chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đ...đau lòng quá...- anh lặng lẽ đau khổ vịn vào vai Việt Hòa khóc không nên lời.
- Việt Nam !- China mở cổng ra ngó vào trong.
- Lôu baby:) qua đón tao à:)?- Việt Nam tung tăng chạy tới chỗ anh.
- ừm, mà đi xe máy hay đi bộ ? - China ném cái chìa khóa xe cho cậu, Việt Nam hí hửng chạy ra ngồi lên xe .
- xe máy:)- Cậu đội mũ vào rồi ra hiệu anh nhà lên xe.
cả hai đang tính phóng đi thì bỗng im lặng, quay sang nhìn mấy người kia...
- mấy người đi xe buýt trường à?- China
- dạ, mà sư huynh bình thường ít đi xe máy lắm mà? sao không đi xe buýt như mọi khi?
- Việt Nam hay say xe nên anh phải đi xe máy với cậu ta :)- China
- sao nghe giống như tao ép mày phải đi ấy nhờ:)????- Việt Nam nhấn mạnh lại là ổng méo ép
- ừ thì tao thích đi với mày hơn được chưa;v;- China thở dài.

- vậy nha! bye hai anh! bái bai ba con đi à:)- Việt Nam vẫy tay
- ừ con đi vui v----- ''VÈO''
cái xe máy chạy mất hút trong làn khói , để lại cả đám đang không hiểu cái gì...
- đù mé cái tốc độ gì đây ?????:)- Macau ngơ ngác.
- - xe buýt đến rồi, lên xe thôi...- Mặt Trận kéo cả đám lên xe.
xe vừa đỗ ở sân trường thì cả 4 đã nhìn thấy Việt Nam với China lặng lẽ đứng giữa gốc cây nhìn mấy cái xe.
- sao hai người đi nhanh vậy? - Taiwan chạy lại chỗ hai người.
- thường thôi anh ơi:))- VN vỗ ngực tự hào.
- mà huynh cất xe máy đâu rồi? - Macau nhìn cả cái bãi đỗ xe mà éo thấy cái xe kia đâu liền thắc mắc.
2 ổng quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh:
- xe??? xe nào cơ????:)))


- .....- cả đám nhìn hai người một cách khó hiểu....
- em ko có làm gì hết , thật mà!- VN quay đi chỗ khác.
- phải phải:)! - China gật đầu lia lịa .
- chắc chắn là có chuyện gì rồi phải khum:)?- Mặt Trận trưng ra bộ mặt hóng hớt.
sau một lúc tra hỏi, cả hai kể lại vài phút trước.:
2 "anh hùng" đang phóng trên đường thì:
- ê từ từ thôi mậy!!! sắp đèn đỏ rồi kìa!!!- China vỗ vào lưng VN .
- yên tâm:) còn 23 giây nữa cơ mà:)))- VN tiếp tục vặn ga phóng đi.

- thôi!!! dừng đi mày ơi!!!! tao chưa muốn chết đâu!! tao van mày đấy!!!!!- China đập vào lưng VN mỗi lúc 1 mạnh
- yên coi !!!tao mà mất lái là mày ăn cả cái bánh lái vô mồm đấy !!! tin vào tao xem nào!!!- VN phóng nhanh hơn.
cả hai vượt qua thì cũng là lúc đèn đỏ.
- mai mốt đi chậm thôi mày, đi như này là ăn cháo nốt phần đời còn lại đấy...- China ôm tim thở dốc.

- biết rồi:) mà sắp đến trường rồi nhỉ? - VN
- yeah, phanh đi ko lát éo phanh kịp đâu...- China
- biết mà biết mà:)- Cậu cười cười.
nhưng vừa bóp phanh thì ....
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
'' cạch'' một âm thanh khiến cậu đứng hình...
có lẽ do phóng'' chậm'' quá nên cái phanh không phanh nổi
hỏng mẹ luôn rồi:))))

- ey ...bru à....- VN
- gì?- China vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra
- ôm lấy eo tao đi rồi tao nói cho:)))-- VN
????- China tuy hoang mang nhưng vẫn làm theo.- có việc gì à???
- phanh hỏng rồi...- VN bày ra vẻ mặt vĩnh biệt cụ
.
.
.
.
.

ánh mắt ta chạm nhau:)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu:))))))
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- CÁI ĐẾCH GÌ????- China hết hồn, dùng hết sức bật ra khỏi xe kéo theo cả VN đáp xuống cạnh cổng trường( magic is real ) và .......'''RẦM!!!'''
cái xe phá hàng rào lia bà xuống ao...

- tiếp đất đẹp đấy:)))- VN giơ ngón like
- má!!!!- China ngồi bệt xuống đất thở như chưa tùng được thở.
- hoi:) để mị dìu cưng vô trường nạ UvU - cậu kéo người đồng chí dậy đưa anh vào trường:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro