chap chín'st

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" RẦM!!!" âm thanh lớn làm Việt Nam hú hồn vội ôm chặt lấy China

Vâng, là anh Nazi của chúng ta:D - một người luôn thích xuất hiện bất ngờ làm cho người khác rơi tim.
- bây giờ tôi có việc cần nhờ đến các bạn...- Nazi cười nhẹ, đảo mắt quanh lớp- ừm...Việt Nam và....Japan! hai cậu qua nhà đa năng nhé.

Chưa kịp để con nhà người ta đồng ý, Anh nhà đã chạy mất hút

tuổi gì đòi chối việc với anh:)))))
Kinh nghiệp mấy chục năm thanh xuân làm hội trưởng chưa có thằng nào đủ level để chối việc anh giao cả Muahahahahhaha!!!!!

tại cái nhà đa năng to " vãi linh hồn "

- hai người phụ tôi bê cái đống đồ này qua chỗ sân khấu kia kìa - J.E chỉ tay vào đống dụng cụ đang chất đống ở góc phòng. Ja nhìn xong mà sốc bay màu....

- sao nguyên một đống như này mà ông gọi mỗi hai bọn tôi vậy????- Ja tỏ vẻ khó chịu

- im đi, mày cũng nên lao động giúp ích tí cho đời thay vì suốt ngày ngồi chờ ăn sẵn hộ tao cái...- J.E

-xì...- Ja quay phắt đi - ông phiền phức vừa thôi J.E...

cậu ta bỏ đi mà chả thèm nói thêm một lời nào

'' adu, dramma gia đình văn hóa à....'' Việt Nam gật gù nhìn ra chỗ J.E.

có vẻ anh ta cũng thất vọng về thằng em mình lắm....

- J.E, bê cái đống này qua kia hả??- Việt Nam nhấc đống sách lên

thôi thì đành nói chuyện khác để phá tan cái bầu không khí đang hết oxi trầm trọng này vậy:D

- ừm để tôi giúp cậu- J.E giật mình vội bê đống sách chạy theo Việt Nam

đi qua nhóm nhảy của trường

anh nhà thoáng thấy bóng ai đó giống Ja đang đứng đó nhìn.

- ủa sao cậu ta đứng đó vậy J.E????- Việt Nam hoang mang

gọi cậu ta ra bê đồ chứ có phải ngắm mấy bé này đâu trời????? cuối cùng vẫn là ông đây phải gánh hả?????:))))

- Yuki có trong nhóm nhảy mà...- J.E tỏ vẻ không quan tâm lắm

- đù!!!- Việt Nam nghe tới đó liền quay phắt sang xem con nhà người ta nhảy nhót:)

Đúng là có Yuki trong đó thiệt:))))))))

- Đù má trông như con đuông dừa nhảy giữa bát nước mắm vậy tròi:)???? muốn rớt cục mỡ ra luôn á:))))...- Việt Nam bĩu môi chê bai con nhà người ta.

- Pff...bộ cậu là học sinh chuyên văn à? - J.E bật cười.

- đún òi>:D! tôi hai điểm văn lận đấy nha!- Việt Nam tự hào.

- eh? cao thế ta:333- J.E hùa theo

- chứ sao nữa:D - Việt Nam đặt đống sách xuống vươn vai

có lẽ bài ca xương khớp huyền thoại đã có tác dụng PHỤ với cậu rồi:)))

- sao vậy Việt Nam???- J.E thấy cậu tự nhiên im re liền thắc mắc.

-t...tôi ....ra đây chút...đợi tôi tí....- Việt Nam ôm lưng lóc cóc bước ra phía sau sân khấu.

- Đ...Đông Lào....- Việt Nam đau tới mức nằm bẹp xuống đất

một làn khói đen bay ra từ sau lưng cậu

Đông Lào xuất hiện như một vị thần cứu thế.

- ẳng đi anh về em còn cày ''phai phai''- Đông Lào đỡ cậu dậy

- gì:)???? ''phai phai'' quan trọng hơn thằng anh mày à:)????- Việt Nam ngóc đầu lên

rồi nhanh chóng gục thẳng xuống đất

-> chết lâm sàng

- em đùa thôi, anh sao thế? tự nhiên nằm bẹp giữa thanh thiên bạch nhật thế này???- Đông Lào đỡ cậu dậy.

- nhìn không biết à còn hỏi, tao đau lưng chứ sao nữa:).... mày ra kia thay tao bê đồ phụ J.E coi- Việt Nam khóc trong lòng

- cái tội sĩ trai nó khổ thế đấy ông anh ạ:) -Đông Lào cười đểu

- im đi thằng brocon - Việt Nam lườm cậu

- ok ok, sao cũng được, về lớp nghỉ đi....- Đông Lào chỉ vỗ lưng cậu rồi đi ra ngoài

Việt Nam lại lần nữa lết về lớp, linh tính mách bảo cậu có j đó đéo ổn:)....

- a, Việt Nam cậu quay lại rồi....- J.E thấy cậu ra thì mặt tươi hẳn lên- cậu bị sao thế??

- tôi là Đông Lào, không phải Việt Nam- Đông Lào tỏ vẻ mặt bố đời trả lời lại

- Eh????- J.E vẫn đang cố load câu nói vừa rồi

giống nhau như nước sông với nước cống thế kia mà sao lại là 2 người được:D

- không hiểu à? cần tôi phiên dịch sang tiếng người sao hỏa không???- Đông Lào

- A...không...xin lỗi - J.E cụp hai tai xuống- vậy cậu là anh của Việt Nam hả?...

- không, là em...- Đông Lào bật chế độ tiết kiệm lời - anh ấy đe dọa tôi phải ra giúp anh....

-đ...đe dọa á... nhưng Việt Nam hiền vậy mà...- J.E hoang mang

- hiền con khỉ khô nhúng nước- Đông Lào kể lại cho J.E nghe

về một huyền thoại sát hại động vật không thương tiếc:))))

- g...ghê vậy?...thế đó là con j???- J.E đen mặt

- à, mấy con kiến.....- Đông Lào cười khẩy

-....

-....

cả hai tiếp tục bê đồ để vào góc phòng

và chẳng hiểu sao

nhờ một phép màu thần kì nào đó

* hoặc là do ăn ở*

J.E chỉ bê được bằng 1/3 số lượng Đông Lào bê:))))))

hảo hán cũng biết nhục:D

- s...sao em khỏe vậy.....- J.E hoang mang.

-không phải do tôi khỏe, mà là do anh YẾU sinh lí đó....- Đông Lào

- HỂHHHH?????? - J.E thoáng đỏ mặt
Bên này ổng là người dễ rung động nên dễ ngại lắm:))))
- hê:))) dễ ngại vậy cơ à:))))- Đông Lào cười phá lên.
- NÉ RA!!!!!!!!
một quả bóng từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt Đông Lào...
* Nghiệp tới hơi sớm:D*
------------- chờ chap đê -----------------
Chắc là năm sau có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro