Chương 66. 《Em là quả cam của anh》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cam ạ?"

Lê Giang Dã tựa đầu vào vai Tạ Lãng, lúc này không khỏi ngẩng lên: "Đó là chuyện gì vậy? Trước đây anh chưa từng nói cho em biết."

Khuôn mặt cậu đột nhiên ngập tràn vẻ tò mò.

Trong khoảng thời gian hai người họ lớn lên cùng nhau, mặc dù luôn là một cái đuôi đi theo sau Tạ Lãng, nhưng phần lớn thời gian anh lại là một người được bao quanh bởi những bức tường sắt không thể xuyên thủng.

Tạ Lãng thường im lặng và rất giỏi lắng nghe, nhưng luôn kín tiếng về tất cả những chuyện của mình.

Bởi vậy đương nhiên là cậu đối với hết thảy mọi chuyện liên quan đến Tạ Lãng đều có hứng thú, không muốn bỏ sót bất cứ chuyện gì, cực kỳ dễ dàng dời đi sự chú ý.

Tạ Lãng nhìn vào đôi mắt trong veo của chàng trai, dịu dàng nói: "Tầm anh hơn tám tuổi, vào một mùa đông nọ, không biết vì sao bỗng nhiên lại bắt đầu cực kỳ thích ăn cam."

"Thích đến mức nào ấy hả..." Tạ Lãng dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh có thể ăn hết một thùng cam trong bảy đến tám ngày, nếu tính như vậy thì là mỗi ngày ăn hết bốn năm quả, có khi còn nhiều hơn."

Cho dù là nói chuyện như thế này, nhưng anh vẫn mang theo vẻ nghiêm khắc như một thói quen, còn đếm chính xác mình đã ăn bao nhiêu quả cam, sau đó mới nói tiếp: "Bản thân anh cũng không biết tại sao lại như thế, chỉ là đột nhiên có cảm giác cực kỳ say mê mùi hương của quả cam. Không những chỉ thích ăn thôi đâu, mà ngay mùi hương còn sót lại trên tay sau khi bóc vỏ cam cũng rất thơm, mỗi ngày đều muốn ăn, nếu không được ăn thì anh sẽ cảm thấy rất bứt rứt."

Giọng điệu và biểu cảm của Tạ Lãng rất bình tĩnh, khác xa với sự ám ảnh mà anh ấy mô tả.

"Thật sao?"

Ngay cả Lê Giang Dã cũng có phần ngạc nhiên, cậu hỏi: "Anh Lãng, anh thích ăn cam à? Nhưng sao em chưa bao giờ nhìn thấy anh từng ăn nhỉ..."

"Ừm." Tạ Lãng bình tĩnh đáp: "Lần trước anh ăn là ở nhà mẹ của em, bà ấy đưa cho anh."

Anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Lê Giang Dã chợt nhận ra rằng Tạ Lãng thật sự rất nghiêm túc, chỉ có người nào căn bản không ăn cam mới có thể nhớ rõ ràng được lần trước mình đã ăn là vào lúc nào.

Vậy thì từ yêu thích là thế đến không còn ăn nữa, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

"Sau khi ăn như thế trong suốt một mùa đông thì một điều kỳ lạ đã xảy ra. Màu da của anh dần trở nên rất vàng."

Tạ Lãng đặt cánh tay của mình bên cạnh Lê Giang Dã, ban đầu là muốn so sánh màu da của anh với cậu, nhưng không biết vì sao, trái tim lại chợt chệch một nhịp——

Cậu thật sự rất đẹp.

Không chỉ cánh tay, mà là cả cơ thể đều trắng tựa như ánh trăng.

Tạ Lãng không kìm được nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, đó là một động tác thực thừa thãi khiến anh phải ngẩn ra một lúc, mới nhỏ giọng nói: "Anh không trắng bằng em, hồi đó da anh còn vàng hơn bây giờ nhiều, màu vàng của cam, trông khá là đáng sợ."

Lê Giang Dã đột nhiên bị nắm tay như thế này, không chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp mà ngay cả người cậu dường như cũng trở nên mềm nhũn.

Khóe mắt chàng trai vẫn còn hơi ửng đỏ vì dư vị vừa rồi, cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Lãng.

Cậu khó thể tưởng tượng được rằng Tạ Lãng với làn da vàng như cam liệu có đẹp trai bằng bây giờ hay không, trong mắt cậu không khỏi hiện lên ý cười, lập tức quan tâm hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

"Bệnh vàng da khiến cậu anh rất lo lắng. Bởi vì ông ấy cảm thấy tuổi còn nhỏ như vậy mà đã mắc bệnh gan bẩm sinh, nên mới muốn đưa anh đi khám. Nhưng mẹ anh... bà ấy lại rất tức giận với suy đoán này, vì vậy trong một khoảng thời gian, bà ấy đã rất cấm kỵ chuyện đó, trong nhà không ai được nhắc đến làn da vàng của anh, bất kể là bố hay cậu anh, đều không được."

"Vậy sau đó nữa thì sao? Anh có đi kiểm tra không?" Lê Giang Dã hoàn toàn nhập tâm với những gì mình được nghe, cậu gặng hỏi.

"Cuối cùng anh vẫn đi." Tạ Lãng nói: "Bởi vì da vàng quá, cộng thêm với việc cậu anh cứ khăng khăng đòi đưa đi nên cuối cùng anh cũng đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cuối cùng là không có vấn đề gì."

"Ồ..." Thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng Lê Giang Dã vẫn cảm thấy không yên tâm, mãi đến khi nghe thấy anh nói như thế mới cảm thấy yên lòng: "Vậy tại sao da lại vàng ạ?"

"Khi đó bác sĩ cũng không thể giải thích được, sau này khi bàn về chế độ ăn uống của anh, ông ấy mới chợt nhận ra là do anh đã ăn quá nhiều cam. Em biết không, nếu như thường xuyên ăn nhiều cam, cơ thể con người sẽ thu nạp quá nhiều caroten, nếu không chuyển hóa được sẽ khiến da chuyển sang màu vàng, nhất là ở trẻ em. Nhưng đó không phải là một loại bệnh nặng, thậm chí còn không được tính là một loại bệnh, sau khi ngừng ăn cam, qua vài tháng là màu da của anh đã trở lại bình thường."

Tạ Lãng giải thích cho Lê Giang Dã hiểu.

Da vàng là vì ăn quá nhiều cam, điều đó cũng đã khiến người lớn trong nhà sợ hãi một phen.

Nếu dùng cách diễn đạt như vậy để miêu tả, thì đây đích thực là một câu chuyện vui hồi còn nhỏ vô cùng dễ thương.

Nhưng đó không phải là cách Tạ Lãng mô tả toàn bộ sự việc này.

Trong bóng tối, đôi mắt anh mang một vẻ băng giá lạ lùng.

Lê Giang Dã không thể diễn ta được, cảm giác đó lờ mờ giống như một sự xa lạ.

Ngay cả khi là nhớ lại thời thơ ấu, nhưng dường như vẫn muốn giữ khoảng cách với một số thứ.

Trực giác nói cho Lê Giang Dã biết rằng câu chuyện về quả cam chỉ là sự bắt đầu, điều Tạ Lãng thật sự muốn nói thực ra không phải chuyện này.

"Nhưng chuyện này đã khiến mẹ anh nổi cơn thịnh nộ. Sau mùa đông, trong nhà anh không còn xuất hiện những quả cam nữa, đó giống như đã trở thành một điều cấm kỵ. Sau này dù anh có muốn ăn đến thế nào, cho dù bác sĩ có nói thỉnh thoảng ăn cũng không sao cả thì cũng đều không được. Ba tháng sau đó, theo yêu cầu của mẹ, tối nào anh cũng bị nhốt trên gác xép nửa tiếng để tự xét lại mình." Tạ Lãng nhàn nhạt nói: "Bởi vì bà ấy cho rằng anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng."

Sai lầm nghiêm trọng? Một sai lầm nghiêm trọng đòi hỏi phải tự suy ngẫm hàng ngày ư?

Lê Giang Dã lúng túng: "Sao cơ? Chỉ vì ăn cam thôi ạ?"

"Không phải, mà là tham ăn."

Tạ Lãng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Hay nói chính xác là sự ám ảnh đối với một loại đồ ăn nào đó; đó là khi một người bị dục vọng mê hoặc không thể tự giải thoát—— trong mắt bà ấy, đó là điều không thể chấp nhận được, thậm chí còn là một thứ gì đó mà có thể gọi là nguy hiểm và tội lỗi."

"Đây là... những lời cô Tạ nói sao?" Hai mắt Lê Giang Dã mở to, không thể tin nổi.

Cậu đột nhiên nhớ tới trong đám tang, dáng vẻ Tạ Dao đứng ở bên kia đường, một thân váy đen giày đen, gầy như một bộ xương, cách một con đường nhìn về phía Tạ Lãng.

Có một cảm giác rất kỳ lạ, rất khó chịu, giống như có một con côn trùng lạnh lẽo đang bò lên lưng cậu.

"Không phải," Tạ Lãng dừng lại, "Đó là sau này, do anh chắp vá từng chuyện lại với nhau."

Anh thậm chí còn nở một nụ cười vô cùng kiềm chế: "Mãi đến khi anh học cấp ba, trong nhà đã xảy ra một chuyện, mới lờ mờ hiểu ra."

"Là... chuyệng gì vậy?"

Lê Giang Dã theo bản năng, dè dặt hỏi.

"..."

Tạ Lãng trầm ngâm hồi lâu.

Mặc dù ngay từ lúc nói về những quả cam là đã biết anh muốn nói cho Lê Giang Dã hay, nhưng tới khi sóng gió lẳng lặng ập đến đầu môi, anh vẫn cảm thấy có chút hoảng sợ.

"Mẹ anh vô tình tìm thấy một tạp chí khiêu d*m rất bắt mắt, đã được giấu đi trong phòng làm việc."

Tạ Lãng cuối cùng trầm giọng nói: "Sau đó, bà ấy bắt đầu sai quản gia và người giúp việc lục soát khắp nhà từ dưới lên trên, từng ngăn kéo, từng khe hở đều không được bỏ qua. Kết quả là bà ấy phát hiện ra ba anh đã dùng thời gian hơn mười năm, sưu tầm được mấy thùng tạp chí và phim khiêu d*m, những thứ đó được lén lút giấu đi và rải rác ở mọi ngóc ngách. Bà ấy đã nổi cơn lôi đình, hoặc có thể nói rằng, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy mẹ mình tức giận như vậy bao giờ—— thậm chí anh còn nghĩ rằng vẻ mặt nhìn ba anh của bà ấy là một sự ghê tởm."

"Anh rất sợ vẻ mặt ấy." Tiếng nói của Tạ Lãng trở nên rất nhỏ: "Anh sợ bà ấy sẽ bày ra vẻ mặt đó với mình, cũng sợ bà ấy sẽ làm thế với ba anh, giống như nhìn thấy... một loài sâu bọ hay một thứ bẩn thỉu nào đó."

Vào lúc đó, có một nỗi đau không thể nói thành lời hiện lên trên nét mặt của anh.

"Anh Lãng..."

Thanh âm của Lê Giang Dã hơi run run.

Tạ Lãng dừng một chút, anh hít sâu một hơi, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc như lời của một đoạn văn: "Đó là lúc anh đột nhiên nhận ra rằng, bà ấy ghét bất kỳ một loại si mê nào, không chỉ là về chuyện quả cam, vì những quả cam chỉ là một trong những chuyện đó. Khi còn nhỏ, anh không hiểu được mẹ mình thực sự ghét điều gì, mà chỉ biết rằng anh không giống như những đứa trẻ đồng trang lức khác, không thể giống như bọn họ được thức cả đêm chơi game trên máy tính, không được nuôi những chú chó con hay chim chóc, hoặc bất kỳ loài động vật nhỏ nào mà mình yêu thích. Tất cả những thứ đó đều là gây nghiện, mà thứ gây nghiện nhất, khiến bà ấy cảm thấy ghê tởm và dơ bẩn nhất, chính là thứ mà ba anh..."

"Đó là sự đam mê đối với tình dục."

Cả hai liền rơi vào một khoảng im lặng mong manh và lạnh giá.

Thật lâu sau, Lệ Giang đột nhiên run rẩy vươn tay ra, vuốt ve gò má của Tạ Lãng.

Cậu không thể nói ra những lời mạch lạc, cuối cùng chỉ đành lẩm bẩm: "Đừng sợ."

Anh Lãng, anh đừng sợ.

"Thế nên anh mới hỏi em, hàng xóm nhà em... có phải kiểu người như vậy không."

Tạ Lãng chậm rãi nói tiếp: "Anh không khỏi nghĩ rằng, trong mắt người khác, ba anh là người như thế nào? Giống như hàng xóm của em ư? Hay là một người hèn hạ hơn?"

"Đôi khi anh cũng nghĩ, mình cũng là người rất dễ sa lầy giống như ba anh vậy."

"Ví dụ như đối với em—— là không thể kiềm chế được. Khi anh muốn em, niềm khao khát đó rất mãnh liệt như thể anh không bao giờ muốn kết thúc, một khi chúng ta xa nhau, anh sẽ bắt đầu nhớ nhung, Tiểu Dã ạ!"

Lê Giang Dã ôm Tạ Lãng vào lòng, trên chiếc giường đơn chật hẹp của mình, cậu ôm chặt lấy anh như thế này, giống như đang ôm lấy đứa trẻ vì tham ăn những quả cam mà bị nhốt trên gác xép ngày trước.

"Trong mắt em, bọn họ có lẽ chỉ là những người bị kiềm chế mà thôi." Đôi mắt của cậu đong đầy nước mắt long lanh: "Anh Lãng, em có thể hiểu được. Bởi vì cảm xúc lúc em muốn anh cũng mãnh liệt như thế, từ lúc mười mấy tuổi em đã bắt đầu thích anh, thích quanh quẩn bên anh, có chuyện gì cũng muốn nói với anh, trong giấc mộng xuân của em người đó là anh và người em muốn được ôm mãi mãi cũng vẫn là anh. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi, đó là sa lầy là nghiện ngập ư? Vậy thì cứ thế đi, chết tiệt thật, em chỉ là yêu anh thôi!"

Không được tham lam;

Không được thèm ngọt;

Không được ham chơi;

Không được nuôi dù chỉ là một chú chó con.

Chẳng phải một đứa trẻ được nuôi dạy theo cách này, thì đã cắt đứt tất cả những xúc tu có thể vươn ra để giải phóng tình yêu cho thế giới này hay sao?

"Chỉ có tình yêu là không thể kiềm chế được."

Lê Giang Dã nắm lấy tay Tạ Lãng, để anh ôm lấy khuôn mặt của mình.

Cậu ở trong lòng bàn tay anh, thì thầm nói: "Anh Lãng, em là quả cam của anh nhé?"

Tạ Lãng không nhịn được cười.

Khi anh cười, mọi biểu cảm đều không còn quá căng thẳng nữa, khóe môi có một độ cong nhẹ, thực sự rất đẹp.

Nụ cười như vậy khiến Lê Giang Dã thả lỏng hơn một chút, cậu bất chợt cũng không cảm thấy quá buồn, bởi vì cậu đã hiểu được những mật hiệu đằng sau câu chuyện Tạ Lãng kể cho mình nghe.

"Anh Lãng, em là quả cam của anh."

Lê Giang Dã lặp lại lần nữa, lần này là khẳng định: "Sẽ khiến anh chuyển sang màu vàng, không thể chuyển hóa. Nhưng sẽ không làm tổn thương anh."

"Vì vậy, anh yêu em đi, có được không?"

Tham lam cũng được, ngày nào cũng khao khát cũng chẳng sao, chỉ cần yêu em mà không có bất cứ gò bó nào là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro