Chương 28. Ngôi nhà nơi tôi đã chết từ lâu (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đón cậu ấy về đi!"

Nếu như phải tuyệt đối thành thật với mình, thì Tạ Lãng phải thừa nhận là lời đề nghị của thư ký Trương rất hấp dẫn với anh.

Ngay cả khi toàn bộ lý trí đều nói với anh rằng—— điều này là ép buộc, điều này là sai trái, anh không có tư cách chứ đừng nói đến lý lẽ để làm như vậy.

Nhưng ít nhất vào giây phút ấy, anh thực sự do dự.

Tạ Lãng cúi xuống, lại liếc nhìn những tài liệu liên quan đến Vương Tư Ngôn, sau một hồi im lặng, cuối cùng vẫn là lắc đầu với thư ký Trương, trầm giọng nói: "Cậu đọc mấy cái này nhiều vào thì hơn."

Anh buộc phải kìm nén sự thôi thúc kia, nhưng điều đó lại khiến bản thân càng thêm cáu kỉnh.

Không biết vì sao, trong khoảng thời gian sau khi Lê Giang Dã rời đi, Tạ Lãng cảm thấy trong lòng mình có chỗ nào đó đen kịt, cực kỳ khó chịu và đang bành trướng với tốc độ khủng khiếp, kiểu cảm giác này khiến anh càng ngày càng bất an.

Cho đến khi lại qua thêm một tuần, Tạ Lãng mới biết được từ thư ký Trương, rằng Lê Giang Dã sẽ đón Giáng sinh trên du thuyền với anh em nhà họ Vương trong hai ngày, nhưng lúc này đây, anh lại đang trên đường đến gặp Lê Diễn Thành.

...

Lê Diễn Thành hiện tại đang nhìn vào gương mặt của mình trong gương trang điểm.

Phòng thử đồ ở Hoài Đình được thiết kế rất tinh tế, trong gương trang điểm còn phản chiếu một vài tấm gương toàn thân phía sau lưng Lê Diễn Thành, tất cả chúng dường như tạo thành một thế giới phản chiếu đan xen tuyệt đẹp—— hai hàng tủ quần áo không cửa ngăn, gương trang điểm, rồi đến ghế da, do đó, bóng lưng của anh ta trong tấm gương toàn thân liên tục xuất hiện và chồng lên nhau.

Sau khi hầu hết những người bình thường bước vào giới giải trí, đều sẽ có một giai đoạn cải thiện ngoại hình đáng kinh ngạc, không có lý do nào khác, chỉ đơn giản là được tạo hình chuyên nghiệp và có môi trường để phát triển. Mà Lê Diễn Thành trời sinh đã đẹp, vẻ ngoài sau khi được thêm thắt bởi những trang sức phụ kiện, dưới ánh đèn chiếu rọi, đêm nay anh ta đẹp đến mức có chút không nói nên lời.

Chiếc áo sơ mi lụa màu rượu sâm panh tôn lên làn da trắng ngần như thể tỏa sáng rực rỡ, anh ta dùng cách của chuyên gia trang điểm, kẻ viền mắt trong bằng bút kẻ mắt màu nâu, sau đó kẻ một đường nhẹ theo đường mí mắt vẽ ra ngoài một cách tự nhiên, thế nên đôi mắt hạnh nhân hoàn hảo càng trở nên lấp lánh.

Dù đã hoàn hảo như vậy, nhưng vẻ mặt của Lê Diễn Thành trong gương thoạt nhìn lại buồn bã không sao tả xiết.

Những ngày này—— sau khi Lê Giang Dã rời đi, những ngày mà anh ta tưởng mình đã hoàn toàn giành được chiến thắng, nhưng lại luôn âm thầm cảm nhận thấy có một nỗi muộn phiền.

Theo lý mà nói, anh ta đã có được tất cả, ngoại trừ... ngoại trừ Tạ Lãng.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lê Diễn Thành khẽ cong lên, tựa như đang cười nhạo chính mình trong gương.

Đúng vậy, ai có thể ngờ rằng sau ngần ấy năm, cảm giác khủng hoảng mà anh ta chưa từng cảm nhận được khi còn ở Mỹ, lại trào dâng sau khi trở về Trung Quốc hơn nữa còn dễ dàng đuổi được Lê Giang Dã đi.

Lê Diễn Thành thế mà lại có cảm giác này: Thì ra anh ta không có được Tạ Lãng.

Mối quan hệ giữa bọn họ hiện nay đã thay đổi, mặc dù không có ai trong số hai người nhắc đến điều đó, cho dù Tạ Lãng vẫn sẵn lòng giúp đỡ anh ta mà không đòi hỏi phải đáp lại bất cứ điều gì, nhưng Tạ Lãng đã không còn chủ động trả lời tin nhắn của Lê Diễn Thành nữa, không muốn ra ngoài đi ăn riêng với anh ta nữa, rồi đến cả chuyện hát hò, Tạ Lãng cũng không còn ngưỡng mộ giọng hát của anh ta như trước nữa.

Tạ Lãng đang rời xa anh ta.

Mà điều kinh khủng hơn là Lê Diễn Thành cảm thấy sợ hãi với điều đó.

Khi bê bối video nổ ra, lần đầu tiên anh ta nhận ra rằng, hóa ra những lời khen ngợi và ngưỡng mộ đẩy bản thân lên đến đỉnh cao khi trở thành ngôi sao kia, thực ra cũng có thể biến thành những cơn sóng ồ ạt kéo đến, nuốt chửng lấy anh ta bất cứ lúc nào.

Anh ta chẳng hề an toàn.

Nhưng đối với Lê Diễn Thành mà nói, những cơn sóng lớn đủ để nghiền nát anh ta lại có thể lặng lẽ biến mất trước mặt Tạ Lãng.

Chính bởi điều này, cuối cùng Lê Diễn Thành cũng đã xem xét lại mối quan hệ giữa bản thân và Tạ Lãng lần đầu tiên, sự kiêu ngạo của bản thân thời niên thiếu đã trở nên thật lố bịch, anh ta cho rằng mình có tài nên phải ở địa vị cao, cũng chưa bao giờ cố gắng phá vỡ bất kỳ mối quan hệ nào với sự tự tin, chỉ muốn Tạ Lãng mãi mãi đi theo mình như vậy.

Nhưng bây giờ, anh ta cuối cùng cũng tỉnh táo nhận ra mối quan hệ quyền lực thực sự giữa mình và Tạ Lãng dưới lớp sương mù đó——

Cây đại thụ cao vút tầng mây sẽ không khô héo và chết đi vì sự rời khỏi của bất kỳ con chim nào, nhưng những con chim sẽ luôn nương tựa vào sự che chở của cây đại thụ.

Chỉ có Tạ Lãng mới có thể cho Lê Diễn Thành sự an toàn, cho nên anh ta nhất định phải có được Tạ Lãng.

Lê Diễn Thành liếc nhìn điện thoại bên cạnh, Tạ Lãng sắp đến rồi.

Anh ta cầm ly rượu bên cạnh tu một ngụm lớn, khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mệt mỏi và thất vọng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, anh ta lại trở thành Lê Diễn Thành với vẻ ngoài rạng rỡ đó.

...

"Diễn Thành," Tạ Lãng đến Hoài Đình nhưng không cởi áo khoác ngoài ra, tài xế và thư ký của anh vẫn ở dưới tầng, vì vậy bèn đi thẳng vào vấn đề: "Trong điện thoại cậu bảo có việc cần nói, có chuyện gì sao?"

"Tạ Lãng," Lê Diễn Thành chậm rãi đi ra khỏi phòng thử đồ, lúc đi tới còn đưa cho Tạ Lãng một ly rượu, sau đó nâng ly của mình lên, nhàn nhạt nói: "Cụng ly chút đi!"

Khi đến gần, Tạ Lãng ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta là hương cam quýt, thực ra mùi này quá ngọt so với đàn ông, vì vậy theo bản năng anh đã lùi lại một chút rồi mới đỡ lấy ly rượu.

Thấy Tạ Lãng không lập tức nâng ly lên, Lê Diễn Thành khẽ cười, nói thêm: "Cậu cũng không chúc mừng tôi sao? Tôi đã chính thức bước vào chung kết rồi đó!"

"... Xin lỗi!" Lúc này Tạ Lãng mới nhớ ra, gần đây hình như mình không còn xem chương trình 《Ca sĩ trời sinh》.

"Không sao!" Lê Diễn Thành không hề tỏ ra khó chịu, mà chủ động dùng ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu của Tạ Lãng, trong mắt mang theo ý cười, anh ta nâng ly rượu lên giữa khoảng không và chờ đợi.

Tạ Lãng ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, rượu vừa vào miệng đã cảm thấy cay cay lạ thường, đồng thời còn có mùi thơm của trái cây nồng đậm, bốc lên rất mạnh, uống xong là đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Bởi vì được rót vào ly rượu thủy tinh chân cao, nên anh vô thức nghĩ rằng đó là rượu vang trắng, nhưng không ngờ đó lại là rượu Cognac 40 độ.

Tạ Lãng chầm chậm vịn vào lưng ghế bên cạnh mới ổn định lại được, anh cau mày nói: "Cậu không nên uống loại rượu mạnh như vậy."

"Tôi chỉ muốn cùng cậu chúc mừng thôi." Lê Diễn Thành nói: "Tạ Lãng, hình như gần đây cậu rất bận, chẳng mấy khi trả lời tin nhắn của tôi."

"Thật sự là bận đến thế, hay là..." Anh ta hơi tiến lên một bước, ly rượu trong tay tản mát ra mùi rượu mạnh với hương trái cây nồng, cơ thể anh ta cũng vậy: "Cậu giận tôi à?"

"Bởi vì đoạn video kia, cùng với việc tôi uống rượu nên bị cho thôi học, có phải cậu nghĩ rằng... tôi đã thay đổi, không còn ưu tú như cái thời chúng ta cùng học với nhau nữa."

Đây là lần đầu tiên kể từ đêm hôm đó, anh ta tự nguyện nhắc lại những điều này.

Đôi khi sự xấu hổ có thể được sử dụng như một thứ vũ khí: Những điều liên quan đến tôi, hết thảy những điều khó mở miệng ấy, chỉ có cậu biết.

Thể hiện sự yếu đuối như thế này, thực chất là để đánh thức sự đồng cảm và thương xót của đối phương, vì vậy sẽ không còn cần thiết phải trách móc anh ta về những sai lầm đó nữa.

"Phải!"

Nhưng điều Lê Diễn Thành không ngờ tới là sau khi mình khéo léo sử dụng chiêu trò lấy lùi làm tiến, Tạ Lãng im lặng trong vài giây rồi thái độ cũng không còn gay gắt nữa.

"Tôi có chút tức giận."

Sự trung thực đã mang đến một hương vị nghiệt ngã trong khoảnh khắc đó.

Nhưng Tạ Lãng không cảm nhận được, anh chỉ thành thật trả lời: "Về sau tôi đã xem đoạn video kia, còn tồi tệ hơn cả những gì cậu đã miêu tả với tôi."

Đôi mắt của Lê Diễn Thành nhìn vào Tạ Lãng, bên trong sáng ngời, không rơi lệ nhưng lại giống như rơm rớm.

Anh ta cứ như thế tới gần Tạ Lãng, thì thầm: "Tôi biết sai rồi, Tạ Lãng."

Lê Diễn Thành không nói "Đó là lỗi của tôi", bởi vì mỗi một câu thực ra đều được cân nhắc cẩn thận.

"Đó là lỗi của tôi" là thừa nhận sai lầm dựa trên sự thật, trong khi "Tôi biết sai rồi, Tạ Lãng" lại như một người gần gũi thân thiết đang làm nũng với anh.

"... Diễn Thành, cậu không nên tìm Tiểu Dã nhận thay cho mình."

Ánh mắt Tạ Lãng nặng nề rơi trên khuôn mặt của Lê Diễn Thành.

Anh rõ ràng là đang kiềm chế hơn nữa còn rất bình tĩnh.

Nhưng vào lúc đó, Lê Diễn Thành lại cảm thấy như thể có một cái tát giáng mạnh vào mặt mình——

Đau đớn nhất không phải là đi nhận lỗi, đau đớn nhất là khi cuối cùng anh ta đã nhận ra rằng, trong mắt Tạ Lãng, câu chuyện này, giờ phút này, tất cả những điều này, thậm chí chẳng hề là về anh ta mà là về Tiểu Dã.

Làm thế nào tất cả những điều này lại không phải về anh ta?

Nỗi đau đớn khiến khuôn mặt của Lê Diễn Thành vừa nóng vừa xót, trộn lẫn với chất men trong người, khiến nhiệt độ cơ thể không thể kiểm soát được không ngừng tăng cao.

"Tạ Lãng, vì sao cậu lại lên giường với Lê Giang Dã?"

Lê Diễn Thành đập ly rượu xuống bàn, giọng điệu đó giống như là chất vấn hơn là phân trần: "Vốn là của tôi cơ mà, đúng không?"

Lẽ ra anh ta phải tiến hành từng bước theo tuần tự, nhưng lại không làm được.

Lê Diễn Thành ngước mắt lên nhìn Tạ Lãng, hốc mắt đỏ hoe, anh ta xé toạc cổ áo sơ mi, sau đó bất thình lình nhào tới ôm lấy cổ Tạ Lãng và hôn lên.

...

Cho đến tận khi Tạ Lãng rời đi được một lúc, Lê Diễn Thành vẫn ngồi xụi lơ trên mặt đất.

Anh ta nhìn ly rượu ngã sóng soài trên thảm nhưng không còn sức để cầm lên, đó chính là ly rượu đã rơi xuống khi bị Tạ Lãng đẩy ra.

Đôi khi Lê Diễn Thành cảm thấy trong cơ thể mình, hình như có một lỗ đen, càng muốn có được mọi thứ lại càng không bao giờ thỏa mãn.

Hồi còn nhỏ, là một học sinh giỏi toàn diện và ngoan ngoãn là đủ để lấy được tình yêu thương của mẹ, vì vậy anh ta đã trở thành một học sinh giỏi.

Nhưng sau khi ra nước ngoài, môi trường đã thay đổi, hệ thống đánh giá cũng thay đổi, người được yêu thích nhất luôn phải là người nổi bật hơn, thậm chí phải là người giỏi giang đến mức không để lỡ bất kỳ một buổi party nào, nhưng tới cuối kỳ vẫn phải đạt được toàn điểm A, vì vậy anh ta uống nhiều rượu, uống thuốc thông minh, muốn trở thành kiểu người ưu tú nhất ngầu nhất đó.

Khi tham gia chương trình tuyển chọn, muốn giành được hạng nhất, lúc bê bối bị phanh phui, muốn ém nhẹm bằng mọi giá.

Thế nhưng khi anh ta đã đến rất gần với vị trí hạng nhất trong cuộc thi, thì thứ anh ta muốn... đội nhiên lại trở thành Tạ Lãng.

Lê Diễn Thành đau đớn nhắm mắt lại, nhớ lại ánh mắt Tạ Lãng khi đẩy mình ra vừa rồi, trong lòng dâng lên một nỗi kinh ngạc đến khó tin.

"Diễn Thành, tôi chưa từng nghĩ sẽ đối với cậu như vậy."

Tạ Lãng nói với anh ta từng chữ một trước khi đi khỏi: "Chưa bao giờ."

Đây là một sự sỉ nhục.

Đây là một điều hết sức nhục nhã.

Vào đêm mưa ấy, Lê Diễn Thành đã từng thoải mái dùng một câu đơn giản "Tôi còn cho rằng cậu sẽ không làm chuyện đó với bất cứ ai" khiến Lê Giang Dã bị tổn thương sâu sắc.

Bởi vì anh ta biết được vùng đất cấm của Tạ Lãng, nhưng cũng chính bởi vì biết, thế nên khi bản thân gần như phát động công kích bằng phép thuật hắc ám kia, trong lòng đã bắt đầu bị cắn rứt bởi một loại bất mãn nào đó.

Mọi thứ ngày hôm nay đúng như những gì anh ta xứng đáng nhận được.

Cuộc phản công của Lê Giang Dã từ một nơi xa xôi đã khiến anh ta thua cuộc——

Lê Giang Dã đã bước đến vùng đất cấm của Tạ Lãng.

Hóa ra câu này vừa có nghĩa là thất bại cũng vừa có nghĩa là thành công.

...

"Giám đốc Tạ, em đi mua cho anh cốc trà để tỉnh rượu nhé?"

Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm của Hoài Đình, đầu Tạ Lãng cứ như thế tựa vào lưng ghế trước, không có bất kỳ cử động nào.

Anh đã giữ tư thế này quá lâu đến nỗi ,thư ký Trương phải đặt câu hỏi lần thứ hai.

Tạ Lãng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lên giường với Lê Diễn Thành.

Câu nói này, anh từng nói với Lê Giang Dã, cuối cùng cũng đã nói với Lê Diễn Thành.

Anh không nói dối.

Khoảnh khắc môi của Lê Diễn Thành chạm vào anh, phản ứng đầu tiên của Tạ Lãng hoặc có thể nói là phản ứng duy nhất, đó là cảm thấy quái lạ.

Anh thậm chí không có thời gian để cảm thấy ghê tởm trước cảm xúc mạnh mẽ hay cần phải phản kháng, mà đơn giản chỉ là quái lạ.

Tạ Lãng không thể diễn tả cơn sốc và nỗi hoang mang mình cảm nhận được vào lúc đó.

Từ thời thiếu niên, mối quan hệ giữa anh và Lê Diễn Thành là mối quan hệ không vụ lợi chứ đừng nói đến ham muốn, tất cả tình cảm và sự bảo vệ dành cho người kia phù hợp với định nghĩa của sự cao quý, thế nên với trái tim của một tín đồ, anh bình tĩnh đặt Lê Diễn Thành vào trong đền thờ.

Anh và Lê Diễn Thành luôn cách nhau một màn sương khói, khoảnh cách vô hình đó giống như khoảng cách tình yêu, ít nhất Tạ Lãng từng nghĩ như thế, cho dù sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện, thực ra anh cũng đã biết rằng, cơ thể bằng vàng của tượng thần trong đền thờ đang bong tróc từng chút một.

Nhưng đến hôm nay, Lê Diễn Thành ngồi bên trong đền thờ đã vén màn khói ra và hôn anh.

Nhưng Tạ Lãng không có ham muốn, không có xao động, chỉ giống như chạm phải một đôi môi xa lạ và lạnh băng.

Bởi vì không có ham muốn, thế nên thậm chí không có sự phán xét chống lại chính mình, anh không cảm thấy tội lỗi cũng không cảm thấy yếu đuối.

Sau màn sương khói ấy, hóa ra chẳng có tượng thần nào hết.

Hóa ra thứ mà anh cho là vĩnh cửu, cao quý, hoàn hảo, thứ giống như tình yêu lại không hề tồn tại.

Một phần tín ngưỡng trong lòng đang nhanh chóng sụp đổ, giây phút ấy, Tạ Lãng đột nhiên lại không tự chủ được mà nghĩ đến Lê Giang Dã.

Hóa ra chỉ khi anh và Lê Giang Dã hôn nhau, anh mới suy nghĩ nhiều như vậy.

Chạm vào bờ môi căng mọng tựa như hút lấy những đám mây, hơi thở ẩm ướt bao trùm lấy anh, khiến bộ phận nào đó trên cơ thể anh trở nên cứng rắn, thế nhưng, trái tim lại trở nên mềm nhũn, khiến anh cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn cho những ham muốn tham lam của bản thân.

Hóa ra chỉ có Tiểu Dã.

Chỉ khi nghĩ về Tiểu Dã, hôn Tiểu Dã và làm tình với Tiểu Dã, mới xuất hiện vòng xoáy của những ham muốn.

Anh và Tiểu Dã, bọn họ rốt cuộc là gì?

Cái trán nóng bừng của Tạ Lãng là bằng chứng của một ngọn núi lửa đang phun trào từ bên trong——

Sự rối loạn của Tạ Lãng giống như một con tàu trật bánh, anh điên cuồng muốn làm tình, muốn làm tình với Tiểu Dã và không muốn bất cứ ai xuất hiện bên cạnh cậu hết.

Ý nghĩ này xuất hiện thẳng thắn tới mức, khiến Tạ Lãng cảm nhận thấy một sự kinh hãi.

"Không cần." Lúc Tạ Lãng lại ngẩng đầu lên, gò má gầy gò nghiêm nghị hơi ửng hồng, ánh mắt có chút thất thần, đó là một trạng thái cực kỳ không bình thường: "Chúng ta đi..."

Từ thành phố S khó khăn xoay vòng giữa răng miệng Tạ Lãng, nhưng cuối cùng anh lại dùng giọng điệu khàn khàn nói: "Quay về nhà họ Tạ."

Nhà họ Tạ, đó là thiết bị điều khiển tự động cuối cùng của anh, là cái lồng an toàn của anh.

Thư ký Trương có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngẩng đầu ra hiệu cho tài xế làm theo.

...

Nhà họ Tạ nằm ở ngoại ô là một căn biệt thự rộng lớn, bởi vì là nhà tổ truyền lại từ đời ông cố, cho nên dù có sửa sang bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể xóa đi dấu vết của năm tháng.

Những bức tường màu xám bên ngoài được bao phủ bởi dàn dây leo, mỗi mùa đông, khi dây leo khô héo, chúng sẽ để lại những xác chết thối rữa, nhiều lớp cành cây đã phát triển qua nhiều năm, dày đặc bao phủ toàn bộ căn nhà.

Vì thế ánh sáng mặt trời rất khó khăn để chiếu rọi toàn bộ, khiến những món đồ nội thất bằng gỗ lộng lẫy một thời ở bên trong, trông nặng nề và có chút ảm đạm dưới ánh đèn mờ.

Sau khi ông cố qua đời, ngôi nhà được để lại cho mẹ, chú anh đã chuyển đi từ lâu, mẹ anh kể từ đó đã sống ở đây, kết hôn, sinh con và nuôi Tạ Lãng lớn lên.

Với nguồn tài chính của nhà họ Tạ, việc đổi nhà hay xây lại nơi này đều là điều hết sức dễ dàng, nhưng mẹ anh lại không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, dường như bà đã hạ quyết tâm sẽ sống với nơi này mãi mãi, cho đến khi mất đi giống như cha và ông của mình.

"Tiểu Lãng, mùa đông rồi, cô Tạ ngủ không được ngon, vừa mới nằm xuống thôi, hay là cậu đừng đánh thức mẹ mình dậy nhé, ngày mai rồi lại nói chuyện sau."

Quản gia Lưu lớn tuổi đón Tạ Lãng vào và nhắn nhủ.

Sàn gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt khi bước lên do bị ẩm ướt trong nhiều năm.

Vì vậy bọn họ đều bước đi rất nhẹ nhàng, trong phòng khách cực lớn, ngọn đèn chùm bằng pha lê sang trọng không được bật lên, mà chỉ có bóng đèn ở bốn góc tường được bật sáng.

"Vâng."

Tạ Lãng gật đầu: "Bác cũng đi ngủ đi!"

Sau khi quản gia Lưu loạng choạng rời đi, Tạ Lãng đứng trong đại sảnh gần như tối om, yên lặng nhìn xung quanh.

Từ hồi thi đỗ đại học, anh chỉ quay lại nơi này một năm vài lần, dường như ở đây không hề có gì thay đổi và cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Chính giữa đại sảnh có một lò sưởi, trên lò sưởi treo rất nhiều khung ảnh.

Ông ngoại Tạ Lãng ngồi ở chính giữa, bên trái và bên phải là những bức ảnh gia đình đen trắng của mẹ và chú anh, ngoại hình của nhà họ Tạ từ đời này sang đời khác đều có chung một đặc điểm đặc biệt, đó là người nào cũng cao gầy với đường nét sâu sắc và vẻ mặt nghiêm nghị.

Hai bên còn có ảnh Tạ Lãng khi còn nhỏ, ảnh chú cưỡi ngựa, chú và mẹ cùng ngồi thuyền, ảnh mẹ và chú cùng nhau âu yếm một chú chó săn.

Những bức ảnh của nhà họ Tạ được treo đầy ắp, nhưng ở góc xa nhất, mới có một bức ảnh cưới của cha mẹ anh được đóng trong một khung ảnh rất nhỏ——

Cả hai ngồi ngay ngắn, không nhìn nhau cũng không cười quá nhiều, trông có vẻ hơi nghiêm túc.

Hình ảnh người cha trong bức ảnh dường như lạc lõng giữa đống ảnh của nhà họ Tạ.

Ông ấy béo lùn, đeo một cặp kính, cao gần bằng mẹ nên khi đứng cạnh nhau trông càng co rúm lại.

Tạ Lãng nhớ lại ấn tượng hồi nhỏ của mình về cha thường là như vậy, ông ấy có dáng người hơi gù, khi cả nhà họ Tạ gặp nhau, ông ấy càng tỏ ra cung kính và thận trọng, phải đợi chú hoặc mẹ đặt câu hỏi rồi mới nhẹ giọng trả lời.

Cha anh ở rể, không phải họ Tạ mà là họ Thượng Quan, Tạ Lãng là theo họ mẹ.

Tạ Lãng cúi người nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên bức ảnh cưới ——

Ba năm trước, cha anh đã âm thầm bỏ nhà ra đi, lúc đó không ai biết tại sao nhưng dường như cũng không quá ngạc nhiên.

Tạ Lãng nhớ rằng hồi mình học cấp ba, trong nhà đã xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp.

Mẹ đã tìm thấy một quyển tạp chí khiêu d*m lộ liễu trong phòng sách của cha, vì vậy bà ấy đã nổi trận lôi đình và ra lệnh cho quản gia và những người giúp việc cùng nhau lục soát ngôi nhà cổ rộng lớn.

Lúc Tạ Lãng đọc Hồng Lâu Mộng, nhớ tới một chương có tên là 《Khám xét Đại Quan Viên》và đối với anh mà nói, mãi đến tận lần đó, anh mới thực sự hiểu được nỗi kinh hoàng bên trong.

Kết thúc sự việc này, người ta đã tìm thấy vài chiếc hộp đựng tạp chí khiêu d*m và video khiêu d*m, quy mô có thể nói là ngang tầm với một bộ sưu tập, thật đáng kinh ngạc, nhưng cuối cùng tất cả đều bị chất đống trong sân và đốt thành một đống tro tàn.

Thực ra từ rất lâu trước khi mẹ phát hiện ra, anh đã từng đánh cắp một trong những chiếc đĩa sưu tầm của cha mình, đấy là lý do tại sao đó là thứ duy nhất trong đống đồ đó còn sót lại.

Tạ Lãng không còn nhớ cha mình đã cầu xin sự tha thứ như thế nào, nhưng anh vẫn mơ hồ nhớ lại sự chật vật của ông khi cặp kính cứ tuột xuống vì mồ hôi.

Sự việc đó khiến anh cảm nhận thấy một nỗi sợ hãi khó tả nào đó, tới tận hôm nay, có lẽ nỗi sợ hãi đó vẫn ăn sâu vào trong máu anh.

"Con về rồi à——"

Một giọng nói từ phía sau Tạ Lãng truyền đến, tựa như một trận gió lạnh thổi qua.

Anh quay người lại, sau đó từ từ ngẩng đầu lên.

Trong ánh sáng lờ mờ, mẹ đang đứng trên cầu thang trong chiếc váy ngủ màu đen và nhìn anh.

Bà ấy có dáng người cao gầy, mái tóc dài được búi gọn gàng sau đầu, hai bên mai tóc không để lại sợi nào buông lơi.

Và sau lưng bà ấy là bức chân dung của ông ngoại Tạ cao bằng nửa người được treo cao trên tường, hai người họ đang nhìn xuống anh với ánh mắt giống hệt nhau.

...

Lời tác giả:

Tiêu đề của chương này được đặt dựa theo tác phẩm "Mukashi Boku ga Shinda Ie" của Higashino Keigo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro