Chương 26. Xin chào, thầy Tiểu Dã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian trôi qua nhanh thật, hai tuần nữa là đến Noel rồi!"

Nhậm Nhứ Nhứ không khỏi cảm khái.

"Đúng vậy!" Lê Giang Dã đáp lại một tiếng, lúc này bỗng dưng có bông tuyết rơi xuống cổ khiến cậu không thể không cúi đầu xuống, buộc khăn quàng cổ chặt hơn: "Đàn chị, cảm ơn cái khăn của chị nhé!"

"Khách sao làm gì! Nhưng mà nếu nói đến cảm ơn, không bằng nói là chị phải cảm ơn em mới đúng, nhanh như vậy đã giúp chị xử lý xong vị khách hàng khó nhằn kia." Nhậm Nhứ Nhứ cười nói: "Chị đã nói gì ấy nhỉ, Tiểu Dã, em có thiên phú đấy—— bởi em năng lực nên chị mới để em làm quản lý, chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác đâu nhé!"

Lê Giang Dã ngượng ngùng mỉm cười, tuy là được trực tiếp khen ngợi như vậy, nhưng dường như trong lòng cậu vẫn mang vẻ phiền muộn, vẫn còn chất chứa rất nhiều chuyện.

Nhậm Nhứ Nhứ và Lê Giang Dã đứng cạnh nhau, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết mịn rơi xuống từ bầu trời đêm, đột nhiên cô hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Chẳng nghĩ gì cả." Lê Giang Dã ngừng lại một chút: "Chỉ là... đôi lúc, em sẽ hơi nhớ Lê Gia Minh."

Nhậm Nhứ Nhứ quay đầu đi, không lập tức đáp lời, nhưng trong đôi mắt cô ấy rõ ràng là có vẻ muốn nói lại thôi.

Vì thế, Lê Giang Dã không thể không giải thích cho chính mình: "Nó mới được vài tháng tuổi thôi, mặc dù trông thì to đùng đấy nhưng vẫn chỉ là một chú chó con."

Rõ ràng là giọng điệu đầy sự không nỡ, nhưng khi nói đến đây cậu vẫn lộ ra nụ cười cô đơn, rồi khẽ nói tiếp: "Nhưng mà chó con còn bé như thế, thì chắc là... rất nhanh sẽ quên em thôi."

Lúc cười lên, trông cậu vẫn y hệt như ngày trước, đuôi mày và khóe mắt ngoan ngoãn cụp xuống, bởi vì đã gầy đi một ít nên nhìn lại càng dịu dàng hơn.

Nhưng đôi khi dịu dàng quá lại lộ ra vẻ u buồn.

Khuyên mày đính ngọc trai điểm xuyết trên khuôn mặt trắng nõn hao gầy, lạnh lùng như ánh trăng rơi trên nền tuyết.

"Chỉ là không nỡ rời xa nó thôi à?" Nhậm Nhứ Nhứ hỏi: "Hay là... còn gì khác?"

Lê Giang Dã không nói nữa, một lúc sau mới lại mở lời: "Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi."

"Ừ!" Nhậm Nhứ Nhứ rít một hơi thuốc, trong lời nói có ý từ sâu xa: "Nhưng cũng đừng chờ đợi để nó tự trôi qua như thế. Em phải chủ động một chút, đi ra ngoài gặp gỡ những người khác, cho dù là ép bản thân mình đi thì cũng phải thử xem thế nào—— biết đâu lại qua nhanh hơn một chút thì sao, em thấy đúng không?"

"... Vâng!" Lê Giang Dã đương nhiên có thể hiểu được ám chỉ của Nhậm Nhứ Nhứ.

"Nào, đi thôi!"

Nhậm Nhứ Nhứ dập tắt điếu thuốc trong tay, hai người bọn họ cùng nhau đi sang bên kia đường.

Chỉ là trước khi rời đi, Lê Giang Dã không khỏi quay đầu lại nhìn chiếc SUV màu đen đậu ở phía xa xa đối diện.

Chiếc xe đó đã đỗ ở đấy rất lâu.

Không hiểu vì sao cậu lại để ý đến điều này, hay là bởi vừa nãy cậu đã nghe thấy tiếng còi xe chói tai, nên biết chắc rằng thực ra trong xe có người——

Đêm đã khuya như vậy, trời còn lạnh như thế, mà người kia thà ngồi trong xe còn hơn về nhà, có lẽ nào đó cũng là người đang mang tâm trạng giống như cậu.

Cuối cùng trong lòng Lê Giang Dã đã thầm nghĩ như vậy đấy.

...

Mãi cho đến khi Lê Giang Dã và Nhậm Nhứ Nhứ đã đi được một lúc lâu, Tạ Lãng mới xuống khỏi xe.

Thực ra anh cũng không biết rốt cuộc là mình muốn làm gì, thời tiểm đi tới, việc đầu tiên là nhìn vào dấu chân hai người kia đạp trên tuyết lúc rời đi, Nhậm Nhứ Nhứ đi đôi bốt cao gót, thế nên anh có thể nhận ra rõ ràng dấu chân nào thuộc về Lê Giang Dã.

Đèn trong trung tâm đã tắt, nên không thể nhìn thấy bên trong trông như thế nào qua tấm cửa sổ tối om.

Vì thế Tạ Lãng đi đến bên cây thông Noel, anh cúi người xuống, cẩn thận xem xét từng thứ vừa nãy Lê Giang Dã treo lên cây, ngoại trừ dây đèn nhấp nháy quấn quanh thân cây thì còn có nhiều chiếc tất nhỏ, những cây kẹo và các loại móc treo hình thú bông khác nhau, tất cả đều rất dễ thương, giống như... đều là những thứ do Lê Giang Dã chọn.

Tạ Lãng không khỏi khẽ mỉm cười.

Anh không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, đến khi âm thanh báo hiệu có tin nhắn Wechat vang lên từ điện thoại trong túi áo khoác vang lên, anh mới sực tỉnh và vội vàng lấy ra.

Dạo gần đây, anh dường như rất chăm chỉ kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động.

Nhưng đó lại là tin nhắn đến của Lê Diễn Thành.

Diễn Thành: Tạ Lãng, hai ngày nữa cùng nhau đi hát  karaoke được không? Hôm nay xem lại mấy bức ảnh cũ, tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp chung cả nhóm chúng ta đi hát karaoke từ hồi cấp ba đấy, haha.

Tạ Lãng cảm thấy có chút buồn bực không nói nên lời, anh không nhắn lại, còn đút điện thoại lại vào trong túi.

Bầu không khí đắm chìm bị phá vỡ, lúc lại nhìn lên cây thông Noel, anh chợt cảm thấy bất an tựa như kẻ trộm, vì vậy không khỏi lùi lại một bước.

Tình cờ có một bóng đèn nhỏ bị vướng vào khuy áo khoác của Tạ Lãng lúc cúi xuống, nên đã bị kéo ra và khẽ rơi xuống đất.

Tạ Lãng vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt lên một cái bóng đèn nhỏ từ trong tuyết , chỉ thấy trên đó có biểu tượng Let's Dance.

Anh vốn là muốn tìm cách gài cái bóng đèn kia lại lên cây, nhưng lại không kiềm được mà cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi xác định không có người nào cả, cuối cùng mới hít sâu một hơi——

Tạ Lãng thực sự đã trở thành một tên trộm.

Anh căng thẳng nắm chặt cái bòng đèn trong lòng bàn tay, cứ như thế sải bước qua đường thật nhanh và trở lại xe của mình.

Đêm nay, chẳng biết tuyết từ lúc nào đã rơi dày hơn, trong chốc lát đã che mất dấu chân của ba người bọn họ.

Sáng sớm hôm sau, cả con đường trở nên trắng xóa, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra——

Lê Giang Dã và Nhậm Nhứ Nhứ chưa từng đứng ở đây ngắm trời đêm và cùng hút thuốc, Tạ Lãng cũng chưa từng đến nơi này và trộm đi mất một cái bóng đèn nhỏ, ngay cả dấu vết về chiếc SUV cùng với những tâm tư của riêng mình cũng chẳng còn thấy tăm hơi.

...

Sau khi Lê Giang Dã đến mở cửa trung tâm, trước tiên là xác nhận lại lịch làm việc của ngày hôm nay một lượt, sau đó gửi tin nhắn Wechat nhắc nhở lịch đứng lớp của từng giáo viên dạy múa.

Đây là lần đầu tiên cậu làm quản lý thực tập, thế nên tất nhiên là phải hết sức thận trọng, bởi vì bất cứ một ai phạm sai lầm cũng đều là lỗi của quản lý.

Kiểm tra xong lịch của người khác, rồi cậu mới xem lại lịch của mình, tiết học của vị khách hàng "khó nhằn" trong miệng Nhậm Nhứ Nhứ kia được lên lịch vào chiều này, Lê Giang Dã khẽ mỉm cười——

Đó là một cô gái trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, họ Vương tên là Tư Duyệt, gia đình nhà cô ấy hẳn là có một số mối quan hệ làm với gia đình Nhậm Nhứ Nhứ.

Lúc Nhậm Nhứ Nhứ đánh tiếng trước với Lê Giang Dã, để cậu nắm được tình hình thì cũng đã nói thẳng: "Gia đình rất giàu có nhưng cũng rất kén chọn, rất khó để làm bọn họ hài lòng. Bên đấy rất khó lấy cảm tình, còn nói chuyện rất khó nghe nữa chứ! Nói thật, nếu không nhận được vụ này thì cũng không hoàn toàn là vấn đề của em đâu, chị chỉ là muốn xem xem có tranh thủ được tý nào không thôi, bởi cô bé kia còn là blogger nổi tiếng trên mạng về thời trang và phong cách sống với hàng trăm nghìn người hâm mộ, nếu như có ấn tượng tốt thì đối với thương hiệu của chúng ta cũng là một việc có lợi."

Lê Giang Dã đã âm thầm ghi nhớ điều này, cậu còn lên cả Tiểu Hồng Thư (*) để tìm tài khoản của Tư Nguyệt xem xét một lượt, chỉ thấy trong đó chứa đầy các bài đánh giá về túi xách của các thương hiệu nổi tiếng hiện thời, các bài review về mỹ phẩm, video khám phá cửa hàng của nhiều khách sạn và nhà hàng cao cấp, v.v... dù chỉ là lướt qua một lần thì vẫn có cảm giác sang trọng đến chói mắt.

(*)= Tiểu Hồng Thư với tên gọi tiếng Anh là Little Red Book, vốn là một nền tảng mạng xã hội, chia sẻ về phong cách sống, xong bên cạnh đó, đây cũng chính là một trang thương mại điện tử vô cùng nhộn nhịp, đa dạng các mặt hàng.

Ngày đầu tiên Vương Tư Duyệt đến đây trên người toàn là hàng hiệu, vừa bước vào đã lạnh lùng gật đầu một cái xem như lời chào, sau đó việc đầu tiên là đưa chiếc Hermes trên tay qua và nói: "Cất đi cẩn giận giúp tôi, đừng làm xước."

Chân Lê Giang Dã vẫn còn bó bột, nhưng cậu cũng không gọi người khác mà lấy ra từ trong quầy một chiếc túi chống bụi bằng vải nhung, sau khi cầm chiếc túi da kia và cẩn thận bỏ vào, cậu bèn kéo khóa túi lại rồi khập khiễng mang đi đặt vào trong tủ giữ đồ.

Điều này khiến cho Vương Tư Duyệt khẽ nhướng mày, hỏi: "Ở đây còn biết chuẩn bị cả túi chống bụi sao?"

"Bởi vì tôi đã xem qua một số video ngắn của cô trước đây." Lê Giang Dã trả lời: "Tôi đã thấy cách cô bảo quản chiếc túi da của mình, cô còn nói rằng khi đi du lịch sẽ tự mang theo túi chống bụi, bởi ngay cả các khách sạn năm sao cũng không hề cung cấp loại túi này."

"À!" Trên khuôn mặt của Vương Tư Duyệt hiện lên một nụ cười, nhưng nụ cười ấy tuy là có chút hài lòng nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy, mà giống như đang đùa giỡn: "Thì ra là cung cấp cho tôi chế độ đãi ngộ đặc biệt, cũng chu đáo lắm!"

Ý nghĩa trong câu nói đó rất vi diệu—— cô ấy không phải là không hài lòng với dịch vụ của Lê Giang Dã.

Nhưng trong mắt những người giàu có này, có lẽ họ cảm thấy rằng Lê Giang Dã đã cố tình xem những video cô ấy đăng và làm theo những gì cô ấy thích, điều này có chút buồn cười.

"Không chỉ có vậy," Lê Giang Dã đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô ấy, nhưng cậu chỉ nở một cụ cười rất dịu dàng và bình tĩnh nói: "Sau khi xem video đánh giá của cô, tôi mới biết trung tâm của chúng tôi hoá ra còn thiếu nhiều dịch vụ như vậy. Thực ra khách hàng của chúng tôi có rất nhiều các cô gái yêu cái đẹp thích ăn diện, dù những chiếc túi mà họ mang đến có đắt tiền hay không, chúng tôi vẫn hy vọng sẽ giúp họ giữ gìn một cách tốt nhất có thể, để không có bất kỳ một vết trầy xước nào."

Cậu lấy từ dưới quầy ra một chồng túi chống bụi được đóng gói sạch sẽ và đưa cho Vương Tư Duyệt nhìn: "Thế nên sau khi xem video của cô, tôi đã đặt mua một lô túi chống bụi bằng nhung cho khách hàng có nhu cầu."

Vương Tư Duyệt thực sự sững sờ trong giây lát, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng một chàng trai có thể làm được điều này, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của Lê Giang Dã, đôi mắt của cô ấy lướt qua khuyên mày của cậu cho đến bảng tên trên ngực trái: "Anh họ Lê... là quản lý ở đây? Trẻ như vậy sao?"

"Vâng, tôi tên là Lê Giang Dã, năm nay 21 tuổi và tôi vẫn đang ở giai đoạn thực tập." Lê Giang Dã rót cho cô ấy một tách trà hoa hồng, tiếp tục nói: "Cô Vương, rất vui lòng được phục vụ, để tôi giới thiệu cho cô một vài giáo viên múa ba lê có kinh nghiệm hơn ở chỗ chúng tôi, được không?"

Chân của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, thế nên đương nhiên là cậu sẽ giới thiệu cho Vương Tư Duyệt một số giáo viên dạy múa ba lê riêng khác được đánh giá cao.

Cậu làm việc rất thỏa đáng nên ngay cả phần giới thiệu cũng được chú trọng, không chỉ có sơ yếu lý lịch của mấy người đó mà còn có một số tài liệu dạng video.

Nhưng không ngờ là Vương Tư Duyệt sau khi xem qua vài lần lại không có hứng thú, cô ấy im lặng như có điều suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, bỗng nhiên hỏi: "Anh đã xem video ngắn của tôi rồi đúng không? Anh cảm thấy thế nào?"

Đây là một câu hỏi có phần đột ngột.

Lê Giang Dã ngẩng đầu lên, quả nhiên có chút khó hiểu: "Gì cơ?"

"Đừng giả vờ ngốc, có rất nhiều người nói rằng tôi là một cô gái mới ngoài hai mươi, có thể có nhiều người hâm mộ như vậy, chẳng qua chỉ là vì những cái gọi là video khoe khoang sự giàu có của mình."

Giọng điệu của Vương Tư Duyệt có hơi gay gắt, cô ấy không có ẩn ý gì cả chỉ là rất thẳng thắn: "Trong thực tế những người có tiền dù có là trên mạng, vẫn có thể dựa vào việc đăng tải những nội dung xung quanh cuộc sống giàu sang của bản thân, để thu hút được lượt truy cập và tăng thêm thu nhập cho mình, anh có nghĩ điều đó là không công bằng không?"

Cô gái này ít nhiều gì cũng có phần háo thắng.

Bởi vì lượt trào phúng đầu tiên không lấn át được chàng trai trước mặt, cho dù đối phương trả lời rất đúng mực, thế nhưng sự đúng mực này lại chọc tức cô ấy.

"..."

Lê Giang Dã lặng yên một lúc, đại khái là cậu đã hiểu được ý nghĩa của từ "khó nhằn" trong miệng Nhậm Nhứ Nhứ, đối phương giống hệt như một con nhím nhỏ, bất kể là thuận hay nghịch đều sẽ bị đâm.

Cậu cất đi những thông tin muốn để cho Vương Tư Duyệt xem, sau khi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng mới nhẹ nhàng trả lời: "Cô Vương, trên đời này không thiếu gì những người kể từ khi sinh ra đã nằm ở vạch đích—— chính thực tế cũng không công bằng như vậy đấy, vậy làm sao tôi có thể mong đợi điều đó ở trên mạng được đây? Thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, xem các video của cô là vì tôi muốn biết làm thế nào để có thể phục vụ cô được tốt hơn. Những điều tôi thấy thật ra rất đơn giản, cô là người thích một cuộc sống tinh tế, vì vậy tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để Let's Dance đáp ứng được tiêu chuẩn của cô."

Sống lưng Lê Giang Dã thẳng tắp, lúc nói ra những lời này, vẻ mặt cậu lãnh đạm, không quá mức lấy lòng ngược lại còn rất nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Vương Tư Duyệt, toát lên một vẻ đẹp không tự ti mà cũng chẳng cao ngạo.

Vương Tư Duyệt im lặng hồi lâu, khi cô ấy một lần nữa lên tiếng, lại đặt ra một câu hỏi rất kỳ lạ: "Còn anh thì sao? Lê Giang Dã, anh dạy môn gì?"

"Tôi dạy múa ba lê." Lê Giang Dã cúi đầu chỉ cho cô ấy cái chân của mình và nói tiếp bằng giọng điệu thật có lỗi: "Nhưng vết thương ở chân của tôi vẫn chưa lành hẳn, mặc dù tuần tới sẽ tháo bột nhưng vẫn đang trong quá trình hồi phục, tôi đoán rằng mình không thể tập được những động tác có mức độ khó cao ít nhất là trong một tháng nữa. Cô Vương, nếu như bây giờ cô vẫn chưa hài lòng với một giáo viên dạy múa ba lê nào, tôi có thể liên thêm với vài người bên đoàn múa ở thành phố S一一"

"Tôi muốn anh dạy tôi."

Vương Tư Duyệt nhấp một ngụm trà hoa hồng, khi đặt tách trà xuống, cô ấy nói một cách khẳng định rằng: "Từ tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu với những bước cơ bản, tôi không phải là một vũ công chuyên nghiệp, chỉ là muốn học thêm cho biết thôi. Sau khi chân của anh khỏi hẳn, nếu như anh vẫn múa không đủ tốt, tôi sẽ không thay giáo viên, mà sẽ lập tức nghỉ học và yêu cầu trung tầm hoàn lại toàn bộ số tiền học ngay lập tức. Anh có đồng ý không?"

"Được, không thành vấn đề."

Đó chính là cách cậu đã ký với Vương Tư Duyệt.

Thật ra cũng không khó đối phó như vậy, có lẽ thiên phú mà Nhậm Nhứ Nhứ vẫn nói nằm ở chỗ này, cậu không chia khách hàng thành hai kiểu: khó nhằn hay không khó nhằn.

Cậu chỉ phục vụ họ một cách chân thành, tự nhiên như hoa hướng dương cúi đầu trước mặt trời.

Nhưng có duy nhất một điểm, đó là anh trai của đối phương...

Khi Lê Giang Dã nghĩ đến điều này, lúc cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy chiếc Lamborghini sành điệu của nhà họ Vương đậu bên ngoài.

Cậu mở cửa bước ra như thường lệ, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao gầy bước xuống xe cùng Vương Tư Duyệt.

"Xin chào, thầy Tiểu Dã!"

Vương Tư Ngôn mặc một bộ vest body được may đo cao cấp, anh ta trông khá đẹp trai, chỉ là đường cong của cằm lại lộ ra chút ngang ngược của một người giàu có, nhưng khi nói chuyện lại lịch sự tháo kính râm xuống, rồi đưa tay ra với Lê Giang Dã: "Tôi lại đến đưa em gái đi học."

"Chào anh!"

Lê Giang Dã bắt tay với anh ta, sau đó là lịch sự âm thầm lùi lại một bước nhỏ, giữ khoảng cách với người kia một chút.

...

Lời tác giả:

Chúc các bạn năm mới vui vẻ!

Tôi rất vui khi có thể được đón năm mới cùng các bạn trong quãng thời gian đăng truyện này hehe.

Chúng ta hãy cùng chào đón người đàn ông sẽ khiến anh Lãng cực kỳ nhạy cảm chính thức xuất hiện nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro