Chương 90. Tiểu Dã, mở cửa sổ ra đi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã đi khỏi, Tạ Dao cũng cố ý cử Du Bình và hai vệ sĩ còn lại ra đứng trông cửa.

Căn phòng rộng lớn của Hoài Đình trong thoáng chốc trở nên vắng vẻ, lúc này chỉ còn lại hai mẹ con họ.

"Nói đi!"

Tạ Dao ngồi xuống ghế sô pha và lên tiếng.

Bà ấy đã quen với việc ngồi ở chính giữa như thế này, sau đó lại hếch cằm lên ra hiệu với Tạ Lãng đang ngồi đối diện với mình: "Vừa rồi không phải trong điện thoại, con đã nói là có chuyện muốn nói với mẹ sao?"

"Vâng!"

Tạ Lãng đáp lại một tiếng.

Giây phút này, hướng mà anh đang đối diện tình cờ lại là toàn bộ tấm cửa sổ sát đất.

Chỉ trông thấy bên ngoài vẫn còn rất nhiều mây đen, bầu trời màu xám đen nặng nề bao phủ giống như một khuôn mặt to lớn u ám, vô cảm nhìn xuống thành phố.

"... Tạnh mưa rồi!"

Vào thời khắc căng thẳng hiện tại, Tạ Lãng lại có chút phân tâm.

"Sao cơ?"

Tạ Dao nhíu mày lại, nhưng vẫn bình tĩnh, lặp lại một lần nữa: "Mẹ nói, có phải con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"

Tạ Lãng đang đứng thẳng người ở phía đối diện bà ấy, lúc này đây lại hơi cụp mắt xuống, đôi con người đen láy kia cũng đột nhiên nhìn về phía Tạ Dao.

Hai người vừa nhìn nhau, Tạ Dao vô thức cảm thấy nguy hiểm, nguy hiểm đến mức bà ấy muốn đứng dậy rời đi——

Tạ Lãng nhìn vào ánh mắt của bà ấy, bình tĩnh không một tiếng động, nhưng lại phảng phất lóe ra một tia sắc lạnh.

Rõ ràng là con ruột của mình, tại sao lại có cái cảm giác bất an như thế này?

Ý nghĩ này khiến mí mắt Tạ Dao giật giật, tựa như là điềm xấu, nhưng trong giây tiếp theo khi bà ấy nhìn về phía Tạ Lãng, lại phát hiện ra đối phương sắc mặt bình thường đang ngồi đối diện mình.

"Đúng vậy!" Tạ Lãng nhìn bà ấy, đáp: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."

Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như mặt giếng sâu không chút gợn sóng.

Tạ Dao không khỏi chợt nhận ra rằng, sát khí vừa rồi chẳng qua là ảo giác của bà ấy vì đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng mà thôi.

...

Trời đã vào đêm, có rất ít người đi lại trong hành lang của bệnh viện.

Lê Diễn Thành ngồi trên băng ghế dài, không nhịn được mà chạm vào miếng băng gạc trên trán mình, sau đó bởi vì chạm vào bị đau nên phát ra một tiếng "shhh" khe khẽ.

"Anh đừng động vào đó, mới vừa khâu xong mấy mũi, chắc chắn là vẫn còn đau lắm!" Đương nhiên là cậu trợ lý bị giam ở phòng bên cạnh lúc này cũng đã được cứu ra, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lê Diễn Thành và đưa cho anh ta một cốc trà sữa nóng: "Anh uống đi cho ấm!"

"Cậu nói xem, vết thương này chắc không để lại sẹo đâu nhỉ?" Lê Diễn Thành không nhận lấy cốc trà, dường như vẫn đang suy tư về vết sẹo nên sắc mặt không được tốt lắm.

"Nãy bác sĩ cũng nói, chỉ cần thay băng cẩn thận và không tùy tiện đụng vào thì sẽ không để lại sẹo gì đâu, hơn nữa... cho dù có để lại chút dấu vết thì chỉ cần đi chiếu laser là xong, công nghệ bây giờ hiện đại lắm!"

"Ờ!" Lê Diễn Thành đáp lại một tiếng, rõ ràng là mình tự hỏi nhưng hiện tại lại có vẻ không vào đầu.

Anh ta cúi xuống xem điện thoại vài lần, cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến cửa phòng bệnh đang mở, khẽ nghiêng người qua rồi đứng bên ngoài nhìn vào——

Trong khoa chỉnh hình lúc này có phần hơi hỗn loạn.

Vài cấp dưới của thư ký Trương dẫn đến đang đứng trong phòng bệnh, còn anh ta thì tự mình đi ngăn bác sĩ điều trị lại, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, xin đừng rời đi vội, hãy nói lại chi tiết cho tôi biết với, bao gồm cả quá trình phục hồi sau đó nữa, liệu có ảnh hưởng đến chuyện đi lại không? Tôi còn phải về báo cáo lại."

"Được rồi, vậy để tôi nói lại lần nữa cho anh biết..." Vị bác sĩ kia không thể đi ra ngoài nên bất đắc dĩ dang hai tay ra, nói tiếp: "Tình trạng hiện tại của cậu ấy là xương ở bắp chân phải đã bị gãy do va đập. Từ trên phim chụp có thể nhìn thấy là phần xương bị gãy đó cũng không hề nhỏ, nhưng lại không nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật, tôi sẽ dán nẹp cố định phần bị thương, sau đó sẽ từ từ hồi phục, một hai tháng sau chắc có thể đi lại bình thường, còn về chuyện nhảy múa như anh nói, bây giờ tôi cũng không thể đưa ra một kết luận chính xác được, vì điều đó phụ thuộc vào việc phục hồi của bệnh nhân ở giai đoạn tiếp theo. Bây giờ cậu có bám lấy tôi hỏi như thế này, tôi cũng không thể đảm bảo cho cậu được."

"Thư ký Trương," Lê Giang Dã nằm trên giường bệnh cũng chống người lên, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng vẫn ráng mỉm cười: "Anh để bác sĩ đi làm việc của mình đi, thật ra em cảm thấy vẫn ổn, chắc là không sao đâu."

"Cậu Tiểu Lê," Thư ký Trương cười khổ, nói: "Đây chủ yếu là vì... lát nữa tôi còn phải báo cáo lại cho Giám đốc Tạ, để anh ấy nắm được tình hình nữa."

Lời này vừa nói ra, trong mắt chàng trai còn đang mỉm cười không khỏi hiện lên một tia u sầu, hàng lông mi thật dài cũng khẽ rũ xuống.

Tâm tình của thư ký Trương cũng không được tốt, anh hít sâu một hơi rồi vội vàng nói với bác sĩ: "Bác sĩ cứ làm việc của mình đi ạ... Tôi thành thật xin lỗi!"

Sau khi nghiêng người để bác sĩ đi ra ngoài, anh ta quay đầu nhìn Lê Giang Dã đang im lặng cúi xuống, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể thở dài trong lòng rồi nhẹ giọng nói: "Cậu Tiểu Lê, vậy bọn tôi chờ ở bên ngoài nhé, có việc gì cậu cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, tôi lúc nào cũng ở đây."

Lê Giang Dã mấp máy môi, nhưng chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái: "Vâng, mọi người vất vả rồi!"

Thư ký Trương biết rằng Lê Giang Dã muốn hỏi—— Liệu Tạ Lãng có đến thăm cậu không?

Nhưng tại thời điểm này, làm sao anh ta dám cho Lê Giang Dã một câu trả lời khẳng định đây.

Sau khi thư ký Trương và những người khác đều rời khỏi phòng bệnh, Lê Giang Dã mới ngẩng đầu lên: "Anh... ạ?"

Đúng lúc này, cậu mới tình cờ nhìn thấy Lê Diễn Thành đang đứng bên cửa khác.

"Khụ!"

Lê Diễn Thành bị phát hiện trong tình trạng không kịp phòng bị gì, vì vậy chỉ đành hắng giọng một cái rồi mới bước vào phòng bệnh.

Anh ta đi tới đi lui hai lần, cuối cùng lại đứng cạnh tủ đầu giường tùy ý cầm một quả cam lên, bởi trong tay có việc để làm, cho nên Lê Diễn Thành cũng cảm thấy cả người tự nhiên hẳn.

"Em, em còn tưởng là... anh đã đi rồi!"

Vết thương của Lê Diễn Thành xử lý nhanh chóng hơn cậu rất nhiều, hôm nay lại là một ngày xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, thế nên cậu thật sự cho rằng anh trai mình đã về nhà nghỉ ngơi.

Chính cậu cũng không thể nói rõ được bản thân mình đang có tâm trạng như thế nào, nếu sau sự việc hôm nay, mối quan hệ giữa hai anh em lại đột nhiên trở nên thân thiết thì điều đó hiển nhiên là không thể nào.

Giọng nói của Lê Giang Dã rất nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn Lê Diễn Thành lại rất chuyên chú, tự mình suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng miễn cưỡng nghĩ ra một lý do——

Đó là vì cậu có chuyện muốn nói với Lê Diễn Thành.

"Anh, chuyện hôm nay."

Lê Giang Dã nhìn vào trán Lê Diễn Thành, khẽ nói: "Em xin lỗi, đúng là em đã làm liên lụy đến anh, cũng hại anh bị thương."

Lê Diễn Thành không khỏi ngẩng đầu lên liếc Lê Giang Dã một cái, một lúc sau mới nặn ra được mấy chữ: "Cái này không phải lỗi của em, bản thân anh cũng có một phần liên quan."

Anh ta nói rất thẳng thừng, có lẽ là vì chính mình cũng cảm thấy không quen với điều này—— không quen đổ lỗi cho bản thân vì những sai lầm.

"Còn nữa," Lê Giang Dã lại nói: "Cũng cảm ơn anh, anh trai, nếu như không phải anh nghĩ ra cách gọi điện thoại, thì chúng ta đã không thể nào liên lạc được với Tạ Lãng. Nếu như không nghĩ ra... thực ra với anh còn đỡ bởi dẫu sao người có quan hệ với anh Lãng đính xác không phải là anh, nhưng em thì..."

Giọng nói của cậu khẽ run lên, suy cho cùng, trải qua việc bị bắt làm con tin và đánh đập như thế, không thể không thấy sợ được.

Lê Giang Dã nghĩ đến đây, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn gắng nở nụ cười, pha một câu bông đùa mà chẳng được tính là nói đùa: "Có lẽ đến cả cơ hội được nằm trên giường bệnh trong tình trạng thê thảm như thế này, chắc là cũng không có đâu."

Động tác trên tay của Lê Diễn Thành bỗng dừng lại một lát, khó tránh khỏi nhớ lại tất cả những gì bọn họ đã cùng nhau trải qua ở Hoài Đình, có lẽ là nỗi sợ hãi mơ hồ khiến anh ta kinh hãi, vì vậy đã khơi lên lửa giận: "Mẹ kiếp!"

Anh ta đột nhiên mắng chửi, vừa lên tiếng chửi là không thể dừng lại: "Cái bà điên đấy, em với Tạ Lãng hôn môi thì liên quan gì đến bà ta, sợ con trai mình bị người ta chơi thì sao không nhốt ở trong nhà ấy? Cứ nhốt lại xong thu vé người đến tham quan cho rồi, nhớ dựng thêm bên cạnh tấm bảng đề mấy chữ "Ai hôn môi với con trai tôi đều phải chết"—— mẹ con mụ điên, tìm người khác mà trút giận đi chứ, đồ thần kinh!"

Lê Giang Dã nghe xong cũng sững sờ, trời ơi, cậu chưa bao giờ thấy một người như anh trai mình lại chửi nhiều đến vậy trong một câu.

Thực ra, chính Lê Diễn Thành cũng đang sốc về bản thân mình, chỉ trong một ngày mà anh ta dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Anh ta không chỉ học được cách phát điên và dùng chai rượu đánh người, mà tố chất cũng sa sút nhanh chóng.

Sự điên cuồng này tương tự như khi anh ta phê thuốc, nhưng điểm khác biệt là Lê Diễn Thành không có cảm giác bị hút ra khỏi khoảng không.

Còn hoàn toàn ngược lại, chẳng những hưng phấn, thậm chí còn có chút vui mừng.

"Làm sao?" Lê Diễn Thành tiếp tục gọt cam, nhìn Lê Giang Dã đang mở to mắt nhìn mình bèn dứt khoát hỏi ngược lại: "Không phải là em muốn anh mắng Tạ Lãng và mẹ của cậu ta à?"

Có lẽ lúc nói ra những lời này, anh ta mới đột nhiên ý thức được, hình như đây là lần đầu tiên khi nhắc tới Tạ Lãng với Lê Giang Dã lại giống như đang nói đến một người không liên quan gì đến mình, mà chỉ liên quan đến Lê Giang Dã mà thôi.

Anh ta hoàn toàn mất đi sự quan tâm, cũng hoàn toàn mất đi dục vọng muốn tranh giành Tạ Lãng.

"Không, không phải đâu anh!"

Lê Giang Dã nói: "Em, em chỉ nghĩ rằng cô Tạ mắc bệnh, thật sự... aizz, chết tiệt!"

Cậu vô thức tiếp tục những lời của Lê Diễn Thành, lắp bắp với những lời mắng chửi.

Thực ra, Lê Giang Dã không phải là không giỏi chửi thề, cậu cũng không phải là một người ngoan ngoãn như vậy.

Nhưng vừa hay là phần lớn thời gian cậu đều ngang ngược hơn anh trai mình nhiều, nhưng có lẽ lúc này vì còn đang choáng váng nên mới thấy có hơi non nớt.

Lê Diễn Thành ngước mắt lên liếc nhìn Lê Giang Dã——

Đồ bắt chước.

Anh ta hừ một tiếng trong lòng, nhưng cũng không tức giận lắm, chiếc áo bệnh nhân Lê Giang Dã đang mặc lúc này có đường viền cổ áo rất rộng, khiến khuôn mặt cậu trông càng nhỏ đi.

Điều này nhắc nhở anh ta rằng Lê Giang Dã kể từ khi còn nhỏ vẫn luôn như vậy, luôn giống như một con vịt con ngốc nghếch mới nở, cứ lạch bạch đi sau mông anh ta, học mọi thứ từ anh ta, phiền chết đi được.

"Ăn không?"

Cuối cùng Lê Diễn Thành cũng gọt xong quả cam, anh ta tự ăn một miếng đã nhíu cả mày lại nhưng vẫn cố chấp hỏi Lê Giang Dã.

"Cảm ơn anh... Eo, chua thế!" Quả nhiên, Lê Giang Dã ngoan ngoãn cầm lấy một miếng cam từ tay anh ta rồi bỏ vào miệng mình, nhưng ngay giây sau, cả khuôn mặt của cậu đều nhăn cả lại vì quá chua.

Lê Giang Dã cũng không nổi giận, cậu chậm rãi ăn miếng cam kia, đột nhiên nhớ tới lời mình đã từng nói với Tạ Lãng: "Anh Lãng, em là quả cam của anh."

Khi nghĩ đến câu nói đó, mũi và hốc mắt lại càng thêm nhức nhối.

Cậu cúi đầu xuống, khẽ lẩm bẩm với chính mình: "Anh, không được nhốt anh Lãng lại đâu!"

...

Sau khi Lê Diễn Thành rời đi, Lê Giang Dã là người duy nhất còn lại trong phòng bệnh.

Bóng đèn sợi đốt hình như sắp hỏng, ánh sáng ảm đạm chập chờn trên đỉnh đầu tạo nên một nỗi cô đơn khó tả.

Cậu nằm một mình trên giường bệnh không sao ngủ nổi, cũng không trở mình được, cái chân bị nẹp thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhói, nhưng so với cơn đau đó, điều khó khăn hơn chính là những gì thỉnh thoảng xuất hiện lại trong tâm trí cậu, đó là cuộc đối thoại giữa Tạ Lãng và Tạ Dao——

"Không phải là không thể thả người ra được. Nhưng mà, con phải hứa với mẹ trước mặt hai đứa nó—— hứa rằng sẽ cắt đứt quan hệ với cả hai và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Con có làm được không?"

"Con có thể làm được."

Tạ Lãng nói: Có thể làm được.

Đương nhiên là cậu hiểu đây là Tạ Lãng lấy cỡ để đưa mình và anh trai ra ngoài, cũng biết hiện tại anh đang rất bận và có nhiều điều lo lắng nên không thể tranh thủ được, cậu càng hiểu việc nên làm lúc này nhất là tin tưởng anh.

Nhưng mà cậu vẫn...

Đã hơn mười một giờ.

Chắc là anh Lãng... thật sự không đến thăm cậu được đâu nhỉ?

Lê Giang Dã lặng yên ôm chặt lấy tấm chăn, cậu ngẩng mặt lên, để mình nhìn chằm chằm vào ánh sáng lập lòe đến mức nhức cả mắt.

Chỉ là cậu rất nhớ anh, cũng rất sợ hãi, trái tim dường như rơi vào bóng tối vô tận, bồn chồn không yên.

Trong sự dằn vặt từng giây từng phút như này, tất cả các âm thanh đều rõ ràng như thể đang ở ngay bên tai——

Tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng bước chân bên ngoài hành lang.

Đột nhiên sau đó, Lê Giang Dã nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của chính mình.

Cậu gần như duỗi tay ra ngay lúc đó, cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường, áp vào tai rồi bắt máy, vài giây im lặng sau khi vừa kết nối khiến cậu càng hồi hộp hơn.

"Tiểu Dã!" Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của Tạ Lãng từ đầu dây bên kia truyền đến.

Lê Giang Dã che miệng mình lại, mơ hồ thổn thức: "Anh Lãng... anh, anh đang ở nơi nào?"

"Bíp!"

Một tiếng còi ô tô ngắn vang lên, cả từ điện thoại và từ cửa sổ.

Như một tiếng nhịp tim bất chợt vang lên trong đêm vắng.

"Xe của anh đango đỗ ở đối diện bệnh viện." Giọng nói của Tạ Lãng lại vang lên lần nữa: "Tiểu Dã, mở cửa sổ ra đi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro