Chương 9. Bình nước nóng của mẹ Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lãng..."

Đêm đầu tiên Lê Gia Minh đến, Lê Giang Dã trằn trọc không ngủ nổi nhưng vừa mở miệng, Tạ Lãng đã sớm ngắt lời: "Không được!"

"Sao anh biết được em nhất định sẽ hỏi cái đó." Lê Giang Dã hơi ấm ức, cậu ngừng một chút lại không nhịn được nài nỉ Tạ Lãng: "Thật sự không thể cho Lê Gia Minh lên giường ngủ được sao? Anh nghe đi, nó lại rên ư ử kia kìa. Lê Gia Minh còn nhỏ, sau này lớn rồi em sẽ không cho lên giường nữa đâu."

"Không được." Lần này Tạ Lãng rất kiên quyết, kiên quyết đến mức dù phải đối mặt với sự làm nũng đầy hấp dẫn của Lê Giang Dã, anh vẫn không thay đổi quyết định.

Vào lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy rằng chọn một chú chó con bám người quá, thực ra lại có phần lấy đá đập chân mình.

Lê Giang Dã thậm chí còn lườm anh vì Lê Gia Minh.

Khó có thể nói được ánh mắt kia là có ý gì, rõ ràng là hơi không vui, nhưng đuôi mắt của chàng trai trời sinh lại có chút sắc đỏ quyến rũ.

Lúc lườm người khác, trong sự tức giận lại mang theo vẻ mê người.

"Bây giờ chiều nó quen rồi là sau này khó bảo lắm!" Tạ Lãng không kiềm được, giải thích thêm: "Nghe lời đi!"

Nửa câu trước là anh đang nói Lê Gia Minh, nhưng đến nửa câu sau lại vụng vễ dỗ người bằng mấy lời nhẹ nhàng.

Khi Tạ Lãng hạ giọng, thanh âm lạnh lùng như ánh trăng, nghe cực kỳ hay.

Lê Giang Dã hừ một tiếng rồi bất ngờ quay lưng về phía anh, hiển nhiên là tỏ vẻ mình không bằng lòng nghe lời.

Nhưng một lát sau, ở trong chăn cậu lại âm thầm mò tay sang nắm lấy lòng bàn tay Tạ Lãng, không nói một lời kéo tay anh đến trước người mình, dẫn dắt bàn tay ấy luồn vào trong áo ngủ, sau đó thân mật đặt lên cái bụng phẳng lì của bản thân.

Hô hấp của Tạ Lãng trở nên đứt quãng.

Hai người họ đang cùng nằm trong một chiếc chăn.

Lê Giang Dã quay lưng về phía anh, chiếc cổ mảnh khảnh nhô ra khỏi chăn trắng nõn lại gầy guộc.

Đầu ngón tay Tạ Lãng xoa xoa làn da cổ của cậu, nơi đó ấm áp tựa như ổ nhỏ của động vật.

Trái tim anh trở nên hỗn loạn, sự đụng chạm kia dao động giữa ấm áp và khêu gợi, cuối cùng là mất đi khống chế trong một khoảnh khắc nhất định.

Anh yêu thích xương mu của Lê Giang Dã, bằng phẳng và cứng rắn, giống như trung tâm của một thế giới sắc tình kỳ lạ nào đó trong trái tim cậu.

Chẳng qua là chỉ cần chạm nhẹ vào bộ phận đó, Lê Giang Dã sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Lê Gia Minh nãy giờ vẫn im lặng bỗng phát ra tiếng hú trong giấc ngủ.

"Anh Lãng."

Cơ thể của Lê Giang Dã chợt run lên.

Vì cậu hơi hốt hoảng muốn ngăn lại, nên đành phải đan xen ngón tay mình với Tạ Lãng: "Lê, Lê Gia Minh hình như tỉnh giấc rồi."

Hết thảy đều diễn ra trong chăn một cách hết sức bí mật, rõ ràng là không cố ý, nhưng đột nhiên lại có cảm giác như mình đang làm chút chuyện xấu sau lưng một chú chó con.

Tạ Lãng không nhúc nhích

Nhưng cảm giác gợi tình vẫn tràn ngập trong tâm trí anh, thậm chí Tạ Lãng còn cảm thấy có lỗi vì điều đó.

Anh thực sự tràn đầy khao khát đối với Lê Giang Dã.

Nhiều đến nỗi, nhiều đến nỗi như muốn đầy tràn cả ra ngoài, mỗi lần trở về đều như thế này, giống như một vòng xoáy không ngừng bị cuốn lấy rồi nuốt chửng, bởi anh lúc nào cũng muốn được làm tình với Tiểu Dã nên lúc nào cũng thấy có lỗi.

Nhưng Lê Giang Dã đã trở nên yên lặng, như thể lại ngủ thiếp đi.

"Anh Lãng," Qua một lát, cậu đột nhiên nói: "Cảm ơn anh!"

Nói xong, rốt cuộc cậu cũng quay người lại: "Cảm ơn anh đã tặng Lê Gia Minh cho em, em thật sự... rất vui."

Thực ra vừa rồi khi quay lưng lại với Tạ Lãng, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, nghĩ rằng, nên nói cho anh biết về cảm xúc của mình như thế nào.

Cậu không chỉ muốn nói mỗi một câu cảm ơn không thôi.

Lê Giang Dã từ trong chăn trườn về phía anh, tiếp tục nói: "Em vẫn luôn muốn được nuôi một chú chó, hồi còn bé là do mẹ và anh trai không thích, em cũng chẳng biết làm thế nào, sau này lên đại học, coi như cũng có cuộc sống riêng của mình, muốn nuôi một con thật ra cũng không phải là không được, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?" Tạ Lãng hỏi.

"Chỉ là em lo lắng thôi." Lê Giang Dã và Tạ Lãng cùng rúc vào chung một gối, hai người họ gần nhau đến mức dường như có thể hít được hơi thở của nhau, cậu khẽ nói: "Anh Lãng, nuôi một chú chó con có rất nhiều trách nhiệm, không chỉ cho ăn mà còn phải đồng hành với nó, chăm sóc nó, mỗi ngày đều đưa nó ra ngoài đi chơi, để nó kết bạn. Cũng giống như yêu thương một em bé vậy, cần phải dành rất nhiều tình cảm, từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành và cần có cả... một mái ấm thực sự."

Cậu không biết liệu Tạ Lãng có hiểu rằng, tặng cho cậu một chú chó con, có ý nghĩa khác với việc tặng cậu những thứ khác hay không.

Lê Giang Dã thật sự rất vui, nhưng cậu lại sợ rằng Tạ Lãng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

"Em sợ mình làm không đủ tốt." Lê Giang Dã nói đến đây, âm cuối khẽ run lên: "Cũng sợ... em đã cho đi nhiều như thế, nếu đến một ngày lại mất đi, em sẽ không biết phải làm thế nào cho được."

Tạ Lãng nghe vậy, nhất thời ngẩn ra một chút, sau đó vẻ mặt anh lại trở nên nghiêm túc, rồi nói: "Sau một khoảng thời gian nữa, công ty ở nước ngoài bớt bận rộn hơn—— anh sẽ sống ở đây."

"Tiểu Dã, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng nó, em không cần lo lắng đâu."

Hô hấp của Lê Giang Dã trong thoáng chốc dường như ngừng lại.

Khoảnh khắc ấy, cậu không chắc Tạ Lãng có thực sự hiểu những lời dụ dỗ mơ hồ, bóng gió và có phần nực cười của mình hay không, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kích động dâng lên trong lòng——

Cậu thà tin rằng, Tạ Lãng hiểu hết mỗi một câu ám chỉ của mình.

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã lao vào vòng tay anh, thì thầm nói: "Anh phải luôn ở bên cạnh em nhé!"

...

Hôm sau vừa mới sáng sớm là Lê Giang Dã đã về nhà để kiểm tra bình nước nóng, vốn cậu muốn nhanh chóng quay lại, nhưng Tạ Lãng rất tự nhiên nói rằng mình cũng muốn đi cùng cậu, còn nhờ thư ký Trương mua giúp một hộp nhân sâm Hàn Quốc lớn trên đường đi để mang đến biếu mẹ Lê.

Thực ra Lê Giang Dã có hơi sợ hãi điều này, nhưng vì Tạ Lãng đã nhắc đến nên cậu cũng không nói thêm gì nữa.

Nhà của Lê Giang Dã ở trong khu phố cổ, nghe nói là sẽ bị phá bỏ, mẹ Lê đã mong chờ chuyện này mãi mà đến nay vẫn chưa thấy gì.

Đó là một ngôi nhà cũ không có thang máy và các bức tường ở hành lang đã bị nấm mốc bao phủ.

Lê Giang Dã chỉ cảm thấy Tạ Lãng ăn mặc bảnh bao như thế, lại còn mang theo hộp quà nhân sâm đắt tiền, thật sự rất lạc quẻ với nơi này.

Cậu cũng đã quen với cách nói chuyện của mẹ cho nên cũng không tranh cãi gì, chỉ thay một chiếc áo phông cũ từ thời cấp ba để ở nhà ra, rồi sau đó bước lên ghế đẩu tiến hành kiểm tra bình nước nóng.

"Tiểu Lãng, cháu xem cháu đi, từ nhỏ đến lớn đã đẹp trai giỏi giang lại còn cao ráo thế này, đúng là không có điểm nào chê cả—— thế đã có người yêu chưa?"

Mẹ Lê nhìn bộ dáng Tạ Lãng rất vừa mắt, cái miệng không ngừng nói một lúc nào, lúc này lại đưa một quả cam khác tới: "Nào ăn thêm quả nữa đi!"

"Cháu cảm ơn cô." Tạ Lãng đứng thẳng người, nhưng khi cầm quả cam lên sẽ hơi cúi xuống một chút, mỗi câu mẹ Lê hỏi han đều trả lời nghiêm túc: "Dạ chưa, cháu cũng không có ý định đó."

"Gia cảnh tốt như vậy lại đẹp trai thế này, sao không nhanh tìm lấy một người." Mẹ Lê nói bằng giọng tiếc nuối: "Này Tiểu Dã, con nói xem, bây giờ thanh niên các con thật sự không quan tâm đến vấn đề này à, còn có cả anh trai của con nữa, chẳng phải cũng y hệt hay sao, ở Mỹ mà suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào âm nhạc của mình, giải thưởng có rồi, học bổng cũng đã đạt được, nhưng lại chẳng nghĩ đến chuyện gì khác đúng là khiến người khác sốt ruột mà."

Trong miệng bà ấy dường như là đang phàn nàn, nhưng niềm tự hào trong lời nói lại không sao che giấu nổi.

Lê Giang Dã thản nhiên cười, trả lời rất thản nhiên: "Người bình thường thì anh ấy cũng không thích đâu, mẹ, đưa giẻ lau cho con."

"Cũng đúng." Mẹ Lê vui vẻ nói, bà ấy không nghe thấy câu cuối cùng của Lê Giang Dã đã tiếp tục: "Nói ra thì mối quan hệ từ nhỏ đến lớn đúng là không phải tầm thường, con xem tình cảm của anh con và Tiểu Lãng khăng khít đến thế nào, anh con ra nước ngoài rồi mà Tiểu Lãng vẫn nhớ về thăm mẹ, năm ngoái mẹ bị gãy chân vẫn là Tiểu Lãng——"

"... Mẹ."

Lê Giang Dã vô tình dụi mũi vào đám bụi bẩn trong bình nước nóng, giây phút bị bụi làm ngạt thở, cảm giác bức bối cũng tăng lên.

Phải, đây đều là những điều mà mỗi một lần về nhà mẹ sẽ luôn lải nhải.

Năm ngoái, mẹ vô tình bị gãy chân khi xuống cầu thang khiến cậu khiếp sợ, chính cậu đã nhờ Tạ Lãng lái xe đưa đến bệnh viện, cũng chính cậu đã nhờ anh tìm bác sĩ trưởng khoa giúp đỡ và cũng chính là cậu với Tạ Lãng đã chầu trực ở đó đến tận sáng sớm.

Lê Diễn Thành chênh lệch mười ba tiếng đồng hồ với múi giờ trong nước, đợi đến khi mọi việc sắp xếp xong xuôi mới đọc được tin nhắn và gọi điện về, còn nghiêm túc nhờ vả Tạ Lãng: "Giúp tôi chăm sóc mẹ nhiều hơn nhé!"

Thực ra anh trai không sai và có lẽ mẹ cũng vậy.

Mẹ chỉ muốn khen Tạ Lãng, bởi vì ngay cả công tử nhà họ Tạ vô cùng giàu có cũng là bạn thân của anh trai thì chuyện này đã đáng để khoe rồi, bởi vậy nên đây là điều mà mẹ cậu luôn tâm tâm niệm niệm, mỗi lần đều nhắc đến:

Nhìn xem, quan hệ của anh trai con và Tạ Lãng tốt đến thế nào.

Còn cậu, chạy tới chạy lui sửa bình nước nóng lại dường như vô hình.

Lê Giang Dã luôn nhận thức được những gai góc nhỏ bé trong cuộc sống của mình, thế nên không có cách nào đi sâu vào từng cái một.

Nhưng chỉ duy nhất chuyện liên quan đến Tạ Lãng là lần nào cũng đau, lần nào cũng khiến cậu đau đớn——

Trong lòng mẹ cậu, Tạ Lãng tốt bụng mọi mặt nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy đều chỉ là vì mối quan hệ với anh trai mà thôi.

Cái gai này cắm vào ngực khiến cậu nói không nên lời.

Có lẽ cũng bởi cậu biết rõ từ tận đáy lòng, đó là chuyện cậu sợ nhất, là nỗi sợ hãi không thể phơi bày ra được nhất.

"Làm sao thế?" Mẹ Lê bị cắt ngang bèn ngừng lại hỏi: "Bình nước nóng bị hỏng chỗ nào à? Cứ hai ba ngày là lại không bật lên được?"

Khi Lê Giang Dã quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tạ Lãng đi tới đứng dưới bình nước nóng và đưa cho cậu miếng giẻ lau.

"Còn sửa được nữa không?" Tạ Lãng ngẩng đầu lên nhìn Lê Giang Dã, ngập ngừng một chút rồi nói: "Hay là..."

"Không sao đâu," Lê Giang Dã lập tức đoán được anh định nói gì, vội đáp: "Chỉ là bộ lọc bị bẩn thôi."

Cậu vừa nói vừa tháo bộ lọc bẩn ra, nhanh nhẹn nhảy xuống ghế: "Em đi rửa một tý là được, rất nhanh thôi!"

"Bẩn rồi kìa!" Anh liếc nhìn cái mũi bị dính bụi bẩn đen xì của Lê Giang Dã rồi khẽ gõ lên mũi cậu, trong đôi mắt đen láy hiện lên chút ý cười nhàn nhạt.

"Này!" Lê Giang Dã dùng sức lau một hồi, không biết vì sao, chỉ cảm thấy Tạ Lãng nhìn như vậy khiến cậu có hơi lúng túng.

Sau khi Lê Giang Dã lắp lại bộ lọc đã được rửa sạch, quả nhiên bộ phận làm nóng đã trở lại bình thường, Tạ Lãng dường như cảm thấy vô cùng kỳ diệu, còn đứng đó ngắm bình nước nóng một lúc lâu.

Lê Giang Dã rất giỏi giải quyết những việc vặt vãnh này trong cuộc sống, cậu chỉ cần nghiên cứu một lúc là đã có thể bắt tay vào công việc, trong vài năm ở trường đại học, các cô gái trong ký túc xá của Nhậm Nhứ Nhứ và ký túc xá bên cạnh, một khi có ai cần tháo bóng đèn hay là cài lại máy tính thế nào cũng tìm đến cậu đầu tiên.

"Tiểu Lãng, sau này thường xuyên đến đây chơi nhé, không cần mang theo quà cáp gì đâu, biết chưa——"

Mẹ Lê tiễn hai người ra cửa, không quên dặn dò Tạ Lãng mấy câu.

Đợi đến khi hai người lái xe trên đường, anh mới nói nốt câu vừa rồi còn chưa nói hết: "Hay là anh tìm người đến thay bình nước nóng mới nhé!"

"Thật ra vẫn dùng được." Lê Giang Dã tóm lấy túi vải trong tay, trong đó đựng vài cái tua vít và bút thử, bởi vì chỉ là một túi dụng cụ nhỏ nên nhìn có chút sờn rách.

"Nhưng nhìn cũ quá rồi." Tạ Lãng nói.

Thực ra cậu biết Tạ Lãng vẫn sẽ hỏi——

Anh vốn sinh ra đã là đứa trẻ nằm sẵn ở vạch đích.

Những chuyện này anh nhất định không thể hiểu được, không thể hiểu được vì sao mẹ cậu phải đợi khu nhà cũ bị phá bỏ cả nửa đời người, không thể hiểu được vì sao bình nước nóng cũ chỉ cần sửa lại là vẫn dùng được, cũng không thể hiểu được vì sao cậu phải trèo lên ghế đẩu lau dọn bụi bẩn ở màn lọc còn để mũi mình dính bẩn.

Cậu âm thầm chuyển đề tài câu chuyện, là "cậu" sẽ đi mua chứ không phải "Tạ Lãng" tìm người đến lắp cái mới, giọng điệu nhanh nhẹn thản nhiên như không có việc gì, vừa đủ để bao phủ lấy lòng tự trọng ít ỏi của bản thân.

Vì là bình nước nóng của mẹ nên lại càng không thể đồng ý cho anh thay, bởi như thế trông thật sự quá nghèo túng.

Trên thực tế, Lê Giang Dã biết rằng bản thân như vậy rất nực cười.

Vì vậy, đôi khi cậu thực sự ghen tị với Lê Diễn Thành có thể bình tĩnh nói: Giúp tôi chăm sóc mẹ nhiều hơn, có thể chấp nhận tất cả những gì Tạ Lãng dành cho như không có chuyện gì xảy ra.

Lê Diễn Thành dường như luôn chắc chắn rằng: anh ấy xứng đáng với điều đó.

Dáng vẻ của anh ấy thật đẹp.

Nhưng Lê Giang Dã không làm được.

Cậu rất cố chấp, thế nên chỉ lúc nào Tạ Lãng trở về mới đến khu chung cư cao cấp đẹp đẽ Trạm Giang ở, lại giống như cậu chưa bao giờ đi thi bằng lái xe chỉ vì Tạ Lãng đã hỏi vài lần sau khi cậu tốt nghiệp muốn mua xe gì.

Tạ Lãng đã cho quá nhiều, nhưng cậu lại như luôn đi trên một sợi dây, lúng túng duy trì sự cân bằng nhất định trong lòng——

Không thể có tất cả, nhưng lại không thể không cần gì.

Bởi nếu vậy, cậu không thể liên lạc với Tạ Lãng.

Nguyên cái chuyện dè dặt giữ lấy lòng tự trọng đã đủ hao hết sức lực, sao còn có thể đẹp nổi đây.

"Vẫn đến chỗ Nhậm Nhứ Nhứ đúng không?" Tạ Lãng hỏi cậu.

"À vâng," Lê Giang Dã gật đầu: "Đến trung tâm của đàn chị đi ạ, buổi chiều em còn có lớp."

Dù vẫn còn rất muốn ở bên cạnh Tạ Lãng, nhưng công việc đi làm thêm ở chỗ Nhậm Nhứ Nhứ cũng không thể lơ là.

Tạ Lãng không nhiều lời, chẳng qua là đột nhiên đạp ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro