Chương 53. Khi đám mây bùng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tạ Lãng lái xe về nhà, trời đã chạng vạng tối.

Bọn họ từ con đường mòn trong rừng chậm rãi rẽ vào, mọi thứ hoàn toàn khác với khung cảnh mùa đông trắng xóa và lạnh giá khi Tạ Lãng trở về vào lần trước.

Sau khi xuống xe, anh lại đứng lặng trước cánh cửa biệt thự của nhà họ Tạ mất một lúc——

Ánh hoàng hôn đỏ rực từ bầu trời đang dần buông xuống, giống như những đám mây đang bùng cháy, rơi xuống những cành cây cao chót vót xung quanh những mảnh ánh sáng đỏ chói.

Trong lúc nhất thời, Tạ Lãng thậm chí còn có một loại ảo giác, như thể đang nhìn thấy ngôi nhà to lớn từ thời tổ tiên này chìm trong biển lửa.

Những lớp dây leo dày đặc trên những bức tường xám xịt, những món đồ đạc trong nhà luôn nồng nặc mùi gỗ mục, tất cả đều bị thiêu rụi và biến mất trước mặt anh.

Anh đã tưởng tượng ra cảnh đó.

Nhưng trong trí tưởng tượng của chính mình, anh không cố gắng ngăn cản điều này, chỉ là lặng lẽ quan sát tất cả đang diễn ra.

"Giám đốc Tạ?"

Thư ký Trương đứng phía sau anh một khoảng, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta mau vào thôi ạ, anh xem——"

Đậu ở phía trước là một chiếc Audi màu đen, nhìn qua trông rất khiêm tốn, ngoại trừ biển số ở phía sau có thể nói là không hề dễ thấy.

Thư ký Trương không nhúc nhích, chỉ nặng nề liếc về hướng bên kia một cái rồi ra hiệu với Tạ Lãng.

Nhưng ngay trước khi chuẩn bị vào cửa, anh lại chợt dừng bước, lấy điện thoại di động từ trong túi áo vest ra, cúi đầu chăm chú đọc tin nhắn trên Wechat.

Ban đầu thư ký Trương có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt của Tạ Lãng khi gõ tin nhắn trả lời trên điện thoại, có lẽ cậu ta đã cảm nhận được điều gì đó nên cũng không thúc giục nữa.

Giang Dã: Tối nay em phải về nhà một chuyến, ăn lẩu với mẹ và anh trai. QAQ, nãy còn định để bụng đói một chút, đợi anh về rồi cùng ra ngoài ăn.

Tạ Lãng nhìn biểu tượng QAQ kia, tựa như có thể nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Tiểu Dã đang nhìn mình mà lẩm bẩm ca thán, không khỏi khẽ mỉm cười.

Tạ Lãng: Vậy em ăn ít thôi.

Anh nhắn lại một tin, nghĩ ngợi một lúc lại không kìm được nên gửi thêm một tin khác: Đợi anh về rồi chúng ta sẽ đi ăn cái khác.

Sau khi trả lời xong tất cả, Tạ Lãng lại ngẩng đầu lên, gật đầu với thư ký Trương đang đợi ở bên cạnh rồi nói: "Đi thôi!"

...

Biệt thự nhà họ Tạ lúc tắt đèn và khi bật đèn thoạt nhìn hoàn toàn khác nhau.

Giờ phút này, cả đại sảnh đèn đều sáng trưng, ​​ngọn đèn chùm pha lê cực lớn treo cao trên đầu, chiếu một tầng ánh sáng sang trọng lên bộ bàn ghế gỗ gụ mà Tạ Lãng không thích, trong dàn loa vang lên âm thanh trầm bổng êm tai của một bản giao hưởng.

Củi đang cháy trong lò sưởi gạch đỏ ở chính giữa sảnh, bắn ra những tia lửa lách tách.

Giây phút ấy, Tạ Lãng không khỏi nhớ tới cảnh vừa rồi mình đã tưởng tượng ra trước khi vào cửa.

Một người đàn ông cao gầy đang đứng trước lò sưởi, cúi người tỉ mỉ ngắm nhìn những bức ảnh được treo bên trên.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của anh, người kia quay lại rất tự nhiên, mỉm cười với Tạ Lãng và nói——

"Con/Cháu về rồi đấy à!"

Thoáng chốc, Tạ Lãng còn tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề, bởi anh đã nghe thấy những tiếng lặp lại.

Chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra rằng không phải, chính mẹ anh đã lên tiếng cùng một lúc.

Tạ Dao mặc một chiếc sườn xám màu đen dựa vào trên ghế sofa, mái tóc vẫn được búi lên, bà ấy đang chậm rãi uống tách trà trong tay.

Bà ấy chọn vị trí luôn có chút kỳ lạ, mặc dù lần này đang ngồi ở sảnh tầng một, nhưng cầu thang gỗ gụ dẫn lên tầng hai vẫn ở phía sau, cho nên bức chân dung to lớn của ông ngoại Tạ vẫn được treo ngay phía trên đầu Tạ Dao.

Có lẽ chính vì như vậy, thế nên lúc Tạ Lãng vừa mới bước vào thậm chí còn không nhìn thấy bà ấy.

"Vâng!"

Tạ Lãng cũng ngồi xuống, anh chọn ghế sô pha cách xa với Tạ Dao.

Thư ký Trương không ngồi mà lẳng lặng đứng sau lưng anh.

"Nghe nói hôm qua là cúng tuần."

Người đàn ông cao gầy bên lò sưởi lên tiếng trước: "Mọi việc của tang lễ đều được thu xếp ổn thỏa rồi chứ?"

"Mọi chuyện đều ổn thỏa cả." Sau khi Tạ Lãng trả lời xong, bèn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu, đã rất lâu rồi cậu mới về nhà."

Cậu của Tạ Lãng, anh trai (1) của Tạ Dao có tên là Tạ Giác (2).

(1)= từ gốc tác giả dùng thì đúng là 舅舅 có nghĩa là cậu, theo trang vtudien.com thì 舅舅: Cậu (anh, em trai của mẹ).

Thế hệ cũ thích đặt tên ngay ngắn gọn gàng nên luôn có hai chữ bên cạnh chữ Vương.

(2)= 谢珏 Tạ Giác

Tạ Giác trông trẻ trung hơn so với thực tế, thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi.

Vì quá gầy thế nên đôi má không chút thịt hóp lại dưới gò má cao.

Làn da mỏng manh bao bọc lấy vẻ anh tuấn lạnh lùng, khiến người kia mang theo một nụ cười giả tạo, cùng một loại âm trầm khó nhìn thấu.

Đó là cách Tạ Giác mỉm cười với Tạ Lãng, ông ấy cũng từ lò sưởi đi tới, rồi ngồi trên một chiếc ghế sofa bằng da khác, đối mặt với anh từ một khoảng rất xa.

"Vừa rồi cậu bận quá còn để lỡ cả tang lễ, sau đó cậu đã bảo người qua đưa tiền phúng viếng, cháu đã nhận được chưa?"

Trang phục trên người Tạ Giác được cắt may chuyên nghiệp, nhưng tất cả đều không có nhãn mác, lúc này đôi tay mảnh khảnh tái nhợt thò ra khỏi cổ tay áo, bưng chén trà lên nhưng cũng không cúi đầu uống.

Thay vào đó lại mỉm cười với Tạ Lãng, nói: "Tiểu Lãng, trông cháu lại gầy đi rồi đấy, đúng là lo liệu những việc này thật sự có hơi vất vả. Nãy cậu còn nói chuyện với em Dao, cháu lớn rồi, xử lý mọi việc cũng rất cẩn thận, thời gian này điều hành công việc ở Hoài Đình cũng rất tốt, sau này việc kinh doanh của nhà họ Tạ giao cả cho cháu, cậu và mẹ cháu đều rất yên tâm."

"Cảm ơn cậu, cháu đã nhận được."

Tuy được khen ngợi, nhưng tư thế ngồi của Tạ Lãng vẫn rất nghiêm chỉnh, không giống như một người cháu trai, ngược lại giống cấp dưới đang báo cáo công việc.

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Giác đã dạy dỗ anh rất nhiều, giúp đỡ lại càng nhiều hơn, thậm chí có thể nói rằng còn quan tâm đến Tạ Lãng hơn cả chính người cha của anh.

Nhưng bọn họ không bao giờ thân thiết với nhau.

Tạ Lãng không bao giờ hiểu được là vì sao.

Tạ Giác đối với cha anh cũng không tệ, Tạ Lãng nhớ hồi mình còn nhỏ, việc đánh giá công việc giảng dạy ở trường đại học của cha anh có vấn đề, chính cậu anh đã là người đi nhờ người khác giúp đỡ ông ấy, chỉ là phần lớn thời gian trong mắt Tạ Giác không thực sự quan tâm đến sự tồn tại của cha anh.

Có lẽ mấy từ "nhà họ Tạ" thường được Tạ Giác như có như không mang theo trong lời nói của mình, đã khiến anh cảm thấy đứng ngồi không yên.

Đó là kiểu thừa kế huyết thống—— cùng mang họ "Tạ" là sự ràng buộc giữa bọn họ và anh là người kế thừa cái họ này, thế nên cũng đã trở thành một tác phẩm họ "Tạ" xuất sắc.

"Nhưng mà..."

Tạ Giác cúi đầu nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói: "Nghe nói, cháu và em Dao lúc trước có vài xung đột không vui vẻ, bởi vì chuyện tang lễ à?"

Đó không phải là một câu hỏi khiến Tạ Lãng ngạc nhiên, nhưng vẫn phải được ứng phó một cách thận trọng.

"Vậy cháu nghĩ thế nào?" Tạ Giác nhẹ nhàng hỏi.

Bản giao hưởng vẫn du dương vang lên.

Giọng nói của Tạ Giác rất đặc biệt, thanh âm của ông ấy không quá trầm nhưng lại rất đanh như tiếng kim loại, bởi vậy khi người này nói chậm lại sẽ nghe rất khó chịu.

Đôi khi Tạ Lãng nghĩ âm thanh đó khiến anh nhớ đến có người đang dùng móng tay cào lên bảng đen.

Lúc Tạ Lãng đang do dự, anh liếc nhìn chiếc lồng chim bằng thép không gỉ trên bàn cà phê.

Tạ Giác nuôi một con Vẹt xám Úc xinh đẹp và luôn mang theo chiếc lồng chim bên mình.

Ông ấy từng nói rằng mình thích vẹt, nhưng lại không thích những con biết nói. Thế nên con Vẹt xám Úc của ông ấy tốt nhất là nên như vậy, cái gì không nên học thì không học, cái gì không nên nói thì không nói.

"Cháu cảm thấy không có gì là đáng xấu hổ cả."

Cuối cùng Tạ Lãng cũng bình tĩnh trả lời: "Ông ấy là cha của cháu, người cũng đã mất rồi nên cháu vẫn muốn tổ chức tang lễ cho ông ấy theo ý muốn của mình."

"Con cảm thấy không có vấn đề gì ư?"

Tạ Dao đột nhiên lên tiếng: "Ba năm trước, ông ta không nói một lời đã bỏ nhà ra đi, con không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Tại tang lễ còn có người đàn bà của ông ta tìm được sau đấy khóc lóc ở nơi đó, con không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Tạ Lãng, những điều gia đình này đã giáo dục con đi đâu mất rồi?"

Giọng bà ấy đã lên cao hơn một chút.

Mà Tạ Lãng nhìn vào con Vẹt xám Úc đáng yêu đang bị nhốt trong lồng kia, cái cách mà con chim nhỏ má đỏ ấy giương cánh tự chải lông, lại có thể khiến anh mất tập trung vào thời khắc như thế này.

Trong lòng anh chợt dâng lên một sự dịu dàng.

"Con không cảm thấy như vậy." Ánh mắt của Tạ Lãng từ chiếc lồng chim ngước lên, anh nhìn Tạ Dao, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Ông ấy làm như vậy, chỉ là bởi vì ở đây ông ấy... không vui vẻ."

Lúc nói đến đoạn cuối, giọng anh bỗng dịu đi vì cảm thấy đau buồn.

Không vui vẻ.

Khi anh thốt ra ba từ này, bản giao hưởng cũng vừa kết thúc.

Toàn bộ đại sảnh xa hoa là một mảnh yên lặng, trong sự yên lặng đó, chiếc đồng hồ quả lắc đột nhiên điểm giờ vang lên một tiếng "Dong" như thể thời gian đã ngừng lại.

"Cái gì?"

Biểu cảm kinh ngạc của Tạ Dao và Tạ Giác cực kỳ giống nhau, bọn họ tựa hồ đều không nghĩ tới Tạ Lãng sẽ nói như vậy.

Giống như trong ngôi nhà này, trong nhà họ Tạ, thật không thể tưởng tượng nổi có người lại nêu ra vấn đề "không vui vẻ" một cách trang trọng, nghiêm túc và như một đứa trẻ như thế này.

Tạ Lãng cảm thấy trái tim mình giống như bị đâm nát bởi những biểu cảm đó.

Anh khàn giọng nói: "Vì vậy con cảm thấy không có gì đáng xấu hổ cả, cũng không cảm thấy chuyện xấu hổ hay không xấu hổ quan trọng đến mức đó—— lần này chính là như vậy, trước đây, trước đây cũng có rất nhiều chuyện..."

"Con đang nói về chuyện gì?"

Tạ Dao thần sắc âm trầm: "Chuyện gì trước đây?"

"..."

Tạ Lãng cảm thấy lồng ngực mình bỗng trở nên nặng nề.

Thời khắc ấy, anh nhìn mẹ mình dưới bức chân dung to lớn của ông ngoại, nhìn người cậu gầy gò ngồi đối diện, như thể ráng đỏ bên ngoài lúc chạng vạng vừa rồi đã rơi vào cổ họng ảnh, có thứ gì đó đang bùng cháy.

"Chuyện về những đĩa phim khiêu d*m."

Tạ Lãng gằn từng chữ một, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Tạ Dao lúc này: "Hai ngày trước cô Vương đã nói với con, mẹ đã cử người đi lục soát tất cả di vật của cha, còn nói là sẽ không giao cho bất kỳ người nào tới khi kiểm tra xong. Mẹ, khi con còn học cấp ba, mẹ đã từng lục tung... tất cả những thứ đã tìm được đó rồi đốt đi, bây giờ ông ấy mất rồi, mẹ vẫn muốn kiểm tra một lần nữa sao?"

"Con câm miệng cho mẹ!"

Với một giọng đanh thép, Tạ Dao nặng nề đặt tách trà xuống bàn cà phê và đứng dậy.

Con Vẹt xám Úc bé nhỏ trong lồng sợ hãi kêu lên, tiếng kêu thê lương mềm mại đó không biết vì sao lại khiến Tạ Lãng nghĩ đến Tiểu Dã.

Hết thảy mọi điều liên quan đến vụ việc đó, đã từng là một điều cấm kỵ mà anh không thể nói hay chạm vào.

Trong bóng tối, dường như tiếng kêu của chú chim nhỏ đang nói với anh điều gì đó.

Nếu không như thế này, anh không có cách nào... không có cách nào để có thể khiến mình thỏa mãn Lê Giang Dã.

Anh phải tuyên chiến với những gì bản thân từng tin tưởng, phải cho phép mình can đảm để làm điều đó.

Tạ Lãng không đứng lên nhưng lại ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Mẹ, sưu tập những cái này, xem những cái này và cả làm chuyện đó, thật sự là rất đáng xấu hổ sao?"

Trên ngực anh, đám mây hồng khổng lồ càng bùng cháy dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro