Chương 74. Không còn là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe của Lê Diễn Thành đỗ dưới tòa văn phòng của Tạ Lãng, xe đã tắt máy được mấy phút, nhưng anh ta vẫn ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, mãi cho đến khi trợ lý không kiên nhẫn nổi nữa, phải quay người lại hỏi: "Sếp?"

Nhưng Lê Diễn Thành vẫn không để ý tới cậu ta, tay phải anh ta đỡ lấy trán, cả người co lại, hai mắt nhắm chặt.

Người trợ lý thực ra không xa lạ gì với dáng vẻ của Lê Diễn Thành như thế này.

Có đôi khi Lê Diễn Thành sẽ ở trong xe rất lâu mỗi lần anh ta uống quá nhiều mỗi khi sắp phải quay lại làm việc, chỉ là, hôm nay Lê Diễn Thành đã không uống gì trước khi đến đây.

Ngay lúc trợ lý tưởng rằng anh ta đã ngủ say, Lê Diễn Thành lại đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mệt mỏi, đẩy cửa xe ra: "Cậu chờ ở đây nhé, tôi tự mình lên đó."

Anh ta vừa bỏ lại câu này, đã sải bước thẳng về phía thang máy.

Từ bãi đậu xe lên văn phòng của Tạ Lãng ở tầng cao nhất có thang máy riêng, bên hành chính hiển nhiên biết rằng anh ta sẽ đến, sau khi nhìn thấy anh ta trong video bèn lập tức cho Lê Diễn Thành lên.

Ba mặt của thang máy đều có gương sáng, vừa bước vào, anh ta đã có cảm giác như có vô số bóng người đang vây quanh mình.

Cảm giác không trọng lượng trong một giây đi lên, thậm chí đã khiến Lê Giang Dã có chút choáng váng, anh ta không khỏi nhìn kỹ bản thân vô số lần trong gương, từng người một, thậm chí còn nhìn đến mức thất thần.

"Diễn Thành?"

Thậm chí, Tạ Lãng đứng ở cửa thang máy phải gọi tên anh ta đến lần thứ hai thì Lê Diễn Thành rốt cục mới tỉnh táo lại: "Tạ Lãng."

Anh ta chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó đi ra khỏi thang máy: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi à? Thực ra cũng đã đến giờ này rồi, sao không cùng nhau ra ngoài, vừa ăn tối vừa trò chuyện, tôi biết có một nhà hàng Quảng Đông mới——"

Trạng thái của Lê Diễn Thành nhanh chóng thay đổi, dường như anh ta đã nhảy ra khỏi sự bối rối đó trong tích tắc, để đặt cậu hỏi với một nụ cười trên mặt.

"Tối nay tôi có hẹn rồi, thật xin lỗi!" Tạ Lãng sau khi ngắt lời anh ta, lại trầm giọng nói: "Cafe hay trà?"

Ánh mắt của Lê Diễn Thành đảo qua khuôn mặt bình tĩnh của Tạ Lãng rất nhanh, tuy rằng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, nhưng đồng thời cũng vô hình cảm nhận được—— lần này gặp mặt Tạ Lãng, đã định sẵn là khác biệt so với tất cả những lần gặp gỡ trước đây.

"Trà đen đi!" Anh ta đáp.

"Ừ!" Tạ Lãng liếc nhìn người của bên hành chính một cái, sau đó xoay người dẫn Lê Diễn Thành đi vào văn phòng.

...

"Gần đây cậu bận lắm à?"

Lê Diễn Thành sau khi ngồi xuống ghế sô pha đã lên tiếng trước, cố gắng bắt đầu câu chuyện bằng giọng điệu thoải mái như một người bạn cũ: "Lâu lắm không gặp cậu để chuyện trò rồi, cũng không biết là vì sao, mà lấy lần gặp mặt gần đây đều là ở bệnh viện, thật là..."

"Không bận." Tạ Lãng trả lời.

"..."

Lê Diễn Thành quen biết với Tạ Lãng từ hồi còn học cấp hai, tất nhiên anh ta luôn biết rằng Tạ Lãng không phải là người thích nói nhiều.

Tạ Lãng tuy ít lời, nhưng không hề thờ ơ.

Từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ cảm thấy từ trên người Tạ Lãng toát ra vẻ lạnh lùng như xa cả ngàn dặm để từ chối người khác đến như vậy.

Sau khi Tạ Lãng đáp lại bằng hai chữ kia, anh ngồi xuống đối diện với Lê Diễn Thành, lại không nói lời nào nữa.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là Tạ Lãng nói tìm anh ta có việc.

Nhưng khi Tạ Lãng không chủ động giải thích, chính Lê Diễn Thành cũng cảm thấy áp lực đè nặng lên người mình.

Lúc Tạ Lãng bình tĩnh nhìn Lê Diễn Thành như thế này, anh ta dường như chắc chắn rằng mình sẽ là người không thể chống đỡ được trước.

"Tạ Lãng, cậu tìm tôi là vì Tiểu Dã sao?"

Cuối cùng Lê Diễn Thành vẫn là người mở lời trước tiên: "Bắt đầu từ hai ngày trước, em ấy đột nhiên đã không đến bệnh viện, cả tôi và mẹ đã gọi điện nhiều lần nhưng Tiểu Dã cũng không bắt máy. Có phải em ấy..."

Có phải đã giận rồi không?

Lê Diễn Thành còn chưa nói xong đã chợt dừng lại, bởi Tạ Lãng đã đột ngột đứng dậy đi tới trước mặt anh ta.

Thân hình Tạ Lãng cao lớn, giờ phút này lại đột nhiên bao trùm từ trên đỉnh đầu như thế này, đã khiến cho cơ thể của Lê Diễn Thành cứng đờ.

Câu hỏi này nghe có chút cố ý, nhưng thật ra Lê Diễn Thành chọn cách biểu đạt như vậy vào lúc này vốn không phải là cố ý gì, chẳng qua là đến hiện tại anh ta mới ý thức được——

Bọn họ đã là bạn bè hơn mười năm, nhưng vì Tiểu Dã, khoảnh khắc này là lần đầu tiên anh ta cảm thấy hơi sợ Tạ Lãng.

Tạ Lãng chỉ cúi đầu nhìn anh ta một giây, nhưng Lê Diễn Thành lại cảm thấy dài đằng đẵng.

Thẳng đến khi Tạ Lãng từ trong túi áo vest lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho anh ta, Lê Diễn Thành theo bản năng đưa tay nhận lấy, nhưng sau đó lại như bị bỏng, thậm chí còn không muốn đọc con số trên đó mà ngẩng đầu lên nói: "Tạ Lãng, ý cậu là gì?"

Vào lúc này, anh ta thậm chí còn cảm thấy xấu hổ và phẫn uất.

Hai người quen biết lâu như vậy, Tạ Lãng đương nhiên cũng đã giúp anh ta rất nhiều lần, nhiều đến mức không thể đếm xuể.

Ngay cả khi ở Mỹ, chỉ cần gặp phải khó khăn gì, Tạ Lãng đều có thể bình tĩnh giải quyết.

Tất nhiên anh ta biết rằng bản thân cũng chẳng lấy gì làm cao quý, nhưng tư thế vẫn luôn phải đẹp đẽ——

Bởi Tạ Lãng chưa từng giống như hiện tại, không màng đến thể diện của anh ta như thế này.

"Tiểu Dã vẫn hy vọng mua một căn nhà cho cô Lê."

Lúc này Tạ Lãng đã ngồi trở lại trên ghế sô pha đối mặt với Lê Diễn Thành: "Em ấy sẽ trả tiền còn cậu sẽ đứng ra mua nhà, không cần phải nói với cô ấy điều này, cứ coi như là cậu mua đi."

"Nó nói vậy là có ý gì?" Lê Diễn Thành hỏi: "Hơn nữa rốt cuộc là nó trả? Hay là cậu trả?"

Anh ta dừng lại một chút, rồi nhìn chằm chằm vào Tạ Lãng: "Hay là, hai người bây giờ ai trả tiền cũng không có gì khác biệt?"

"Đó là ý của Tiểu Dã," Tạ Lãng không trả lời câu hỏi của anh ta, có lẽ là vì cảm thấy không hề cần thiết, chỉ là nói tiếp: "Sau khi mua xong căn nhà này, em ấy sẽ không cần phải liên lạc với người trong nhà nữa."

"Được lắm, Lê Giang Dã!" Lê Diễn Thành không khỏi bật cười, nói: "Dùng tiền để cắt đứt quan hệ, được đấy, hay lắm!"

Nụ cười của anh ta thoạt nhìn lạnh lùng sắc bén, nhưng cuối cùng lại không nhịn được, cơ thể thoạt nhìn như khẽ run lên: "Tạ Lãng, nó lại nói với cậu như vậy cơ à, cậu cũng biết rồi đúng chứ? Không phải là tôi đề cập đến chuyện mua nhà nhưng lại không đưa tiền cho mẹ, tôi cũng đâu muốn để bà ấy thất vọng. Bà ấy, bà ấy ngày nào cũng phải chịu đau đớn trong bệnh viện, tất nhiên là tôi cũng chẳng muốn để bà ấy phải buồn như vậy. Chỉ là bây giờ tôi thật sự gặp phải chuyện phiền phức, cậu..."

Anh ta nghĩ: Cậu đừng giận tôi như vậy mà.

Nhưng sau đó lại trống rỗng vì phát hiện ra rằng, Tạ Lãng không giận mình, thậm chí còn không trách cứ.

"Tôi biết." Quả nhiên, Tạ Lãng nói: "Người quản lý cũ đang tống tiền cậu, nên tạm thời mới không mua được nhà."

"Cậu..." Lời nói của Lê Diễn Thành mới đến bên miệng đã nghẹn lại.

Giống như có gì đó không ổn.

Ngay sau đó, anh ta đã hiểu ra.

Đó là do thái độ của Tạ Lãng, chứ không liên quan đến chuyện này.

Tạ Lãng căn bản là không thèm để ý đến chuyện anh ta bị tống tiền, cũng không định xen vào, nửa câu cũng không hỏi tới.

"Diễn Thành," Tạ Lãng lần nữa lên tiếng, trầm giọng nói: "Sau ngày hôm nay, chúng ta cũng không còn là bạn bè nữa."

Anh nói lời này một cách rất tự nhiên cũng khiến người nghe vô cùng kinh ngạc.

Người trưởng thành thường ngầm hiểu sự khác biệt giữa họ với nhau, ngay cả sự lạnh lùng cũng chỉ là nỗi thờ ơ để ở trong lòng, sau này thỉnh thoảng có gặp mặt cũng vẫn phải nói vài câu xã giao khách sáo với nhau.

Chẳng ai lại nghiêm túc nói ra vấn đề "cắt đứt tình bạn" như thế này cả, "không còn làm bạn nữa" là cảm xúc của bọn trẻ con mới có, nói ra sẽ bị người ta cười cho.

Nhưng thái độ của Tạ Lãng lại bình tĩnh như vậy, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm tựa giếng nước sâu——

Anh nói rất rõ ràng và dứt khoát.

Lê Diễn Thành ngồi trên ghế sô pha, nhưng cảm thấy bụng mình cứ không ngừng tụt xuống.

"Cộc" một tiếng, anh ta còn tưởng là mình đã ngã xuống đất, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy người của phòng hành chính gõ cửa đi vào và đặt trước mặt anh ta một tách trà đen nóng hổi.

Lê Diễn Thành cầm lấy tách trà đen như cầm lấy một ngọn cỏ cứu mạng, nhân lúc thư ký còn ở đó, trong đầu anh ta đã vô thức tìm kiếm chủ đề: "Tạ Lãng, chẳng phải lần trước tôi đã gặp cậu ở bệnh viện sao, lúc đó đã vô tình nhìn thấy tài liệu của cậu, kết quả kiểm tra của cậu đã có chưa? Tôi thấy cậu ngoài làm xét nghiệm di truyền CT gì đó, còn làm kiểm tra về bệnh thận đa nang—— hình như đó cũng không phải là bệnh nặng lắm, nhưng vì sao lại phải làm nhiều kiểm tra như vậy?"

Tạ Lãng đột nhiên ngước mắt lên, trong đôi mắt anh lộ ra một tia sắc bén, sau khi người bên hành chính lui ra ngoài, mới chậm rãi trả lời: "Bởi vì ba của tôi không chỉ mắc mỗi bệnh thận đa nang, mà còn có bệnh tiểu đường. Thế nên, tôi muốn thận trọng hơn, nên đã xác định xem mình có bất kỳ nguy cơ di truyền nào hay không."

"À!"

Lê Diễn Thành đáp lại một tiếng, sau khi người của bên hành chính đi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại hai người trong văn phòng rộng lớn.

Một cảm giác mạnh mẽ của sự sụp đổ lại ập đến, cuối cùng, anh ta đã bị đánh bại.

"Tạ Lãng!"

Lê Diễn Thành nhìn xuống hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của mình trong tách trà, nói: "Thật ra cậu đã muốn nói với tôi câu này từ lâu rồi, đúng không, từ lúc tôi bị lộ đoạn video kia, từ lúc tôi muốn Tiểu Dã nhận tội thay mình, cậu đã không còn cách nào xem tôi là bạn bè nữa, phải không?"

Lời này của Tạ Lãng, nói đến cùng cũng không có gì quá kinh ngạc, rất nhiều chuyện vốn đã có dự cảm từ trước, chỉ là anh ta chưa từng nghĩ tới Tạ Lãng sẽ nói thẳng ra như thế này.

Lê Diễn Thành lẩm bẩm: "Tiểu Dã nói, tôi không thành thật, nó nói đúng. Cậu cũng nghĩ như vậy nhỉ, chúng ta, có phải là không thể quay trở lại..."

Quay trở lại, là quay trở lại đâu đây.

Thực ra chính anh ta cũng cảm thấy hoang mang.

Quay trở lại trước khi Tạ Lãng đề nghị mua nhà? Quay trở lại trước khi anh ta bị quay đoạn video kia? Quay trở lại Mỹ, vào lần đầu tiên khi anh ta uống loại thuốc Adderall đó? Hay là dứt khoát quay về hồi cấp ba?

Quay lại là Lê Diễn Thành của khi đó, mới không phải là Lê Diễn Thành đang rơi vào hoàn cảnh như hiện tại?

"Diễn Thành, không thể quay lại được nữa."

Tạ Lang nói đến đây lại hít sâu một hơi: "Ban đầu, tôi cũng nghĩ về chuyện đoạn video kia, đáng lẽ không nên che đậy giúp cậu, tôi không thích làm những chuyện như vậy. Nhưng dần dần, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu hơn một chút—— con người lúc nào cũng luôn thành thật là một chuyện vô cùng khó khăn, nhất là thành thật với bản thân. Bởi như thế sẽ nhìn thấy những điểm yếu và nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của chính mình."

Câu nói này là những lời phát ra từ nội tâm, mà lần đầu tiên anh nói với Lê Diễn Thành trong ngày hôm nay.

Ngay cả bản thân anh cũng nghĩ rằng, đó không phải là những lời giống như mình sẽ nói.

Chỉ là vào giây phút ấy, quả thật Tạ Lãng đã nghĩ như thế.

Giống như Lê Diễn Thành không thể thừa nhận mình đang từng bước từng bước tiến về phía hủy diệt bản thân, cũng không thể thừa nhận bản thân chưa bao giờ xuất sắc đến mức hoàn hảo như trong tưởng tượng.

Giống như Tiểu Dã đã xé nát lòng tự trọng của mình và yêu cầu Lê Diễn Thành đứng ra mua nhà.

Giống như...

Tạ Lãng lại đứng dậy.

"Diễn Thành," Anh nói với Lê Diễn Thành đang ngồi trên sopha trước khi rời đi, "Hãy thực hiện lới cậu đã hứa với mẹ mình đi!"

"Thật ra, tự cậu cũng biết rằng, sau này có lẽ mình cũng không còn đủ điều kiện để thực hiện việc đó nữa. Mẹ cậu muốn có một ngôi nhà, điều này cũng là mong muốn của Tiểu Dã, đó là việc cuối cùng em ấy muốn làm cho mẹ mình trước khi cắt đứt quan hệ."

Lời này của anh thật bình tĩnh.

Nhưng Lê Diễn Thành lại đột nhiên gục ngã trên sô pha, bởi anh ta hoàn toàn hiểu rõ——

Tạ Lãng biết anh ta vẫn còn nghiện rượu và ma túy, hơn nữa Tạ Lãng cũng đã nói rõ với Lê Diễn Thành rằng: Anh sẽ không bao giờ giúp anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro