" Người đại diện là chị Lâm không thể hiểu kiểu minh tinh nhỏ không có chí tiến thủ như Lâm Vĩnh Gia, vậy thì xum xoe ôm đùi lớn làm chi vậy?

"Đúng ạ, kỹ thuật diễn của kém thế, diễn nhân vật khác cũng là tìm mắng, thế thì cần gì phải khiến chính mình không thoải mái chứ"

"Cậu thật là một tổ tông, vừa lúc không muốn đóng phim, gần đây công ty định hướng người mới theo lĩnh vực phát sóng trực tiếp, cậu cũng có thể thử xem vậy." Chị Lâm cảm thấy Lâm Vĩnh Gia là một minh tinh nhỏ không có tác phẩm gì, thế thì đổi phương hướng phát triển cũng được.

"Dạ, em sẽ suy nghĩ kĩ, cảm ơn chị Lâm."

Chị Lâm là người đại diện mà Mục Cao Cách mới tìm cho cậu. Người đại diện lúc trước, Lâm Vĩnh Gia tuy rằng thực cảm tạ hẳn vì giật dây bắc cầu cho mình cùng Mục Cao Cách, nhưng việc đem nghệ sĩ của mình đẩy ra, đưa tới cửa cho người ta dùng quy tắc ngầm. Loại nhân phẩm này vẫn là thực khiến người ta lên án, đơn giản là Mục Cao Cách cũng là nghĩ như vậy, chưa cần nói gì với Lâm Vĩnh Gia liền giúp cậu thay đổi một người đại diện tương đối minh bạch trong vòng.

Mục Cao Cách tuy rằng thoạt nhìn tính tình không tốt, nhưng thật ra là người cực ôn nhu, Lâm Vĩnh Gia nghĩ đến Mục Cao Cách liền si ngốc nở nụ cười, hi hi hi.

Dự án hợp tác gần đây của Mục Cao Cách có vẻ đã qua thời điểm bận rộn nhất, tuy rằng vẫn không rảnh về nhà, nhưng mỗi ngày tốc độ trả lời tin nhắn Lâm Vĩnh Gia đều nhanh hơn.

Hôm nay Lâm Vĩnh Gia thấy hơi lười, sáng dậy không muốn rời giường. Giữa trưa nhắn cho Mục Cao Cách một tin nhắn nói cho anh giữa trưa câu không mang cơm, không lâu sau liền nhận được điện thoại của Mục Cao Cách.

"Xảy ra chuyện gì?" Mục Cao Cách chờ mãi chờ mãi cũng không có chờ được Lâm Vĩnh Gia mang cơm đến, còn tưởng rằng là bé minh tinh ra chuyện gì trên đường.

"Không có việc gì ạ, em chỉ thấy lười thôi." Lâm Vĩnh Gia ở trên giường duỗi người, lại ôm chăn lăn một vòng.

"Lười?! Em có phải là có tài nguyên rồi thì mất hút?"

Cảm xúc lo lắng cho Lâm Vĩnh Gia đan xen cùng cảm giác đói khát khiến cho Mục Cao Cách có chút khó khống chế cảm xúc. Thật ra lời này mới vừa nói ra, anh liền hối hận, cẩn thận ngẫm lại đưa cơm đúng ra không phải bổn phận của Lâm Vĩnh Gia, nhưng Mục Cao Cách tính tình cao ngạo nên không thể vì thế mà cúi đầu.

Bụng Mục Cao Cách kêu ùng ục bực bội phản kháng. Vì trong khoảng thời gian này ngày nào Lâm Vĩnh Gia cũng tới đưa cơm nên Đinh Cảnh đã quen không chuẩn bị bữa trưa và tối cho anh.

Tâm trạng vốn đang tuyệt vời vì được nghỉ ngơi thoải mái cả sáng của Lâm Vĩnh Gia bị Mục Cao Cách nói cho ngơ ngác.

"Anh... Sao anh đột nhiên dữ thế?" Lâm Vĩnh Gia cười hơi miễn cưỡng, cậu cực lực tự nhủ, Mục Cao Cách hung dữ như vậy là bởi lo lắng cho cậu mà thôi.

"Dữ? Lâm Vĩnh Gia, vì sao anh phải nói cho em?"

Mục Cao Cách cũng biết tính xấu của mình, nhưng anh thật sự không muốn nghe Lâm Vĩnh Gia nói mình hung dữ.

“Mục Cao Cách."

"Làm sao?"

Lâm Vĩnh Gia đột nhiên muốn hỏi anh nếu người trước mặt anh chính là Hứa Thanh như, anh có còn dữ như vậy không, nhưng là hiện tại Hứa Thanh Như là ai Mục Cao Cách còn không biết.

“Mục Cao Cách......"

Lâm Vĩnh Gia ngước đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, ngơ ngác mà gọi tên anh.

Lâm Vĩnh Gia không biết hiện tại cậu gọi tên Mục Cao Cách, rốt cuộc là đang nhớ đến người chân thật tồn tại ở đầu dây bên kia điện thoại, hay là nhân vật nam phụ khiến cậu mê mẩn trong tiểu thuyết.

Có lẽ là bởi vì tính cách bất đồng dẫn tới hình thức ở chung bất đồng, cũng có thể là Mục Cao Cách thích kiểu tính cách thanh cao như Hứa Thanh Như, trong tiểu thuyết Mục Cao Cách chưa từng nói nặng lời với Hứa Thanh Như.

Cho nên khi Mục Cao Cách tức giận với cậu, Lâm Vĩnh Gia khổ sở rất nhiều, cậu đột nhiên hơi mê man, Mục Cao Cách mà cậu tâm tâm niệm niệm biến thành một người tồn tại chân thật, có còn là người mình thích kia ư?

Vào lúc giọng điệu Lâm Vĩnh Gia nhẹ bẫng lẩm nhẩm tên mình, lòng Mục Cao Cách thình lình bị đâm một cái, thầm nghĩ ngôi sao nhỏ có phải lại định tác oai tác quái hay chăng, thế nhưng ngữ khí vẫn mềm xuống.

"Gọi anh làm gì?"

"Không có gì, rất xin lỗi, em tắt trước nhé." Đáy lòng Lâm Vĩnh Gia đang ngổn ngang nên còn chưa nói lời tạm biệt đã cúp.

Lại nhìn căn phòng này, Lâm Vĩnh Gia đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Mục Cao Cách là sợi dây duy nhất liên hệ Lâm Vĩnh Gia với thế giới này, Lâm Vĩnh Gia phát hiện mình thậm chí có thể xem như vì Mục Cao Cách mà sống ở thế giới hoàn toàn xa lạ này.

Khi phát hiện Mục Cao Cách cũng không giống như mình tưởng tượng, Lâm Vĩnh Gia cảm thấy liên hệ giữa mình cùng thế giới này bị chặt đứt. Cậu mất đi mục tiêu sống ở thế giới này, không còn có thể trở về thế giới cũ, cũng chẳng có phương hướng tương lai.

Làm Mục Cao Cách yêu cậu, dường cũng có vẻ xa xăm vô định. Mục Cao Cách hiện tại chỉ là coi cậu là bé tình nhân nấu cơm ngon mà thôi, nếu không cũng sẽ không vì chuyện này mà tức giận với cậu.

Cũng bởi vì chuyện này, Lâm Vĩnh Gia mê mang rất nhiều, càng nghĩ càng giận, bản thân mình có diện mạo tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn, phẩm vị tao nhã, thông minh khéo léo, thế mà giờ lại bị Mục Cao Cách sai bảo như mẹ già.

“Tên Mục Cao Cách xấu xa!” Lâm Vĩnh Gia nắm gối đầu của Mục Cao Cách hung hăng đập mạnh vào giường, chiếc gối mềm mại rơi trên nệm không tạo ra âm thanh gì.

Đột nhiên càng thấy tức giận.

Lâm Vĩnh Gia lập tức cầm di động, gọi cho Mục Cao Cách.

Khi tiếng chuông vang lên, Mục Cao Cách còn đang hồi tưởng giọng nói ủ rũ gọi "Mục Cao Cách" vừa nãy của Lâm Vĩnh Gia, trong lòng cảm thấy có chút buồn phiền.

Em ấy làm sao thế nhỉ, tại sao lại trông khổ sở như vậy... Thôi, một người đàn ông đích thực như mình, sao phải đi cáu gắt với một bé yêu tinh đắp mặt nạ, không ổn thật thì xin lỗi cậu.

"Mục Cao Cách anh là đồ khốn nạn! Anh coi em thành cái gì hả!" Lâm Vĩnh Gia từ trên giường đứng phắt dậy nhằm gia tăng khí thế, tuy rằng Mục Cao Cách không thấy qua điện thoại.

Mục Cao Cách bị một tràng mắng ập vào mặt thì lại thấy vui vẻ: "Anh coi em là gì? Đương nhiên là người tình bé bỏng rồi, người ngon mà nấu cơm cũng ngon."

"Ăn ăn ăn, anh cầm tinh con heo à?" Lâm Vĩnh Gia phát hiện bản thân không biết cách mắng người, lại càng tức hơn.

"Được rồi, được rồi, ban nãy là anh sai. Anh đã nặng lời, đừng giận nữa, hửm?" Mục Cao Cách thả nhẹ giọng điệu mình, cuối câu còn đặc biệt kèm thêm chữ "hửm", dù nhận lỗi nhưng cũng muốn làm nổi bật khí chất tổng giám đốc bá đạo của mình.

Ngữ khí Mục Cao Cách mềm xuống, sự tủi thân trong lòng Lâm Vĩnh Gia nháy mắt dâng trào, tuôn hết ra.

Cậu lau nước mắt: "Em bị anh chọc tức chết rồi, em không thích anh nữa."

Nhớ lại ban nãy nảy sinh đủ loại cảm xúc tiêu cực với thế giới này, Lâm Vĩnh Gia được dỗ dành cũng chẳng mấy vui vẻ hơn, đều do Mục Cao Cách đột nhiên hung dữ như thế với mình.

Nghe câu thích nghẹn ngào của Lâm Vĩnh Gia ở đầu kia, ngực Mục Cao Cách mềm nhũn, không rảnh để nghĩ xem rốt cuộc là thật hay giả, chỉ muốn dỗ dành bé minh tinh nói thích mình này thôi.

"Em giở trò cáu kỉnh với anh thế kia mà còn nói thích anh?" Mục Cao Cách đùa với Lâm Vĩnh Gia, mong cậu cười một cái.

Lâm Vĩnh Gia đứng mệt thì ngồi lại giường, nghe thấy lời này của anh, cậu cảm thấy bản thân cần đảm đương vai trò người thầy hướng dẫn nhân sinh uốn nắn quan niệm tình yêu của Mục Cao Cách một chút.

"Anh có hiểu sai gì về chuyện yêu đương không vậy? Em thích anh thì suốt ngày phải ngóng trông anh, giặt quần áo nấu cơm bưng trà rót nước cho anh à?"

"Giặt quần áo đã có máy giặt, vả lại em cũng đâu bưng trà rót nước nhỉ..."

"Anh đừng ngắt lời em! Em thích anh, em muốn đối tốt với anh, cho nên trước kia em sẵn sàng đưa cơm cho anh. Nhưng hôm nay em thấy lười, không muốn đưa thì không đưa."

"Vậy là em không thích anh?" Mục Cách Cách nhìn Đinh Cảnh bước vào, đưa văn kiện đã phê duyệt xong vào buổi sáng cho anh ta rồi tiếp tục nói chuyện với Lâm Vĩnh Gia.

Vẻ mặt Đinh Cảnh phức tạp nghe Mục Cao Cách nói chuyện điện thoại, ngài Mục đang nói chuyện điện thoại với Lâm Vĩnh Gia à? Cái nội dung này sao nghe giống cặp đôi nhỏ tán tỉnh ve vãn nhau thế nhờ?

"Thích chứ, nhưng em chẳng cần làm khó bản thân để chứng tỏ em thích anh." Lâm Vĩnh Gia sờ nước mắt trên mặt mình, nghĩ bụng chốc nữa phải uống nước đá bù đống nước mắt đã rơi.

"Rồi rồi, em chỉ lắm lí do." Mục Cao Cách thấy cảm xúc cậu dường như đã ổn định, lòng liền thả lỏng.

"Lời giữa trưa của anh đã xúc phạm em, tuần này em sẽ không đưa cơm cho anh, anh cứ đúng giờ ăn cơm hộp đi!" Lâm Vĩnh Gia biệt nữu quan tâm Mục Cao Cách rồi tắt máy, cuối cùng cũng có một lần cậu cúp trước Mục Cao Cách, vớt lại được chút mặt mũi.

Bị Lâm Vĩnh Gia cúp máy, lòng Mục Cao Cách hẵng còn quanh quẩn chuyện Lâm Vĩnh Gia nói thích mình nên nghe thấy điện thoại vang tiếng tút tút tút cũng không tức giận.

"Chậc, tính tình cũng lớn đấy."

Lâm Vĩnh Gia cúp máy nhưng thực ra cũng không hề kiên cường như đã biểu hiện, một khi bình tĩnh lại, cậu lại không nhịn được bắt đầu nghĩ về Mục Cao Cách.

Thích hay không, là thích con người anh ấy hay tưởng tượng của bản thân, ý nghĩa tồn tại của mình ở thế giới này là gì.

Lâm Vĩnh Gia não yêu đương điên cuồng vò tóc, vấn đề Lâm Vĩnh Gia bối rối nhất chính là: Bản thân rốt cuộc thích Mục Cao Cách sống sờ sờ, hay nam hai hoàn hảo được xây dựng trong lòng.

"Ha ha ha ha nam hai hoàn hảo..."

Lâm Vĩnh Gia bị từ hình dung của mình làm sốc tận óc, sao cậu lại dùng từ hoàn hảo để miêu tả Mục Cao Cách tính cách gắt gỏng, tên khốn theo chủ nghĩa đàn ông nhỉ.

Cười xong Lâm Vĩnh Gia dứt khoát không xoắn xuýt nữa, thích hay không thì chẳng phải ở chung là biết sao, nếu đến khi ấy ảo tưởng tan vỡ thật, thế giới này có biết bao trai tơ chờ tán mình kìa.

Dù sao cũng là thế giới tiểu thuyết, tin chắc rằng bên trong dẫu có là anh đẹp trai qua đường thì cũng toàn người tài đại khí thô.

Lâm Vĩnh Gia uống ừng ực cốc nước, đầu còn nghĩ nếu Mục Cao Cách không nói quá đáng với mình như thế thì mình vẫn sẽ rất thích anh. Về phần chủ nghĩa đàn ông gì gì đó, đôi khi vẫn rất nam tính, một vài ý nghĩ cổ hủ mình có thể giúp ảnh sửa.

Đặt cốc nước xuống, Lâm Vĩnh Gia nhìn ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ sát đất, cảm thấy mình đúng là nên tìm chút chuyện để làm, nếu không mỗi ngày như oán phụ nơi khuê phòng, chờ Mục Cao Cách lâm hạnh thì không bệnh cũng ngộp ra bệnh.

Nhớ tới đề nghị phát sóng trực tiếp lúc trước chị Lâm từng giới thiệu, Lâm Vĩnh Gia cảm thấy ấy cũng có thể coi là một biện pháp khả thi, bản thân hoàn toàn có thể tiếp tục công việc ngày trước ở thế giới này. Còn con đường vào giới giải trí, Lâm Vĩnh Gia chả thèm nghĩ tới, chán chán thì diễn một vai, dù sao cũng chẳng thể coi là công việc chính thức.

Chung quy lại toàn bộ giải thưởng diễn xuất trong thế giới này, vài năm nữa có khi sẽ được thụ chính thầu hết, nếu mình theo con đường ấy thì chẳng phải là vội tìm ngược à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro