Chương 42. Lẩu cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Giang Dã ngồi trong xe của Tạ Lãng, nhìn ra bên ngoài mưa phùn bay lất phất, bầu trời âm u, trên đường cũng không có nhiều người đi bộ, trông thật lạnh lẽo và vắng vẻ.

"Anh Lãng, chúng ta đi đâu ăn vậy?" Bụng cậu đột nhiên kêu lên một tràng, Lê Giang Dã có chút ngượng ngùng, vội vàng bổ sung một câu, cố gắng át đi tiếng ồn ào.

Tạ Lãng không lập tức trả lời, dường như cũng không biết gì cả, anh ngẩng đầu liếc nhìn thư ký Trương hôm nay đã bận rộn một ngày, bây giờ còn đang lái xe.

"Không còn xa nữa đâu, đi qua hai cái đèn đỏ nữa, sau đó rẽ vào là đến thôi." Thư ký Trương nhanh chóng đáp lại.

"Chỗ này là thư ký Trương giới thiệu, trước khi em đến đây, anh đã hỏi cậu ấy là ngày mưa ăn gì cho nhẹ nhàng dễ chịu, em đã phải vội về đây cả tối nên chắc khẩu vị cũng không được tốt lắm." Tạ Lãng lúc này mới giải thích, anh ngừng lại một chút, thậm chí còn nói đùa: "Nếu như ăn không ngon thì em cứ tính sổ với cậu ấy."

"... Đương nhiên là không thành vấn đề." Thư ký Trương vừa lái xe, trong lòng vừa đổ mồ hôi.

Cậu ta thì không sợ Tạ Lãng, chỉ là cảm thấy người này không thích hợp pha trò, bởi vì thực sự chả thấy buồn cười tý nào, thân là một thư ký, cậu ta theo bản năng muốn cảnh báo với sếp mình rằng, không nên đùa giỡn với người mình thích kiểu đáng sợ như vậy.

Không ngờ là Lê Giang Dã vẫn cười.

"Thư ký Trương, em chưa ăn lẩu cháo bao giờ, cũng rất muốn thử xem sao, cảm ơn anh nhé!"

Chàng trai kia mỉm cười một cái, nói chuyện với thư ký Trương cũng rất lễ phép, nhưng khóe mắt lại hướng về phía Tạ Lãng, ở Lê Giang Dã toát lên một vẻ quyến rũ khó tả nào đó, khi được bao bọc trong chiếc áo vest của Tạ Lãng như thế này.

Thực ra Lê Giang Dã cũng không nói rõ được, chỉ là khi trong lòng mềm nhũn thì ánh mắt và nụ cười cũng trở nên rất đỗi dịu dàng——

Trước đây, lúc cậu và Tạ Lãng cùng anh trai đi ăn, anh trai vẫn luôn là người gọi món còn Tạ Lãng cũng chưa từng bày tỏ ý kiến.

Những thứ như là há cảo hay hoành thánh, đúng là Tạ Lãng gói cho cậu ăn nhưng cũng đều là do cậu tự yêu cầu, vì thế rất khó để nói Tạ Lãng đối với chuyện ăn uống có bất cứ cảm giác tham gia nào.

Chỉ có lần này, lần này thì khác.

Thư ký Trương rẽ vào một góc phố và đỗ xe trong một con ngõ nhỏ, nơi góc phố ấy có một quán ăn nhỏ tên là Lão Thuận Đức, cửa trước trông khá cũ kỹ, thực sự không bắt mắt lắm, ngay cả chữ trên bảng hiệu cũng bị bong mất một nửa, thoạt nhìn trông giống Lão Diệp Đức (*).

(*)= 老顺德 (Lão Thuận Đức) 老页德 (Lão Diệp Đức) mất chữ .

Cánh cửa quán mở hờ, hơi nóng lượn lờ bay ra bên ngoài.

"Giám đốc Tạ, hai người vào ăn đi. Hôm nay em thật sự không muốn ăn lẩu nên sẽ lái xe đi lòng vòng quanh phố." Thư ký Trương ấn cửa kính xe xuống, đương nhiên cậu ta rất thức thời còn chưa xuống xe đã định rời đi, nhưng không ngờ Tạ Lãng lại dựa vào thành xe, vội vàng khom người xuống tranh thủ lúc Lê Giang Dã không chú ý đến, bèn hỏi một câu: "Chắc chắn là ở đây à?"

Rõ ràng là anh đang lo lắng là quán ăn trông quá cũ kỹ.

"... Giám đốc Tạ, đúng là quán này rồi, anh cứ yên tâm."

Thư ký Trương âm thầm nghiến răng, tức thật sự.

Cậu ta là người theo đuổi công việc, là người biến công việc thư ký thành một việc có cảm giác nghệ thuật.

Chọn nhà hàng cho Lê Giang Dã, đã khi nào là cậu ta chọn một nơi không phù hợp chưa.

Nhưng vào thời điểm như thế này, lại càng không thể đến một nơi mà ngay cả khăn nóng cũng phải do người phục vụ mang đến được—— Giám đốc Tạ, anh có thể tự giác ngộ được không?

"Anh Lãng, chúng ta đi vào nhé?"

Lê Giang Dã ở phía sau gọi một tiếng, cậu đang đứng ở cửa quán ăn chờ Tạ Lãng.

"Được!" Tạ Lãng đáp lại cậu, sau đó gật đầu với thư ký Trương rồi vội vàng đi tới.

Vừa bước vào quán lẩu đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, thực khách cũng không ít, chia thành nhóm hai ba người ăn.

Tạ Lãng và Lê Giang Dã tìm một chiếc bàn vuông nhỏ trong góc rồi ngồi xuống, quán ăn rất nhỏ, ngay cả lối đi cũng chật chội nên khi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, họ gần như ngồi sát cạnh nhau.

Trong quán nhỏ không có người phục vụ, lúc bọn họ vừa ngồi xuống, có một ông chú bưng một ấm trà nóng đi tới, đặt trên bàn một tờ thực đơn cùng một cây bút chì rồi rời đi.

Lê Giang Dã đói đến mức bụng kêu ồn ào, cậu không quan tâm đến những thứ khác, trước tiên là cúi đầu xuống nghiêm túc nghiền ngẫm thực đơn: "Cua lông, tôm bọ ngựa, nghêu, thịt cừu tươi, bò viên Triều Sơn, nấm, rau cải chíp... Anh Lãng, anh mau xem này!"

Cậu vừa tích vừa lẩm bẩm.

"Ừ." Tạ Lãng lúc này nghe thấy Lê Giang Dã gọi, bèn ghé lại gần xem thực đơn cùng cậu, đầu hai người họ lại chạm vào nhau.

"Anh muốn ăn paste tôm không?" Lê Giang Dã vừa chuyên tâm chọn món, vừa hỏi: "Hay là ăn mực nang?"

Tạ Lãng nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi đưa ra ý kiến: "Paste tôm đi!"

"Nhưng... nhưng mà em muốn ăn mực nang." Rõ ràng muốn ăn mực nang mà còn hỏi, đây chẳng phải là muốn đùa giỡn Tạ Lãng hay sao, Lê Giang Dã còn vô thức cắn môi một cái.

Con người khi thèm muốn gì đó thường trở nên quyến rũ hơn so với bình thường, giống như thèm muốn đi liền với quyến rũ vậy.

Lê Giang Dã ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trông mong tìm kiếm Tạ Lãng.

Lúc ngẩng đầu lên, cậu mới nhận ra vừa rồi hai người họ gần đến mức nào.

Mũi Tạ Lãng gần như chạm vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, cho đến tận lúc này mới hơi lúng túng lùi về phía sau một chút.

Anh cúi đầu nắm lấy tay cầm của ấm trà nhỏ rồi xắn tay áo sơ mi lên, tay còn lại cầm lấy bộ đồ ăn của Lê Giang Dã, rồi chầm chậm rót trà từng chút một.

"Gọi hết." Tạ Lãng nói nhỏ, cả giọng nói và động tác đều ngừng lại một lúc, sau đó lặp lại: "Gọi hết đi em!"

Lê Giang Dã nhìn Tạ Lãng cẩn thận lắc lắc cốc uống trà, sau khi tráng được một lượt mới hài lòng đổ đi, rồi rót cho Lê Giang Dã một cốc khác.

Hai người họ vội vàng liếc nhìn nhau, nhưng không ai trong số họ lên tiếng ngay lập tức.

Làm màu lắm.

Lê Giang Dã thầm nghĩ, một phần mực nang 30 tệ, muốn gọi thì đã gọi luôn rồi, cần gì phải hỏi.

Nhưng Tạ Lãng vừa mở miệng là cậu biết, thật ra là vì mình thích nghe anh trả lời như vậy, một hỏi một đáp rõ ràng là không cần thiết, nhưng lại cảm thấy mặt nóng hết cả lên.

Những người khác có ăn như thế này không nhỉ?

Bỗng Lê Giang Dã thấy hơi chột dạ, muốn xem xem những người khác trong cửa hàng có chú ý đến cảnh này không, nhưng đúng lúc này ông chú kia lại bưng một cái nồi lớn đi tới.

Cậu quay mặt đi, giả vờ tiếp tục gọi món và mạnh mẽ tích một dấu vào ô mực nang.

Ông chú đặt nồi lên bếp, sau đó lấy thực đơn của Lê Giang Dã rồi lại quay người rời đi.

Đây cũng là lần đầu tiên Lê Giang Dã ăn lẩu cháo, cậu tò mò nhìn nồi cháo gạo nếp trắng đang sôi sùng sục, mãi mới đợi đến khi nồi cháo sôi lên, từng lớp từng lớp tràn ra ngoài, cậu vội vàng đổ mấy đĩa hải sản nhỏ vào, nấu như vậy thì sẽ có được vị ngọt thơm của gạo hòa quyện với vị của các loại hải sản.

Lê Giang Dã hít sâu một hơi, cảm thấy cái bụng của mình đã đói meo.

Cháo trắng nóng hổi nấu hải sản rất nhanh chín.

Sau khi Tạ Lãng múc các loại hải sản nhỏ ra, Lê Giang Dã không thể chờ được những món cần phải bóc vỏ, vì vậy đầu tiên là cậu lấy đũa và gắp một miếng mực nang, nhúng vào nước tương nhạt cùng ớt xanh đỏ rồi cho vào miệng mình.

"Ngon quá!"

Thực ra đầu lưỡi của Lê Giang Dã đang run lên vì nóng, nên lúc nói không được lưu loát lắm, nhưng rất nhanh đã lại gắp một miếng mực nang khác bỏ vào trong bát của Tạ Lãng.

Vị tươi sống của hải sản được giữ trọn vẹn trong nước cháo trắng đặc, ăn vào nhiều nước lại tươi ngọt, đi kèm với nước sốt không làm mất đi hương vị nguyên bản của thức ăn, khiến người ăn không thể ngừng đũa.

Thực ra Tạ Lãng cũng không đói lắm, lúc này nhìn dáng vẻ Lê Giang Dã ăn lại có chút mê mẩn, cậu nhóc này chắc là đi vội vàng quá, hôm nay cũng không đeo khuyên tai và khuyên mày, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ như thể đã được rửa sạch bằng nước.

Bởi vì đã gầy đi một chút, thế nên gò má lại càng trở nên rõ ràng hơn, một vài đốm tàn nhang nhỏ ở nơi đó trông càng sống động và thật dễ thương.

Mái tóc lúc trước bị ướt vì nước mưa nay đã khô lại bởi vậy trông rất bù xù, nhìn cậu bây giờ hệt như một chú chim nhỏ vẫn đang vui vẻ tìm kiếm thức ăn sau khi dầm mưa.

"Ngon lắm!" Tạ Lãng ăn miếng mực nang, nhưng lại không cảm thấy được mùi vị gì.

Lúc Lê Giang Dã đang ăn, anh lại cẩn thận bóc vỏ mấy con tôm bọ ngựa đã được luộc chín, tuy hơi phức tạp dễ bị đứt tay nhưng thịt tôm bên trong vẫn đầy đặn và nguyên vẹn.

Anh lặng lẽ bóc liên tiếp liền mấy con, sau đó đặt tất cả vào đĩa của Lê Giang Dã, chất đống thành một ngọn núi nhỏ.

Cái này rốt cuộc gọi là gì, Tạ Lãng thật sự không biết.

Anh chỉ muốn làm như vậy, thế nên đã làm điều này hoàn toàn theo bản năng, tất cả đều rất tự nhiên.

Tạ Lãng và Lê Giang Dã chưa bao giờ chen chúc nhau trong một quán nhỏ, để ăn món lẩu rẻ tiền bốc khói nghi ngút như thế này, từ bộ đồ ăn phải tự tay dùng nước nóng khử trùng, đến vỏ cua tôm cũng phải tự mình bóc.

Nhưng cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, tuyệt đến nỗi có thể quên đi ký ức về một ngày mưa, có thể quên đi hết thảy những đau đớn, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ Lê Giang Dã bị nóng đến nỗi phải thè lưỡi ra mà vẫn muốn ăn tiếp là anh lại cảm thấy vui vẻ.

"Anh Lãng, anh cũng ăn đi mà!"

Hai má của Lê Giang Dã đỏ hây hây không biết là vì ăn hay là đang xấu hổ, miệng đang ngậm thịt tôm, nhưng lại âm thầm dùng đũa gắp miếng khác vào bát Tạ Lãng.

Người cậu lúc này đã hoàn toàn nóng lên, Lê Giang Dã đứng dậy cởi áo khoác vắt lên lưng ghế rồi lại ngồi xuống, chỉ là động tác quá mạnh nên chiếc vòng cổ bóng đèn màu kia lại rơi ra từ trên cổ cậu.

Tạ Lãng ngây ngẩn nhìn vào chiếc vòng.

Tiểu Dã cũng không đeo bất kỳ món đồ trang sức nào trước đây, thứ duy nhất cậu đeo là chiếc vòng cổ này.

Lê Giang Dã biết Tạ Lãng đang nhìn cái gì, nhưng cũng không né tránh, đôi mắt bị hơi nước bốc lên từ nổi lẩu làm ướt đẫm.

"Là lần đó... lúc ở Hoài Đình, anh đã đưa cho em." Cậu khẽ nói: "Anh còn nhớ không?"

"Ừm."

Anh còn nhớ.

"Anh Lãng, bóng đèn này là em đã treo lên cây thông bên ngoài trung tâm trong lễ Giáng sinh, anh... trước lễ Giáng sinh, thực ra anh đã âm thầm đến thăm em đúng không? Lúc đó em không hề hay biết, anh nhớ em phải không?"

"..." Tạ Lãng cúi đầu, muốn tiếp tục bóc tôm, nhưng trên bàn lại không có con tôm nào, ngón tay thon dài của anh có vẻ hơi luống cuống.

Anh không trả lời.

Nhưng Lê Giang Dã không quá nản lòng, có lẽ chính là vì ở trong cửa hàng ấm áp này, cậu mới cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và Tạ Lãng.

Vương Tư Ngôn nói: Mọi người đều không hiểu, người kia cũng không nói gì nhưng cậu lại cảm thấy rằng anh ta yêu mình thì chẳng phải cậu là đồ ngốc hay sao?

Có lẽ cậu thực sự là một thằng ngốc.

Nhưng mà cậu không quan tâm.

"... Anh Lãng, em nhớ anh." Lê Giang Dã bỏ vào miệng miếng thịt tôm mà Tạ Lãng đã giúp mình bóc vỏ, cậu nhai rất cẩn thận, tận cho đến khi nuốt hết xuống mới ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Em nhớ anh nên mới đeo chiếc vòng này trên người, cho nên em đoán là anh cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro