Chương 94.2. Em đã bao giờ nhìn thấy ráng đỏ trong giấc mơ của anh chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lê Giang Dã tự lăn xe từ hành lang trở về phòng mình, Lê Gia Minh đều ngoan ngoãn đi theo cậu suốt quãng đường.

Trong lòng cậu mang đầy tâm tư, mặc dù nghe thấy tiếng chân chó giẫm trên sàn nhà nhưng cũng không quay đầu lại vì đang mải suy nghĩ về chuyện khác.

Nhưng vào lúc này khi cậu vừa vào phòng và dừng lại thì Lê Gia Minh lại đột nhiên từ phía sau xoay người, đặt cái đồng xù lông của mình trên đùi Lê Giang Dã.

"Ngoan!" Lê Giang Dã vô thức đưa tay ra và chạm vào đầu của Lê Gia Minh.

"Au..." Nhưng một chút an ủi này cũng không khiến Lê Gia Minh bình tĩnh lại, ngược lại chú chó con còn ngẩng đầu kêu lên một tiếng, không phải những tiếng giật cục thông thường mà là những tiếng nức nở kéo dài.

Vệt lông hình chữ thập như một chiếc mặt nạ trời sinh trên khuôn mặt Lê Gia Minh, cũng vì thế mà vặn vẹo theo cho nên nhìn nhóc ta càng thêm ngốc nghếch, nhóc con chỉ nhìn Lê Giang Dã bằng đôi mắt đen như hạt đậu của mình, giống như đang ấm ức dò hỏi gì đó ——

"Cục cưng!"

Khóe môi Lê Giang Dã khẽ run lên, mới đầu còn muốn kiềm chế, nhưng giây tiếp theo lại khó khăn cúi người xuống rồi ôm chặt lấy Lê Gia Mình trong lòng mình: "Xin lỗi, cưng à... thực xin lỗi!"

Một chú chó Alaska với hình thể to lớn như thế này, tưởng chừng mỗi lần phấn khích lên đều giống như có thể bổ nhào vào người khác, nhưng thực ra nhóc con này cũng chỉ mới hơn một tuổi, hẵng còn bé lắm.

Chú chó con rõ ràng là không hiểu gì cả, nhưng dường như lại biết tất cả mọi thứ.

Nhóc ấy biết rằng Tạ Lãng đã rời bỏ bọn họ rồi ư?

Đó là một cảm xúc phức tạp mà chính cậu cũng không thể hiểu được, trong một khoảnh khắc, Lê Giang Dã thậm chí còn phát ra những tiếng thút thít khe khẽ giống như Lê Gia Minh, cậu cũng không biết mình đang xin lỗi ai, chắc là với Lê Gia Minh nhỉ.

Cậu đúng là một người lớn vô dụng.

Lê Giang Dã chán nản nghĩ rằng bản thân thậm chí không thể bảo vệ nổi ngôi nhà cho một chú chó con, trong ngôi nhà đó nên có Lê Gia Minh, cậu và cả Tạ Lãng.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có Lê Giang Dã và Lê Gia Minh đang ôm lấy nhau.

Lúc thư ký Trương vội vàng chạy xuống mở cửa đã nhìn thấy một màn này, điều đó khiến anh ta không khỏi thả nhẹ bước chân, nhưng dù như vậy, Lê Giang Dã cũng lập tức nghe thấy tiếng động: "Còn có chuyện gì sao? Thư ký Trương."

Khi cậu quay đầu lại, biểu cảm trên khuôn mặt có chút xa cách.

"Tôi..."

Mặc dù thư ký Trương biết mình phải làm gì nhưng vẫn bị khựng lại trong giây lát, bởi vì dù sao đó cũng là bí mật liên quan đến thân thế của Tạ Lãng, lúc muốn nói ra mới phát hiện điều này quá đỗi khó khăn.

"Nói với cậu ấy đi!"

Lúc này có một giọng nói từ phía sau vang lên, thư ký Trương và Lê Giang Dã cùng quay đầu lại, chỉ thấy cô Vương mặc một chiếc váy liền thân dài màu đen đang tựa vào khung cửa, nhẹ giọng nói: "Nếu sợ trách nhiệm thì cậu cứ nói với Tiểu Lãng là do tôi nói đó, chuyện của Thượng Quan, tôi đều nói rõ ràng với cậu ấy rồi!"

"Cháu không phải là..." Thư ký Trương đương nhiên không phải là sợ chịu trách nhiệm, nhưng nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?" Lê Giang Dã không nhịn được hỏi.

"Nói đi!" Cô Vương lại thúc giục: "Cậu tin tôi đi, có chuyện gì cũng phải là cả hai đứa nó cùng nhau gánh vác mới không lo trời sập, tôi là người đã từng trải qua nên tôi biết."

Lê Giang Dã có hơi sửng sốt, bởi không ngờ quan hệ của mình và Tạ Lãng đã bị cô Vương nhìn rõ như vậy.

"Vâng!" Thư ký Trương coi như cũng tự hạ quyết tâm sau khi nói ra câu này, anh ta vừa mới thông suốt đã đi thẳng vào vấn đề mà không hề vòng vo: "Cậu Tiểu Dã, thời gian trước giám đốc Tạ có đi kiểm tra sức khỏe, lúc đó là do anh ấy lo lắng rằng mình sẽ bị di truyền căn bệnh thận đa nang nên mới làm như vậy, nhưng kết quả xét nghiệm di truyền cho thấy anh ấy không hề mắc căn bệnh này, bởi vì anh ấy vốn không phải là con ruột của ông Thượng Quan—— Chuyện này xảy ra quá đột ngột, chính giám đốc Tạ cũng mới biết chuyện đó hôm qua, đúng vào lúc cậu gặp nạn thì vừa hay tin."

"Cái gì?"

Lê Giang Dã ngồi thẳng dậy, cậu vô thức buông Lê Gia Minh ra.

Ngay lúc đó, trong đầu óc cậu toàn là những tiếng ong ong, giống như tín hiệu bận sau khi cúp điện thoại.

Chết rồi.

Cậu thậm chí còn không bận tâm đến việc phải xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, khi đã trào dâng một cơn hoảng loạn mạnh mẽ.

Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh gầy gò và xanh xao của Tạ Lãng khi anh quỳ trong sảnh tang lễ của ông Thượng Quan, cậu quá biết trong lòng Tạ Lãng nhớ nhung hình ảnh của cha mình sâu sắc đến mức nào.

Đó chắc chắn không phải là một sự đả kích mà Tạ Lãng có thể chịu đựng nổi.

"Cậu Tiểu Dã, giám đốc Tạ chắc chắn là không muốn tôi nói với cậu những điều này, nhưng điều tôi lo lắng bây giờ là liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì hay không. Bây giờ thư ký Lý đang ở bên cạnh giám đốc Tạ cũng vô cùng lo lắng, bởi anh ấy hiện tại rất không bình thường, thư ký Lý nói năng không rõ ràng cũng không giải thích rõ được, nhưng tôi tin cảm giác của cậu ấy là đúng, tôi bây giờ chỉ mong cậu hãy thử xem có nên——"

Thư ký Trương vốn định nói là xem cậu có muốn gọi điện thoại cho Tạ Lãng trước hay không, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt Lê Giang Dã đã tái nhợt nói: "Chúng ta phải quay lại thôi!" Chàng trai đang bám vào tay vịn của xe lăn, vội vàng muốn đứng dậy nhưng thư ký Trương đã chạy tới giữ cậu lại để Lê Giang Dã ngồi xuống: "Thư ký Trương, chúng ta bây giờ phải quay đầu lại!"

Giọng nói của Lê Giang Dã run lên, nhưng vẻ mặt lại rất dứt khoát khiến thư ký Trương ngẩn ra trong giây lát, sau đó mới vô thức nói: "Nhưng... nhưng bây giờ quay lại thành phố N thì quá nguy hiểm đối với cậu."

Lúc đầu, anh ta muốn để Lê Giang Dã thuyết phục Tạ Lãng nhưng đồng thời vẫn sẽ bảo đảm an toàn cho cậu, nhưng không ngờ rằng chàng trai này lại trực tiếp yêu cầu quay về.

"Anh tin em đi!" Lê Giang Dã vội vàng nắm lấy cánh tay của thư ký Trương: "Anh Lãng bây giờ quá nguy hiểm, em không nói là người khác sẽ làm anh ấy bị thương, nhưng em dám khẳng định rằng—— anh ấy nhất định sẽ làm tổn thương bản thân mình. Chúng ta nhất định phải quay về thành phố N ngay bây giờ, nếu không sẽ quá muộn!"

Thư ký Trương nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết của chàng trai đang ngồi trên xe lăn, cuối cùng cũng không còn do dự nữa.

"Được, vậy tôi lập tức đi sắp xếp việc quay tàu lại!" Anh ta gật đầu một cái rồi xoay người vội vàng đi ra khỏi khoang tàu.

...

Con tàu chở hàng cách cảng không xa, cũng không tăng hết tốc lực nên lúc này quay đầu lại rất nhanh, khi Lê Giang Dã cập bến tàu của thành phố N đúng lúc trời đã nhá nhem, trước mặt chỉ là một mảnh tối tăm.

"Cô Vương còn ở trên thuyền, anh bảo những người khác đưa cô ấy đến thành phố S đi, đừng chờ em!" Mặc dù Lê Giang Dã đang vô cùng lo lắng những vẫn nhớ đến chuyện phải sắp xếp cho cô Vương an toàn rời đi, cậu quay đầu nhìn thư ký Trương: "Chỉ cần hai chúng ta đến đó là đủ rồi, anh Lãng bây giờ hẳn là đang ở nhà họ Tạ."

"Vâng!"

Thư ký Trương vẫn lái chiếc xe van có thể đặt vừa xe lăn của Lê Giang Dã khi đến đây, anh ta vừa lái xe vừa nói: "Chắc là đang ở đấy, nhưng điện thoại của giám đốc Tạ đã tắt máy nên không liên lạc được, những người được sắp xếp ở đó cũng đã bị điều đến cuối đường Bàn Sơn rồi, cậu đừng lo, từ đây đi đường cao tốc qua đó tương đối gần, đi một đoạn là tới thôi."

Anh ta vừa an ủi Lê Giang Dã đừng lo lắng, nhưng tốc độ xe lại tăng nhanh hơn rất nhiều.

Bởi vì đó không phải là xe của mình, nên khi âm thanh nổi trên xe được bật lên thì lại là một kênh âm nhạc mà thư ký Trương không nghe bao giờ, trong đó nữ phát thanh viên đang giới thiệu: "Bài hát này có tên là 《Nhà ga Kisaragi》, nói về một cô gái ngồi trên một chuyến tàu chạy vào lúc đêm muộn, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện mình đã dừng chân ở một nhà ga không tồn tại..."

Thư ký Trương cau mày lại, nhưng cũng lười không đổi kênh và chiếc xe van lao về phía trước giữa tiếng hát của bài 《Nhà ga Kisaragi》.

Nửa đêm, đường núi quanh co vắng lặng âm u, cả anh ta và Lê Giang Dã đều không nói chuyện, có lẽ là bởi trong lòng mỗi người đều mang những nỗi bận tâm.

Xe đến gần công viên bỏ hoang ở giữa đường Bàn Sơn, cách nhà họ Tạ ba phút đường đi nhưng đã bị một chiếc xe tải lớn đậu giữa đường chặn lại.

"Xe bị hỏng vẫn đang sửa, các anh đổi đường khác đi, con đường này không thể qua được đâu!" Người tài xế giấu nửa khuôn mặt trong bóng tối ngồi trên ghế lái cao, lười biếng nói lên một tiếng.

"Cậu không nhận ra tôi à?" Thư ký Trương thò đầu ra ngoài, lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

"Thư ký Trương ạ!" Người kia cũng thò đầu ra, nhưng chỉ nhìn anh ta rồi cười áy náy: "Giám đốc Tạ nói không được cho xe của ai đi qua cả, ngay cả cấp dưới của ông Tạ cũng phải cản lại, thế nên cả anh và thư ký Lý cũng không được qua."

"Vậy còn tôi thì sao?"

Lê Giang Dã không đợi được nữa, cậu ra hiệu cho thư ký Trương đẩy mình xuống xe: "Tôi cũng không được sao?"

Cậu chưa từng gặp người này, nhưng Lê Giang Dã cá rằng những người thân cận và được Tạ Lãng tin tưởng nhất định đều biết mình là ai.

Quả nhiên giọng nói của người kia bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn: "Điều này, cậu đừng làm khó bọn tôi mà, giám đốc Tạ đã nói..."

"Tôi biết Tạ Lãng đã nói với các anh những gì, nhưng tôi cũng phải nói với anh chuyện này, hiện nay tình hình của Tạ Lãng rất nguy hiểm, rất có thể anh ấy sẽ tự hại chính bản thân mình, ngoại trừ tôi ra không ai có thể thuyết phúc anh ấy được cả, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?"

"Cái này..."

"Không cho xe đi qua, vậy xe lăn thì sao? Xe lăn thì sẽ cho qua chứ?" Lê Giang Dã nói tiếp: "Anh biết tôi là người thế nào đối với Tạ Lãng, anh không cho tôi qua thì tôi cũng sẽ tự lăn xe lên đó, nếu đến lúc ấy chân tôi lại bị thương thì anh phải giải thích thế nào với Tạ Lãng đây?"

Lời nói này của cậu khiến đầu óc người đàn ông kia càng thêm rối rắm, Lê Giang Dã lại nói: "Không để thư ký Trương đi lên cũng được, thế thì anh đẩy xe lăn cho tôi lên đó, Tạ Lãng đã tắt máy nhưng chỉ cần gặp mặt anh ấy thì tôi sẽ giải thích rõ ràng, yên tâm đi, anh nhất định không có chuyện gì đâu."

Thư ký Trương lúc này cũng không xen vào phản đối lời nào, nhưng vẫn bắt gặp ánh mắt của Lê Giang Dã, cậu gõ vào điện thoại di động để ra hiệu, sau đó anh ta mới khẽ gật đầu một cái.

Sau những lời thuyết phục vừa đấm vừa xoa của Lê Giang Dã, người đàn ông kia cũng không còn ý kiến gì nữa, do dự một hồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Được, vậy để tôi đẩy cậu lên trên đó, chỉ mất mấy phút thôi!"

Anh ta đương nhiên biết Lê Giang Dã là người của Tạ Lãng, vì trước đây cũng đã từng bí mật tới thành phố S để giúp đỡ chăm sóc cậu từ xa, hồi ấy còn nghĩ rằng người này chỉ là một diễn viên múa ba lê, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế này thì anh ta mới biết cậu còn là một người vô cùng mạnh mẽ.

Lê Giang Dã cuối cùng cũng đã đến trước căn biệt thự của nhà họ Tạ.

Cậu chưa từng tới đây bao giờ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ngôi nhà được bao quanh bởi những tầng cây và dây leo này, trực giác lại khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Cánh cửa phòng bảo vệ mở toang, nhưng bên trong lại không có ai, hết thảy yên tĩnh đến mức có phần âm u đáng sợ.

"Cậu xem... hay là cậu tự vào nhé? Hiện tại hệ thống an ninh đã được tắt đi, tôi cũng mở cửa cho cậu rồi!" Người đàn ông kia cả đoạn đường đi không nói lời nào, lúc này lại trầm giọng hỏi.

"Được." Lê Giang Dã biết người này không muốn Tạ Lãng nhìn thấy mình xuất hiện.

Cậu nhìn vào hành lang tối tăm và âm u trong cánh cửa đang mở trước mặt, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi gỗ mục đã tồn tại nhiều năm ở đó.

Lê Giang Dã hít sâu một hơi, bởi vì lo lắng cả một đường đi nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này đây, cậu lại cảm thấy mình rốt cuộc cũng đang tiến vào thế giới tuyệt vọng nhất trong lòng Tạ Lãng.

Điều kỳ lạ là bây giờ Lê Giang Dã lại không hề sợ hãi, thậm chí cậu còn không hề thấy hoảng sợ khi sắp bước vào căn biệt thự của nhà họ Tạ và phải đối mặt với việc rất có thể Tạ Dao sẽ làm hại mình một lần nữa.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, cuối cùng thì cậu cũng đã đến——

Nơi vây hãm Tạ Lãng;

Nơi giam cầm khát khao và hạnh phúc của Tạ Lãng;

Cậu đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro