Chương 85. Người trong bức ảnh, không phải là anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan hệ... gì ạ?"

Lê Diễn Thành loáng thoáng nhận ra điều gì đó, điều này khiến anh ta phải trả lời rất thận trọng ngay ở giây tiếp theo: "Thưa cô, chẳng phải cô biết cháu sao? Từ nhỏ cháu và Tạ Lãng vẫn luôn là bạn thân của nhau."

Khi anh ta cố tình cư xử có chủ ý, dáng người sẽ đứng thẳng và phong thái nhìn có vẻ nhẹ nhàng lịch sự. Quả nhiên là mang theo bộ dáng của một học sinh ngoan từ nhỏ đến lớn, thậm chí ngay cả Tạ Dao cũng nhất thời dao động.

Nhưng sau đó bà ấy đã lắc đầu, đi đến giữa ghế sô pha rồi ngồi xuống, ra hiệu cho người đàn ông đội mũ lưỡi trai: "Du Bình, anh nói đi!"

Lúc này, hai người đàn ông cao lớn đã kẹp Lê Diễn Thành ở ghế sau, lại cung kính đứng ngay sau lưng bà ấy, giống hệt như hai bức tường thành mà không nói một lời.

"Cậu Lê," Người đàn ông tên Du Bình nhìn Lê Diễn Thành, lên tiếng: "Cậu đã sống trong căn phòng này gần ba tháng kể từ ngày trở về Trung Quốc, chắc cậu cũng biết, giá phòng VIP của Hoài Đình một ngày là năm đến sáu ngàn tệ, đúng không? Có phải vì cậu là bạn của Tạ Lãng, nên cần phải thường xuyên gặp nhau ở đây?"

Lê Diễn Thành lặng im một lát, anh ta đứng yên tại chỗ trong khi Tạ Dao đang ngồi trước mặt.

Đương nhiên, anh ta có thể cảm nhận được, trong ánh mắt của đối phương ẩn hiện vẻ khinh thường của người ở đẳng cấp khác——

Nhưng lúc này, vì muốn bình an vô sự rời khỏi nơi đây, cuối cùng anh ta cũng buông bỏ sự kiêu ngạo, bình tĩnh trả lời câu hỏi: "Khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên cần phải tham gia ghi hình, bình thường cũng có nhiều người trong giới giải trí qua lại, vì thế tôi đã nhờ Tạ Lãng thu xếp một chỗ ở đàng hoàng hơn, sau khi ổn định thì đã chuyển ra ngoài. Vì là bạn bè nên cậu ấy mới giúp đỡ cho tôi, chứ không phải vì cần gặp mặt thường xuyên."

"Ồ, ra vậy!"

Mặc dù Du Bình đã đáp lại, nhưng cũng nói tiếp ngay: "Vậy sau đó để dập tắt những tin đồn tiêu cực cho cậu, Tạ Lãng đã phải chi trả đến hàng triệu tệ thì sao? Còn tấm séc cậu ấy đã viết cho cậu vài ngày trước nữa, đã được cậu dùng để mua nhà cho mẹ, đây cũng là vì hai người là bạn bè? Cậu Lê này, giữa bạn bè với nhau mà làm đến mức đó, còn không đòi hỏi đền đáp điều gì, có phải là hơi hiếm rồi không?"

Người đàn ông này dường như rất hưởng thụ quá trình trêu chọc Lê Diễn Thành, lúc nói chuyện còn mang theo nụ cười nhẹ trên môi, chậm rãi nhả chữ nhưng từng từ lại sắc bén đâm vào da thịt Lê Diễn Thành.

"Tôi..."

Màu giọng đẹp của Lê Diễn Thành lúc này đột nhiên trở nên khàn khàn, anh ta biết rõ hiện tại người mình cần phải trả lời rốt cuộc là ai, cho nên dù xấu hổ đến đâu thì cũng cố hết sức nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Tạ Dao, vất vả mở lời: "Cháu gặp phải chút khó khăn, cho nên... đã tìm đến Tạ Lãng nhờ giúp đỡ. Cậu ấy đã nể tình bọn cháu là bạn bè lâu năm, nên mới..."

Nhưng đôi mắt đen láy giống như Tạ Lãng của Tạ Dao rất lạnh lùng, bà ấy không nhìn anh ta, mà quay sang liếc nhìn Du Bình.

Lần này anh ta thậm chí còn không có thời gian để kết thúc lời giải thích khó nhọc của bản thân, bởi vì trong giây tiếp theo, Du Bình, người vẫn đang mỉm cười, đột nhiên nắm lấy gáy Lê Diễn Thành và với một tiếng "rầm", đã ấn mặt anh ta quay sang một bên, dí mạnh vào bàn nước.

Trán của Lê Diễn Thành đập vào tấm kính dày, cơn đau khiến anh ta nổ đom đóm mắt trong giây lát.

Anh ta mặc dù là một người đàn ông trưởng thành, nhưng từ bé tới giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, hai tay Du Bình đè chặt vào gáy của Lê Diễn Thành, khiến anh ta không thể động đậy, chỉ có thể nửa quỳ ở phía trước bàn nước.

Ngay sau đó, Lê Diễn Thành còn thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, giây tiếp theo là kinh hãi khi phát hiện, đó là máu từ trên trán của mình chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt bàn thủy tinh——

Bọn họ sẽ giết anh ta sao?

"Thưa cô!!!"

Lê Diễn Thành hoàn toàn chết lặng, anh ta không còn giữ được sự tôn nghiêm của mình nữa, run rẩy nói: "Cháu nhất định sẽ trả lại tiền, đợi khi dòng tiền của cháu về lại, cháu nhất định sẽ——"

"Cậu có thể trả được sao?" Du Bình đang đè anh ta xuống, cười phụt một tiếng hỏi: "Cậu Lê, cậu vừa nghiện thuốc vừa nghiện rượu, đã lâu không có công việc gì tử tế rồi, đúng không? Số tiền này cậu có trả nổi không? Hay là ngay từ đầu đã không định trả lại?"

Lê Diễn Thành sợ đến lạc cả giọng, nhưng thật sự là không trả lời được.

Trong căn phòng của Hoài Đình được trang trí bằng rất nhiều tấm gương, Lê Diễn Thành cũng nhớ rằng mình rất thích thiết kế này khi sống ở đây, bởi vì anh ta nghĩ điều đó rất hợp với bản thân.

Giống như cùng Tạ Lãng thân thiết nhiều năm như vậy, bởi vì đối phương không muốn gì ở anh ta, thế nên muốn cái gì đều có thể luôn đàng hoàng đòi hỏi mà không mất đi tôn nghiêm.

Vì vậy, có lẽ đã có lúc, anh ta thực sự nghĩ rằng... mình có thể.

Lê Diễn Thành cũng có thể chạm vào cùng một đẳng cấp như Tạ Lãng, anh ta có tài năng, có ngoại hình và tình bạn với Tạ Lãng, mọi thứ dường như đều nằm trong tầm tay của anh ta.

Thế nên cảm giác thực tế cuối cùng đã xuất hiện một cách thực khủng khiếp——

Hóa ra anh ta không thể trả nổi.

Anh ta không đủ khả năng để trả lại tất cả những món quà mà Tạ Lãng đã tặng.

Khoảnh khắc ấy, Lê Diễn Thành giống như bị lột sạch hết quần áo, sau đó hình ảnh đang nửa quỳ của bản thân liên tục được phản chiếu trong gương theo mọi hướng.

Cảm giác nhục nhã mãnh liệt xen lẫn sợ hãi khiến toàn thân anh ta run rẩy.

"Tôi..."

"Lê Diễn Thành, thật ra Tạ Lãng không để tâm chút tiền này và nhà họ Tạ cũng vậy."

Cuối cùng Tạ Dao cũng lên tiếng, bà ấy đứng trước bàn nước, nhưng bởi vì Lê Diễn Thành đã bị ghìm chặt ở nơi đó, cho nên dù cố gắng ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy tà váy mà không thể nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy.

Bà ấy cao ngạo đứng đó, nhưng không nhìn xuống Lê Diễn Thành mà là nhìn quanh khắp căn phòng của Hoài Đình, sau đó dừng lại trên chiếc giường lớn gọn gàng trong thoáng chốc.

Trong vài giây đó, bởi có một vài hình ảnh hiện lên trong đầu Tạ Dao, khiến bà ấy trào dâng một loại cảm giác cực kỳ ghê tởm như đang bò lên từng lỗ chân lông——

Vào thời điểm đó, Tạ Dao căm ghét người đàn ông xinh đẹp trước mặt mình đến cùng cực.

Bà ấy lấy ra từ trong túi xách một xấp ảnh, ném vào mặt Lê Diễn Thành, lạnh lùng nói: "Cậu nói mình và Tạ Lãng là bạn bè? Vậy thì cậu giải thích thế nào về những tấm ảnh này của mình? Nếu cậu có thể giải thích rõ ràng, tôi có thể thả cậu đi ngay bây giờ!"

"Ảnh nào ạ?"

Lê Diễn Thành dường như đã nắm được cọng rơm cuối cùng, gấp gáp hỏi.

Lúc này, cuối cùng Du Bình cũng đặt một tấm ảnh ở trước mắt Lê Diễn Thành, anh ta chịu đựng cơn đau dữ dội trên trán để nhìn vào đó, nhưng đôi mắt lại mở to ngay trong giây tiếp theo.

"Đây là..."

Anh ta thẫn thờ nhìn vào bức ảnh kia.

Đó là bức ảnh được chụp vào một đêm mưa bão nên dù có bật đèn flash thì vẫn rất mờ, nhưng từ góc độ đó vẫn có thể thấy Tạ Lãng đang ôm hôn một người đàn ông dưới mái hiên bệnh viện.

Người được Tạ Lãng ôm trong lòng thực ra chỉ để lộ góc nghiêng, nhưng đường nét và các đặc điểm trên khuôn mặt vẫn được chụp lại.

Đó là một góc nghiêng quả thực rất giống với anh ta, bất cứ ai khi so sánh đều sẽ nói là giống hệt với Lê Diễn Thành, chỉ là...

Đó không phải là anh ta.

...

Tạ Lãng cũng gọi cho thư ký Trương trên đường đến nghĩa trang.

Anh mơ hồ cảm thấy sự việc không hề đơn giản, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu được đó là gì, chẳng qua là gọi điện đã lâu nhưng thư ký Trương mãi mới vội vàng trả lời.

"Giám đốc Tạ, tôi vừa mới đến bệnh viện." Âm thanh bên chỗ thư ký Trương có chút ồn ào: "Có chuyện gì không ạ?"

"Đã có kết quả kiểm tra chưa?" Tạ Lãng lập tức phản ứng lại: "Nói thế nào?"

"Bác sĩ bảo tôi đến lấy báo cáo cho anh trước đã."

Tạ Lãng cau mày, bình thường câu trả lời như thế này của bác sĩ sẽ có cảm giác không được thoải mái cho lắm, nhưng lúc này trong đầu anh còn có quá nhiều chuyện, cho nên chỉ bình tĩnh đáp: "Cậu tới lấy kết quả trước đi, chỗ tôi thì không có việc gì."

Buổi chiều trong nghĩa trang hầu như không có người, Tạ Lãng đậu xe ở bên ngoài rồi một mình đi vào bên trong dưới cái nắng như thiêu đốt, bia mộ của ông Thượng Quan được dựng ở một góc núi yên tĩnh.

Sau khi ba anh được chôn cất, thực ra Tạ Lãng đã đến thăm vài lần.

Nhưng dường như anh sẽ không bao giờ có thể nói về tình hình gần đây của mình, rồi nói vài lời nhớ nhung, bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên như vậy trước bia mộ của những người đã ra đi như những người đến viếng khác.

Nói cho đến cùng, họ chưa bao giờ làm điều đó ngay cả khi ông Thượng Quan còn sống.

Vì vậy Tạ Lãng cũng không biết phải làm sao, nếu đến, anh sẽ quét sạch cỏ dại và lá rụng vương vãi trên mặt đất, rồi cắm một bó hoa lên trên.

Hầu hết thời gian, dường như anh chỉ có thể là một đứa con trai hiếu thảo luôn mù mờ chẳng biết gì.

Giống như lúc này đây, anh chỉ biết, cho dù chỉ là vì được ông Thượng Quan giao phó thì cũng phải chăm sóc cho cô Vương chu đáo.

"Cô Vương!"

Cô Vương gầy gò đứng trước bia mộ của ông Thượng Quan, mặc dù thời gian để tang đã qua nhưng mỗi lần Tạ Lãng nhìn thấy người phụ nữ này thì bà ấy vẫn nhất quyết mặc toàn đồ đen, giống như không có ý định thay quần áo màu khác.

Tạ Lãng đi tới đứng bên cạnh cô Vương, khi bà ấy quay đầu lại, sắc mặt so với lần trước gặp ở nhà ông Thượng Quan còn hốc hác hơn một chút, hình như đã rất lâu rồi bà ấy không được ngủ ngon, trong mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói: "Cậu đến rồi đấy à!"

"Người bạn kia của cậu, hôm nay không tới cùng sao?"

Bà ấy rất căng thẳng, nhưng hình như lại có chút tin tưởng đặc biệt đối với Lê Giang Dã, vì vậy đã vô thức hỏi một câu.

"Em ấy bị cảm nên đang ở nhà nghỉ ngơi." Tạ Lãng trả lời, sau khi nghĩ ngợi một chút còn nói thêm: "Cô Vương, hay là cháu lái xe đưa cô về nhé, buổi tối sẽ chúng ta sẽ cùng ăn cơm với Tiểu Dã, có thể vừa ăn vừa nói chuyện ạ!"

Anh vốn không giỏi ăn nói, đối mặt với một người phụ nữ lớn tuổi lại có ý thức phòng thủ mạnh như vậy cũng không biết nên làm gì, mà bản thân Tạ Lãng cũng không nhận ra rằng lúc này, mình đã dần trở nên có chút ỷ lại vào Tiểu Dã.

Cô Vương do dự một lát, sau đó nhìn quanh nghĩa trang vắng vẻ, cuối cùng lắc đầu, nói: "Tạ Lãng, tôi hỏi cậu, nếu như tôi nhờ cậu sắp xếp cho tôi đến sống ở một thành phố khác và không để cho người nhà họ Tạ biết được tung tích của tôi nữa, cậu có làm được không?"

Vẻ mặt của bà ấy rất nặng nề hơn nữa còn rất nghiêm túc.

"Sao vậy cô?" Tạ Lãng ngẩn ra, anh thật sự không nghĩ tới sự tình lại đi đến nước này, sau khi im lặng vài giây, đột nhiên lại trầm giọng nói: "Cháu có thể làm được! Nhưng cô Vương, cháu muốn hỏi một chút, nhà họ Tạ... ý là mẹ cháu, bà ấy rốt cuộc đã làm gì với cô?"

"Tôi cảm thấy... không an toàn."

Giọng cô Vương khẽ run rẩy: "Tôi đã nhiều lần nói với bọn họ, Thượng Quan không nói gì với tôi cả, nhưng bọn họ không tin, tôi còn cảm thấy bọn họ vẫn luôn theo dõi mình, Tạ Lãng, tôi ở đây không an toàn."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tạ Lãng không kìm được mà gặng hỏi: "Cô Vương, mẹ cháu đang lo lắng điều gì? Không phải là cô không biết sao? Tại sao bà ấy lại không tin?"

Trong lòng Tạ Lãng cũng lạnh run khi hỏi đi hỏi lại một cách bối rối như vậy.

Thật ra, trong sâu thẳm trái tim, anh lờ mờ không muốn biết câu trả lời cho tất cả những hành vi ám ảnh này của mẹ mình, có lẽ là bởi một nỗi lo lắng khó tả đang dần đến gần.

"Có một bí mật về nhà họ Tạ mà Thượng Quan chưa bao giờ nói với tôi, nhưng... thực ra tôi, tôi nghĩ là mình đã đoán ra được."

Cô Vương nói đến đây, thân thể lại run lên vì sợ hãi, bà ấy nhìn Tạ Lãng khẽ buồn bã hỏi: "Thực ra điều tôi cầu xin cậu cũng là cái này, Tạ Lãng, nếu như... nếu như tôi không nói cho cậu biết bí mật này thì cậu có còn chịu giúp đỡ tôi không?"

Tạ Lãng đứng dưới ánh mặt trời như đổ lửa, giờ khắc này, hiển nhiên anh chỉ còn cách một bước là có thể xua tan màn sương đen ám ảnh mình bấy lâu.

Tất cả những gì cần, chỉ là anh sẽ nói một từ "Không".

Người phụ nữ trước mặt đã bị nỗi sợ hãi dồn đến chân tường, chỉ cần từ chối, anh sẽ có được câu trả lời mà mình cần.

Nhưng Tạ Lãng chỉ yên lặng vài giây, cuối cùng vẫn bình tĩnh đáp: "Cháu vẫn sẽ giúp cô."

Cô Vương bèn thở phào.

Anh chỉ dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói tiếp: "Cô Vương, trước khi ba mất, ông ấy đã nhờ cháu chăm sóc cho cô."

Lời nói của anh rất đỗi ngắn gọn, như thể đó đã là nguyên nhân của mọi chuyện và không cần phải giải thích quá nhiều.

Nhưng chính vì những lời này mà vành mắt cô Vương lập tức đỏ lên, bà ấy ngẩng đầu nhìn Tạ Lãng, đột nhiên giọng run lên nói: "Tạ Lãng, cháu là một đứa trẻ ngoan."

Bà ấy thực sự cảm thấy bản thân rơm rớm nước mắt, còn không ngừng lắc đầu: "Cháu là một đứa trẻ ngoan."

Cô Vương quay đầu nhìn bức chân dung trên bia mộ, nước mắt lăn dài trên má, giống như bị đau đớn xé nát, khi quay đầu lại, dường như đã hạ quyết tâm, khàn giọng nói: "Tạ Lãng, bí mật này —— cô nghĩ là Thượng Quan ông ấy cũng không muốn nói cho cháu biết. Đến tận lúc chết ông ấy vẫn muốn giấu cháu, cũng giấu cả cô, thực ra không phải là chỉ vì sợ Tạ Dao mà còn bởi... còn bởi ông ấy lo cho cô."

Bà ấy nói đến đây, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào: "Vì thế, ông ấy hy vọng cháu luôn nhận ông ấy là ba của mình. Có như vậy cháu sẽ luôn quan tâm chăm sóc cho cô, tuyệt đối sẽ không để nhà họ Tạ làm tổn thương đến cô."

Tạ Lãng đứng yên tại chỗ, dưới ánh mặt trời chói lọi, đôi mắt đen láy xinh đẹp của anh vẫn sâu thăm thẳm, nhìn vào cô Vương không chớp mắt.

Qua một lát, anh mới chậm rãi hỏi giống như là sợ quấy rầy người khác: "Cô Vương, vừa rồi cô nói, ông ấy hy vọng cháu luôn xác định ông ấy là ba của mình, câu này... là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro