Chương 38. Đây là chú chó em ấy đã để lại cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã rõ ạ, giám đốc Tạ yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt chuyện này!"

Thư ký Trương cất hợp đồng vào kẹp tài liệu, thoạt nhìn như có vẻ đang nói đến bản hợp đồng Tạ Lãng vừa mới ký xong, nhưng thực ra ý của cậu ta là đang muốn nói, nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Lê Giang Dã.

Tạ Lãng cũng không nói gì nữa.

Anh đứng lên, xoay người lại đối mặt với tấm cửa sổ sát đất của văn phòng, nhìn vào bầu trời bên ngoài, gương mặt phản chiếu trên mặt kính bóng loáng, vẻ mặt có chút u ám.

Có rất ít người không thích mùa xuân.

Vào mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, cỏ xanh mơn mởn, khắp nơi đều nhuốm một màu xanh tươi, tựa như hết thảy đều bừng lên sức sống mới, những người yêu thích mùa xuân hẳn muốn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai.

Nhưng Tạ Lãng lại không thích mùa xuân.

Sau khi khỏi bệnh nổi mề đay, vết phát ban cũ trên cánh tay phải bị anh gãi đến cháy máu, cũng dần dần đóng vảy cho đến khi mờ dần tới mức gần như không thể nhìn thấy, bác sĩ của anh cũng không tìm ra được nguồn gốc thực sự của những vết mẩn ngứa này.

Những vết mề đay bí ẩn đến và đi không để lại dấu vết, khiến Tạ Lãng không khỏi nhạy cảm với sự tồn tại của rất nhiều thứ.

Lá liễu bay phất phơ trong gió xuân, phấn hoa nhỏ li ti, Lê Gia Minh rụng lông rất nhiều, tất cả dường như đều là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại cũng có thể đi kèm với nguy hiểm.

Cũng không biết là bởi vì tâm lý hay là do nguyên nhân gì khác, Tạ Lãng gần đây luôn cảm thấy hơi tức ngực.

Thư ký Trương nhìn thư ký Lý một cái, sau khi thư ký Lý hiểu ra và lặng lẽ rời khỏi văn phòng của Tạ Lãng, cậu ta mới đứng dậy và lẳng lặng đứng sau lưng anh.

"Giám đốc Tạ, còn bên chỗ ông Thượng Quan, chúng ta vẫn tiếp tục như cũ ạ?" Cậu ta ngập ngừng hỏi.

Tạ Lãng đứng thẳng tại chỗ, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "...Ừm."

"Vâng!" Thư ký Trương đứng sau lưng Tạ Lãng đáp lại, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp.

Mọi hoạt động kinh doanh của công ty càng ngày càng phát triển, nhưng Tạ Lãng dường như lại ngày càng trở nên trầm lặng.

Thân là thư ký có thời gian làm việc với Tạ Lãng lâu nhất, cậu ta hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình, phải giải quyết mọi công việc theo ý của anh, thay vì hỏi han hay tò mò.

Là một thư ký, những cảm xúc quá riêng tư đó đôi khi có thể là tác dụng phụ.

Nhưng nếu như chỉ là một người đã quen biết Tạ Lãng vài năm, thỉnh thoảng vẫn không khỏi có chút thương cảm cho anh.

Ba năm trước, sau khi cha của anh là Thượng Quan Di bỏ nhà đi, Tạ Lãng đã bí mật phái người đi tìm ông ta—— nhưng Tạ Lãng không hề quấy rầy Thượng Quan Di, thậm chí còn không gặp mặt mà chỉ cho người để ý đến cha mình, thấy được ông ta đã có một người phụ nữ khác và có một cuộc sống mới, vậy mà cũng kéo dài suốt ba năm, trong thời gian đó anh còn bí mật giải quyết giúp Thượng Quan Di một số rắc rối mà ông ta gặp phải.

Tạ Lãng chưa từng nói với cậu ta cứ im lặng quan sát thế là cảm giác như thế nào.

Sau khi Lê Giang Dã bỏ đi, quả nhiên anh vẫn giữ thói quen hành vi như cũ.

Thư ký Trương thậm chí còn không nghi ngờ rằng, ngay cả khi đến một ngày Lê Giang Dã có người yêu và cuộc sống mới, Tạ Lãng vẫn sẽ không ngừng âm thầm chăm sóc cậu.

Ở một mức độ nào đó, Tạ Lãng là một người đã bị bỏ rơi nhiều lần, nhưng chưa bao giờ học được cách đối mặt với việc bị bỏ rơi.

Thế nên anh dường như sẽ chỉ vĩnh viễn—— cố chấp đứng tại chỗ như vậy, nhìn bóng lưng người khác dần dần đi xa.

"Đi thôi!"

Tạ Lãng quay đầu liếc nhìn cậu ta một cái: "Về muộn quá là chó con lại làm loạn lên đấy!"

"Vâng, tài xế cũng đang đợi dưới tầng rồi ạ!"

Thư ký Trương vừa dứt lời bèn lấy điện thoại ra, lại nhìn thấy một tin nhắn hiện lên, cậu ta chợt dừng bước, cúi đầu nhìn lại lần nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Tạ Lãng hỏi.

"Giám đốc Tạ," Khi thư ký Trương ngẩng đầu lên một lần nữa, vẻ mặt của cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Có chuyện xảy ra với ông Thượng Quan rồi, hiện ông ấy đang nằm trong phòng ICU. Bên đó nói rằng... bệnh đậu tằm của ông ấy lại đột nhiên phát tác, tình hình rất nghiêm trọng, đã xuất hiện triệu chứng suy tim."

"... Cái gì?" Bước chân Tạ Lãng dừng lại, ngây người nhìn thư ký Trương: "Bệnh đậu tằm là bệnh gì?"

Vẻ mặt của anh rất bàng hoàng, bởi vì chưa từng nghe thấy căn bệnh này bao giờ.

"Bệnh này còn được gọi là bệnh thiếu men G6PD," Thư ký Trương cũng đang đọc thông tin, cậu ta bèn đọc nhanh: "Đây là một khiếm khuyết chuyển hóa bẩm sinh, khiến cho glucose không thể phân hủy bình thường và dễ dàng gây ra chứng tán huyết, thường được gọi là bệnh đậu tằm. Rất nhiều người cả đời có thể chưa từng xuất hiện triệu chứng, nhưng khi tiếp xúc với một số kích thích đặc biệt nhất định sẽ phát bệnh——"

"Đến bệnh viện trước đã!"

Tạ Lãng mới nghe được một nửa đã rảo bước đi về hướng thang máy, thư ký Trương cũng vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi: "Giám đốc Tạ!"

"Đó là bệnh di truyền," Cậu ta khàn giọng nói.

Tạ Lãng quay đầu lại nhìn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng một giây sau lại không nói một lời, thay vào đó là sải bước đi vào thang máy.

...

"Tiểu Dã, em thật sự không định nhảy thêm một lát à?"

Trong quán bar Fin ở thành phố S, Nhậm Nhứ Nhứ đã uống một chút rượu, hai má ửng hồng rất chi phấn khích, vừa nãy cô ấy đã cùng Lê Giang Dã nhảy một lúc lâu, nhưng một lát sau, lại không nhịn được đưa tay về phía Lê Giang Dã đang ngồi trên sô pha trong khu bàn VIP.

"Đàn chị," Lê Giang Dã khẽ mỉm cười, bắt tay cô nàng một cái rồi nói: "Em mệt lắm rồi, chị cho em nghỉ một lát đi!"

"Chị Nhứ Nhứ," Vương Tư Duyệt đang ngồi ở phía bên kia, vừa nhấp một ngụm rượu vừa nói đùa: "Em thấy là do trung tâm của chị bận rộn quá đó, thế nên mới khiến quản lý Tiểu Dã của chúng em mệt chết mất thôi, vì vậy tan làm mới không muốn nhảy cùng chị á!"

Cô ấy nói như vậy, khiến không ít người đang ngồi trên sô pha không nhịn được cười.

Vương Tư Duyệt và Nhậm Nhứ Nhứ vốn biết nhau từ trước, hai người họ cũng có chung nhiều mối quan hệ và hầu hết đều là con gái, vì vậy lần này tụ tập còn kéo thêm cả Lê Giang Dã đi cùng.

"Không phải, không phải!" Lê Giang Dã vội vàng lắc đầu giải thích: "Tại em khát nước thôi, để em uống cái gì rồi lát nữa lại nhảy với đàn chị nhé!"

"Thật sự đấy, Tư Duyệt, đừng có chia rẽ tình chị em người ta chứ!" Nhậm Nhứ Nhứ mượn sức Lê Giang Dã xoay người một cách xinh đẹp rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha, cô ấy mỉm cười cầm ly rượu lên, hỏi: "Nãy mấy chị em đang nói cái gì mà rôm rả thế?"

"Đang cho quản lý Tiểu Dã xem chú chó em mới nuôi. Đây nè, tên nó là Bubu giống Golden Retriever, chị nhìn xem—— Đáng yêu nhỉ!"

Vương Tư Duyệt lúc này vốn đang nói chuyện với các chị em của mình, vì vậy mặc dù nói thế với Nhậm Nhứ Nhứ nhưng khuôn mặt của cô ấy đã quay sang hướng khác, vừa cười vừa thản nhiên đưa điện thoại qua, trên màn hình là hình ảnh của một chú chó Golden Retriever đang ngồi ngoan ngoãn và được xoa đầu.

Lê Giang Dã cầm lấy, vừa đưa qua cho Nhậm Nhứ Nhứ, vừa nhẹ nhàng nói: "Đàn chị, Tư Duyệt vừa mới nói với bọn em là Bubu thời gian trước bị viêm dạ dày, nhưng mà chó con lại nhịn đau rất giỏi, thế nên trong nhà không ai phát hiện ra, khá là nguy hiểm."

Cậu rất nghiêm túc khi kể lại câu chuyện này với Nhậm Nhứ Nhứ, có lẽ là vì bản thân đã thực sự chuyên tâm lắng nghe, dù cho đang ở trong một môi trường ồn ào.

"Giỏi nhịn đau ư?" Nhậm Nhứ Nhứ hỏi.

"Vâng!" Vương Tư Duyệt lúc này cũng quay đầu lại, cô ấy nhanh chóng nói thêm: "Lúc không nuôi thì không biết, lúc đó tình trạng của Bubu đã rất nặng rồi, nhưng vì nó không có biểu hiện gì cả, chỉ cứ nằm im thin thít như thế không chịu cử động, may là cuối cùng nhà em cũng mang đi khám mới phát hiện ra bệnh."

Cô ấy ngừng lại một chút rồi kết luận: "Bác sĩ nói, chó là loài động vật rất giỏi chịu đau. Vì vậy, khi nuôi chó phải chú ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ, nếu chậm trễ thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng."

Mặc dù Nhậm Nhứ Nhứ đang nói chuyện với Vương Tư Duyệt, nhưng cô ấy có thể thấy được qua khóe mắt, khi Vương Tư Duyệt nói rằng chó có thể rất giỏi chịu đựng những cơn đau, thì Lê Giang Dã đột nhiên cụp mắt xuống và lặng lẽ uống một ly rượu khác——

Ánh sáng xanh từ quầy bar chiếu vào đường nét trên khuôn mặt cậu, tạo nên một cái bóng u sầu.

Tiểu Dã đang nhớ Lê Gia Minh phải không?

Nhậm Nhứ Nhứ thầm nghĩ.

Thực ra, mặc dù biết Vương Tư Duyệt đang nói đùa, nhưng cô ấy quả thực có chút lo lắng cho Lê Giang Dã trong khoảng thời gian này.

Đôi khi không phải là do cô giao cho Lê Giang Dã quá nhiều việc, mà là vì cậu muốn trở nên bận rộn, lúc không có tiết dạy cũng thường ở lại trung tâm đến tận khuya, cậu nói rằng mình cần phải đọc thông tin của khách hàng hoặc là đánh giá các giáo viên hợp tác.

Cậu đã không còn giống như trước đây.

Mặc dù không thể nói rõ cụ thể là gì, nhưng Nhậm Nhứ Nhứ biết Lê Giang Dã đã thay đổi.

Vương Tư Duyệt thực sự rất bận rộn, lúc này lại đang ngồi nói chuyện với các cô gái ở dãy bên kia, mấy người đó không biết nhìn thấy gì trên màn hình điện thoại mà nhất thời lại cùng nhau cười đùa vui vẻ.

"Đệt! Đệt! Đỉnh của chóp luôn!"

Vương Tư Duyệt rất phấn khích: "Người này tôi biết nè, hahaha, thầy Tiểu Dã, à không, quản lý Tiểu Dã ơi, mau đến xem đi!"

Có thể nói là cô ấy đã nhét thẳng điện thoại vào tay Lê Giang Dã: "Anh xem video này đi! Chắc là do tôi xem nhiều video về chó con quá nên mới đề xuất cho tôi cái này, buồn cười quá, nè, cậu mau xem ai xuất hiện trong đây đi!"

Lê Giang Dã có chút ngơ ngác, cậu cúi đầu xuống nhìn, hình như là đoạn video liên quan đến một buổi offline dành cho những chú chó mấy ngày trước, thấy cô ấy nói vậy nên cậu cũng nhấn vào nút phát.

"Xin chào các bạn! Đây là buổi gặp gỡ thường niên dành cho những chú chó, do Hiệp hội những người yêu chó thành phố N tổ chức. Mùa xuân đã đến, các bạn sen chúng mình đều mang những chú cún đến đây chơi, vì vậy hoạt động này càng ngày càng trở nên sôi động hơn mỗi năm. Shiba Inu, Corgi, Chinese rural, Husky, nếu bạn muốn chơi với chó thì giống nào cũng có đó nha! Hơi tiếc là đêm qua trời mưa to, đường trong công viên hôm nay khá lầy lội, mặc dù đã đi ủng đi mưa nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận kẻo bị ngã.

Nào chúng ta hãy đi gặp gỡ các bạn sen để phỏng vấn xem cảm giác khi tham gia buổi offline này như thế nào nhé! Yo—— Tôi thấy các bạn gửi bình luận trong phòng livestream, nói là cần tìm một người cao cao đang dắt một chú chó Alaska? Đẹp trai lắm đúng không? Hahaha, hiểu rồi, rất đẹp trai là đang chỉ chủ nhân của chú chó kia, không thành vấn đề, bây giờ chúng ta hãy đi tìm anh ấy và phỏng vấn nhé!"

Xuất hiện trong video là một cô bé dễ thương với khuôn mặt tròn trịa, chắc là người dẫn chương trình của Hội yêu chó, cô ấy nghe theo yêu cầu của đám đông và chạy đến một góc của công viên dành cho chó.

"Xin chào anh sen ạ!"

Khi cô bé ấy nói xin chào, camera trước đột nhiên chuyển thành camera sau, ngón tay của Lê Giang Dã không khỏi run lên trong giây lát.

Chỉ thấy xuất hiện trong ống kính——

Lại là Tạ Lãng đang dắt Lê Gia Minh.

"... Xin chào!"

Anh có vẻ hơi bất ngờ trước cô bé đột nhiên lao ra, bởi vì vóc dáng cao hơn cô bé ấy rất nhiều, thế nên đã lịch sự khẽ cúi người xuống.

Tạ Lãng trên màn hình thực sự rất điển trai.

Trong một khoảnh khắc, Lê Giang Dã dường như đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.

Cậu chỉ là ngẩn ngơ nhìn Tạ Lãng, nhìn khuôn mặt gầy gò của Tạ Lãng và cả đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của anh.

"Vậy đây có phải là lần đầu tiên anh tham gia một buổi offline dành cho những chú chó không ạ? Anh có thể chia sẻ, lý do gì đã khiến anh đột nhiên muốn mang chú chó của mình đến đây không?"

Cô bé kia đã bắt đầu trò chuyện với Tạ Lãng.

"Đây là lần đầu tiên."

Tạ Lãng khẽ đáp.

So với cô bé nhiệt tình trước mặt, anh có vẻ hơi dè dặt, vì bị hỏi không ngừng nên không khỏi dừng lại một chút rồi mới giải thích thêm: "Bởi vì tôi đã tìm kiếm thông tin và biết rằng những chú chó con cần được huấn luyện xã hội hóa—— Huấn luyện xã hội hóa có nghĩa là những chú chó con, từ khi còn nhỏ cũng cần học cách hòa đồng với con người và những người bạn đồng loại khác. Nếu những chú chó không đủ hòa đồng sẽ trở nên thu mình hoặc cáu kỉnh, từ đó sẽ hình thành nên những thói quen xấu, vì vậy, tôi muốn... mang chú cún của mình đến đây để kết bạn."

"Wow!"

Cô bé thốt lên một tiếng ngạc nhiên, cười híp cả mắt lại.

Lê Giang Dã nghĩ, cậu hiểu tại sao cô bé ấy lại có phản ứng như vậy.

Không phải là vì người trước mắt rất giỏi khi nắm được những kiến thức này.

Mà là vì giọng điệu cực kỳ nghiêm túc khi giải thích vấn đề này của Tạ Lãng, giống như——

Huấn luyện xã hội hóa là gì? Huấn luyện xã hội hóa là 12345.

Anh ấy rõ ràng là có vóc người cao ráo cùng giọng nói trầm thấp, nhưng khi nói ra những lời này lại giống như một cậu học sinh đang chăm chú đọc thuộc lòng một bài văn, hoặc giống như một người mới được làm cha đang nghiêm túc đọc sách hướng dẫn nuôi dạy con cái.

Thế nên mới cảm thấy thật đáng yêu.

"À húúú!!!"

Lúc này, Lê Gia Minh đột nhiên ngẩng đầu hú một tiếng, sau đó là nhảy dựng lên.

"Ngoan nào, ngồi xuống."

Tạ Lãng cúi xuống xoa đầu chú cún: "Ngồi xuống, ngồi."

Anh khẽ lặp đi lặp lại vài lần, nhưng... hoàn toàn không có tác dụng.

Lê Giang Dã không kìm nổi nữa, đôi mắt cậu cũng khẽ cong cong.

Lê Gia Minh đã trở thành một chú cún bự, bông xù như một con gấu nhỏ, khuôn mặt vẫn vẹo vẹo như trước mà xem ra trông càng ngày càng ngốc nghếch.

Lúc nhảy lên, lúc lại xoay lòng vòng, cuối cùng Tạ Lãng đành phải ngồi xổm xuống ôm lấy cổ Lê Gia Minh, nhọc nhằn vuốt lông cho cậu nhóc một hồi, cuối cùng mới vỗ về được Lê Gia Minh ngồi xuống lần nữa.

"Hahaha, đáng yêu quá!"

Cô bé kia cũng xoa đầu Lê Gia Minh, nói: "Xem ra là một chú nhóc rất hoạt bát đây, thế nhóc này đã kết bạn được với chú cún nào khác ở đây chưa ạ?"

"..." Vẻ mặt Tạ Lãng có chút ngại ngùng, anh nói: "Chưa kết bạn được với bạn chó nào cả, nó rất ít khi gặp được nhiều bạn chó thế này, nó là đứa quá hoạt bát lại quá to, cứ ngửi mông các bạn chó khác mãi nên dọa các bạn ấy chạy mất rồi! Trước đây tôi—— cũng không thường dẫn nó đi chơi chung với các bạn chó khác nhiều lắm!"

"Vậy ạ—— xem ra anh đúng là một anh sen mới vào nghề rồi!"

Cô bé không nhịn được cười nói đỡ giúp Tạ Lãng, sau đó lại tiếp tục hỏi: "Vậy tên của chú nhóc hoạt bát này là gì ạ? Còn nữa, lý do nào đã khiến anh quyết định nuôi một chú chó?"

Tạ Lãng vốn luôn rất phối hợp giờ phút này đột nhiên im lặng, dưới ống kính, mỗi một giây im lặng quả thực khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn trong thực tế, đến nỗi ngay cả Lê Giang Dã cũng không khỏi nín thở.

"Nó tên là Lê Gia Minh."

Tạ Lãng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Bởi vì..."

Anh mới nói được nửa chừng, không biết có phải vì nghe thấy tên mình hay không, hay là nhìn thấy một bạn chó hợp ý nào đó, mà Lê Gia Minh đột nhiên trở nên phấn khích, nhảy chồm ra ngoài——

Phải biết là tuy chú ta chưa đầy một tuổi, nhưng lại là giống chó lớn như Alaska.

Với cú nhảy bất ngờ thế này, ngay cả Tạ Lãng cao lớn như vậy cũng bị xích chó kéo về phía trước và ngã xuống.

Chỉ nhìn thấy Tạ Lãng dưới ống kính của cô bé kia, trước mặt tất cả những người trong phòng phát sóng trực tiếp đã ngã xuống vũng nước bên cạnh mình và Lê Gia Minh.

"Hahaha!!! Ôi trời đất ơi!!!"

Mặc dù Vương Tư Duyệt đã xem video này đến lần thứ hai, nhưng vào lúc này, cô ấy vẫn không thể ngừng cười.

"Ôi!"

Cô bé kia cũng giật cả mình, mặc dù theo bản năng vẫn cầm chặt lấy máy ảnh, nhưng vẫn chạy nhanh đến chỗ vũng nước, có điều lúc này Tạ Lãng đã ôm lấy cổ của Lê Gia Minh, ngồi xổm lên.

Anh đã bị ngã rất mạnh, nước mưa và bùn dính đầy mặt mũi, phải lấy tay áo sơ mi lau mặt trước.

Lê Giang Dã chưa bao giờ nhìn thấy anh rơi vào hoàn cảnh nhếch nhác đến vậy.

Có lẽ Tạ Lãng không ngờ rằng bản thân có lúc lại xấu hổ như giây phút này, nhưng cho dù như vậy, tấm lưng anh vẫn thực thẳng tắp.

"Xin lỗi!"

Anh vô thức nói.

Tạ Lãng chỉ mới lau đi một chút lem luốc trên mặt, nhưng vào thời khắc không mấy đàng hoàng ấy, Lê Gia Minh bên cạnh lại hớn hở lắc mình vẩy nước một cái, thế là lại hất toàn bộ bùn nước lên mặt Tạ Lãng, sau đó là cười hề hề ngáp một cái——

Với khuôn mặt sắc sảo và nghiêm nghị như vậy, cùng dáng vẻ chật vật dưới ống kính kia, lại mang đến một vẻ đẹp trai kiểu đáng yêu.

Lê Giang Dã không rõ tâm trạng của mình hiện tại là như thế nào, nhưng dường như có một lúc, cậu thật sự rất muốn cười, chỉ là khi khóe miệng sắp cong lên thì trong lòng lại mềm nhũn.

"Xin lỗi, là do tôi dạy dỗ nó không tốt."

Chắc Tạ Lãng cũng đang hoang mang lắm, anh hoàn toàn không tức giận, phản ứng đầu tiên chính là nói lời xin lỗi.

Sau đó lại im lặng một hồi, rồi còn nhớ đến câu hỏi của cô bé kia nãy vừa mới nói: "Lý do khiến tôi nuôi nó——"

Anh ngừng lại một chút, đôi mắt cụp xuống, trên mặt dính đầy nước bùn những vẫn khẽ nói: "Lê Gia Minh là..."

Nghe không rõ nữa.

Lê Giang Dã vô cùng sốt ruột, cậu vội vàng tăng nút âm lượng lên mức tối đa, sau đó ghé sát cả khuôn mặt đến gần màn hình điện thoại, cố gắng lắng nghẽ rõ hơn giọng nói của Tạ Lãng trong quán bar ồn ào.

"Nó là chú chó con của người quan trọng nhất đã để lại cho tôi."

Giây phút ấy, Vương Tư Duyệt và những cô gái khác vẫn đang quây quần lại cười đùa với nhau.

Đây là một đoạn video ngắn đã được ai đó biên tập lại và thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích, có tên là: Anh chàng đẹp trai nuôi chó ngáo.

Tất cả các bình luận bên dưới đều đang cười haha rất vui vẻ.

Lê Giang Dã đột nhiên đứng dậy, nói: "Tư Duyệt, tôi đi ra ngoài một chút, uống nhiều quá nên thấy hơi choáng váng."

Khi cậu sải bước ra ngoài, Nhậm Nhứ Nhứ cũng chạy đuổi theo, cho đến khi Lê Giang Dã lao vào con ngõ vắng vẻ phía sau quán bar mới gọi cậu lại: "Tiểu Dã!"

"Đàn chị," Lê Giang Dã có cảm giác như lồng ngực của mình đang run lên, cậu úp mặt vào tường, thì thầm: "Em không sao."

Cậu khẽ hít vào từng hơi từng hơi thở một.

Nhưng vẫn là không nhịn được, lại tiếp tục lẩm bẩm: "Hôm ấy... khi em chia tay anh ấy ở Hoài Đình, lúc em đang xử lý vết thương của mình thì anh ấy lại ngồi quay lưng về phía em. Lúc đó anh ấy đã bị nổi mề đay còn xắn tay áo lên cho y tá nhìn nữa, sau đó anh ấy cứ quay lưng với em như thế——"

Cậu không ngừng lặp đi lặp đi lại: "Đàn chị, em nghĩ lúc đó anh ấy cũng khóc, cũng không biết tại sao, chỉ là em cảm thấy như vậy thôi."

Đầu óc Lê Giang Dã rối bời, cậu nghĩ về Tạ Lãng, nghĩ về đoạn video vừa rồi cũng nghĩ về những lời Vương Tư Duyệt đã nói: Chó là loài động vật giỏi chịu đau đớn nhất.

"Đồ ngốc!" Khi Lê Giang Dã quay đầu lại lần nữa, nhìn thấy trong mắt Nhậm Nhứ Nhứ tràn đầy vẻ không cam lòng, cô nhẹ nhàng nói với cậu: "Đó là vì em đang khóc, nhìn xem, em đang khóc đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro