Chương 13. Lê Diễn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm, Lê Giang Dã để thân trần múa một điệu ba lê.

Hai mắt cậu khép hờ rồi kiễng chân lên, tiếp theo là dang rộng hai tay xoay một vòng, rồi sau đó là nhấc chân phải ra sau và duỗi thẳng khiến cơ thể tạo thành một góc vuông 90 độ đẹp mắt, lại đến bật nhảy bằng một chân, nhẹ tựa như một chú chim đang khoác trên mình ráng mây ngũ sắc bay lên trời.

Tạ Lãng ngồi ở mép giường chăm chú quan sát, thậm chí chăm chú đến mức gần như cẩn trọng.

Lê Giang Dã không hề tỏ ra ngại ngùng trong màn múa khỏa thân này, cậu mở rộng cả cơ thể mình dưới ánh nắng ban mai, khiến bờ vai xinh đẹp, vòng eo thon gọn và cả đôi chân thẳng tắp, từng tấc trên cơ thể trắng nõn của mình đều được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ của ánh sáng, tựa như đang tắm mình trong ánh sáng thần thánh vậy.

Ánh mắt của Tạ Lãng không khỏi di chuyển đến ngón chân của Lê Giang Dã, nhiều bước nhảy của múa ba lê thường khiến anh cảm thấy hơi căng thẳng——

Đầu ngón chân chỉ có chút trọng lượng đó thôi, nhưng cả người lại phải từ dưới đất đứng thẳng lên, khả năng thưởng thức cái đẹp này thậm chí còn mang theo chút tàn nhẫn nào đó.

Mà lúc Lê Giang Dã dừng động tác của mình, trông lại có vẻ rất thoải mái, cậu hài lòng và vui vẻ vì buổi khiêu vũ vào sáng sớm, cậu cúi xuống và bế Lê Gia Minh vẫn luôn xoay quanh mình từ nãy giờ lên, rồi giẫm lên tấm thảm yoga màu hồng dễ thương bước đến bên cạnh Tạ Lãng.

"Anh Lãng!"

Hai tay cậu ôm lấy Lê Gia Minh, sau đó rúc cơ thể trần trụi của mình vào lòng Tạ Lãng, cười hỏi: "Em múa giỏi không?"

"Giỏi." Tạ Lãng nhìn chàng trai trong lòng mình, nghiêm túc nói: "Đẹp lắm, Tiểu Dã!"

Những lúc như thế này, Tạ Lãng luôn cảm thấy vốn từ của mình thật sự nghèo nàn, anh không nghĩ ra được từ ngữ nào tốt đẹp hơn để miêu tả, nhưng dù chỉ là mấy từ đó thôi cũng đủ để khiến tâm trạng của Lê Giang Dã đang ôm cún con càng cảm thấy tốt hơn, cậu đặt Lê Gia Minh xuống nền nhà, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Tạ Lãng, kéo cánh tay anh lên: "Anh Lãng, nào, chúng ta cùng khiêu vũ!"

Tạ Lãng bị kéo đứng lên, chỉ là liên tục lắc đầu.

Anh không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này vẫn lộ ra một chút hoảng sợ.

Người này không biết khiêu vũ.

Không những không biết khiêu vũ, còn không thể hát được, tất cả những thứ liên quan đến nghệ thuật dường như trời sinh đã không phù hợp với anh, Tạ Lãng chỉ có thể đứng từ xa quan sát, ngay cả lời khen ngợi cũng lộ ra vẻ đơn điệu.

Trong tiếng nhạc, Tạ Lãng đứng thẳng tắp, thân hình cao lớn, sừng sững như một bức tường đồng.

Thực ra Lê Giang Dã biết không lôi kéo được anh đâu, thế nên cũng không dùng sức mấy, mà chỉ cần không kéo được là cậu sẽ dùng mũi chân giẫm lên mu bàn chân của Tạ Lãng, để rồi nhón lên và hôn anh.

Tạ Lãng hôn cậu một lúc, giữa lúc ấy lại nhỏ giọng nói: "Tiểu Dã, ngón chân còn đau không?"

"Không đau nữa, đã khỏi rồi!"

"Nhưng mà vẫn nên..." Tạ Lãng nói được nửa chừng thì ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi: "Tiểu Dã, điệu múa trên đầu ngón chân... là điệu múa của con gái à?"

Lúc mới nói ra câu này, anh hiển nhiên là rất không tự tin, thanh âm rất nhỏ, nhưng ánh mắt Lê Giang Dã lại chợt sáng lên, ngẩng đầu cười hỏi: "Anh Lãng, anh còn biết cả chuyện này cơ à!"

Cậu biết là Tạ Lãng sẽ cảm thấy bứt rứt, thế nên cũng không đùa giỡn nhiều, thay vào đó là lập tức ôm lấy eo anh, chậm rãi nói: "Theo truyền thống, đó đúng là những bước nhảy dành cho nữ vũ công, bởi vì động tác uyển chuyển, mềm mại và tao nhã, dáng người và ngoại hình của con gái sẽ phù hợp hơn so với con trai, hơn nữa khi các ngón chân phải chịu đựng trọng lượng của cả cơ thể, ngay cả khi con trai đi giày mũi nhọn thì mọi thứ vẫn trở nên khó khăn hơn một chút."

"Ừ."

Tạ Lãng đáp lại rất nhanh và không khỏi nhìn xuống ngón chân trắng trẻo của Lê Giang Dã một lần nữa.

Anh cảm thấy kiến ​​thức của mình rất hạn hẹp, phần lớn thời gian sẽ không chủ động nói ra những chuyện này, nhưng Lê Giang Dã luôn nhảy múa như vậy, cho nên thật ra anh có phần lo lắng.

"Nhưng em lại rất thích điệu múa trên đầu ngón chân, cực kỳ thích!"

Lê Giang Dã nói tiếp: "Anh Lãng, khi em mới học múa ba lê, có rất ít các bạn nam học bộ môn này và em cảm thấy bản thân giống như khác loài vậy, em đã do dự hồi lâu nhưng lúc cô giáo nói một câu với các bạn nữ, cô ấy nói rằng, múa ba lê là một môn nghệ thuật cao quý là điệu múa vươn lên khao khát bầu trời, là điệu múa thuộc về loài thiên nga, em vẫn luôn ghi nhớ câu nói này, thế nên mới rất thích điệu nhảy trên đầu ngón chân, khi em nhón lên và xoay người, cho dù chỉ gần với bầu trời hơn 1 centimét thôi thì cũng đủ để khiến em cảm thấy bản thân mình phi thường hơn một chút."

Lúc Lê Giang Dã nhắc đến khiêu vũ, đôi mắt cậu sẽ trở nên sáng ngời và tràn đầy năng lượng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lãng, đôi mắt hẹp dài của anh tựa như cánh hoa bung nở, nhuộm thêm một phần phấn khích.

"Thực ra trong số các nam vũ công, em chưa bao giờ là người giỏi nhất. Bởi phương diện thể lực kém hơn một chút so với mọi người, em hơi gầy, không tăng đủ cơ nên không đủ sức. Khi múa cùng các bạn nữ, với các động tác nâng đỡ sẽ cảm thấy tốn sức và không đủ dứt khoát, thế nên mấy năm nay em chưa bao giờ có cơ hội đảm nhận vị trí múa chính.

Nhưng lần này thì khác, biên đạo múa mới rất trẻ, hơn nữa còn có những ý tưởng theo trào lưu mới, cô ấy hy vọng có thể xóa bỏ một số định kiến ​​về phi nhị nguyên giới (*) trong ấn tượng của ba lê truyền thống. Thế nên lần này, nam vũ công trong 《Cái chết của thiên nga》sẽ có những màn trình diễn mềm mại và đẹp mắt hơn, bao gồm cả điệu múa trên đầu ngón chân của nữ vũ công, mà các bạn nữ cũng sẽ có những động tác múa mạnh mẽ—— anh Lãng, đây là cơ hội tốt nhất của em và có lẽ cũng là cơ hội duy nhất để trở thành vũ công múa chính trước khi tốt nghiệp, vì vậy mỗi ngày em đều luyện tập bởi bản thân vô cùng quan tâm đến điều này."

(*)= Non-binary hay còn gọi là phi nhị nguyên giới. Đây là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một người rơi vào một quang phổ tâm lý và xã hội giữa nam và nữ. Có thể nói, một người non-binary (phi nhị nguyên) là những người nhìn nhận và thể hiện giới của mình không theo tiêu chuẩn về nam lẫn nữ.

"Em biết, đây chỉ là một buổi biểu diễn của câu lạc bộ vũ đạo trong trường và có lẽ trong mắt những người giỏi giang điều này chẳng là gì hết, hơn nữa bây giờ cũng là năm cuối rồi, mọi người đều nghĩ đến việc tốt nghiệp và kiếm tiền, còn em thì vẫn mải mê với những điều này, thực ra nếu sau này vẫn đi theo đường múa chắc cũng không kiếm được nhiều, nhưng em thật sự..."

"Tiểu Dã," Tạ Lãng dùng tay trái ôm lấy eo cậu, anh giỏi nhất là lắng nghe nhưng hình như đây là lần đầu tiên lại chủ động ngắt lời Tiểu Dã: "Em không cần phải kiếm thật nhiều tiền đâu, hoặc... tốt hơn hết là đừng nên kiếm tiền."

Lê Giang Dã không khỏi bật cười: "Như thế làm sao được, em còn phải nuôi bản thân mình chứ!"

Thật kỳ lạ, khi Tạ Lãng nói ra những lời của một tổng tài bá đạo đích thực lại không có vẻ gì là độc đoán, cũng chẳng có vẻ gì của người có tiền, đương nhiên cũng không làm lố, anh chỉ là——

Rất đơn thuần.

"Tiểu Dã, em múa rất đẹp. Dù là điệu múa của con gái hay là phi giới tính thì đều đẹp cả." Tạ Lãng đột nhiên lại trở nên vụng về, anh không hiểu các thuật ngữ, thế nên khi thuật lại bèn trực tiếp đổi thành "phi giới tính", anh ngừng lại một chút rồi nói: "Em hãy múa đi, bởi em múa rất đẹp."

Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu và tìm ra được từ đó—— Múa rất đẹp.

Đẹp.

Điều đó dường như là thứ mà Tạ Lãng không có cách nào có thể với tới được, tinh thần, nghệ thuật, rạng rỡ và đẹp đẽ.

Anh chỉ có một tâm hồn buồn tẻ vô vị giống như một tảng đá, vì vậy chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng đã có được một sự vỗ về nhất định nào đó.

Nhưng Lê Giang Dã, Lê Diễn Thành thì khác, họ là những người có vẻ đẹp.

Tựa như lời Tiểu Dã đã nói, là những người phi thường kề cận với bầu trời.

Lê Giang Dã không nói nữa, cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Tạ Lãng.

Rõ ràng là cậu không cảm thấy gì khi khỏa thân nhảy múa, nhưng lúc Tạ Lãng nói thẳng rằng "múa rất đẹp" thì cậu lại thực sự thấy có chút ngượng ngùng.

Ánh nắng ban mai vàng nhạt lặng lẽ rải lên giữa hai người họ, như thể đang chầm chậm chuyển động, khiến khoảnh khắc ấy dường như đã lưu lại những điều tốt đẹp đầy sâu sắc.

Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Lãng đột nhiên vang lên.

Lúc Tạ Lãng đi đến tủ đầu giường lấy điện thoại di động, chợt phát hiện mình không mặc quần áo, anh bèn nhặt chiếc áo dưới đất lên mặc vào người rồi mới kết nối cuộc gọi Wechat.

Mặc dù chỉ trả lời vài lần bằng một giọng rất nhỏ, nhưng Lê Giang Dã ngay lập tức nhận ra rằng đó là cuộc gọi của anh trai——

Cậu rất yên lặng, ngồi xổm xuống ôm lấy Lê Gia Mình, tựa khuôn mặt của mình vào cái mũi nóng hổi của cậu nhóc con nũng nịu một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Lãng nghe điện thoại.

Trên cổ anh có một vết đỏ do hôm qua Lê Giang Dã vừa hôn vừa cắn để lại, điều này khiến cậu nhìn có chút thất thần.

Đó là một cuộc gọi rất ngắn, đại khái khoảng một hai phút sau khi cúp máy, Tạ Lãng đã nhìn về phía Lê Giang Dã và nói: "Là Diễn Thành."

"Cậu ấy đã ở sân bay quá cảnh đang chuẩn bị cất cánh—— buổi tối sẽ về đến nơi."

...

Chuyến bay của Lê Diễn Thành trễ gần một tiếng đồng hồ, trong lúc đợi ở sảnh đón, Lê Giang Dã đã ăn ba cây kem liên tiếp, bình thường cậu không thích đồ ngọt nhưng lần này lại ăn nhiều đến mức cổ họng đau rát mới chịu dừng lại.

Tạ Lãng vừa rồi mới cùng thư ký nói chuyện điện thoại, giống như đang thu xếp chuyện Lê Diễn Thành trở về.

Lê Giang Dã không tập trung nghe cho lắm.

"Em có mệt không?" Tạ Lãng nghe điện thoại xong đi tới, khẽ hỏi: "Đã khuya lắm rồi, hay là quay lại xe nghỉ ngơi một lát, mình anh ở đây chờ là được."

Phải, quả thật đã rất khuya rồi, đây cũng là thời gian đi ngủ theo thường lệ nhưng Tạ Lãng thoạt nhìn lại không buồn ngủ chút nào, ngược lại còn nhìn rất có sức sống.

Lê Giang Dã đoán rằng, anh hẳn là đang mong chờ Lê Diễn Thành về nước vì vậy lại càng mất tập trung, lắc đầu nói: "Không cần đâu, lúc nãy không phải đã nói là sắp..."

"Tạ Lãng!"

Tạ Lãng và Lê Giang Dã cùng quay đầu lại một lúc, chỉ nhìn thấy Lê Diễn Thành đang mỉm cười nhìn hai người họ: "Tiểu Dã, em cũng đến à!"

"Diễn Thành."

Khi Tạ Lãng gọi hai từ này, luôn nghe rất hay—— Diễn Thành.

Đó không phải là một cái tên ngẫu nhiên.

"Anh..."

Lê Giang Dã theo bản năng nói lời chào hỏi, nhưng khi cậu vừa mở miệng ra mới phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khàn khàn vì ăn quá nhiều kem, so với Lê Diễn Thành, cậu lại mang chất giọng khàn như vịt đực.

"Chờ lâu lắm rồi đúng không?" Câu nói này của Lê Diễn Thành thực ra là nói với Lê Giang Dã, nhưng anh lại rất tự nhiên đi tới vỗ vỗ Tạ Lãng, sau đó đặt tay lên vai người kia.

"Bình thường." Tạ Lãng vẫn trả lời rất ngắn gọn như cũ: "Đi thôi, xe đang đậu ở bên ngoài."

Lê Diễn Thành đã ra nước ngoài lâu như vậy, nhưng hai người gần như vẫn còn rất ăn ý như cái thời cấp hai cấp ba, Tạ Lãng còn chưa dứt lời thì Lê Diễn Thành đã tự nhiên cùng anh sánh bước đi về phía cửa ra vào.

"Trở về một chuyến thì không sao, chỉ là thời gian bay quá dài, ngủ không ngon mà ăn cũng không ngon, cuối cùng chỉ ăn được mấy loại hạt khô..."

Lê Giang Dã không biết vì sao mình lại âm thầm đi sau Tạ Lãng cùng Lê Diễn Thành một đoạn, khi hai người họ đang thoải mái trò chuyện, cậu khẽ quay qua lặng lẽ quan sát——

Đã rất lâu rồi không gặp anh trai.

Anh ấy vẫn vậy...

Không giống như người xuất thân từ cùng một gia đình với cậu.

Tuy là đang nói về sự khó chịu khi đi máy bay, nhưng từ đầu đến chân đều rất tươm tất.

Lê Diễn Thành đang đẩy một chiếc vali thuộc nhãn hiệu Louis Vuitton, vừa đi vừa thoang thoảng mùi nước hoa nam, chiếc áo khoác dài màu ghi được gấp gọn gàng trên cánh tay, trên tay chỉ cầm nhẹ một tấm hộ chiếu.

Không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì về một chuyến bay dài trên người anh, không có gánh nặng túi lớn túi nhỏ, cũng không có vẻ mặt mệt mỏi vì lệch múi giờ, trông anh vẫn rất gọn gàng và tùy ý, giống như một người mẫu vừa bước ra khỏi phòng làm việc của bản thân thì đúng hơn.

"Tiểu Dã?"

"Dạ, sao vậy anh?"

"Đang nghĩ gì mà ngây ra thế." Lê Diễn Thành nhìn sang.

Lúc anh ấy đột ngột quay lại, thực sự là đẹp đến kinh ngạc.

Lông mày thanh mảnh, sống mũi cao cùng đôi mắt hạnh nhân đen trắng rõ ràng, đó là một khuôn mặt được tạo hóa yêu thích.

"Anh bảo này, chúng ta đi ăn đồ Quảng Đông đi, được không?"

Trên khuôn mặt của Lê Diễn Thành lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Anh ấy chắc chắn biết rất rõ về vẻ đẹp của mình, như thể trên gương mặt luôn thường trực một nụ cười tao nhã và thân thiện, ngay cả khóe môi cũng thật hoàn hảo.

Thậm chí Lê Giang Dã còn tin rằng vào thời điểm này, nếu như có thể quay chậm biểu cảm của anh trai và kéo qua từng khung hình thì cũng sẽ không tìm thấy bất kỳ một sai sót nào.

Vào lúc đó, cậu chợt nhớ đến những gì Nhậm Nhứ Nhứ đã hình dung về Lê Diễn Thành: Anh ấy dường như luôn sống dưới ống kính, đó là phẩm chất của một ngôi sao lớn.

"Vâng!"

Nhưng trên thực tế khoảnh khắc này, cậu lại thực sự cảm thấy——

Có lẽ anh trai đã bàn bạc xong mọi việc với Tạ Lãng, để rồi sau đó mới mỉm cười hỏi ý kiến của mình và cậu vẫn luôn đáp lại rằng: Vâng.

Hết thảy mọi thứ đã trở lại, những khoảnh khắc tựa như cái đuôi nhỏ của anh trai và Tạ Lãng từ cái thời còn học cấp hai cấp ba ấy.

Những thói quen đã khắc sâu vào trong xương cậu từ bé đến lớn: để anh trai đứng ở trung tâm, để anh trai đưa ra quyết định.

Lúc này đã nhìn thấy xe của Tạ Lãng trước mặt, Lê Giang Dã tăng tốc đuổi theo, nhưng khi cậu đi đến chỗ Lê Diễn Thành và định mở cửa ra, thời điểm đi ngang qua, cậu đột nhiên lại ngửi thấy trên người anh trai loáng thoáng có mùi rượu hòa lẫn với mùi nước hoa.

Cậu vô thức khịt mũi một cái.

"... Anh đã uống hai ly trên máy bay." Lúc này Lê Diễn Thành giống như đã chú ý tới, anh lại nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi anh cũng nói chuyện với Tạ Lãng đấy, trên máy bay quả thật là không được nghỉ ngơi tốt cho lắm."

Lê Giang Dã ngẩn ra một hồi, nhưng không lập tức lên tiếng——

Anh trai cậu trước đây không uống rượu.

Đó là Lê Diễn Thành, người chưa bao giờ vượt quá giới hạn, chưa bao giờ mắc lỗi và chưa năm nào bỏ lỡ giải thưởng của học sinh ba tốt.

"Đó là lý do tại sao anh mới muốn uống canh hầm kiểu Quảng Đông."

Lê Diễn Thành lại cười với cậu, sau đó cúi người ngồi vào trong xe.

Nụ cười đó có phần kỳ lạ, không giống như là đang giải thích để em trai yên tâm, mà ngược lại giống như...

Đề phòng.

...

Lời tác giả: Anh trai xuất hiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro