Chương 76. Trần trụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, anh Lãng, liệu anh có thích một người lộn xộn không?"

Lê Giang Dã sụt sịt, tuy rằng là câu chất vấn, nhưng thực ra cậu chỉ muốn nghe Tạ Lãng nói tiếp mà thôi.

Tạ Lãng còn nhớ hết thảy.

Cho dù cậu bị miêu tả là "lộn xộn", cho dù Tạ Lãng thậm chí còn không hiểu được tình cảm và sự gần gũi không rõ ràng của cậu vào thời điểm đó, nhưng tất cả những chuyện liên quan đến Lê Giang Dã, Tạ Lãng đều ghi nhớ.

Nhớ hồi học cấp hai, một lần giáo viên yêu cầu mọi người viết một câu cho chính mình vào mười năm sau lên giấy, cậu đã viết rằng: Hy vọng bạn của khi đó, sẽ không còn cô đơn nữa.

Hiện tại, có lẽ cũng giống như mười năm trước vẫn luôn là người sợ hãi trước những cô đơn thổn thức, nhưng thời gian lâu dần, cuối cùng khi quay đầu cũng đã nhận được một lời hồi đáp dịu dàng. 

Nhưng Tạ Lãng quá ít nói, thế nên một khi nắm bắt được cơ hội như thế này, sẽ không thể ngừng tham lam.

"Ừm."

Tạ Lãng trầm ngâm một lúc, cuối cùng chậm rãi nói: "Lúc đó, anh cảm thấy... rất xa lạ. Vì thế mới thường hay tò mò, giống như kết quả thi không đạt yêu cầu, anh sẽ bị nhốt trên gác xép một mình, vì không nghiền ngẫm lại được một cách thấu đáo, nên thỉnh thoảng đầu óc lại trống rỗng, những lúc như vậy anh sẽ không khỏi nghĩ, nếu là Tiểu Dã thì sẽ làm gì vào lúc này?"

Ở độ tuổi ấy, đặc biệt là đối với một người như anh, niềm yêu thích căn bản là không dễ dàng gì nhận ra được, nhưng sự tò mò lại có thể được cảm nhận rõ ràng.

Cho đến tận bây giờ, Tạ Lãng mới mơ hồ hiểu được rằng tò mò cũng là một loại cảm xúc đặc biệt, đó là bằng chứng cho mong muốn sâu sắc của anh, muốn biết được thế giới trong mắt người khác trông sẽ như thế nào.

Lúc Tạ Lãng nhớ lại, trong đôi mắt đen hiện lên một tia dịu dàng hướng nội, anh nhẹ nhàng tiếp tục: "Tiểu Dã, xung quanh anh không có ai giống như em."

"Vậy sao?" Tiếng nói của Lê Giang Dã rất nhỏ, gần giống như một tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng.

Chính bản thân cậu cũng không hiểu, tại sao một loạt những câu nói này, thậm chí ngay cả một từ "thích" ngọt ngào cũng không có, nhưng lại có thể khiến mình mềm lòng đến vậy.

"Ừm—— Anh cũng thế." Tạ Lãng kéo dài giọng: "Bởi vì anh là một người nhạt nhẽo."

Tạ Lãng rất thành thật khi nói ra điều này, nhưng dường như anh không nghĩ rằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy lại có thể khiến Lê Giang Dã bật cười.

"Anh Lãng, anh không phải là một người nhạt nhẽo đâu!" Chàng trai cười tủm tỉm, híp mắ lại, không khỏi nghịch ngợm nói: "Chỉ là anh hay soi thôi!"

Đây là lần đầu tiên, cậu nói về Tạ Lãng một cách cởi mở như vậy, nhưng khi đang nói, dường như lại chợt rơi vào những dòng suy nghĩ của bản thân.

"Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên." Lê Giang Dã lẩm bẩm: "Anh cung Xử Nữ còn gì, chắc là phải như thế? Nhưng em cũng cung Xử Nữ mà nhỉ, thế nên có lẽ, thực ra là vì anh hơi giống cô Tạ thôi."

Cậu nhớ lại bóng dáng mảnh khảnh và khuôn mặt nghiêm túc tỉ mỉ của Tạ Dao, vì vậy đã vô thức nói ra như vậy.

"... Anh giống bà ấy hơn à?"

Tạ Lãng không biết về các cung Hoàng đạo, nhưng khi Tiểu Dã nói thì anh vẫn chăm chú lắng nghe, đến nửa câu sau anh mới hơi sửng sốt, tựa như có chút quan tâm: "Thế, thế là anh không giống ba mình sao?"

Câu hỏi này cũng khiến Lê Giang Dã bối rối.

Anh nói điều này rất thật lòng.

Ông Thượng Quan dường như luôn là một hình ảnh mơ hồ, nhu nhược và mang một cảm giác tồn tại mỏng manh, điều này thực sự rất khác với tính cách của Tạ Lãng.

"Anh Lãng, anh cảm thấy mình giống ông ấy hơn hay là giống cô Tạ hơn?" Lê Giang Dã hỏi.

"Anh không biết." Tạ Lãng đã đáp lại như vậy, nhưng một lúc sau, lại vội vàng bổ sung: "Chắc là... chắc là cũng có chỗ nào đó nhất định giống ba anh, anh cảm thấy như thế."

Có vẻ như Tạ Lãng không được tự tin lắm, bởi vì anh nói ra câu này mà không có bất cứ một lý lẽ nào, nhưng lại cực kỳ cố chấp với suy nghĩ bướng bỉnh ấy.

Anh dừng lại một lát, sau đó khẽ nói: "Tiểu Dã, nhưng em lại không giống mẹ mình!"

Tạ Lãng chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên mới nói như vậy, nhưng trên mặt chàng trai lại chợt hiện lên một tia u sầu.

Làn khói lượn lờ bốc lên giữa hai người, lớp sương khói ấy khiến đôi mắt của Lê Giang Dã dường như càng trở nên nhạt hơn: "Không giống ạ?"

"Nhưng từ khi sinh ra em đã không có ba, nên cũng không biết tính tình của ông ấy như thế nào. Anh Lãng, anh nói xem rốt cuộc là em giống ai?"

Vẻ bối rối nhất thời trên khuôn mặt của Lê Giang Dã hiện lên quá đột ngột.

Cậu giống như một con chim non không tìm được tổ, bất giác lại khiến người khác đau lòng: "Nếu em không giống mẹ mình thì em giống ai đây?" 

Lê Giang Dã lẩm bẩm như tự hỏi, lại còn bị sặc khói khiến khóe mắt đỏ hoe.

Tạ Lãng thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

Cơn mưa ban nãy dường như đang dần tạnh, căn phòng cũng vì thế mà trở nên có chút ngột ngạt, thế nên anh đã đứng dậy, mở hé cửa kính dẫn ra ban công một chút, sau đó kéo hẳn rèm cửa khép hờ lúc nãy lên.

Tầm nhìn đột nhiên được mở rộng, bầu trời sau cơn mưa vẫn rất sáng ngay cả khi đêm đã về khuya.

"Anh Lãng," Lê Giang Dã đứng cạnh Tạ Lãng trước tấm cửa kính sát đất, cùng nhau nhìn lên vầng trăng bên ngoài: "Em đã xóa tất cả thông tin liên lạc của mẹ và anh trai, cũng chấm dứt mối quan hệ với hai người họ."

"Ừ." Tạ Lãng đáp.

"Em cảm thấy như mình được giải thoát, nhưng cũng cảm thấy..." Lê Giang Dã run lên, không biết nên nói thế nào.

"Anh Lãng," Cậu có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhìn vào ngón chân hơi co lại của mình: "Em chưa từng xin anh điều gì, chỉ là lần này... là vì em rất muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, cũng muốn để mình khi rời đi cảm thấy thanh thản hơn. Thực ra đáng lẽ không nên như thế, nếu như không có anh, em vốn không thể làm được những điều này, nhưng khi anh giúp em, trong lòng em lại rất vướng bận, cho nên mới muốn anh chấp nhận để em mỗi tháng được trả một ít, có lẽ anh sẽ cảm thấy..."

Mấy câu nói này, mỗi một từ cậu đều nói một cách khó khăn.

Tạ Lãng giúp cậu không điều kiện, nhưng cậu lại nhận lấy điều đó một cách không thẳng thắn.

Bộ dạng cứ mãi áy náy như vậy đương nhiên rất dễ khiến người ta ghét.

"Anh biết em đã phải chịu tổn thương, Tiểu Dã."

Tạ Lãng khẽ nói.

"Anh Lãng..."

Cuối cùng, Lê Giang Dã cũng run rẩy nói ra: "Em chỉ cảm thấy, dường như mình đã hoàn toàn trần trụi trước mặt anh."

Câu nói đó thực sự khiến người nghe chấn động.

Trên cổ, ngực và thậm chí cả trên chân cậu đều lưu lại những dấu hôn sau cuộc yêu vừa rồi, tất cả đều là một mảnh đỏ tươi diễm lệ. Lòng tự trọng có thể là một thứ rất hão huyền trong mắt người khác, nhưng trong quá trình trưởng thành của Lê Giang Dã, cậu thật sự không có gì cả, mà chỉ có một lớp áo giáp mỏng manh được xây dựng bằng lòng tự trọng không cần thiết kia mà thôi.

Vì vậy, khi được tách bỏ, phần thịt đẫm máu bên trong cuối cùng cũng lộ ra.

Làm tình và yêu, bản thân điều đó có lẽ chính là một người ăn thịt người khác, một người bị người khác ăn thịt, quá trình đó đáng sợ nhưng không thể cưỡng lại.

Cậu biết rằng điều đó đã khác với trước đây, sẽ không còn gắng nhẫn nhịn để nói ra câu "Em sẽ không quay lại nữa" giống như lần trước.

Cậu đã không còn bất kỳ lớp áo giáp nào để có thể chống lại trước mặt Tạ Lãng.

Tạ Lãng không nói gì nữa, chỉ là xoay người lại, mạnh mẽ ôm lấy chàng trai vào lòng mình——

"Em sợ nhất là cô đơn. Từ nhỏ đã sợ, em sợ bị người khác bỏ rơi."

Lê Giang Dã ở trong lòng anh, thút thít nói: "Anh Lãng!"

"Anh biết."

Anh biết, Tiểu Dã là người sợ cô đơn nhất nhưng lại chưa bao giờ được mẹ yêu thương, anh cũng biết, Tiểu Dã sợ bị bỏ rơi nhất đến cuối cùng lại tự rời xa mẹ mình.

Tạ Lãng vừa đáp, vừa vòng tay ôm lấy Lê Giang Dã dường như đang bị cơn mưa không tồn tại làm ướt sũng theo bản năng.

"Anh đừng không yêu em, anh đừng rời xa em nhé, anh Lãng!"

"Anh sẽ không đâu, anh sẽ không rời xa. Tiểu Dã..." Tạ Lãng lúng túng ngừng lại một chút, trước khi nói tiếp: "Vợ à!"

"Anh Lãng," Lê Giang Dã dùng ngón tay dập tắt làn khói đang cháy và cất tiếng hỏi trong cái nóng như thiêu như đốt: "Anh cũng đang trần trụi trước mặt em, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro