Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PẰNG
Một viên đạn gim thẳng vào đầu ông ta. Lúc ông ta ngã xuống bên vũng máu thì có một người thanh niên tay đút túi quần, ung dung đi đến chỗ cậu

- Có phải là chúng ta rất có duyên ko? Byun thiếu_người thanh niên đó đưa tay ra ý muốn bắt tay vs cậu

- Duyên con què nhà anh, phải nói là nghiệp mới đúng_cậu hớt tay người đó ra

- Bae...Do..Do Kyungsoo_Jimin và Jin từ nãy đến giờ đang nhìn dòng người hoảng loạn chạy đi, định quay lại nhủ cậu nên về sớm nếu ko sẽ bị phát hiện thì người thanh niên đang đứng trước mặt cậu lại là một người vô cùng quen thuộc

- Do Kung Soo. Là người chồng quá cố của mình trong truyện_cậu nhìn Jin và Jimin rồi quay lại nhìn anh

- Chắc Min phu nhân và Joon phu nhân đây nhận nhầm người rồi. Tôi cũng ko người mình lại có khuân mặt giống hôn thê quá cố của Buyn thiếu đây_thật ra thì lúc nhìn thấy ảnh của Do Kyungsoo anh cũng đã rất sock

- Tại sao Baekhyun lại ko có phản ứng gì giống 2 người kia khi khắp mình chứ_anh pov( đơn giản vì ảnh đâu phải là Baekhyun của 2 năm về trước đâu )

- Ko thể nào? Baek, mày nói gì đi chứ_Jimin trố mắt ra nhìn

- Bây giờ trên đời trường hợp người giống người cũng có phải hiếm đâu. Chắc chỉ là trùng hợp thôi_cậu cười ngựng nói

- Nh...Nhưng..._Jin lắp bắp ko nói nổi 1 câu hoàn chỉnh

- Thôi nào về thôi. Muộn rồi, khẻo bị mấy ổng biết là chết chắc_cậu cứ đẩy Jin và Jimin đi ko để 2 người đó nói gì thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu giữ lại. Cậu quay lại, hai hàng lông mày đẹp tuyệt diệu nheo lại nhìn xuống nơi anh đang nắm lấy

- Byun thiếu có thể dư ít thời gian nói chuyện vs tôi đây một lát ko?_anh thả tay cậu ra điềm tĩnh nói

- Xin lỗi! Ko rảnh_cậu nói rồi quay lưng lôi theo Jin và Jimin đi lun

# Trên đường #

- Baekhyun, rốt cuộc mày khặp người đó khi nào?_Jin nhìn cậu vs ánh mắt dò xét hỏi

- Sáng nay_cậu bình thản trả lời

- Sao mày có thể bình thản như vậy chứ? Mày ko thấy anh ta có khuôn mặt và ngoại hình rất giống anh Kyungsoo sao?_Jin như muốn hét lên

- Hay mày đã quên nó?_Jimin ko chẳng kém Jin

- Chỉ là khuôn mặt và ngoại hình giống thôi chứ có phải là Kungsoo đâu mà bọn mày hét toáng lên_cậu chỉ mới XK, đâu phải Baekhyun trong chuyện đâu mà cậu biết hay có tình cảm vs người tên Kungsoo đó nên khi bị người khác to tiếng vs mình cậu đã rất bực mình

- Kungsoo anh ấy vẫy ở đây trong tim tao, vẫn là một trong tám người chồng tương lai của tao_cậu tuyên bố dõng dạc nhưng sau đó thì..

- Mình vừa nói cái gì vậy? Tại sao lúc đó lại ko tự chủ đc?_cậu cứ như bị ai đó điều khiển nói ra câu đó chứ ko phải do cậu nói

- Có thể cậu nói đúng. Thôi cậu vào nhà đi, đến nơi rồi_trên khuân mặt Jin có nét thoáng buồn

- Jin, tao biết Kyungsoo là anh mày nhưng chuyện đã qua 2 năm rồi. Mày đau một, tao còn đau mười nên xin mày đừng nhắc đến anh ấy nữa_cậu nói rồi bước xuống xe đi vào nhà. Jin úp mặt xuống khóc, một phần là vì nhớ anh, phần còn lại là khóc thay cho con người lun chịu đựng một mình mà ko chịu nói vs anh kia. Jimin chỉ biết an ủi Jin rồi đưa Jin về Joon gia( ở phần giới thiệu mình chỉ nói Jin là bạn thân của Baek nhưng còn là em trai nuôi của các anh nha )

* Trong nhà các anh *

Cậu mệt mỏi bước từng bước lên cầu thang. Nếu là như các người bình thường khác thì cậu sẽ đi thẳng vào phòng mình mà lăn ra ngủ nhưng bây giờ ko hiểu vì sao cậu lại sang phòng của từng người rồi lôi các anh về một phòng ngủ chung vs cậu. Mà phòng đó lại là phòng của Kyungsoo nữa

- Baekie, em ổn chứ?_Jun Myeon lo lắng hỏi

- Em đang rất mệt, các anh bây giờ chỉ cần nằm ôm em và ngủ cùng em là đc. Đừng hỏi hay nói gì hết_cậu mệt mỏi mắt nhắm nghiền mà nói. Các anh nghe cậu nói vậy cũng ko nói gì thêm ôm cậu. Cả 8 con người, 7 lực lưỡng 1 khả ái cùng chìm vào giấc ngủ.

* Sáng hôm sau *
- Em đã khẻo hơn chưa, Baek?_Min Seok vừa đưa cốc nước cho cậu vừa hỏi sau bữa ăn sáng
Cậu chưa kịp trả lời thì tiếng chung điện thoại của cậu kêu lên
- Appa, mới sáng ra người gọi con có việc gì vậy?_cậu giở giọng gáy ngủ

- Baekie, con về Jeon gia đi. Appa có chuyện muốn nói vs con_trái ngược vs cách trêu đùa của cậu thì ôn bố Jungkook lại có vẻ rất nghiêm túc

- Nếu chỉ là do appa hay baba nhớ con thì tối nhất định con sẽ đến thăm hai người. Còn bây giờ thì con phải..._cậu chưa kịp nói hết câu thì ổng bố bên đường dây bên kia cắt ngang

- Là chuyện bang thì khỏi lo, appa đã dao cho Ashaki làm rồi nên con lập tức về Jeon gia cho appa_Jungkook nói có vẻ nghiêm trọng

- Vâng. Bye appa_cậu nói rồi cúp máy

- Có chuyện gì sao?_Jun Myeon từ bếp đưa ra một đĩa trái cây vô cùng ngon miệng để lên bàn phòng khách

- Appa gọi em về ko biết có chuyện gì nữa? Thôi em đi đây, ko để appa nổi điên là coi như teo mạng_cậu đứng dậy hôn lên má các anh một cái rồi lên xe của mình phóng đi. Các anh cũng lên xe của mình phóng đến CT làm việc

( có phải mọi người đang thắc mắc vì sao các anh và cậu ko đi học nữa đúng ko? Đơn giản là vì các anh và cậu thích nghỉ thì có ai dám nói gì đâu, chỉ là đi học vài hôm để giết thời gian thôi. Chứ vs cái IQ cao ngất ngửng đó thì nhảy lớp hay tốt nghiệp sớm hơn tuổi chỉ là chuyện bình thường )

* Taih Jeon gia *

- AAA! Cục bông trắng của baba. Nhớ con chết đi đc. Con có biết là ta đã hao tổn thế nào khi con bỏ ta đi ko? Còn có thằng appa chết tiệt của con nữa. Ăn rồi suốt ngày vùi đâu vào công việc, đêm đến lại giở trò cáo già ăn đậu hủ của baba. HUHU..Còn nữa $^#*&....._vừa thấy cậu về là baba Tae Tae lại nói xối xả, chuyện này xỏ chuyện kia làm khổ appa Jungkook chỉ biết câm nín mà dỗ dành" vợ "mình

Sau một hồi kêu ca, kể lể thì baba Tae Tae của chúng ta đã yên vị nằm trong lòng của appa Jungkook mà ngue rồi

- Appa, appa có chuyện gì muốn nói vs con sao?_cậu ngồi mà muốn mù cả mắt vì cái cảnh hường phấn của hai người ba cao quý lun

- Baekie, ta muốn con ko chỉ hoạt động ở thế giới hắc đạo mà muốn con quay về tiếp tục tiếp quản CT_appa Jungkook điềm tĩnh uống một ngụm trà chờ câu trả lời của cậu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu mọi người muốn biết câu trả lời của Baek thì hãy vote và theo dõi mình để mình có thêm động lực viết tiếp chap sau nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro