Chương 1:khu vực an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh ngồi dậy gãi đầu nhìn quanh căn phòng.Một căn phòng lớn đầy sắc hồng,trên người cậu mặc một bộ pijama màu hồng tay ôm gấu bông cực lớn màu trắng.Cậu ngẩn ngơ một lúc.
Tối hôm kia,Dương Minh nhớ mình cứ uống nước rồi lại đi vệ sinh,loay hoay mãi mà không ngủ được đành lên diễn đàn trò chuyện thì được nhóm bọn lâu năm trên mạng giới thiệu cho một truyện mới là ngôn tình np nhưng có tình tiết đam mỹ.Cậu càng đọc càng thấy chán,ngôn tình nào mà chả có cái kết như vậy,cậu chỉ thấy nam phụ kia chỉ là quá thiếu đầu óc,có bộ não mà chỉ biết tìm cách quyến rũ nam giới.
Thật không may cậu Dương Minh đã trở thành nam phụ trong câu chuyện đó.
Hoa Tích Minh có chị là Hoa Tích Linh,gia đình thuộc dòng dõi quý tộc C quốc ,theo trí nhớ của cậu về quyển sách kia thì người xung quanh rất ghét nam phụ này.May mắn do cậu từng làm ngoại giao rất nhiều nơi trong đó có ngôn ngữ khá giống nơi đây nên cậu không lo bản thân bị lạc lõng.
Dương Minh,không đúng giờ phải gọi là Hoa Tích Minh ôm đầu thở dài,vừa tới đây đã phải suy nghĩ xem mình phải sống sao đây?
Bỗng cái bụng cậu biểu tình đòi ăn,cậu đi xuống lầu vào bếp kiếm đồ ăn với suy nghĩ có thực mới vực đạo.Hoa Tích Minh mở tủ lạnh cao cấp mà cậu chỉ được thấy trên truyền hình ra xem thì thấy trong đó toàn đồ ăn sẵn đóng hộp.Hoa gia có quy tắc cho người hầu nghỉ luôn phiên 2 ngày trong một tháng và tất cả các người hầu được nghỉ vào ngày chủ nhật,vừa đúng hôm nay là chủ nhật nên người làm  đều về thăm nhà.Hoa Tích Minh cầm cơm và trứng đến phòng bếp vừa vào bếp đặt chảo đã cho sẵn ít dầu nóng vào chảo rán, cậu đập của trứng vào chảo,dường như có cảm giác bóng ai đó cậu quay đầu lại.
Nam tử trước mặt cậu nhìn rất đẹp trai,sống mũi cao,khuôn mặt góc cạnh hài hoà.Hoa Tích Minh đánh giá xong thì hỏi:
"Anh là ai?Sao lại ở đây?"
Nam tử nghe câu hỏi hơi nhíu mày lại:
"Cậu không biết tôi?tôi mới là người phải hỏi,Hoa Tích Minh cậu làm gì ở đây vào giờ này?"
Lâm Lăng Hạo ngửi thấy mùi thơm nên mới vào đây không ngờ lại gặp Hoa Tích Minh làm chuyện chưa từng thấy chính là nấu ăn còn tỏ vẻ không biết hắn.
"Tôi phải biết anh sao? anh không thấy tôi đang nấu ăn à?còn nữa anh chưa trả lời tôi?"
Hoa Tích Minh quay lại nhìn chảo trứng chín,đột nhiên Lâm Lăng Hạo tiến tới vòng tay qua eo cậu,dùng giọng trầm thấp khẽ nói:
"Cậu quên tôi là ai,có quên là cậu giả bệnh rồi lợi dụng mối liên hệ người thân đòi tôi khám bệnh cho với mục đích cởi đồ quyến rũ tôi?"
Hoa Tích Minh giật mình,đụng tay một phát khiến chảo trứng úp về phía mình,cậu vội lùi về phía sau,Lâm Lăng Hạo tay đang ôm eo cậu nên cả hai ngã về phía sau,nhưng Hoa Tích Minh vẫn bị ít dầu văng lên chân,cậu nhịn đau tới chỗ vòi nước,xả nước lạnh lên chỗ bị bỏng.
Ngồi trên sô pha Hoa Tích Minh nhăn mặt ôm bụng nghĩ vừa đói lại đau muốn đứng nấu lại không được.Từ sau khi hắn nhắc tới việc quyến rũ kia cậu mới nhớ nam phụ từng cởi đồ trước mặt hắn nhưng bị hắn không chút lưu tình nói thẳng "bản mặt và thân thể cậu qúa buồn nôn tôi cứng không nổi."Cậu mới nhớ hắn chính là Lâm Lăng Hạo,đệ đệ không cùng huyết thống với Hoa phụ,hắn 26 còn Hoa phụ 46.Nguyên tác Lâm Lăng Hạo có ý với nữ chính nhưng thấy xung quanh nữ chính có nhiều người theo đuổi vì vậy kiếm lí do gì đó mặt dày mày dạn tới đây ở để tiện tìm thời cơ ăn thịt dê non nữ chính.Nếu không nhầm đêm nay hắn và nữ chính sẽ lăn giường,cảnh cấm đầu tiên trong truyện.
" Cậu đang suy nghĩ gì vậy ?"
Hoa Tích Minh giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Lăng Hạo ngồi phía đối diện,hắn hình như vừa mới tắm xong chỉ cuốn một cái khăn quanh hông.
"Anh ngồi đấy từ bao giờ?"
"Một lúc rồi,cậu treo tâm hồn lên mây nên không nhìn thấy,cậu đang có ý định gì xấu sao?
Đúng là nam chính chỉ cần nhìn  có  thể biết cậu đêm nay định làm chuyện xấu.
Nhìn ánh mắt thán phục của cậu,Lâm Lăng Hạo đột nhiên muốn cười.Nhóc con này từ trước tới nay đều ra vẻ thanh cao cho rằng bàn thân là nhất,bụng đầy ý xấu nhưng vẫn giả trang.Lần đầu tiên thấy biểu hiện rõ ràng như vậy.Tính quyến rũ hắn sao?nếu không phải thì không biết Hoa Tích Minh tính bày trò gì?Không hiểu sao hắn cảm giác đêm nay sẽ rất thú vị.
"Thú vị thật"
"Thú vị?cái gì thú vị?"
"Ta đói"
Hoa Tích Minh cảm thấy lỗi giác có lẽ cậu đã nghe nhầm chăng?
"Cho nên cậu đang nấu cái gì  thì giờ tiếp tục đi cho tôi một phần."
"Anh không thấy tôi bị thương sao?"
"Nấu bằng tay chứ có phải bằng chân đâu?"
"Tôi nói là đứng nấu" Tích Minh gắt lên.
"Vậy thì..." Lâm Lăng Hạo cười bí hiểm.
Mấy phút sau Hoa Tích Minh lại xuất hiện trong bếp nấu ăn.
Tên khốn đó bảo không nấu được,hắn liền kiếm đâu ra một cái ghế cao vừa đủ tầm có thể nấu và lấy ra gia vị được.
Tên khốn bại hoại.
"Cậu chửi tôi hăng thật"
Trước không xuất hiện sau không xuất hiện cứ nhằm vào lúc cậu làu bàu chưởi hắn.Hoa Tích Minh thật sự muốn cắn móng tay.
Hoa Tích Minh hít sâu một hơi cầm đĩa cơm trộn trứng cung kính đưa hai tay lên:
"Thúc thúc,đồ ăn của ngài đây."
Lâm Lăng Hạo đã thay một bộ đồ thể thao đơn giản,đeo mắt kính vuông.Hắn mỉm cười nhận lấy sau đó đặt xuống.
"Nấu xong phần của cậu đi rồi chúng ta cùng ra ăn."
Đợi cậu cùng ăn? Hắn đang kể chuyện kinh dị sao?Nam chính mà muốn ăn cùng nam phụ chỉ có hồng môn yến msặc dù đồ ăn là cậu nấu.
"Hi hi,thúc thúc ngài cứ ăn trước đi,phần của tôi còn khá lâu nữa mới có thể ăn,như vậy phần ăn của thúc sẽ nguội mất."Hoa Tích Minh cười ngọt ngào.
Lâm Lăng Hạo mỉm cười đẩy mắt kính:" không sao tôi chờ được."một vệt ánh sáng kinh điển trải qua mắt kính.Không hiểu sao Hoa Tích Minh lại rùng mình.
Cậu cứng nhắc quay đầu lại kàm phần ăn của mình.Nam chính có khác chỉ cần ở một chỗ thôi cũmg đủ gây  lực rồi.
Hoa Tích Minh nấu xong thì cầm lấy cả hai đĩa cơm trứng đặt sang hai bên cho mình và hắn.Cậu kéo ghế ngồi xuống,vừa ăn vừa nhìn về phía Lâm Lăng Hạo,thấy hắn chỉ ăn một miếng rồi cứ nhìn chằm vào đĩa cơm.
Trang trí đẹp,nấu ngon.Cậu hoàn toàn tự tin vào khả năng nấu ăn của mình,nhưng chẳng lẽ không hợp khẩu   vị của hắn.
"Thúc thúc có vấn đề gì sao?"
Lâm Lăng Hạo chống tay lên bàn,nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hoa Tích Minh đến mức cậu phải ngượng ngùng.
"Cậu học nấu ăn từ bao giờ?"
"Thỉng thoảng đói kại lười ra ngoài nên nấu mãi thành quen."
Lâm Lăng Hạo nhíu mày.
Lúc này Hoa Tích Minh liền phát hiện câu trả lời của mình có vấn đề.Trong nhà này ai chẳng biết nguyên chủ tiêu tiền như giác,tới bữa chính còn ra nhà hàng.Cậu vội sửa lại:
"Hi hi không phải,nhìn trên truyền hình nhiều sau đó bắt chước nên biết nấu."
Lâm Lăng Hạo tiếp tục ăn,hắn mới không tin lời cậu nói,làm gì chỉ có bắt chước thôi lại ngon như vậy.
Két,tiếng mở cửa vang lên,Hoa Tích Linh đẩy cửa đi vào,kinh ngạc nhìn hai người ngồi cùng ăn kia.Cô biết rõ thúc thúc rất ghét Hoa Tích Minh,lúc này lại ngồi ăn cùng bàn.
Hoa Tích Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ chính,quả nhiên chăm đọc không bằng một lần tiếp xúc quả nhiên là nữ chính ngôn tình có khác,chỉ nhìn thôi mà đã muốn cắn một cái.Làn da trắng mịn hồng hào,đôi môi căng mọng,số đo ba vòng có thể dìm chết không biết bao nhiêu cô người mẫu.Cậu có một sở thích là được ngắm những nữ giới có số đo ba vòng siêu chuẩn và những nam giới có vóc giáng hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam