Chương 34. Cậu ấy muốn ngủ với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Lãng và Lê Giang Dã cùng nằm trên giường, tay của bọn họ bị còng chặt với nhau, bởi anh nằm ngay bên cạnh, thế nên vừa quay người lại là cậu đã cảm nhận được rõ ràng.

Lê Giang Dã không nói tiếng nào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của đối phương.

Mà ánh mắt của Tạ Lãng lại đang âm thầm dõi theo góc nghiêng của cậu, đó là ánh mắt gần như chuyên chú và thuần khiết nhất.

Trong một khoảng thời gian, Lê Giang Dã luôn cảm thấy rằng có lẽ Tạ Lãng nên nói điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không lên tiếng.

Tạ Lãng, anh là một tên khốn.

Lê Giang Dã trong lòng không khỏi mắng người kia một tiếng.

Cậu giận Tạ Lãng, nhưng càng giận bản thân hơn.

Bị Tạ Lãng cưỡng ép từ thang máy vào đến trong phòng, cổ tay bị trói bằng cà vạt đến hằn đỏ, hiện tại tay còn bị còng và giam cầm như thế này.

Tạ Lãng đã đối xử quá đáng như vậy với cậu suốt cả đêm, nhưng cậu... vẫn rất muốn nghe xem anh định nói gì.

Khi Lê Giang Dã âm thầm tức giận, Tạ Lãng cũng cảm thấy phiền não.

Phần lớn thời gian, anh đều là một người đàn ông trầm lặng.

Thật khó để nói đó là do tính cách hay là do sự giáo dục sau này.

Nhưng trong gia đình mà anh lớn lên, bộc lộ bản thân, đặc biệt là thể hiện cảm xúc thật của mình là một nước cờ mạo hiểm, lâu dần anh đã quen với việc im lặng quan sát và hành động.

Nhưng khi ở cùng với Lê Giang Dã, anh thậm chí không cần phải suy nghĩ về những bất lợi của thói quen im lặng này.

Lê Giang Dã sôi nổi, cuồng nhiệt và thích bám lấy anh, cậu sẽ rúc vào lòng anh hỏi han, hôn nhẹ lên má anh và kéo tay anh đặt lên bờ mông căng tròn của mình rồi làm nũng.

Anh luôn là người bị động trong những sự thân mật ngọt ngào thuộc về hai người đó.

Vì vậy đến khi Lê Giang Dã không còn chủ động với mình nữa, Tạ Lãng mới đột nhiên phát hiện ra bản thân cái gì cũng không biết——

Anh thậm chí còn không biết nói thế nào cho đúng, để phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề giữa hai người họ vào lúc này.

"Tiểu Dã,"

Vào lúc Tạ Lãng rốt cuộc cũng chịu mở miệng, anh cảm thấy cổ họng mình rất khàn, thều thào hỏi: "Em... đã muốn ngủ chưa?"

"..."

Chắc chắn là Tạ Lãng muốn cậu tức nghẹn mà chết cho xong đúng không.

Lê Giang Dã nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát quay lưng về phía Tạ Lãng: "Anh thấy sao? Anh còng tay em như thế này rồi, thì ngoài ngủ ra em còn có thể làm cái gì khác nữa à?"

Lại cọc anh nữa rồi.

Trước ngày hôm nay, Tạ Lãng không biết rằng khi Lê Giang Dã nói chuyện lại xéo sắc đến vậy, những lời nói của cậu có tính công kích mạnh đến nỗi anh không biết đáp lại thế nào, thế nên anh vẫn cảm thấy im lặng mới là nơi ẩn náu an toàn nhất của mình.

Lê Giang Dã cũng quay đi không thèm nhìn Tạ Lãng, nhưng một lúc lâu sau không thấy anh nói gì, trong lòng lại như bị móng chó cào vào, đang lúc kích động là thế, mà lại đột nhiên cảm nhận thấy nhiệt độ quen thuộc trên người Tạ Lãng đang đến gần——

Mùi nước hoa dịu nhẹ và mát lạnh trên người Tạ Lãng, cùng hơi thở ấm áp trong nháy mắt bao phủ lấy cậu, Lê Giang Dã cảm nhận được Tạ Lãng đang dùng cánh tay còn lại của mình ôm lấy eo cậu.

Anh vẫn ôm Lê Giang Dã giống như trước đây, vóc người anh cao lớn vừa đủ để ôm lấy cậu vào lòng.

"Ngủ đi em!"

Tạ Lãng hít một hơi thật sâu, sau đó là một khoảng lặng rất dài, lâu đến mức Lê Giang Dã tưởng rằng người kia sẽ không lên tiếng nữa, anh mới lại tiếp tục: "Những ngày này, anh rất nhớ em... Tiểu Dã."

Giọng nói của anh rất trầm, mấy chữ cuối cùng gần như ẩn mình trong bóng tối, mặc dù nghe rất mơ hồ tựa như ảo giác, nhưng lúc ấy hốc mũi Lê Giang Dã vẫn cảm thấy nhức nhối.

Lê Giang Dã cuối cùng cũng không vùng vằng nữa, cậu cứ để Tạ Lãng ôm mình như thế và nhắm mắt lại.

...

Có lẽ là bởi vì cùng Tạ Lãng giằng co cả nửa buổi tối, thế nên lần này Lê Giang Dã đã ngủ rất sâu, mãi cho đến ngày hôm sau, khi ánh mặt trời ngày đông rọi vào khuôn mặt, cậu mới mơ màng mở mắt ra.

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã thì thầm gọi người kia bằng giọng mũi.

Cậu vẫn lơ mơ buồn ngủ nên lại vô thức gọi anh như ngày trước, chỉ đến khi muốn đưa tay lên dụi mắt, cảm giác bị trói buộc khiến Lê Giang Dã chợt bừng tỉnh, tất cả những gì xảy ra đêm hôm qua đột nhiên ùa về trong tâm trí.

"Tạ Lãng!"

Lê Giang Dã đột ngột quay người lại, lúc này mới nhìn thấy Tạ Lãng đang ngồi bên mép giường, tư thế thẳng tắp trầm lặng kia thực sự quá quen thuộc, cũng không biết anh ngồi ở đó nhìn mình đã được bao lâu rồi.

"Anh đây!"

Buổi sáng, Tạ Lãng tranh thủ lúc Lê Giang Dã ngủ say đã đi tắm rửa và thay quần áo, thế nên anh đã tháo còng tay của mình ra và còng lại vào trên cột giường.

Khi anh lên tiếng, những ngón tay không khỏi gãi vào lớp da trên cánh tay phải qua lớp áo của mình——

Thật kỳ lạ, kể từ đêm qua khi anh bắt đầu giam giữ Lê Giang Dã, chứng phát ban đã đột ngột tái phát một cách bất thường.

Lúc nào anh cũng cảm thấy ngứa ngáy, ngứa ngáy đến mức trong lòng rối tung.

Cơn ngứa ngáy về thể chất không biết vì sao lại trở thành một sự quấy nhiễu về tâm lý, Tạ Lãng không muốn nói với bất cứ ai về sự khó chịu của mình, thậm chí còn không muốn thực sự chấp nhận sự tồn tại của cơn ngứa đó.

Bởi vì dường như một khi xử lý những vết mề đay ấy, điều đó có nghĩa là vào lúc này, cái thế giới hai người cùng với Tiểu Dã, giống như khinh khí cầu mà anh đã cất công xây dựng sẽ bị phá vỡ bởi các thế lực bên ngoài.

"Trưa rồi, Tiểu Dã, em muốn ăn hoành thánh không? Anh đã gọi loại nhân tôm đấy!"

Tạ Lãng cố nén cơn ngứa ngáy khó chịu, nhẹ giọng hỏi.

Đương nhiên là anh nhớ rõ Lê Giang Dã thích ăn cái gì.

"Gì cũng được!"

Lê Giang Dã ngước mắt lên, nhìn thấy Tạ Lãng trong lúc cậu đang nói đã chộp mạnh lấy cánh tay phải của mình.

Không biết vì sao hành động này lại khiến cậu có chút bận tâm, Tạ Lãng là người rất nghiêm túc và có tính kỷ luật, bất luận là đứng hay ngồi, anh cũng chưa bao giờ có mấy cái động tác lộn xộn như thế.

"Anh làm sao vậy?" Cậu ngồi dậy, chỉ vào cánh tay Tạ Lãng: "Là do tối hôm qua... nên bị thương sao?"

Cậu thậm chí còn nghĩ, liệu có phải là do tối hôm qua bản thân đã làm gì trong khi vật lộn với Tạ Lãng hay không.

"Không sao đâu!"

Tạ Lãng vội vàng trả lời, nhưng ánh mắt quan tâm của Lê Giang Dã trong một giây ngắn ngủi, lại khiến anh không nhịn được mà đổ người về phía trước: "Anh không bị thương."

Đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở giao hòa, dưới ánh mặt trời ấm áp ngày đông, Tạ Lãng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông tơ nhỏ trên làn da của Lê Giang Dã.

Muốn được hôn môi châu của Tiểu Dã quá.

Đó là một khoảnh khắc thực vô cùng đẹp đẽ, Tạ Lãng cảm thấy bản thân có chút may mắn, người trước mắt mình đây... ngay cả những sợi lông tơ đều giống như lớp lông vũ của một chú chim xinh đẹp, vậy mà lại là bảo bối của mình.

Bảo bối.

Ý nghĩa của từ này không thể dùng những ngôn ngữ cứng nhắc giải thích được, mà chỉ có thể được ngộ ra tại một thời điểm tình cờ——

Chỉ khi nhìn thấy bảo bối, mới biết được bảo bối là gì.

Anh muốn gọi Lê Giang Dã như vậy, nhưng có hơi sến súa, vì vậy thật sự không biết mở lời thế nào, chỉ có thể quay mặt đi, rồi nhích từng chút từng chút một đến gần cậu.

Mà Lê Giang Dã cũng không né tránh, dưới hàng mi dài, ánh mắt thậm chí có chút mơ màng.

Nhưng ngay lúc vào giây phút Tạ Lãng chuẩn bị hôn, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Điện thoại di động của Tạ Lãng được đặt ở tủ đầu giường, Lê Giang Dã trong nháy mắt đã nhìn thoáng qua——

Là Lê Diễn Thành gọi đến.

Cơ thể cậu đột nhiên lùi lại, dựa vào đầu giường, vẻ mặt lập tức trở nên tỉnh táo mà lạnh lùng.

Tựa như quả khinh khí cầu bị thủng vang lên một tiếng "phụt".

Tạ Lãng thầm nghĩ.

"Anh không nghe máy à?"

Chuông điện thoại không ngừng kêu lên, nhưng Tạ Lãng không động đậy, tiếng chuông khiến người ta thực sự khó chịu, cuối cùng vẫn là Lê Giang Dã không nhịn được nữa.

Tạ Lãng không lập tức trả lời, mà yên lặng vươn tay ra, tắt điện thoại của người kia đi.

Điều này khiến cho Lê Giang Dã không khỏi ngẩn ra một chút, cậu chưa từng thấy Tạ Lãng cúp điện thoại của Lê Diễn Thành bao giờ, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lúc này bầu không khí giữa hai người họ cũng không thể khôi phục như ban đầu được nữa.

"Ăn cơm đi!"

Lê Giang Dã nói: "Em đói rồi!"

Tạ Lãng đã đặt cho cậu món hoành thành tôm tươi, được làm trực tiếp từ nhà bếp của khách sạn rồi mang lên phòng, còn đang bốc khói nghi ngút, vừa ngửi đã cảm nhận được hương thơm, mùi vị ngon hơn Tạ Lãng làm không biết bao nhiêu lần——

Tạ Lãng thực sự tưởng rằng cậu rất thích ăn hoành thánh.

Lê Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến điều này khi dùng thìa uống canh.

Nhưng cậu suốt ngày đòi ăn hoành thánh, chỉ là vì Tạ Lãng không biết làm gì món gì khác.

Tạ Lãng không biết.

Tạ Lãng không biết gì cả.

Cảm giác đau đớn chợt trào dâng giống như muốn lấn át cậu, Lê Giang Dã không thể không chống cự, bởi nếu không, cậu sẽ bị cảm giác này đánh bại.

"Xem TV đi!"

Lê Giang Dã đột nhiên quay đầu lại, nói với Tạ Lãng: "Hôm nay không phải là tập chung kết của anh ấy phát sóng à? Kênh U, anh không quên đấy chứ, đúng lúc có thể vừa ăn vừa xem một lát."

"..."

Quả thật là Tạ Lãng không nhớ.

Nếu Lê Giang Dã không nhắc đến, trong đầu anh sẽ hoàn toàn quên mất chuyện này.

Nhưng Lê Giang Dã đã nói như vậy thì anh vẫn vô thức lấy điều khiển từ xa và bật TV lên, nhưng vừa chuyển đến kênh U, nhìn thấy Lê Diễn Thành được phỏng vấn ở khu vực chuẩn bị với khuôn mặt rạng rỡ, Tạ Lãng vẫn cảm thấy không được thoải mái, bởi anh nghĩ về những gì đã xảy ra ở Hoài Đình hai ngày trước.

"Em muốn xem à? Tiểu Dã."

Tạ Lãng trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy, em muốn xem."

Giọng điệu của Lê Giang Dã rất bình thản, nhưng không biết vì sao, Tạ Lãng vẫn cảm thấy cậu có chút tức giận.

Xù lông, không miêu tả biểu cảm hay dáng vẻ của Lê Giang Dã, nhưng thực sự lại đang miêu tả trạng thái trong lòng của cậu.

Xù lông lên là sẽ tấn công người khác.

Tạ Lãng lặng lẽ múc một miếng hoành thánh, trong lòng anh khẽ bồn chồn, nhưng khi nhìn về phía Lê Giang Dã thì cậu lại đang bình tĩnh xem TV——

Anh trai vẫn rạng rỡ như vậy, không biết vì sao, lúc này trong lòng Lê Giang Dã không hề dao động, ngay cả sự ngưỡng mộ thầm kín lúc trước, hay là nghĩ đến những tức giận khi Lê Diễn Thành bắt cậu phải nhận tội thay, những cảm xúc đó lúc này đều biến mất hoàn toàn.

Cậu nhìn Lê Diễn Thành, nhưng có cảm giác như đang nhìn một người xa lạ.

Có điều chính vào lúc giọng hát tuyệt vời của người kia vang lên, Tạ Lãng đột nhiên lại nhấn nút tạm dừng.

Lê Giang Dã nghi hoặc, cậu quay đầu nhìn về phía Tạ Lãng, lại phát hiện ra vẻ mặt của anh trông khá nặng nề.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng chần chừ một lúc mới lên tiếng, thật ra chính bản thân anh cũng rất hỗn loạn, anh chưa từng có người yêu, nên không biết xử lý khúc mắc giữa những người yêu nhau như thế nào, cũng không biết giữ chừng mực thế nào cho phải.

Nhưng anh chỉ cảm thấy, bản thân không được giấu Tiểu Dã điều gì: "Diễn Thành tìm đến anh."

"Gì cơ?" Lê Giang Dã có chút khó hiểu.

"Sau khi em đi, Diễn Thành đã từng tìm đến anh. Cậu ấy muốn——"

Tạ Lãng khẽ nói: "Muốn ngủ với anh."

...

Lời tác giả:

Có những chú chó bị mổ là do tại mình hết.

...

Editor có lời muốn nói: Dạo này tui đang có vấn đề về sức khỏe nên sẽ edit chậm hơn mọi khi, mong mọi người thông cảm :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro