Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaaaa! Làm như chắc mấy người biết đánh nhau, giết người ko bằng á. Tại sao lại bắt tôi phải ở nhà? Tôi đang ngứa tay ngứa chân đây nè!!!_cậu ngồi dày vò chiếc gối mà kêu than

King koong...King koong..._tiếng chuông cửa

- Ủa! Sao nhanh quá vậy? Vừa rời nhà mà ta!_cậu vừa nghĩ thầm trong lòng vừa ra mở cửa

- C...các người..._cậu vừa mở cửa thì........

* Chỗ các anh *

- Chết tiệt! Mất dấu rồi._Chanyoel tức giận, đập tay vào vô lăng chửi thề

- Sao có thể một chiếc taxi lại có thể đi nhanh và cắt đuôi đc chúng ta chứ. CHẳng lẽ..._Jong-dae thắc mắc rồi quay sang nhìn Jung Myeol

- Chanyeol lập tức về..._Sehun chưa kịp nói hết câu thì Chanyeol đã phóng xe đi

( mọi người tự tưởng tượng cảnh phóng xe đó nha )

 - Baekhyun!!!_Vừa đến nơi là các anh lập tức chạy vội vào trong nhà, hét lớn, gọi cậu.

Mở cửa ra đập vô mắt các anh là những vết máu nhỏ giọt vào phòng khách. Các anh lo lắng, đi nhanh vào thì thấy đồ đặc lộn xộn, chỗ nào cũng có máu. Đặc biệt là trên bàn còn có mảnh áo ngủ của cậu. Các anh xyết chặt tay, đấm mạnh lên bàn

- "I can't believe. 기다렸던 이런 느낌 (oh). 나만 듣고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 go on and on and oh. 떠나지 않게 그녈 내 곁에 yeah uh"_tiếng nhạc chuông điện thoại mà cậu tinh nghịch đặt cho Min Seok vang lên.

- Alo!_anh cố bình tĩnh lại, bắt máy( có bật loa ngoài nha )

- Bọn mày vẫn bình thản thế sao?_một âm thanh giễu cợt vang lên từ đầu dây bên tê

- Mày là thằng chó nào?_anh hét lớn vào điện thoại

- Ko ngờ cháu của ta chưa già mà đã lẩm cẩm thế rồi sao?_bên đầu dây kia vang lên tiếng cười khinh bỉ

- Ông muốn cái gì đây?_các anh tức điên tiết lên nhưng phải cố nhịn

- À! Chỉ là ta đang giữ một chú cún nhỏ đáng thương của bọn cháu trong tay thôi ấy mà._ông ta vừa nói xong thì có tiếng hét thất thanh vang lên

- Ông dám đụng đến em ấy._các anh nghe thấy tiếng hét thì liền biết ngay là của cậu

- Nào ~~ Bình tĩnh lại đi._tiếng cười sảng khoái lẫn tiếng hét truyền đến đầu dây của các anh

- Ông muốn gì mới chịu thả em ấy ra?_các anh bắt đầu lo lắng hơn

- Đơn giản thôi! Ngày mai lúc 8.00, có mặt ở bang tao. Bọn mày phải đi một mình và đưa thêm toàn bộ cổ phần của công ty EXO cho tao lẫn việc nhường chức đại bang của CBX cho tao thì thằng nhỏ này sẽ ko sao. Còn bọn mày mà dám giở trò thì nó sẽ chầu ngọc hoàng._ông ta ra điều kiện cùng vs đe dọa.( EXO là công ty của các anh, CBX là bang các anh đang điều hành )

- Đc. Nhưng nếu em ấy chỉ cần bị một trầy xức nhỏ thì ông chết vs bọn này._Sehun lập tức đồng ý

- Mong cuộc trao đổi sẽ thành công._ông ta nói rồi cúp máy

- Sehun à, chúng ta có thể đáp ứng cho ông ta cái chức đại bang nhưng chúng ta chỉ có 55% lấy đâu ra toàn bộ cổ phần của EXO mà giao cho ông ta chứ._Min Seok khó hiểu hỏi Sehun

- Đành làm giả thôi._Sehun mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế

- Nhưng..._Jong-dae lo lắng

- Trước khi ông ta kiểm tra nó là giả hay thật thì chúng ta sẽ quyết chiến một sống một còn vs ông ta._Sehun nhắm mắt lại, mệt mỏi nói

- Như vậy quá lỗ mãng. Em biết ông ta là người như thế nào mà._Chanyeol lo lắng ngăn cản ý tưởng của Sehun

- Em biết chứ. Vì vậy nên chúng ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng trong bang, quyết chiến vs ông ta một trận._Sehun ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm túc nõi

- Huyng đồng ý vs cách này nhưng cần phải đảm bảo an toàn cho bảo bối._Min Seok chũng chẳng khá hơn Sehun là bao

- Ý huyng..._Jong in biết Min Seok sẽ có kế hoạch cụ thể khi làm một việc gì đó vì đây chính là bản chất của anh

- Tối nay chúng ta sẽ ko có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Bắt tay vào làm nào mấy đứa._Min Seok nói kế hoạch của mình ra thí các anh ai cũng đồng ý. Tối hôm đó, ko một ai trong các anh ngừng hoạt động dù chỉ là một phút. Người làm giả cổ phần; người thì chuẩn bị, chế tạo vũ khí, Người thì chế tạo khói mờ để đảm bảo việc cứu cậu. Đến cả toàn bộ đàn em từ chức cao cho đến chức thấp nhất cũng làm việc ko ngừng nghỉ, chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai

* Sáng hôm sau *

- Đã đến giờ rồi._Jung Myeol nhìn đồng hồ lên tiếng

- Tất cả xuất phát!_thông báo cho đàn em rồi các anh lên xe phóng đến bang của ông ta, bọn đàn em đang ngủ nghe thấy lệch của các anh liền lập túc lấy lại tỉnh táo, phóng theo sau

->->->Mọi người chịu khó tự tưởng tượng cảnh một dàn siêu xe phóng nhanh trên đường nha->->

Đến nơi, các cho toàn bộ đàn em dựng xe ở các xa bang của ông ta, chuẩn bị mai phục tránh đứt dây động rừng. Sau khi đàn em mai phục xong, các anh cầm theo một chiếc vali đi vào trong bang. Toàn bộ đàn em ở ngoài luôn ở trong tư thế chỉa súng về phía bang của ông ta, sẵn sàng nghe tiếng súng báo hiệu thì lập tức xông vào.

- Jong-dae này, mày thấy có cái gì đó sai sai ở đây ko?_Chanyeol vào liền bắt gặp những tên tai sai của ông ta đứng canh gác mà cứ run sợ, ánh mắt hỗn loạn thì quay sang hỏi Jong-dae

- Tao cũng giống mày. Mà tao lớn hơn mày 2 tháng 6 ngày đấy. Gọi là huyng đi._Jong-dae bực bội

- Lớn hơn có 2 tháng 6 ngày mà lùn hơn thì tao mày thôi._chanyeol cũng chẳng vừa

- Giờ này mà bọn mày còn cãi nhau đc sao?_Jung Myeol quay sang kí vào đầu Chanyeol và Jong-dae một cái khiến hai anh xoa xoa chỗ đau rồi quay lại trạng thái như ban đầu mà ko biết ở đâu đó có ai đó đang ngồi trước màn ảnh mini mà miệng cứ há hốc ra.

Đi sâu vào trong, các anh nhìn thấy một canh phòng đc ngay cách bằng một cánh cửa gỗ khá là chắc chắn. Đi lại gần hơn thì cảnh cửa đc mở ra, các anh đi vào trong nhìn xung quang một lượt. Cuối cùng dừng lại ở chỗ có một người ngồi trên ghế xoay lưng lại vs các anh, bên cạnh có hai người vệ sĩ

- Đồ trao đổi bọn tôi đã đưa đến. Người đâu?_giọng Lay vang lên toàn sát khí khiến người nghe cũng phải run rẩy

- Bốp...Bốp..._người ngồi trên ghế vỗ tay vài cái, chỉ lúc sau cánh cửa liền một lần nữa đc mở ra, thân ảnh nhỏ bé các anh tìm kiếm, nhớ mong suốt đêm qua xuất hiện. Tay cậu bị trói ra đằng sau, bên cạch còn bị hai tên đứng đằng sau đẩy cậu đến đứng gần người ngồi trên ghế. Tuy nhìn hai tên kia rất quen nhưng các anh ko còn hơi đâu mà chú ý đến. Tất cả đều chú ý vào một mình cậu

- Đã thấy người rồi thì cũng nên bắt đầu trao đổi nhỉ._người ngồi trên ghế lên tiếng

- Toàn bộ cổ phần công ty EXO đếu ở trong đây, chức đại bang bọi tao cũng bỏ rồi. Mau thả em ấy ra._Jong in đưa chiếc vali lên trước

- Nhưng tao lỡ đổi ý mất rồi. Làm sao ta?_hắn ta vừa nói xong, người bên cạnh cậu lập tức đá vào đầu gối cậu làm cậu quỳ xuống rồi giơ súng lên dí thẳng vào sau gáy cậu

- Mày muốn gì?_các anh hốt hoảng

- Tao muốn bọn mày phải chết!_hắn ta nói rồi sai người đưa ra trước mặt các anh mỗi người một khẩu súng lục.

- Đây là súng tao đã chọn cho tụi mày. Bọn mày mỗi người một cái, đưa lên dí thẳng vào đầu rồi tất cả cùng lúc bóp còi chết một lượt thì người yêu bé nhỏ của bọn mày sẽ sống. Còn ko thì bọn mày sống an toàn quay về cuộc sống vốn có của bọn mày còn nó sẽ thế mạng cho tụi bậy._hắn ta ra điền kiện

- Đc thôi. Nhưng nếu này dám động đến em ấy thì có thành ma bọn này cũng ko tha cho mày._các anh đồng ý rồi mỗi người lấy một cái dí thẳng vào đầu mình

- Baekie! Bọn anh xin lỗi vì tất cả; xin lỗi vì ko thể cho em một lần đc bình yên, hạnh phúc._các anh quay sang ôn nhu+đau khổ nói câu xin lỗi vs cậu. Vì chính các anh cũng ko ngờ mọi thứ lại đi ngược lại vs kế hoạch như vậy, ko ngờ lại phải rồi xa cậu mãi mãi.

- Cạch....

................................................................................................................................................................

Mọi người à, Eunnie sẽ ra fic mới sớm hơn một ngày nha. Fic lần này có tên là Đồ ngốc! Tớ thích cậu, link: hhttps://www.wattpad.com/story/186962434-shortfic-hunbaek-đồ-ngốc-tớ-thích-cậu. Mong m.ng ủng hộ mình~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro